Chương 6. Từ nay Jeon Jung Kook sẽ là chỗ dựa của Jang Haneul
Bên phía Jang Haneul và hai kị sĩ:
- "Haneul, em có chơi game nào không?" Kim Taehyung đứng cạnh hộ tống Jang Haneul chọn đồ ăn chợt hỏi.
- "Em có chơi game ***, anh có chơi không?" Jang Haneul đang phân vân giữa hai loại rau, trả lời mà không nhìn lên.
- "Chọn cái này đi. Anh cũng chơi game đấy, bọn anh chơi suốt luôn ấy. Còn có team ba người, em có muốn vào không?" Park Jimin nghe vậy hào hứng nói.
- "Trùng hợp thật, em cũng có một team ba người này. Vậy thì không vào được rồi, chúng ta có thể chơi riêng hoặc đấu với nhau!" Jang Haneul có chút ngạc nhiên nói.
- "Nhưng mà hai người không sợ bị fan phát hiện sao?" Jang Haneul nhìn ngó xung quanh cảnh giác.
- "Không sao đâu, nơi này bọn anh cũng hay xuống, quen thuộc rồi nên sẽ không có gì xảy ra đâu!"
- "Lát nữa ăn sườn đi, mọi người đều thích"
...
Mùi hương thức ăn thơm nức mạnh mẽ xuyên qua các khe hở cửa phòng, xâm nhập mãnh liệt khắp các gian phòng của các thành viên. Mọi người đang mỗi người một việc liền tự giác đứng dậy đi theo tiếng gọi của dạ dày ra phòng bếp:
- "Wow, nhiều đồ ăn ngon vậy sao?" em út Jeon Jung Kook là người đầu tiên chạy đến bàn ăn, hưng phấn thích thú nói.
Những người còn lại cũng lần lượt ra tới, trông thấy cả một bàn ăn lớn trước mặt, ai nấy đều vô cùng bất ngờ với tài năng nấu ăn của thiếu nữ mới gia nhập.
Chắc chỉ riêng Min Yoongi có suy nghĩ "nơi để bát đĩa cao thế kia, sao với tới được nhỉ?!"
- "Sau này Jin hyung với Yoongi hyung thất nghiệp rồi" Park Jimin đùa.
Cả tám người cùng ngồi xuống bàn ăn, tình cờ thế nào Jang Haneul lại ngồi ở vị trí trống cuối cùng cũng chính là bên cạnh Min Yoongi.
Không phải đâu, là duyên trời định đấy chứ tình cờ gì!
Mọi người yên lặng cầm đũa lên bắt đầu thưởng thức bữa ăn có hương vị đặc biệt khác thường ngày.
Min Yoongi lúc này cảm thấy bản thân có chút khác lạ, lần đầu anh ngồi ăn cơm cạnh một cô gái nhỏ. Đang mông lung suy nghĩ thì một cánh tay trắng nõn đưa tới, bàn tay nhỏ nhắn tỉ lệ nghịch với chiếc chén sứ, so ra thì màu trắng của chén sứ ấy còn thua cả làn da trắng nõn ửng hồng của cô.
Một mùi hương ngọt dịu đầy mê hoặc xông vào cánh mũi anh, Min Yoongi theo phản xạ mà quay sang, đập vào mắt chính là một mỹ nhân nhỏ nhắn đang cố duỗi tay tới gắp đồ ăn, gương mặt hoàn toàn là dáng vẻ tức giận vì sự "tay ngắn" của mình.
Nhìn lại một bàn toàn đồ ăn ngon, phần lớn đều đẩy về phía trên, Jang Haneul đương nhiên phải cố đưa tay tới gắp.
Nếu không cả bữa ăn này cô chỉ ăn mỗi kim chi mất!
- "Để anh lấy cho" Min Yoongi đưa tay cầm lấy chén từ tay cô, khi nhận lấy còn thấy được sự đối nghịch rõ ràng giữa bàn tay anh và cô nữa.
Tay cô nhỏ thật!
- "Muốn ăn cái này hả?" Min Yoongi chỉ về đĩa sườn hỏi, Jang Haneul gật gật đầu, trên mặt mang theo biểu tình thỏa mãn.
Jang Haneul cô cũng tự thấy mình nấu ăn ngon nha. Mà đồ ăn ngon chính là niềm yêu thích thứ hai của cô sau tình yêu to lớn với Bangtan đó.
Thấy biểu tình thỏa nguyện vui vẻ của cô, chẳng hiểu sao Min Yoongi lại tự nhiên gắp luôn mấy miếng sườn đầy bát.
Đưa lại cho Jang Haneul trong sự ngạc nhiên và cố nhịn cười của mấy người còn lại.
Jang Haneul vẫn ngơ ngác không biết sao mọi người lại lạ lạ như vậy, dường như đều đang cố gắng nhịn cười. Cô có gì buồn cười sao? Sờ mặt một lượt làm gì có gì đâu nhỉ! Hay đồ ăn không ngon? Cũng không đúng, mọi người đều ăn nhiều và khen ngợi mà. Chỉ đến khi thu hồi nhận lại chén, Jang Haneul mới chợt ngẩn người...
Đây là nuôi heo sao?
Một chén toàn sườn, che kín cả phần cơm bên dưới. Mà chén là loại to, sao cô ăn hết được!
Chẳng lẽ để lại? Không được, như vậy sẽ thất lễ, sẽ làm phật ý chồng yêu, sẽ gây mất hình tượng. Tuyệt đối không được!
Jeon Jung Kook ngồi đối diện trông thấy rõ nhất vẻ mặt khóc không ra nước mắt cùng sự đấu tranh tâm lí quyết liệt, dữ dội của Jang Haneul, đang định chờ xem bạn nhỏ này định làm gì. Cuối cùng lại cảm thấy cô chấp nhận ủy khuất mà cố ăn. Haiz, đúng là đồ mê trai! Cậu lắc đầu bất lực mấy cái rồi quyết định làm dũng sĩ giải cứu mỹ nhân, đưa đũa tới, lấy đi mấy miếng sườn:
- "Tớ cũng đang không gắp được. Cảm ơn nhé!"
Min Yoongi thấy vậy liền quay sang, biểu tình thoạt nhìn không có gì thay đổi, nhưng thật sự là có chút không vui. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt cùng cái chén kín sườn kia mới chợt nhận ra vấn đề. Ban nãy thấy cô ngồi xa, lại nhỏ bé không gắp được thức ăn, cả người có chút gầy liền muốn gắp nhiều nhiều chút. Bây giờ nhìn lại thấy quá tay thật, nhưng mà cũng chẳng phải nhiều lắm mà, ăn ít như vậy sao lớn được!
Jang Haneul được cứu mà như mới gặp được thiên thần cuộc đời, trên mặt viết rõ ràng mấy chữ cảm ơn luôn rồi.
Sau bữa cơm, Kim SeokJin ở lại phụ giúp cô rửa chén, sau đó còn cùng Jeon Jung Kook mang giúp cô hành lí vào phòng. Đối với ánh mắt tràn đấy sự cảm kích của cô, cuối cùng liền vẫy tay:
- "Từ bây giờ em đã là một thành viên trong đại gia đình của bọn anh rồi, là em gái nhỏ của bọn anh nên cứ thoải mái đi nhé, đừng cứng ngắc phải cố thay đổi mình. Cứ là chính em thôi, bọn anh thích dáng vẻ vô ưu vô lo, vui vẻ lại nhiệt huyết của em lắm. Có gì không quen cứ bảo Jung Kook nhé. Với lại nó có bắt nạt em thì cứ nói với anh"
- "Dạ, em cảm ơn anh!" Jang Haneul cảm thấy mình đang lạc vào cõi thần tiên luôn rồi, nụ cười đầy mê hồn giương lên, hồn nhiên vẫy vẫy lại.
Idol sao lại dịu dàng ấm áp như vậy chứ! Phải làm sao đây!!!
Từ nhỏ, tuổi thơ Jang Haneul đã sớm không yên lặng mà trải đầy sóng gió, cô sớm đã bị cảm động bởi tình cảm Bangtan dành cho nhau. Đó cũng chính là một trong những lí do cô stan và đi theo BTS lâu như vậy, bằng bất cứ giá nào cô cũng sẽ bảo vệ bằng được những nụ cười ấy...
- "Haneul, từ nay trở đi, đây sẽ là phòng của cậu, của tớ, phòng của chúng ta. Chào bạn nhỏ cùng phòng, chào thành viên mới của gia đình BTS!" Jeon Jung Kook trở về phòng từ sớm, như một cơn lốc quét sạch mọi thứ, chuẩn bị chỗ cho Jang Haneul, còn cố ý trang trí thêm mấy món đồ xinh xinh.
Căn phòng có hai chiếc giường tầng, rộng rãi mà ngăn nắp, thật có cảm giác ấm cúng đã lâu không có ở Jang Haneul
- "Cảm ơn cậu nhiều, Jung Kook à!" lời nói ra mà mang theo sự run run, Jang Haneul cùng một lúc đón nhận rất nhiều bất ngờ, là người nhạy cảm, cô không khỏi rưng rưng muốn khóc.
- "Cậu đừng nói là cảm động phát khóc luôn rồi đấy chứ! Từ nay Jeon Jung Kook sẽ là chỗ dựa của Jang Haneul, sau này anh đây sẽ đưa bé đi làm bá chủ Big Hit, bá chủ thế giới luôn!" Jeon Jung Kook thấy Jang Haneul phản ứng như vậy liền nhớ tới lần đầu tiên Jang Haneul tới fansign, cô khóc như mưa, mãi không dứt được khiến cậu nhìn mà vừa buồn cười lại vừa thương, dứt khoát từ nay hạ quyết tâm nhất định sẽ che chở và bao bọc cho cô ấy.
Lần đầu tiên có cảm giác không phải em út trong nhà, Jeon Jung Kook vô cùng hào hứng muốn làm anh và Jang Haneul đã vào tầm ngắm.
Sau khi giúp "em gái nhỏ" bày trí đồ xong xuôi, Jeon Jung Kook trông thấy một va li hành lí to nhất ban nãy được chuyển tới vẫn chưa được mở ra liền tưởng Jang Haneul đã quên. Cậu tiến tới muốn mở ra:
- "Khoan đã, đừng! Jung Kook à, cái này chưa cần mang ra đâu. Đấy là mấy bộ lễ phục, chưa đến lúc cần mặc nên cứ để đó đi" Jang Haneul vừa đặt xong lọ hoa trên bàn quay ra thấy vậy liền hét lớn cản lại.
Ôi mẹ ơi, trong đó là tất cả tài sản quý giá của cô đấy! Mấy quyển binder to đựng card với giá trên trời, đặc biệt là còn có cả mấy poster cận cảnh style daddy quyến rũ của bọn họ nữa cơ, soi múi soi yết hầu đủ hết. Không thể cho bọn họ biết sự mê trai của cô như vậy được!
- "Sao cậu giật mình thế, tủ quần áo vẫn nhiều chỗ trống mà. Váy treo lên mới thẳng được chứ?" Jeon Jung Kook bởi tiếng hét của Jang Haneul mà giật mình thu tay lại, vẻ mặt nghi hoặc quay ra hỏi.
- "Không cần đâu, để trong đấy bảo quản mới là tốt nhất" Jang Haneul như đi ăn trộm bị bắt quả tang, ấp úng ngụy biện.
- "À, vậy được thôi" Jeon Jung Kook đương nhiên không tin nhưng cũng không muốn làm rõ. Làm gì có chuyện để trong vali lại bảo quản được lâu. Cậu ấy lừa trẻ lên ba chắc! Nhưng mà Jang Haneul không muốn nói nên thôi vậy.
- "Chiều nay cậu có đi đâu không?" Jeon Jung Kook ngồi xuống giường lấy điện thoại ra chơi, một lát sau liền ngẩng lên hỏi
- "Khoảng 3 giờ tớ mới đi!" cô gái nào đó vẫn ngây ngất ngồi ngắm thành quả của mình.
- "Bây giờ là 3 giờ kém rồi đó, cậu không đi chuẩn bị sao?" Jeon Jung Kook giơ điện thoại hiển thị giờ lên hỏi.
- "Hả? Đã sắp 3 giờ rồi sao? Muộn mất muộn mất!" nhìn lên số giờ trên màn hình, Jang Haneul lập tức thanh tỉnh phi ngay xuống giường chạy đôn chạy đáo tìm đồ.
Chiều nay là buổi hẹn đầu tiên của cô với hai người bạn thân qua mạng hơn hai năm nay. Bọn họ tình cờ gặp nhau trên mạng, từ đó trở thành bộ ba anh em siêu nhân đi càn quét trò chơi, đương nhiên phần lớn đều là Jang Haneul gánh thêm hai quả tạ trên vai. Vì Jang Haneul ở Mỹ mà hai người kia lại ở Hàn Quốc nên lần này chính là buổi họp mặt đầu tiên của họ.
Jang Haneul chạy như bay đi thay quần áo, bộ ban nãy ám mùi thức ăn nhiều với cả hôm nay bọn cô còn hẹn mặc đồ bộ cho giống nhau nữa. 3 giờ hẹn nhau mà 2 giờ 59 phút mới xong. Jang Haneul tức tốc phi ra ngoài:
- "Em ra ngoài hả?" Kim SeokJin đang ngồi uống trà chơi game Mario ở phòng khách thấy cô liền hỏi.
- "Vâng ạ, em sẽ về sớm để chuẩn bị cơm tối. Em chào anh!" Jang Haneul vội vàng chạy ra cửa, vừa đeo giày vừa trả lời lại.
Ngồi trên xe, Jang Haneul mở điện thoại là lần đầu tiên trong ngày hôm nay. Vừa mở mạng, liên tục hàng loạt tiếng thông báo tin nhắn vang lên một tràng dài.
Nhấn vào nhóm chat với 99+ tin nhắn chưa đọc:
"Xin lỗi mà, hôm qua là tớ nói không biết suy nghĩ nên mới động vào điểm cấm của cậu" tin nhắn được gửi từ "siêu nhân thv thay trời hành đạo".
"Delwyn đại ca, em lại bị tụt rank rồi! Ngàn lần xin lỗi!!!" tin nhắn được gửi từ "chiến binh jm bảo vệ giải ngân hà".
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi mà, Kim Taehyung là đẹp trai nhất, Park Jimin là đáng yêu ngọt ngào nhất! Lần sau tớ không vậy nữa đâu, à sẽ không có lần sau đâu".
"Delwyn nữ hoàng, cưu mang đệ với!"
"Đừng tố cáo bé cưng của tớ nữa, nó rớt hạng thảm thương rồi!".
"Xin lỗiiiiiii"
"Delwynnnnnn"
...
Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top