Chương 63. "Em có thể một lần cân nhắc đến cảm nhận của anh được không?"

Chiều hôm sau, BTS lại tập hợp ở phòng Taehyung vì lo lắng cho cậu. Bởi vì căn bệnh được kiểm soát kịp thời, sau một giấc ngủ sâu, Kim Taehyung cũng đã khỏe trở lại. Gương mặt không còn trắng bệch như hôm qua nữa, cả người phấn chấn hăng hái còn rủ Jang Haneul và Jung Kook cùng combat game. Jang Haneul cô chiều bệnh nhân mà, nhanh chóng chạy về phòng lấy máy tính sang đăng nhập game, mang Taetae và Kookie đi đại sát tứ phương, thăng cấp chóng mặt. Park Jimin nằm ngủ ở phòng bên cạnh, Kim Nam Joon và Min Yoongi bàn nhau về đoạn intro mới, Jung Ho Seok và Kim SeokJin hào hứng xem loạt ảnh ở concert hôm qua.

Lúc này, điện thoại Jang Haneul đổ chuông, Min Yoongi thấy cô đang đeo tai nghe chiến đấu với Jung Kook và Taehyung nên cũng không gọi, lại nhìn tên hiển thị là "Cảnh sát bố" nghĩ ngay đến cục trưởng cục cảnh sát Busan Jung Chung Hee hay cũng chính là bố nuôi của cô. Dự cảm không lành liền nghe máy...

- "Bảo bối nhỏ, hôm qua con về vội quá chưa kịp hỏi thăm con. Đám người kia vì vẫn còn đang trong tuổi thành niên nên không tống vào tù được, bố cho đi cải tạo hết rồi, lại còn là một trại ở vùng sâu vùng xa, vết nhơ mang theo suốt cuộc đời, nhưng con phải nhớ cẩn thận nhé. Bố thấy vết thương cũng không nhẹ, có cần bố cử thêm mấy vệ sĩ đến cho con không?" Jung Chung Hee nói một mạch

- "Chú Jung, là cháu, Min Yoongi đây ạ!" Min Yoongi tối mặt, kiềm chế trả lời

- "A... hả! Là Yoongi hả! Chuyện hôm qua chắc con bé cũng nói với cháu rồi phải không. Nhưng cháu đừng lo, bọn nhóc kia bị mang đi trại cải tạo rồi, ra tay độc ác như vậy, con bé từ nhỏ đã ốm yếu, ta xem camera mà đau lòng. Không những đạp một cú vào bụng, lại còn đẩy con bé ngã vào bụi cây gai như vậy, quả thật là bị ghen ghét đố kị làm cho mù mắt!" Jung Chung Hee nhắc đến lại tức giận, âm lượng cũng theo đó mà tăng lên

- "... Cháu cúp máy trước đã nhé!" Min Yoongi lúc này thật sự đã tức giận đến đỉnh điểm, nói xong liền tắt máy. Một tay cuộn lại chặt thành nắm đấm, tay kia bóp lấy điện thoại đến trắng bệch của tay, cả người run lên từng đợt.

- "... Haneul? Bị đánh hôm qua?" Kim Nam Joon ngồi bên cạnh cũng nghe được gần hết những lời nói của Jung Chung Hee, bàng hoàng hỏi

Câu nói thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của Kim SeokJin và Jung Ho Seok. Hai người ngừng hẳn động tác, màn hình điện thoại tối dần rồi tắt hẳn. Trên mặt, nụ cười cũng dần vụt tắt, quay qua nhìn Yoongi...

- "Phải, không phải bị đánh nhẹ, mà còn bị đáp một cú vào bụng, đẩy vào bụi cây gai..." Min Yoongi trầm giọng

- "Là bụi cây sắc nhọn hôm qua chúng ta thấy ở đằng sau công viên?!" Jung Ho Seok

- "Kìa, mau lên đi, yểm trợ cho tớ, chúng ta sắp cướp được rồi kìa!" mà ngay lúc này, trong lúc bốn người đang trầm mặc im lặng, giọng nói của Jang Haneul cất lên lại đặc biệt nổi bật...

Mấy phút sau, đội Jang Haneul thành công tiêu diệt được kẻ thù, thăng liên tục hai cấp. Lúc này cả ba mới bỏ tai nghe ra, lại thấy bốn người Min Yoongi, Kim SeokJin, Kim Nam Joon và Jung Ho Seok cứ nhìn về phía mình liền có chút khó hiểu và ngạc nhiên...

Riêng Jang Haneul, nhìn thấy nét mặt và ánh mắt kia của Min Yoongi, cô có cảm giác... giông bão sắp kéo tới rồi, vô cùng chột dạ!

- "... Sao... sao vậy ạ?" Jung Kook lên tiếng đầu tiên

Khí thế này, bầu không khí này làm anh run sợ quá đi!

Lạnh quá! Sao máy lạnh trong phòng đột nhiên giảm xuống đáng kể thế này! Ban nãy chiến đấu còn thấy nóng nực vì khí thế hừng hực sôi sục trong người, chỉ một phút sau sao đã lạnh sởn tóc gáy lên thế...

- "Jang Haneul, em ra đây!" Min Yoongi nhìn Jang Haneul, ra lệnh, lời nói không có nửa phần nhiệt độ

Ở bên này, Jang Haneul chột dạ nhìn anh, trong lòng lo lắng khôn nguôi... Do dự không biết có nên ra hay không...

Nhưng nào cho cô cơ hội do dự thêm nữa, Min Yoongi nhanh chóng đứng dậy đi tới, một lực kéo cô đứng dậy, bế cô lên, đặt lên bàn gỗ gần đó. Anh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm vô cảm lại như đang xác nhận điều gì đó, sau đó dứt khoát kéo ống quần của cô lên.

- "..." trông thấy động tác của anh, Jang Haneul chợt cứng đờ cả người.

Trong giây phút này, từ động tác của anh đến nét mặt và cảm xúc của anh, cô đã hiểu khí thế này là từ đâu mà ra...

Jang Haneul gắng sức ngăn anh lại nhưng hoàn toàn vô dụng. Lần này Min Yoongi thật sự không nương tay rồi, anh phản ứng rất nhanh, hoàn toàn không để ý đến cô. Còn bởi vì cô cố chống cứ mà một tay anh giữ chặt hai tay cô, tiếp tục kéo ống quần Jang Haneul lên...

Chân cô trước nay vẫn luôn trắng nõn mềm mại, không có một vết xước nào, tựa như một bảo vật được người ta từng chút một trân quý, nâng niu suốt thời gian dài.

Khoảnh khắc này Jang Haneul thật sự lo lắng, nhưng cũng không làm cách nào ngăn anh lại được. Min Yoongi như một cỗ máy đã được lập trình sẵn, mặc kệ mọi thứ, mặc kệ mọi người, chỉ có một mục đích duy nhất là tìm vết thương trên chân và bụng cô!

- "Yoongi!"

Jang Haneul kêu lên, vừa bất ngờ, hoảng loạn bởi hành động bất chấp lại lạnh nhạt của anh, vừa sợ hãi bởi sự lạnh lùng đến cùng cực của anh mà cũng bởi vì chạm vào vết thương mà cơn đau kéo tới. Min Yoongi chưa bao giờ thế này, mặc kệ mọi thứ xung quanh, độc đoán mà đáng sợ... Dù BTS có ở đó anh cũng không quan tâm, chỉ chuyên chế vào hành động của mình.

Mặc dù Jang Haneul đã gần như hét lên gọi anh nhưng Min Yoongi vẫn chẳng dừng hành động. Bởi vì xung quanh vẫn còn có Bangtan nên anh không kiểm tra vết thương trên bụng do bị đá vào của cô. Nhưng chỉ vừa mới kéo ống quần qua đầu gối, vô vàn vết thương trên chân cô đã hiện ra rõ rệt. Hàng loạt vết cứa rơi vào trong tầm mắt, có nhiều vết còn chưa kết vảy, lại nhiều chỗ ứa máu, sưng tấy lên, trông cực kỳ đáng sợ.

Không khí xung quanh trùng xuống âm độ, đến cả tiếng hít thở nhẹ cũng không có...

Mà lúc này đây, lửa giận của Min Yoongi thành công bị châm lên hoàn toàn.

Anh nhắm hai mắt, cố gắng kìm nén, vẫn muốn hỏi:

- "Sao lại bị như vậy?"

- "Em bị đẩy một chút, bị ngã vào bụi cây... Nhưng mà không nghiêm trọng lắm đâu, em đã bôi thuốc rồi, rất nhanh sẽ lành lại thôi." Jang Haneul nhỏ giọng, vội vàng giải thích

Jang Haneul vừa dứt lời, trong phòng lại khôi phục dáng vẻ yên tĩnh ban nãy của nó...

Mà lúc này, Park Jimin cũng bị không khí khác lạ trong phòng gọi tỉnh, lờ đờ bước ra, lại bị khí thế và sự lạnh lùng của Min Yoongi dọa mà hoàn toàn thanh tỉnh. Cũng may anh chưa nói gì...

Jang Haneul chột dạ liếm liếm khoé môi, trong lòng thấp thỏm lo âu, cúi đầu xuống rồi lại nâng mắt lên, len lén nhìn Min Yoongi. Nhìn thấy vẻ mặt anh lại càng châm thêm lửa đốt cho lòng cô, gương mặt Min Yoongi không chút gợn sóng, không tia xúc cảm, lại như đang đợi chờ cô nói tiếp, tiếp tục đưa ra những lí lẽ của mình!

Đấy, nói đi. Tiếp tục ngụy biện cho mình đi!

Cứ vậy không gian tĩnh lặng kéo dài một lúc lâu vẫn chưa bị ai phá vỡ, mà cũng không có ai muốn phá vỡ nó...

- "Đã nói xong chưa?"

- "Mấy người?"

- "A?"

- "Hôm qua mấy người đến tìm em?" Min Yoongi kiên nhẫn lặp lại

- "Em...em không nhớ" Jang Haneul theo bản năng phủ nhận

- "..." Min Yoongi mất kiên nhẫn, ánh mắt lạnh băng nhìn cô

- "Em...em không nhớ thật! Bọn họ chờ ở đấy đã lâu, nhất thời..." Jang Haneul lo lắng muốn giải thích

- "Bọn họ? Vậy là có bao nhiêu người? 5 à? Hay 10? 20?"

- "Jang Haneul! 'Có chuyện gì thì nhớ nói với anh', 'đừng tự mình xử lí mọi chuyện', 'đừng cố gắng mạnh mẽ', 'em còn có anh'... Mấy câu này rốt cuộc anh đã nói với em trăm triệu lần chưa?" Min Yoongi thật sự không kiềm chế nổi nữa, tức giận cao giọng quát lên

Lần đầu tiên... Lần đầu tiên anh quát cô như vậy, lần đầu tiên Min Yoongi tức giận như thế!

Tiếng quát làm mọi người xung quanh giật mình, cũng không ngờ Min Yoongi sẽ quát Haneul như thế...

Qua lâu như vậy, lại một lần nữa Jang Haneul nghe anh gọi cả họ tên thật của cô, Jang Haneul ngây người, cả người đã run càng thêm run, càng cúi thấp xuống, bỗng nhiên không dám nói tiếp nữa...

Một lúc lâu sau, trông thấy ánh mắt anh vẫn cứ thế chòng chọc nhìn mình, cô mới lúng túng nói nhỏ:

- "Em xin lỗi..."

- "Chẳng qua là em cảm thấy, thời gian này đã có quá nhiều chuyện xảy ra rồi, các anh cũng đã mệt mỏi rồi. Không cần vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Hơn nữa em không nghĩ đây là chuyện lớn gì, em có thể tự giải quyết được. Các anh cũng..." Jang Haneul tiếp tục giải thích

- "Jang Haneul, rốt cuộc đối với em, chuyện gì mới là chuyện lớn hả!" Min Yoongi không đợi cô nói hết, mất kiên nhẫn quát lên

- "Không nghĩ đây là chuyện lớn sao? Vậy với em, cái gì mới là chuyện lớn?" sau khi trông thấy cả người cô co lại run rẩy, Min Yoongi mới biết bản thân vì tức giận mà dọa đến cô, anh lại nhắm mắt lại, thở dài một hơi, nói tiếp

Giọng nói vẫn không mang theo chút hơi ấm nào...

Jang Haneul nào trả lời được...

- "Nhất định phải là khi nào anh hỏi một câu, em mới suy xét trả lời một phần nhẹ nhất, nhỏ nhất phải không? Nhất định là anh phải kè kè theo em, tìm người đi theo giám sát em, em mới chịu?" Min Yoongi nhìn cô chăm chú, giọng nói lạnh lùng vô cùng cứng rắn

- "Cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì đối với em cũng không tính là chuyện lớn, đúng không? Có phải chỉ đến khi nào em không dậy nổi nữa, em... thì đó mới là chuyện lớn đúng không!" Min Yoongi nhìn cô nói, giọng nói mang theo day dứt mà bất lực

- "..." Jang Haneul chỉ biết im lặng

- "Yoongi, bình tĩnh lại chút, đừng dọa em ấy. Từ từ giải quyết, được không?" Kim SeokJin đi tới đặt tay lên vai Min Yoongi muốn giúp anh bình tĩnh lại

- "Jang Haneul! Em có thể một lần cân nhắc xem xét đến cảm nhận của anh được không?"

Jang Haneul nhìn anh, cô nhìn thấy được, trong đôi mắt anh có bao nhiêu bất lực, có bao nhiêu đau xót...

- "Em cảm thấy anh... không đáng tin tưởng, phải không?" Min Yoongi nhìn cô, cuối cùng cũng mỉm cười bất lực mà buông tay

Cả người anh mang theo cảm giác lo sợ, tuyệt vọng, bất lực, cô độc mà hiu quạnh đến lạ...

- "Em không có ý đó. Chỉ là dạo này có quá nhiều chuyện xảy ra, mọi người cũng rất áp lực, mệt mỏi, em không muốn các anh lo lắng" Jang Haneul vội nói, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, khẩn trương mà bất an

- "... Em lo lắng cho anh, lo lắng cho Bangtan? Em sợ bọn anh sẽ bị thế này, sẽ phải chịu cái kia? Thế ai lo lắng cho em? Ai quan tâm đến em? Em vì người này, vì người kia, thế ai vì em?

Dù là nguy hiểm, dù là bị thương, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra dù lớn hay nhỏ em luôn cất nó đi. Nhưng từ trước đến giờ em đã bao giờ hỏi anh xem anh cảm thấy thế nào không. Anh biết em có ý tốt, vì em lo lắng cho anh, muốn anh nhận được những gì tốt đẹp nhất. Nhưng khoác lên anh lớp áo bảo vệ, ngăn anh ở bên ngoài như thế này thì sự bảo vệ này, anh thật sự... thật sự không cần!"

Nói xong câu cuối cùng, Min Yoongi lại cười gượng một cái, nhìn cô. Jang Haneul thấy rõ, cảm xúc trong mắt anh đang bị đè nén đến cực hạn.

Nghe xong câu nói của anh, nhìn thấy nét mặt anh, đôi mắt anh, Jang Haneul cảm thấy trái tim mình đang bị ai đó bóp chặt lấy một cái, đau!

Có lẽ, không thể phủ nhận là cô bị ảnh hưởng bởi lời nói của Lee MiJoo!

Cô ta có ý đồ xấu, cô thừa biết, nhưng vẫn là bị tác động!

Mà Min Yoongi ở bên này cũng đang chịu đựng một cảm giác chưa từng có, một cảm giác bất lực vô cùng lan đến từng tế bào trên cơ thể anh...

Chỉ lát sau, anh ôm cô đặt xuống đất, sau đó không nói một lời xoay đi, mở cửa ra ngoài.

Jung Ho Seok và Kim SeokJin vội đuổi theo.

Jang Haneul nhìn chăm chú vào cánh cửa vừa đóng lại, theo bản năng cũng muốn đi theo sau. Nhưng dáng vẻ vừa rồi của Yoongi lại hiện lên trong tâm trí khiến cô dừng bước.

Hình như, cô lại một lần nữa phạm sai lầm rồi...

Cô chỉ muốn đối xử thật tốt với anh, bù đắp cho những tổn thương mà anh đã phả chịu đựng trong thời gian qua, mang tất cả những gì tốt đẹp nhất đến cho anh, đem hết những chuyện xấu xa bên ngoài cách xa anh ra, chỉ muốn làm anh vui vẻ, vô ưu vô lo mà sống, vui vẻ theo đuổi đam mê của mình. Cô muốn giấu anh, giấu Bangtan vào túi áo, che chở họ khỏi thế giới phiền phức, xô bồ ngoài kia, mặc sức mà nâng niu, mặc sức mà trân quý.

Thế giới tàn nhẫn với cô đấy, nhưng sao có thể so sánh bằng 1 phần nhỏ những gì mà họ đã phải gánh vác được. Cái mác idol quá lớn, mà cái mác idol nổi tiếng lại càng lớn hơn. Cô biết chứ!

Nhưng hình như cô lại làm không tốt rồi...

Hình như cô lại một lần nữa, làm tổn thương Yoongi, tổn thương Bangtan rồi...

Xung quanh không còn bất kỳ âm thanh nào nữa.

Dần dần, sự cô độc bao phủ lấy cô.

Cô chớp mắt, từng giọt từng giọt nước mắt đua nhau trào ra nơi khóe mắt, rơi xuống tạo thành dấu vết trên sàn gỗ, mang theo cảm giác đau nhói tận đáy lòng...

- "Haneul..." Kim Taehyung đi tới gọi tên cô

Jang Haneul vẫn một mực đứng đó cúi đầu nhìn sàn nhà, chẳng có thêm bất kì động tác nào.

Park Jimin cũng đi đến, ôm lấy Jang Haneul. Cô như người mất hồn, hai tay vẫn buông thõng xuống, cả người như cỗ máy ngừng hoạt động, chỉ có những giọt nước mắt vẫn đang trào ra, ướt đẫm gương mặt. Park Jimin cũng im lặng, vỗ vỗ vai cô, Kim Taehyung đưa tay chắn trước mắt cô. Hành động vô cùng tinh tế, dịu dàng mà vẫn giữ được khoảng cách thích hợp.

...

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi
Chương mới nè! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nhe💗

Iu iu nhắm❤

Nhớ bình luận cho tui thêm động lực nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top