Chương 53. "Dắt chó đi dạo mà không đeo xích thì chính là chó đang dắt chó đấy!"
BTS chỉ biết cười trừ nhìn nhau không biết nên hỏi thế nào cho phải, quay sang liếc nhìn tìm kiếm sự giúp đỡ từ Jang Haneul cùng Jung Hyun.
- "Haha Suga-ssi, lát nữa có thể vinh dự được nhảy một điệu cùng cậu không?! Thật sự là ngưỡng mộ đã lâu, tôi còn là fan của cậu đấy!" không để cho Bangtan ngại ngùng thêm nữa, Sterling bật cười nói thẳng
Lại một cái kiếm nữa đâm thẳng vào Jang Haneul...
Nhìn thế này có ai mà không biết, nữ idol Sterling này có ý với Suga chứ!
- "À vâng, được chứ!" Min Yoongi cũng không biểu lộ gì nhiều, biết từ chối là điều không thể liền lịch sự nhận lời, không mặn không nhạt đáp
- "Đây là..." nhận được câu trả lời như ý, Sterling mới để ý đến sự tồn tại của Jung Hyun cùng Jang Haneul, đoan trang nhã nhặn hỏi
- "À đây là trợ lí của chúng tôi, Jung Hyun và Jang Haneul!" Kim Nam Joon giới thiệu
- "Đều họ Jang sao, hai người có quen nhau không?!" sau khi bắt tay chào hỏi, vô tình mà cố ý, cô Sterling kia ngạc nhiên hỏi
- "Không/Có!" cả hai cùng lúc không hẹn mà cùng đáp lại
Nghe là biết ai có ai không rồi!
- "Haneul, cháu quên chú rồi sao?" nhân cơ hội tốt, Jang Ha Yoon cười tươi đi tới nói
Còn muốn xoa đầu cô! Vô sỉ! Mặt dày!
Jang Haneul nhanh như cắt lùi lại, không kiêng dè nói:
- "Không quen, tự trọng chút đi!"
- "A, đây là cháu gái của anh đấy sao? Nghe danh đã lâu, giờ mới được gặp mặt! Thật xinh đẹp!" như đạt được mục đích, Sterling vui vẻ nói, không hề để tâm đến câu nói lúc nãy của cô
Đến lúc này, thì mọi suy đoán của BTS đều đã quá rõ ràng rồi, bọn họ thật muốn đưa cô đi ngay lập tức!
- "Anh Nam Joon, em có chút không khỏe. Em ra ngoài một chút rồi sẽ quay lại! Sắp đến vũ hội rồi đó, mọi người chuẩn bị nhé!" Jang Haneul không chịu nổi bầu không khí giả tạo trong đây liền lấy cớ ra ngoài, không để BTS có cơ hội từ chối
Jang Haneul rời đi nên Jung Hyun phải ở lại bên trong cùng BTS, có không yên tâm nhưng cũng không đi cùng cô được, Jung Hyun mà đi là BTS cũng nháo nhào muốn đi theo ngay. Vả lại cô cũng cần ở lại thực hiện nghĩa vụ của trợ lí, ở bên tương trợ giúp Bangtan ngoại giao, tằng cường hình tượng bản thân, mở rộng quan hệ.
...
Jang Haneul đi đến phía sau du thuyền, ngồi trên băng ghế ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm với muôn vàn vì sao tỏa sáng, hít thở mùi hương độc nhất của biển, không khí vô cùng trong lành.
Một ngày nào đó, cô sẽ tặng cho BTS cả một vì sao!
- "Haneul thân yêu, chúng ta lại gặp nhau rồi! Sao lần đó gặp ở sân bay, sao cháu gái yêu lại vô tình như vậy chứ?!" Jang Ha Yoon từ xa đi tới, hai tay đút túi quần, vô cùng ngả ngớn
Jang Haneul lười đáp lại, tiếp tục nhìn ra phía xa xăm tựa như người mới tới đã vô hình.
- "Năm năm rồi, cháu vẫn chưa thể tha thứ cho chú sao?!" Jang Ha Yoon đi tới đứng cạnh cô, ngược với Jang Haneul, hắn dựa hai tay lên lan can quay vào trong, hai mắt chằm chằm hướng vào Jang Haneul với ý vị thâm tường
- "..." Jang Haneul tiếp tục lơ đi người bên cạnh, vẫn tiếp tục im lặng nhìn phía trước
Trong đầu cô lại hiện ra khung cảnh ban nãy, trong làn gió biển lạnh lẽo cô từ bên ngoài nhìn thấy hội trường lộng lẫy bên trong, dưới ánh đèn vàng sáng loáng, trong giai điệu du dương mê hoặc, từng cặp từng cặp cùng nhau khiêu vũ, mà chói mắt ở trung tâm chính là Min Yoongi cùng Sterling đang vô cùng chuyên tâm hòa mình vào âm nhạc, nam đẹp trai đầy mị lực, nữ quyến rũ sắc sảo mê hoặc lòng người, động tác khiêu vũ đôi bên vô cùng ăn nhập. Hai người giống như một đôi tiên đồng ngọc nữ, tạo nên một bức tranh phi thường tuyệt mỹ.
Mọi người xung quanh dường như cũng rất thích cặp đôi này, tiếng bàn tán vang lên không ngừng, hầu hết là khen ngợi họ đẹp đôi!
Jang Haneul cảm thấy hình ảnh đó có chút chói mắt. Nói cô không để ý là nói dối! Nhưng đây vốn dĩ là công việc của anh, là điều anh không thể từ chối, và hơn hết, cô hiểu được kết quả của việc đó. Yêu người nổi tiếng, cô đương nhiên hiểu rõ mình sẽ phải chịu những gì! Nhưng nói thì luôn dễ mà làm mới khó...
Cô cũng sẽ ghen tị, cũng sẽ không vui...
Anh chính là toàn bộ sự ích kỉ của cô, là tất cả tham luyến trong cuộc đời này của cô, là khát vọng,... tất cả đều từ anh mà ra.
Cộng thêm tâm trạng khi lần nữa gặp lại người tạo nên bóng ma tâm lí năm 15 tuổi, sao có thể nhịn nổi mà vui vẻ... Nụ cười trên môi còn không biết đã cứng nhắc từ bao giờ!
- "Haneul à, lần đó thật sự là chú say rượu nên nhất thời hồ đồ..." Jang Ha Yoon hết mực chân thành giải thích
Giả tạo!
- "Tôi 15 tuổi chứ không phải con nhóc 5 tuổi mà ngu ngốc không phân biệt được thật giả!" Jang Haneul lạnh nhạt nói, mắt vẫn không đổi hướng
- "Đó cũng là vì tôi thích em!" Jang Ha Yoon đột nhiên tiến tới cầm lấy cổ tay cô, cương quyết nói
- " Ừ tôi cũng thích tôi lắm! Buông ra đi! Tôi ghê tởm chú! Ông bà nội thật hối hận khi sinh ra chú" Jang Haneul tựa như vừa chạm vào thứ gì đó vô cùng bẩn, tức giận vùng tay ra
- "Cả đời này em đừng hòng thoát!" Jang Ha Yoon bóp chặt cổ tay Jang Haneul, hai mắt đỏ lừ gằn từng tiếng
Ngủ sớm đi, trong mộng có hết đấy!
Buồn nôn!
- "Đồ điên, đừng có lên cơn dại mà cắn tôi, đồ bệnh hoạn, đồ chó thần kinh!" Jang Haneul càng nói càng điên, giãy dụa muốn thoát khỏi
Cảnh tượng này làm cô nhớ đến năm đó, sợ hãi kéo đến bao trùm, cả người kịch liệt phát run. Tiếng nhạc du dương vẫn văng vẳng bên tai, mọi người đang khiêu vũ say mê, Jang Haneul lại cảm thấy, mỗi một nốt nhạc đều châm ngòi cho từng sợi dây thần kinh yếu đuối trong cô…
Jang Ha Yoon vẫn lì lợm la liếm không buông ra, cô càng giãy lại càng ghì chặt hơn:
- "Jang Haneul, cho em bay nhảy năm năm nay, đến lúc phải về rồi! Cho dù có phải chặt đứt đôi cánh của em, tôi cũng sẽ làm bằng mọi giá!"
Tên này bị ảo ngôn tình rồi sao!!!
- "Đồ thần kinh, tôi không có cánh để chú chặt đâu, Jang Ha Yoon, cả đời này sẽ không có chuyện tôi tha cho chú!" Jang Haneul điên cuồng hét
- "Không tha thì em làm được gì nào, nhờ đến bố mẹ em sao?! Họ có bảo vệ được em suốt không, có ngăn cản được tôi mãi không, vô dụng thôi! Dùng đủ mọi cách nhận tôi về rồi lại dùng đủ cách đuổi tôi sang nước ngoài, đúng là gia đình đầm ấm tình thương. Dù sao tôi cũng không có phước nhận được thứ tình cảm rẻ mạt này, à mà có khi sau này họ còn phải gọi tôi một tiếng con rể đấy! Haha Jang Haneul, đừng ngây thơ thế nữa, cuộc đời em đã định sẵn bến đỗ là tôi rồi!" Jang Ha Yoon cứ vậy túm chặt cổ tay Jang Haneul kéo cả người cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn
Cổ tay truyền đến cơn đau đớn tột cùng, cảm giác như xương vỡ vụn vậy, Jang Haneul cắn răng chịu đau! Mẹ kiếp!
- "Jang Ha Yoon, đừng khiến tôi hận chú thêm nữa! Là do đâu mà bố tôi phải đưa chú sang nước ngoài, ông ấy thương chú như thế nào, chú không hiểu được sao?! Hai mươi chín năm ròng rã ông ấy ngày đêm tìm chú bằng mọi giá! Ngày tìm được chú, ông ấy như trút bỏ được gông xiềng ngàn cân suốt từng ấy năm, bao đêm thức trắng tự dằn vặt bản thân, thậm chí còn rơi nước mắt! Ông bà nội suốt hai mươi chín năm mong nhớ, sống trong dằn vặt, bởi vì đả kích nặng nề, trầm cảm thời gian dài, tâm trí bà nội không ổn định, tuần nào cũng tới nơi chú mất tích, lại cầm tấm ảnh chú còn bé đi hỏi khắp nơi,... Ai ai cũng như mang nợ với chú, cả đời không lúc nào thôi tự trách. Mặc dù khi đó, chắc không cần tôi phải nhắc lại đâu nhỉ, chắc chú vẫn nhớ lắm, lí do thực sự tại sao năm đó lại rời đi và biến mất! Không phải chú không có phước được nhận, mà do chú có phước mà không biết hưởng!" Jang Haneul gằn giọng
- "Jang Haneul, biết nhiều quá không tốt đâu! Dù sao em cũng phải là của tôi, đừng mơ tưởng thêm ai cả!" Jang Ha Yoon hơi khựng lại một chút khi nghe Jang Haneul nói xong, nhưng chỉ giây sau lại tiếp tục lì lợm
- "Cũng may mà chú lựa chọn bỏ đi theo tiếng gọi của đồng tiền, nếu không ông bà nội với bố tôi cũng xấu hổ lắm! Mất nhân tính đến nỗi cháu mình cũng không tha mà! Bẩn thỉu!" Jang Haneul càng nói, sát khí trong không gian càng nặng
- "Em phải cảm thấy thật biết ơn tôi, vì đã cho em mấy năm nay để từ từ tiếp nhận, còn bây giờ thì hết thời gian rồi!" Jang Ha Yoon dường như nghe nhiều thành quen, hắn ta cười khẩy một cái, vẫn tiếp tục
- "Đau, bỏ ra!" Jang Haneul không muốn nói thêm điều gì với kẻ điên, càng nói lại càng làm cho hắn ta phát điên thêm
Biết thế cứ ở trong đó cũng được!
- "Jang quản lí, anh làm gì trợ lí của chúng tôi vậy!" lúc này từ xa truyền đến tiếng nói, ngay sau đó là hàng loạt tiếng bước chân
Jung Hyun từ xa nói lớn, sau đó liền kiêu ngạo bước nhanh tới, giằng tay Jang Haneul ra khỏi Jang Ha Yoon
- "Quản lí Jang thật biết cách khiến người khác chán ghét, ở đây uy hiếp bắt nạt một người con gái, liệu có phải đàn ông không vậy?! À quên mất, vốn dĩ đã chẳng phải con người..." trông thấy dấu tay đỏ lừ trên cổ tay Jang Haneul cùng gương mặt tái nhợt kia, Jung Hyun tức giận lạnh giọng
- "Đây là chuyện riêng của chúng tôi! Cô lo xa quá rồi!" Jang Ha Yoon bị người khác phá đám liền có chút khó chịu nới lỏng cà vạt, không kiên nhẫn nói
- "Vậy sao?! Chuyện riêng của tên bệnh hoạn thôi chứ Haneul đâu có muốn liên quan đến anh một cắc nào, đều là người trưởng thành, giữ chút thể diện lại cho mình đi, đừng khiến người khác kinh tởm chán ghét!!" Jung Hyun không nể nang nói lại
- "Còn cần cô phải quản sao?" Jang Ha Yoon vẫn mặt dày đáp lại
- "Quản lí Jang, trợ lí của chúng tôi mệt rồi, xin phép!" Min Yoongi không nhịn được đi tới nói, lời nói lạnh nhạt
Về lí do tại sao nhóm maknae chưa có hành động gì, là đang bị Kim Nam Joon và Jung Ho Seok giữ lại kia kìa, trước đó còn bị Jung Hyun đe dọa rồi. Mà để ngăn chặn được cơn mất bình tĩnh của ba người, cô đã mang hậu quả mà Jang Haneul phải chịu khi bọn họ xông tới quát mắng và thậm chí muốn đánh nhau với tên kia mặc dù cô cũng muốn lắm.
Và đương nhiên nghe đến những điều mà Jang Haneul sẽ nhận được khi bọn họ mất bình tĩnh và xông tới combat như vậy, Park Jimin, Kim Taehyung và Jeon Jung Kook cũng ghì chặt mình kìm nén cơn giận.
Lúc này, bên cạnh họ đột nhiên xuất hiện một chiếc du thuyền rẽ sóng phi tới, còn sang trọng và lộng lẫy hơn nhiều, một chiếc cầu lớn được bắc sang, đèn điện sáng trưng, nhanh chóng mấy nhóm nhân viên chạy tới chạy lui trải thảm đỏ. Cuối cùng, một người đàn ông từ xa đi tới, trên người là bộ vest lịch lãm với giá trị xa xỉ:
- "Bảo bối!"
Jang Haneul nghe xong theo phản xạ quay lại nhìn chủ nhân giọng nói mà giật mình, bảo sao nghe giọng quen quen, là Jang Dae Hyun anh trai đại nhân của cô mà, sao lại ở đây rồi?!!
- "Đi thôi!" Jang Dae Hyun mặc kệ tất cả, chỉ tập trung vào việc nhanh chóng tiến lại bên Jang Haneul, khoác cho cô tấm áo vest ngoài của mình
- "Những thể loại nhân cách thối rữa này, em đừng để ý làm gì! Ô nhiễm!"
Nói xong liền dắt tay cô đi!
- "Jang Dae Hyun! Cháu càng lúc càng không biết phép tắc!" Jang Ha Yoon cười nhếch môi nói
- "Lần sau bảo quản lí ở đây nhớ kiểm tra cho kĩ, đừng cho chó lên du thuyền nhé! À với cả dắt chó đi dạo mà không đeo xích cho nó thì chính là chó đang dắt chó đấy!" Jang Dae Hyun không thèm đáp lại, anh quay sang nói với một người nhân viên bên cạnh, cuối cùng lại ẩn ý nói
Là đang dội một gáo nước vào chủ tớ hai người kia chứ đâu!
- "Mấy cậu cũng sang đây đi!" sau đó lại nói với BTS đang đứng gần đó
Sở dĩ ban nãy BTS không làm gì được vì có rất nhiều người xung quanh đang chờ xem kịch hay, đương nhiên không thể thiếu những người có rắp tâm muốn chà đạp người khác để nâng mình lên. Cộng thêm lời cảnh báo của Jung Hyun, nghĩ đến hậu quả của việc bọn họ muốn làm, đâu còn lựa chọn nào khác ngoài đứng đó nằm chặt tay, ghì chặt người mà kìm nén. Chỉ một hành động thiếu xót là đủ để hủy hoại bao nhiêu công sức bấy lâu nay rồi. Cũng may lúc bọn họ không thể nhịn nổi nữa định mặc kệ định xông lên thì Jang Dae Hyun xuất hiện.
Không gian đêm huyền ảo, ánh trăng sáng loáng chiếu lên mặt biển lung linh dát vàng, trăng chiếm lĩnh cả bầu trời bao la và ánh vàng thỏa sức trải khắp bầu trời, cảnh đẹp đến nao lòng. Vậy mà "Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ!"
- "Anh..." đến khi thuyền của Jang Dae Hyun đi được một đoạn khá xa, trong bầu không khí tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi, Jang Haneul mới thoát khỏi chế độ im lặng mà gọi một tiếng
Lúc giọng nói phát ra, ai nấy cũng ngạc nhiên bởi thanh âm nghèn nghẹn rưng rưng run rẩy ấy.
- "Xin lỗi bé cưng, anh cả tới muộn rồi! Vẫn là để em phải chịu uất ức với tên điên đó!" Jang Dae Hyun xoa xoa đầu cô, sau đó ôm lấy vỗ về
- "Sao bây giờ anh mới đến chứ!" Jang Haneul ấm ức trách, giọng nói đầy vẻ tủi thân
- "Xin lỗi xin lỗi em gái bảo bối, anh nên đi trực thăng đến cẩu em lên, anh nên cho người phi tới đánh hắn ta nhừ tử rồi vứt hắn ta xuống biển cho cá ăn, anh cũng nên treo hắn lên để em đánh cho sướng tay nữa!" Jang Dae Hyun dịu giọng dỗ dành, không quên pha trò giúp cô quên đi chuyện ban nãy
- "Sao anh biết em ở đây?!" Jang Haneul ngước lên hỏi
- "Hôm nay bố mẹ cử anh đây sang kiểm tra em, nghe tin từ bố nuôi liền biết được em ở đây. Tin tức Sterling cũng đến đây là tin mật, cũng là anh tình cờ biết được mới vội vã chạy tới đây!"
- "Ừm..." Jang Haneul gật gật, tay vân vê vạt váy
- "Các cậu là BTS phải không, tôi nghe con bé nhắc suốt! Đây là..." Jang Dae Hyun đặt cô ngồi xuống ghế, quay sang hỏi
- "À...đây là Jung Hyun, bạn của em! Chị ấy là trợ lí trang phục của BTS" Jang Haneul giới thiệu
- "Xin chào, tôi là Jang Dae Hyun, anh trai của Haneul!" Jang Dae Hyun lịch sự giới thiệu, sau đó lại bắt tay một lượt
- "Tôi có cho người chuẩn bị đồ ăn tối rồi, mọi người chưa ăn đâu đúng không, cứ thoải mái như ở nhà nhé!"
- "Anh, đợi chút hẵng bê đồ lên.." Jang Haneul kéo kéo vạt áo Jang Dae Hyun, nhỏ giọng nói
- "À ừ nhỉ, anh quên mất. Đi thôi!" Jang Dae Hyun cười dịu dàng nói
Mọi người ngơ ngác nhìn hai người trước mặt đối thoại, sao không được dọn đồ ăn lên thế?! Có chuyện gì sao? Đi? Đi đâu? Đi về hả? Quên chuyện gì thế? Hay quay lại đánh tên kia thật? Có phạm pháp không nhỉ? Hay thôi vứt xuống cho cá ăn cũng đỡ, dù sao cũng phi tang được!
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra mà không có câu trả lời, thấy Haneul với Dae Hyun đi trước, cả nhóm chẳng chần chừ đi theo ngay. Đoàn người kéo nhau đến buồng lái, khi BTS và Jung Hyun còn chưa hiểu đến đây làm gì, Jang Haneul đã đứng vào chỗ lái, chẳng nói chẳng rằng đưa tay lướt qua mấy bộ phận lái một lượt, giây sau cả du thuyền lao vun vút về phía trước!
Nhóm người phía sau không kịp đề phòng, nghiêng ngả vội tìm chỗ bám, chỉ có Jang Dae Hyun đã quen thuộc với trải nghiệm này mà tìm chỗ an toàn từ lâu...
Mẹ ơi! Người ta đua motor, đua ô tô, Jang Haneul đua du thuyền!!!
Sao không đua máy bay luôn đi!
Phải nói là trình độ "đua du thuyền" của Jang Haneul khiến mọi người phải há hốc mồm ngạc nhiên, vô cùng điêu luyện lại thần kì. Con thuyền sang trọng với tốc độ cao lao như bay trên biển, rẽ sóng đạp mây, nếu xung quanh có mấy con thuyền khác, e rằng họ phải hứng chọn làn nước mát lạnh này mất!
Mọi căng thẳng, mọi sợ hãi, mọi cảm xúc hòa cùng tâm trạng của Jang Haneul muốn giải tỏa vào biển xanh, cô muốn dùng tốc độ, dùng cơn gió biển, dùng mùi hương độc nhất của biến xóa mờ đi, xoa dịu đi!
Cứ vậy cho đến khi đã thấm mệt, Jang Haneul thả lỏng cơ thể, đôi môi mím chặt cũng buông ra, trả lại chỗ cho nhân viên. Đến khi cô quay lại liền có chút giật mình, bao nhiêu người thì từng ấy ánh mắt chằm chằm hướng vào cô, thật sự không nói nên lời!
Giờ thì họ đã biết, tại sao không nên bê đồ ra trước rồi! Phía trước du thuyền, đồ rơi rải đầy trên mặt sàn, gần như mọi thứ đều không còn ở yên chỗ cũ mà đều bị "lực hút của trái đất" hút xuống!
Nhân viên hai bên thấy gió yên biển lặng, bão táp qua đi, con thuyền trở về trạng thái bình yên vốn có mà lấy lại tâm hồn gần như muốn thoát ra ban nãy, vội vàng chạy đi thu dọn...
Đại tiểu thư nhà bọn họ, đáng sợ thật!!!
- "Ừm...mọi người chắc cũng đói rồi ha, mau vào ăn thôi nào!" Jang Dae Hyun thấy không khí ngưng đọng mà lên tiếng
Tiếng nói như sợi dây kéo tâm trí của bọn họ quay lại, phải nói là một màn vừa rồi thật "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", cả đời khó quên, in đậm dấu ấn luôn ấy!
Ai mà ngờ được, em gái nhỏ đáng yêu, dịu dàng, ngoan ngoãn của bọn họ lại còn có mặt này... Sợ quá đi mất!
Sau khi ăn xong, Jang Dae Hyun không an tâm nên giữ Jang Haneul lại an ủi, dỗ dành, khuyên nhủ một hồi mới để cô về phòng, đương nhiên không quên đưa cô thuốc bôi tay. Thật sự không an tâm chút nào nhưng anh biết bây giờ cô rất cần tịnh tâm một mình, vậy nên cũng không muốn giữ cô ở lại lâu.
Jang Haneul mệt mỏi lê bước về phòng, thật là một ngày mệt mỏi! Nhớ lại khung cảnh ban nãy, cả người lại bất giác run lên!
Haiz...
Cứ vậy một tiếng trôi qua, Jang Haneul vẫn đứng yên bất động đứng bên hành lang nhìn ra biển... Ánh mắt trống rỗng gắt gao nhìn về phía trước, hai mắt cay xè lại chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào...
Dù chân có tê cũng chẳng cảm nhận được, vì có lẽ cơn đau ấy vốn chẳng thể bằng được cơn đau trong tim!
Trong thâm tâm cô có một cái hố đen sâu hoắm lại tối tăm lạnh lẽo bị khoét ra hôm nay. Bên trong đó có vô số vết thương, cô sợ chúng bị lôi lên, nhưng bản thân cô lại không thể nào che lấp!
Tâm trí rối loạn lại chợt lặng yên, kí ức ào ạt kéo về, rất nhiều rất nhiều chuyện... Bỗng nhiên, trước mắt Jang Haneul chỉ còn một màu tối đen.
Min Yoongi đưa tay lên, vô cùng dịu dàng che đi ánh mắt cô, che đi ánh mắt vô hồn trống rỗng kia, làm toàn bộ thế giới của cô chợt tĩnh lại, rơi vào đêm tối lặng yên.
Sau đó anh ôm chặt cô vào lòng, dịu dàng vỗ lưng dỗ dành cô...
Vòng tay anh rộng lớn vững chãi, thân thể nhỏ bé của cô được lòng anh bao trọn bên trong, Jang Haneul mệt mỏi mặc anh ôm lấy, cả người càng thêm run rẩy kịch liệt.
- "Ôm em chặt thêm đi..."
Cô muốn anh ôm cô thật chặt, chặt hơn nữa, chặt đến mức có thể hàn gắn những vết thương trong lòng cô!
Min Yoongi càng nghe càng đau lòng, trái tim như bị hàng trăm mũi tên đâm vào, lồng ngực nghẹn tức! Anh cẩn trọng gia tăng lực tay, cứ vậy ôm cô thật chặt trong lòng, vô cùng thâm tình mà ôn nhu, anh cảm thấy mình có lỗi...
Vì đã chùn bước, vì đã không thể xông lên cùng cô, vì chấp nhận lời mời khiêu vũ của người phụ nữ khác mà để lại cô một mình đối mặt với những ám ảnh khi xưa, cảm thấy vô dụng khi không thể giúp được gì, lại cảm thấy hối hận vì chưa cho hắn mấy cú đấm, vì chưa thể bất chấp cả thế giới mà che chở cho cô...
- "Đừng sợ, anh ở đây!" anh vừa vuốt nhẹ mái tóc cô, vừa thủ thỉ
Câu nói "anh ở đây" vốn là một trong những câu nói khiến con người ta dễ rung động nhất. Giống như khi bạn cảm thấy vô cùng cô đơn, sợ hãi hay ấm ức, tủi thân, người đó sẽ xuất hiện bên bạn mọi lúc mọi nơi, nhẹ nhàng ôm lấy bạn mà cưng chiều, thủ thỉ, dỗ dành, cho bạn cảm giác an toàn...
Cô không trách anh, cô trách bản thân mình! Vì đã yếu đuối, vì chẳng thể dũng cảm vượt qua, vì rất nhiều chuyện...
Min Yoongi cứ thế dịu dàng ôm cô vào lòng, xua tan gió lạnh ngoài kia.
Cuối cùng Jang Haneul cũng bật khóc.
Như lập tức mất đi toàn bộ sức lực, buông tha tất cả sự kìm nén, đấu tranh. Cô đưa tay nắm chặt lấy cánh tay anh mà khóc, khóc hết nước mắt ứ đọng thời gian qua, như một bể chứa đầy nước bị nén rất lâu, đến khi tấm chắn vỡ ra, nước sẽ ào ạt chảy trôi không có điểm dừng. Từng giọt nước mắt thành dòng thấm đẫm vai áo anh, cho anh thấy sự vô lực, yếu đuối và ấm ức của cô. Ban nãy Jung Hyun hỏi thăm, an ủi, dỗ dành cô rất nhiều, Bangtan cũng vậy và anh trai Jang Dae Hyun thậm chí còn nhiều hơn nhưng cô lại không khóc, vẫn một mực cúi đầu im lặng. Chỉ cho đến khi Min Yoongi đến bên, ôm cô vào lòng, mang đến cho cô hơi ấm, sự an toàn, nói với cô chỉ một câu lại như một que diêm nhỏ, khi bắt với lửa sẽ châm ngòi quả bom trong lòng cô, khi quả bom tâm trạng bùng nổ, cảm xúc của cô cũng ào ạt chảy trôi, nước mắt cũng vậy mà tuôn rơi...
Tính tình cô vẫn vậy, dù khóc cũng chỉ lẳng lặng rơi lệ. Nhưng từng giọt nước mắt như đánh thẳng vào lòng Min Yoongi, ép đến mức anh không thể thở.
Jang Haneul tự hỏi, từ khi nào mà Jang Haneul cô đã trở thành người như vậy?!
Chỉ biết là, Jang Haneul cô chỉ có một trái tim, và trái tim ấy đang sa vào một tấm lưới dịu dàng mang tên anh... Sự chân thành và dịu dàng của anh như một tấm vé, đưa cô lên chuyến tàu tình yêu vĩnh viễn không có điểm dừng!
Min Yoongi không nói gì, chỉ trung thành với im lặng, một lực bế cô lên đi về phía giường xích đu trong mái hiên cạnh đó.
Nhẹ nhàng đặt cô lên giường, anh cúi người, quỳ một gối trước mặt cô, lẳng lặng giúp cô lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng chảy xuống thấm đẫm gương mặt xinh đẹp kia. Sau đó lại dịu dàng cầm lấy lọ thuốc bôi lên cổ tay đỏ ửng của cô, vừa xoa xoa vừa thổi thổi, ôn nhu mà nâng niu, trân quý!
Anh muốn dùng sự ôn nhu mà chân tình chống đỡ cả bầu trời cho cô!
Trông thấy người đàn ông cô yêu quỳ gối ôn nhu lau đi từng giọt nước mắt của cô, dịu dàng thoa thuốc lên tay, lại nhè nhẹ thổi gió sợ cô đau, Jang Haneul chỉ cảm thấy tim mình được bao bọc bằng một dòng nước ấm chảy qua, cô hít hít mũi bởi khóc mà nghèn nghẹt, đưa bàn tay áp lên vị trí trái tim anh, cảm nhận được rõ ràng sự ấm áp và nhịp đập truyền đến. Dần dần, nhịp tim đôi bên dường như đã chung tần số...
- " Haneul, nó là của em!"
Ừm, trái tim này là của em!
Đêm nay bóng đêm đặc biệt dày đặc, nhìn không thật mà giống như ảo ảnh, ẩn ẩn có bi thương, đau khổ, lại hiện hiện những chân thành, xao xuyến không nói thành lời, những dao động, trân quý trong đó.
Đã gọi là ấm ức thì chỉ có thể nói bằng nước mắt! Mà Min Yoongi biết, những giọt lệ tuôn rơi bởi những ám ảnh và nỗi đau mà bé nhỏ của anh chôn giấu, chính là thứ anh không thể hoàn toàn lau khô! Anh chỉ có thể lau đi những giọt lệ thấm đẫm gương mặt cô, vương trên vai áo anh, nhưng hàng lệ tuôn rơi tận sâu trong đáy lòng cô, anh chưa lau được, huống chi là lau khô! Nỗi ám ảnh năm xưa của Jang Haneul, anh chưa thể xóa đi hoàn toàn...
Bangtan đứng bên cửa lẳng lặng nhìn theo, im lặng nối tiếp im lặng, cứ vậy mỗi người một suy nghĩ, quả là một đêm mất ngủ...
Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top