Chương 59. Lưu lạc nơi đất khách quê chồng

Hừ, cô đau chết đi sống lại, anh thì mặt mày sáng loáng...

Thật tức quá đi!

- "Anh..." Jang Haneul nhớ lại cảnh tượng tối qua mà nuốt nước bọt, ánh mắt hơi mơ màng, giọng nói cất lên khàn khàn lại phá lệ yếu ớt

- "Sao thế? Khó chịu ở đâu à?" Min Yoongi trong mắt ngập tràn cưng chiều, vui vẻ hỏi

- "Đói!" Jang Haneul giận dỗi nói, cũng chẳng thèm chủ ngữ

Nhưng rơi vào tai Min Yoongi lại là giọng nói vừa mềm mại vừa lười biếng, vô cùng nũng nịu

Tối qua cô còn chưa ăn gì, lại bị anh dày vò cả đêm như thế...

Đương nhiên là đói, rất đói, phi thường đói rồi!

- "Hẳn nào ăn anh nồng nhiệt như vậy, thì ra là bạn gái bị đói!"

- "... Anh!!!" Jang Haneul nghe xong ngượng đỏ mặt, tức giận cao giọng nhưng lại trở nên mềm nhũn lạ kỳ.

Sao Min Yoongi của cô, bé mèo xinh xinh yêu yêu của cô lại còn có thể như thế này vậy? Aaaa cô không quen đâu! Anh cứ thế này thì chịu sao nổi, tim em mềm yếu lắm ạ!

Bình thường hô mưa gọi gió, trừ gian diệt bạo, kiêu hùng, mãnh liệt, ngang tàng, bất bại vậy thôi chứ đứng trước anh nào có lực sát thương nào, không phải dừng ở con số 0 mà là âm rồi đấy!

Anh bắn ra câu nào là chết đứ đừ phát đó chứ nào có thời gian mà phòng thủ, bây giờ lại toàn những lời chọc ghẹo đỏ mặt như vậy, toàn những lời yêu thương ngọt ngào như thế, sao có thể chịu được!!!

Là ai? Ai đã bảo Yoongi của cô hay thẹn thùng ngại ngùng, đặc biệt là khi nói hay nhận những lời yêu thương, là ai bảo Yoongi da mặt mỏng lắm, sẽ không thể hiện tình yêu qua lời nói mà luôn thực hiện bằng hành động?!

Quả nhiên, yêu vào khiến con người ta đổi thay chứ chẳng cần đến thời gian luôn!

Nhìn gương mặt giận dỗi của cô, Min Yoongi không nhịn được lại cúi xuống hôn

Vẫn là một nụ hôn sâu vô cùng mãnh liệt!

Jang Haneul bị hôn đến khó lòng kìm nén. Bởi vì không có điểm tựa, cô vòng tay qua cổ anh ôm chặt, sợ bản thân mềm nhũn đến nỗi trượt khỏi giường.

Nụ hôn anh rơi đầy trên mặt khiến trái tim cô cũng mềm nhũn, không thể nào kháng cự được. Jang Haneul bị hôn đến mơ màng, mụ mị đầu óc, hơi thở dồn dập. Mà nụ hôn của Min Yoongi nhanh chóng dừng ở chiếc cổ trắng nõn, hai bên tai cô, sau đó lại mút xuống xương quai xanh...

Bởi vì đêm qua sau khi xong việc, tắm rửa cho cô xong, anh chỉ khoác cho cô chiếc áo choàng tắm, nay lại càng tiện bề hành động!

Giờ đây lại quyến rũ vạn phần...

Không ổn chút nào!

Anh nhắm mắt lại... Đúng! Không nên nhìn nữa!!!

Anh mà nhìn nữa thì đến mai hai người mới về nhà được mất!

- "Min Yoongi, anh rất hư đấy! Em biết mà, sau khi anh đã vượt được tường thành kiên cố, đã nếm được mùi vị thì chẳng còn biết kiềm chế là gì nữa!" Jang Haneul nhìn anh, đôi mắt to tròn đen nhánh ẩn chứa sự tố cáo

- "Ừm, đúng là tối qua đã vất vả cho em rồi. Nhưng cũng không thể vu oan cho anh được, anh mà không biết kiềm chế thì em cho rằng hôm nay em còn có sức lực quát anh sao?" Min Yoongi nhếch môi, ở bên tai cô nhẹ nhàng phun ra từng câu từng chữ, ý tứ mập mờ muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu

Trả lại Min Yoongi ngày trước cho cô đi!!!

Anh đừng bị tha hóa như vậy nữa, chồng à...

- "Còn nói, anh cũng bị em tổn thương mà... Nhìn này!" Min Yoongi nào dễ dàng buông tha cho cô được, anh đưa tay muốn vạch áo ra cho cô xem

Đương nhiên Jang Haneul vẫn nhớ, đêm qua, ở thời khắc anh phá bỏ "tường thành" của cô, Jang Haneul đau đến nổi khóc nấc lên, tức giận cào anh mấy phát cho hả giận...

Trên lưng anh vẫn còn vết móng tay của cô, cũng đủ sâu!

- "Em đói rồi!" Cô trừng mắt nhìn anh, không đối kháng được đành phải kí hiệp định hòa bình mà lảng sang chuyện khác

- "Đi thôi, có quà đáp lễ cho em đây, dù sao anh cũng đã xông vào tường thành của người khác!" Min Yoongi đưa cô bộ đồ mới mua, sau đó còn vô sỉ bảo cô cứ tự nhiên mà thay

- "..." Min Yoongi!!! Anh xứng đáng bị bắt đấy!

Xong xuôi, Jang Haneul một thân váy trắng thắt nơ phía sau, Min Yoongi cũng thay sang bộ quần áo màu trắng giống kiểu của cô. Là bộ đôi tình nhân đó!

- "Bộ này cũng đẹp?" lúc Min Yoongi từ phòng tắm bước ra, thấy ánh mắt chăm chú lấp lánh của cô, buồn cười hỏi

Jang Haneul đang mơ màng mộng mị, nghe vậy theo bản năng mà gật đầu không chút che giấu.

Min Yoongi đưa tay sờ lên đầu cô đầy nuông chiều:

- "Của mình em thôi mà, lát nữa cho em nhìn đủ"

Min Yoongi ơi là Min Yoongi, sao bây giờ cô mới biết, Min Yoongi lại có thể ngọt ngào mà lời nói toàn đường như này chứ!!!

À, hình như cô biết hơi muộn!

Hai người nắm tay nhau ra biển. Đến một nơi yên tĩnh không một bóng người, cô nhìn thấy một túp lều nhỏ hướng ra biển. Bên cạnh đó còn có một bàn nướng BBQ, trên thảm trải gần đó bày biện rất nhiều đồ ăn ngon, mọi thứ đều được chuẩn bị tươm tất:

- "Anh chuẩn bị hết sao?!" Jang Haneul hào hứng kéo tay anh bước nhanh tới, cao giọng hỏi

- "Thưởng cho em vì anh rất hài lòng với món quà đêm qua!" Min Yoongi ôm vai cô khẽ vẹo má

Hừ, cớ sao cô mệt đến ngất đi như vậy mà anh vẫn khỏe mạnh ngời ngời, còn có đủ tinh lực và thời gian để chuẩn bị hết những thứ này đâu ra đấy như vậy chứ! Không công bằng chút nào!

Và đương nhiên, Jang Haneul ngồi ngắm biển nghịch cát còn Min Yoongi đứng nướng đồ ăn rồi.

Cảnh tượng sau đó thế này, Min Yoongi đứng sau nướng thịt, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía trước, người con gái của anh rạng rỡ tươi xinh lấy chân nghịch nước, đầu ngón chân từng ngón thon dài trắng nõn, thật giống những búp măng mới nhú. Jang Haneul thỉnh thoảng nhìn về phía anh, từng tia nắng mặt trời chiếu lên gương mặt cô, lên nụ cười tươi rói luôn hiện hữu, vô cùng mỹ lệ, thổn thức trái tim.

Người con gái của anh, cười lên một cái, mọi thứ trên thế giới này đều đứng sau! Những tia sáng soi chiếu xuống thế giới không sáng bằng cô, những ánh nắng bao trùm vạn vật không ấm áp bằng cô, những bông hoa sắc màu đua nhau tỏa hương cũng đều làm nền cho cô, những đóa bọt sóng có sinh động, đẹp đẽ đến đâu cũng đều dùng để tô lên vẻ đẹp của cô! 

Bởi vì người Min Yoongi yêu là Jang Haneul, người mang ánh nắng đến thế giới của anh là cô, những thứ khác dẫu đẹp có liên quan gì?!

Một đĩa đồ ăn được bày ra đẹp mắt, Min Yoongi ngồi trên thảm trải, Jang Haneul nhận trọng trách "xử lí đồ ăn". Cô cầm lấy một xâu cánh gà, cắn một miếng, mùi vị rất tuyệt, nước sốt đậm đà thơm phức, thịt gà ươn ướt tươi ngon. Quả nhiên là tay nghề tuyệt đỉnh của chồng yêu! Hai mắt Jang Haneul sáng rực lên, phấn khích mà cười vui vẻ, sau đó nhiệt tình đưa cánh gà đến bên miệng Min Yoongi:

- "Bạn trai vất vả rồi, bạn gái đút anh ăn! Mau nếm thử đi, mùi vị rất ngon nha!"

Min Yoong cười thỏa mãn, một ngụm ăn hết toàn bộ miếng cánh gà, sau đó phun xương ra.

- "..." Jang Haneul

Muốn đút thì nói luôn đi lại còn! Bạn trai làm nũng quá đi!!

Sau đó, Jang Haneul lại lần lượt nếm thử mỗi món một lần, thịt bò, xúc xích, bánh gạo, đậu hũ phô mai, rau củ, hoa quả... Vẫn theo thói quen mà cắn một miếng rồi đưa đến bên miệng bạn trai, sau đó Min Yoongi sẽ tiêu diệt toàn bộ trong một lần.

Đến khi Jang Haneul đút cho anh ăn nho, Min Yoongi nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của cô lấm tấm những giọt nước nhỏ li ti, đầu ngón tay trơn bóng hồng nhạt, thoạt nhìn còn trong veo mọng nước hơn cả mấy quả nho.

Vẫn thiếu thiếu thứ gì đó trên đôi tay xinh đẹp ấy!

Cứ vậy cho đến khi Jang Haneul mất hứng, cô mới là người nhận món quà này của anh mà! Sao cứ đút anh ăn như thế chứ! Anh mới là người phải đút cho cô ăn, phải chuộc lại lỗi lầm đêm qua bắt nạt cô! Đúng vậy, phải vùng lên lấy lại chính quyền thôi!

Hết cắn lại đá Min Yoongi...

- "Min Yoongi, như thế nào, em cắn xong rồi anh ăn vào có phải là đặc biệt thơm ngon hơn không?!"

- "Xem ra bạn gái hiểu rất rõ vị trí của mình!" Min Yoongi thản nhiên đáp lại

- "..."

Một Min Yoongi mặt dày mày dạn thật sự làm đổi mới suy nghĩ của Jang Haneul!

Chồng cô của ngày xưa đâu rồi? Sao mới chỉ qua một đêm đã biến thành người khác như thế chứ!!!

...

Kết thúc dòng hồi tưởng ngọt ngào thì tàu cũng đến ga Daegu, Jang Haneul xuống gần cuối. Đến khi cô muốn lấy điện thoại ra gọi cho anh để thông báo gây bất ngờ, lại bàng hoàng nhận ra cả điện thoại lẫn ví tiền của cô đều bị lấy mất!!!

F*ck thật, tên chó má nào có gan dám lấy đồ của cô vậy!

Giờ thì hay rồi, dù cô có mượn được điện thoại cũng không gọi được cho Min Yoongi bởi vì anh sẽ không nghe điện thoại người lạ, lại đang khá bận rộn với việc nhà. Vốn dĩ dạo gần đây, BTS nhận được rất nhiều điện thoại quấy rối của sasaeng fan và cả anti fan nên đều thống nhất không nghe số lạ.

Gọi cho chồng yêu không được, gọi cho BTS xin địa chỉ cũng không xong...

Gọi cho mấy người anh trai yêu quý kia? Không có khả năng, người thì mới về nước chưa có sim điện thoại, người thì hôm trước điện thoại vừa bị virus mà chưa mua mới...

Haiz, sao đây nhỉ, không tiền không điện thoại! Jang Haneul cô từ bé đến lớn, lần đầu tiên rơi vào hoàn cảnh này!

A, vẫn còn chìa khóa ô tô nè? Hay bán xe ô tô lấy tiền nhỉ!

Giờ không phải lúc để đùa đâu huhu!

Jang Haneul đau khổ vò đầu bứt tóc suy nghĩ.

Sau một hồi lâu nghĩ ngợi tìm cách, Jang Haneul quyết định đến nương nhờ ở tựa quán ăn của hai bác mà lần trước cô tới đây để thắt nơ mớ rối ren trong lòng. Ở nơi đất khách quê chồng này, chỉ có nơi đó là cô quen thuộc thôi. Vậy thì gọi taxi tới đó nhờ họ vậy...

Cũng không còn cách nào khác để chọn nữa rồi...

Cũng may cô còn nhớ địa chỉ, sau khi báo địa chỉ cho tài xế, Jang Haneul im lặng nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, trong lòng suy tính các bước tiếp theo.

Nhưng càng lúc lại càng thấy không đúng, tuy cô mù đường là sự thật nhưng đây không phải lối tới đó!

Không phải chứ, hôm nay Jang Haneul cô xuống giường nhầm chân hay vận xui vì khẩu nghiệp vậy!

Đi tới đi lui vẫn gặp phải kẻ xấu!

Tên đó chở cô tới một ngõ nhỏ, trong đó lập tức xuất hiện thêm ba bốn tên nữa. Trong đó có cả tên bị cô bẻ gãy tay!

À, ra là đồng bọn với nhau! Chỉ trách cô không đề phòng...

Quê hương của chồng yêu không nên chứa mấy tên tạp chủng sống chật đất, ô nhiễm môi trường xã hội thế này! Nay thiên thời địa lợi nhân hòa, cô thay trời hành đạo vậy!

Nhưng điều kiện tiên quyết là gì ạ, là cô không thể bị thương!!!

Không thể để chồng yêu không thể giận thêm được!

- "Chúng mày tới số rồi đấy!" Jang Haneul từ trên xe bình tĩnh bước xuống, đưa mắt tìm kiếm xung quanh...

Nên xử lí đám súc vật này bằng gì nhỉ? Gạch à? Bẩn quá, lại to nữa, cầm hơi đau tay! Gậy? À được nha!

Bởi vì bọn chúng không nghĩ một cô gái nhỏ như cô có thể phản kháng lại được 4 người đàn ông cao lớn nên đều vô cùng thoải mái để cô tự bước xuống.

Nếu cô không tự xuống thì chúng cũng tới lôi cô ra thôi!

Jang Haneul nhếch môi, không chần chừ nữa mà trực tiếp xông đến. Khi đi qua thùng phế liệu còn tiện tay cầm lấy một cây gậy...

Trong túi còn sót lại bình xịt hơi cay, trong tay có gậy, trong lòng có lửa, Jang Haneul xông tới, thật sự điên cuồng tấn công. Đám người này vốn không phòng bị nhiều, lại từ thế chủ động thành bị động nên không kịp định thần, bị đả thương nhanh chóng.

Cuối cùng, Jang Haneul không dám liều mình đánh thêm, thừa lúc bọn chúng la liệt nằm dưới đất ôm chỗ quý, Jang Haneul xoay người bỏ chạy. Cô chạy như điên ra đầu đường, cũng may ở đó có một tiệm tạp hóa. Chủ quán là hai ông bà đã có tuổi, vô cùng lo lắng cho cô, sau khi giúp cô che giấu, tốt bụng gọi xe cho cô.

Đến khi sắc trời đã chuyển tối, Jang Haneul mới lết được đến quán...

- "Bác đợi cháu chút ạ!" Jang Haneul nói với bác tài xế xong liền nhanh chóng mở cửa xe chạy xuống

- "Bác ơi,..." Jang Haneul chạy vào trong quán, gọi

Nghe thấy tiếng gọi, hai bác mới từ trong đi ra, trông thấy bộ dạng nhếch nhác thảm thương của cô mà sửng sốt:

- "Cháu có sao không, nói bác nghe đã có chuyện gì vậy!" bác gái vội vàng chạy tới nhìn cô, vô cùng lo lắng hỏi

- "Bác, bác có thể cho cháu xin ít tiền trả tiền xe được không ạ, cháu sẽ trả lại nhanh thôi ạ" Jang Haneul nhỏ giọng

Ánh mắt lóng lánh ánh nước, vô cùng đáng thương!

- "Được được, cháu bình tĩnh, đừng lo. Cháu uống cốc nước đi, để bác lấy khăn lau cho cháu nhé!" bác gái hiền từ kéo cô ngồi xuống, đưa tay cầm lấy tay cô xoa xoa, vô cùng lo lắng

Sau đó còn ôm lấy cô dỗ dành, vỗ vỗ lưng an ủi cô

Bác trai cùng lúc đó cũng đi trả tiền taxi cho cô, vừa quay vào liền thấy Min Yoongi xuất hiện cùng Min Geum Jae.

- "Mấy đứa về rồi đấy à, trong kia có một cô bé rất đáng thương, haiz, trời lạnh thế này mặc mỗi chiếc váy mỏng, lại còn bị..." bác trai vừa đi vào cùng con trai vừa kể

Min Yoongi vẫn giữ thái độ vô cảm như thường đi vào, cho đến khi thấy cô gái ngồi bên trong đang ôm lấy mẹ anh, cả người đứng sững lại.

Jang Haneul!

Lúc này, mẹ anh vừa từ từ buông cô ra muốn đứng dậy đi đâu đó, Jang Haneul mới chú ý đến mấy bóng người trước cửa, hai mắt trợn tròn, bất ngờ đến mức bật dậy:

- "Anh..."

Min Yoongi nhìn thấy gì chứ, cô gái mới ban sáng anh trông thấy còn vô cùng xinh đẹp, yêu kiều, chiếc váy trên người tô thêm nhiều phần sắc sảo, quý phái, rung động lòng người giờ đây lại phải miêu tả bằng hai từ "tàn tạ". Thật giống một bông hoa úa tàn sau trận bão lớn...

Gương mặt cô lấm lem bụi bẩn, áo khoác ngoài cũng bẩn, tóc tai tán loạn, rối tung...

Min Yoongi bước nhanh tới đứng trước mặt cô, mà Jang Haneul trông thấy Min Yoongi, tâm trạng như suối nước cuồn cuộn, đê chắn bị vỡ mà ào ạt chảy. Cô đứng đó nhìn anh, lại không dám tới gần, đứng đó che mặt khóc nấc lên!

Tâm trạng kìm nén cả chiều, sợ hãi bủa vây khắp tâm trí, bấy giờ mới có nơi để phát hết ra! Bao nhiêu ấm ức, tủi thân, chỉ trực bộc phát giờ đây nhìn thấy anh liền phát nổ.

Ban nãy bác gái ôn nhu hỏi han cô, ôm cô dỗ dành, cô vẫn kìm nén không khóc. Cho đến khi thấy anh, thấy Min Yoongi của cô!

Min Yoongi đau lòng vô cùng, anh bước tới gần hơn, kéo cô ôm vào lòng.

Bố mẹ anh đứng đó ngạc nhiên nhìn một màn này, gì thế nhỉ?

Ông bà vốn còn đang định giới thiệu cô cho anh, còn định mai mối...

- "Ngoan, đừng sợ, anh ở đây rồi!"

Ôi, cuộc đời ông bà còn có thể trông thấy đứa con trai này dịu dàng ôn nhu dỗ dành một người con gái như này sao?!

Bao giờ thì cưới nhỉ, chắc sắp rồi, phải chuẩn bị của hồi môn dần thôi!

Min Yoongi cứ vậy dỗ dành cô một lúc lâu, Jang Haneul sau khi giải tỏa hết nỗi lòng, vẫn như cũ rúc trong lồng ngực anh nấc nghẹn. Min Yoongi dịu dàng lau mặt cho cô, lau tay, lau chân, lại phủi quần áo, chải tóc, buộc một kiểu tóc xinh đẹp, gọn gàng...

Cô gái này là sợ bị bỏ rơi, sợ một mình, là một người dễ khóc...khi ở với anh!

Với người ngoài luôn là một vẻ mạnh mẽ, vui vẻ nhưng anh biết, cô có bao nhiêu nhạy cảm, có bao nhiêu lo lắng, sợ hãi!

Ba người phía sau xem một màn trước mắt mà hoang mang, gì đây! Đây là con trai Min Yoongi của ông bà, là em trai Min Yoongi của Min Geum Jae à? Ngươi là ai, mau lột mặt nạ, lộ nguyên hình đi!

Lạnh nhạt, bất cần là cái gì? Min Yoongi từ bao giờ hiền dịu, ôn nhu săn sóc như vậy chứ!

Chăm sóc tận tình chu đáo, nâng niu trong lòng bàn tay thế này!

Trời sập rồi!

Lúc này, Jang Haneul nhìn thấy chiếc tủ kính có phần cũ kĩ phía trước mới chợt nhận ra bản thân đang ở đâu, lén lút nhìn lên. Nhưng cô vừa mới ngẩng lên một chút đã thấy mấy ánh mắt hướng về mình...

Sao cô lại quên mất mình đang ở đây chứ!! Mặc dù ban nãy khóc đến quên hết trời đất nhưng cô vẫn nghe được mọi người nói chuyện. Sao cô lại có thể gặp được bố mẹ chồng từ trước rồi, lại còn ngồi tâm sự rất nhiều chuyện nữa!

Trái đất sao lại tròn vậy chứ, để cho cô khi rối ren, khi cần sẻ chia lại có thể gặp được bố mẹ Min Yoongi, được ông bà khuyên bảo, lắng nghe, còn an ủi rất nhiều nữa!

Aaaaa, bố mẹ chồng cô tuyệt vời quá!

- "Yoongi, con lui ra đi, để mẹ ngồi đây!" bác gái trông thấy cô đã ổn hơn trước liền đi tới đẩy đẩy anh sang ghế bên cạnh rồi ngồi vào chỗ của anh

- "Cháu gái, ai bắt nạt cháu! Nói cho bác nghe đi, bác thay cháu dạy dỗ chúng một trận!"

- "Liệu có phải, con trai bác... bỏ cháu đi không? Cái thằng này ấy mà, nó cứ lầm lì ít nói, lạnh nhạt bất cần, chắc chỉ có cháu chịu được cái tính giở giở ương ương nó thôi... Nó bắt nạt cháu phải không, lại còn bỏ lại con gái người ta mà đi mất nữa chứ, thật không đáng mặt đàn ông!"

Bác gái nhìn cô ngập ngừng hỏi, khi nhắc đến Min Yoongi liền hùng hổ muốn dạy dỗ anh một trận

- "Cái thằng này, ai lại để một cô gái nhỏ một mình đường xá xa xôi tới đây tìm con chứ! Chán!" bác trai thấy thế cũng đi tới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh

- "Em trai, chú sao lại tồi tệ như vậy chứ! Chậc chậc, em gái nhỏ thật là đáng thương" Min Geum Jae đương nhiên không thể bỏ qua dịp này được, đi tới kéo ghế góp mặt

- "..." Min Yoongi thâm trầm nhìn cô, mặc kệ ba ánh mắt sắc bén hướng về mình

Anh cũng đâu có biết đâu?! Anh mới là người giật mình khi cô xuất hiện ở đây, ở quê hương anh, ở quán bố mẹ anh...

- "Cháu... Trong lúc tới đây, cháu bị lấy mất ví tiền với điện thoại trên tàu..." Jang Haneul dưới mấy ánh mắt nóng rực hướng tới, ngập ngừng kể

- "Tiếp đi!" Min Yoongi nói

- "Hết..." Jang Haneul đang định nói

- "Đừng nói từ hết với anh, nói tiếp đi!" Min Yoongi đương nhiên quá quen thuộc với tính này của cô rồi, lạnh giọng nói

- "Cái thằng này, đừng có dọa con bé!" bác trai đập vai anh, cau mày

- "... Trước đó trên tàu có bị người ta giở trò xấu, cháu mới phản kháng lại một chút, ai ngờ tên nó muốn trả thù... Khi cháu tìm xe taxi muốn về đây tìm hai bác lại lên nhầm xe của đồng bọn tên đó... Sau đó, cháu cũng may mắn thoát được mà chạy đi, sau đó về tới đây..." Jang Haneul cúi gằm mặt, lược bỏ nhiều nhất có thể các chi tiết rồi mới kể

- "Giở trò xấu thế nào? Bọn chúng trả thù như thế nào?" Min Yoongi hỏi tiếp

- "... Em... Hắn muốn quấy rối, nhưng anh đừng lo, em đã bẻ gãy tay rồi! Mấy tên kia muốn hội đồng xử lí em, cũng đã bị triệt sản rồi..." Jang Haneul sợ anh nổi giận, lập tức muốn nói bản thân không sao...

Chí ít cũng không bị thương nhiều lắm mà...

Ba người còn lại nghe xong mà giật mình, một cô gái nhỏ nhắn mỏng manh thế này có thể bẻ gãy tay một tên đàn ông to lớn, lại còn có thể một mình đương đầu chiến đấu, chạy thoát khỏi mấy tên đàn ông lực lưỡng!

- "Mấy tên liền?" nhưng là Min Yoongi khác người, anh chỉ để ý đến mấy tên muốn hại cô thôi!

Anh biết, Jang Haneul là vị tiểu thư lớn lên trong sự nuông chiều và bao bọc của cả đại gia đình, ai nấy đều yêu thương, nâng niu như bảo bối. Vậy mà ngày hôm nay, bảo bối của anh, của bọn họ trong một bộ dạng cả đời này anh không thể quên, gương mặt cô luôn sạch sẽ nay lại lấm lem bụi bẩn, mái tóc cô luôn trân quý lại rối bù tán loạn, trang phục luôn tươm tất xinh đẹp nay lại nhàu nát, còn có mấy chỗ còn bị rách!

Anh đã nghĩ, nếu không phải cô quen bố mẹ anh từ trước, cô sẽ ra sao? Một mình kiên cường đối diện với sự thật rồi kìm nén mọi thứ mà xử lí vấn đề?!

Ngay từ lúc nhìn thấy cô trong bộ dạng đó, anh thật sự muốn đánh người!

Mà nếu là người nhà cô, đặc biệt là mấy người anh trai của cô, họ có thể lập tức muốn giết người luôn!!

- "Sao không đi xe, lại một mình chạy tới đây? Cũng không gọi cho anh trước?" Min Yoongi đau lòng nhìn cô

- "Ban đầu em cũng đi xe, nhưng không biết đường, đi lạc mấy lần... Lại muốn tạo cho anh bất ngờ..." cô muốn nói, chẳng phải anh không để ý đến em còn gì nhưng lại thôi...

Min Yoongi tự trách bản thân đã quá tùy hứng, biết rõ cô sẽ không chịu ngồi yên, cũng biết cô yêu anh thế nào, sẽ không muốn anh giận, vậy mà vẫn giận dỗi cô, không cho cô cơ hội giải thích, lại còn vì chuyện gấp mà đi không nói tiếng nào. Sao cô có thể yên lòng!

Bạn nhỏ của anh, vì anh mà một mình chạy tới đây, lại còn trải qua bao sự cố như vậy, bị người ta quấy rối, cướp tiền, điện thoại, lại còn phải một mình đánh với mấy tên đàn ông cao to lực lưỡng...

Nếu không phải cô đủ sức mạnh để chống trả và chạy thoát, nếu không phải cô học võ phòng thân mà bọn chúng cũng không phải người giỏi võ, số lượng cũng ít thì sao? Có rất nhiều nếu như và anh đều không dám nghĩ tới!

- "Đã qua cả rồi, cháu đừng sợ nữa, nhé! Mấy đứa chưa ăn gì đâu phải không, để mẹ nấu cho mỗi đứa một bát mỳ nhé?" bác gái dịu dàng cầm tay cô, sau đó mới đứng lên đi nấu

- "Chào em, anh là Min Geum Jae- anh trai của Yoongi!" Min Geum Jae muốn xoa dịu bầu không khí trong đây liền vui vẻ giới thiệu

- "Chào anh, em là Jang Haneul, anh cứ gọi em là Haneul cũng được ạ!" Jang Haneul lễ phép chào

- "Cũng không ngờ được trái đất này lại tròn đến vậy, cô bé đáng yêu đợt trước tới quán bác lại là con d...bạn gái con trai bác!" bác trai ngồi bên nói tiếp

Suýt thốt ra trọn vẹn hai chữ "con dâu" luôn rồi!

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi
Tặng cho các bạn chuẩn bị thi nè, mong nó sẽ là nguồn động lực nho nhỏ giúp các bạn thi tốt nha! Cảm ơn mọi người luôn chờ đợi và đón đọc truyện, tui sẽ cố gắng ra đều đều, cảm ơn mọi người rất nhìuuu💜

Mãi iu💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top