Chương 52. "Được, cho phép ngươi đến bế ta đi!"
Jang Haneul như bị nhấn chìm trong đó, nhưng nụ hôn này lại triền miên quá mức, cô dần hết dưỡng khí mà trở nên mơ hồ, trong mắt chỉ còn hàng lông mi khẽ run của anh, giống như hàng liễu, cũng giống như cánh bướm bay bay…
Mùi rượu nồng đượm phảng phất không ngừng, như một làn khói làm say đắm lòng anh, cô gái trong lòng nay đã hóa thành đóa hoa hồng nóng bỏng từ lúc nào, lúc này đang dùng những cái gai để chọc xé tâm hồn anh.
Hô hấp của cô nhàn nhạt mà đều đặn, như lông chim nhẹ nhàng lướt qua da thịt anh, xúc cảm mềm mại. Trên người cô phảng phất hương hoa ngọt mát, giống như một loại thuốc mê, tràn ngập khắp bốn phía, lan tỏa mọi ngóc ngách làm nhiễu loạn tâm trí anh. Nhất thời, dường như đến cả Min Yoongi cũng chìm đắm trong cơn say.
Khi anh cụp mắt xuống, vẻ mặt bất lực còn chưa biến mất, người đối diện lại đột nhiên ngẩng dậy, cắn cắn má anh mấy cái, lần nữa chu môi nũng nịu có phần giận dỗi:
- "Nếu cái tên đó anh cũng không muốn gọi, vậy thì gọi là ngôi sao nhỏ sáng nhất bầu trời đi!"
Cái miệng nhỏ nhắn chu chu giận dỗi, thật giống mèo con giương móng vuốt xù lông hù dọa người khác, nhưng lại chẳng hề có chút đáng sợ nào, ngược lại càng đáng yêu nha.
Đôi mắt Jang Haneul vốn dĩ luôn to tròn, đen láy và sáng ngời, lúc này hai mắt lại phủ lên một màu đỏ ướt át, ngay cả đuôi mắt cũng đỏ ửng cả lên, đôi mắt trong veo long lanh thường thấy lúc này lại lộ ra vẻ đẹp mê người kỳ lạ nhưng là uất ức khi bị bắt nạt!
Min Yoongi không thể nhịn nổi cười...
Jang Haneul thấy thế lập tức nhìn chằm chằm anh giận dữ đôi che miệng anh lại hùng hổ:
- "Anh cười cái gì chứ! Không được cười, không cho phép cười"
Sau đó cô bất chợt ôm chặt mặt anh, giọng điệu kiêu ngạo, cao giọng nói:
- "Lẽ nào em không đủ xinh đẹp à? Không đủ tỏa sáng như một vì tinh tú sao?"
Min Yoongi hít một hơi thật sâu khẽ đáp:
- "Đủ!"
Jang Haneul sau khi nhận được câu trả lời thỏa đáng, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười rạng rỡ hài lòng, vươn tay chọc vào ngực anh hai cái:
- "Vậy anh nhanh lên, nhanh lên!"
Min Yoongi biết giờ phút này, tình cảnh này mình không nên cười, nhưng anh thực sự không thể nhịn được.
Jang Haneul thấy vậy lập tức đổi sắc mặt mà lườm anh, đôi mắt tròn xoe sâu thẳm của tiểu mật đào ngạc nhiên trong giây lát, nhưng sự ngạc nhiên ấy đã nhanh chóng bị thay thế bởi sự tức giận, đại loại là đang vô cùng bất mãn, là không yêu cô nữa chứ gì! Đồ mèo đáng ghét! Không cho ăn quýt nữa!!!
Cũng may là sau khi khẽ mỉm cười, anh cúi đầu nhìn cô:
- "Bông hoa bảo bối, vì sao nhỏ xinh đẹp tỏa sáng nhất thế gian này, công chúa của anh bây giờ anh có thể bế em đi ngủ được không?!"
Jang Haneul không ngờ anh lại nói hết như vậy, là một người vốn không giỏi biểu đạt qua cảm xúc lời nói, lại kiệm lời nay lại nói với cô những lời mùi mẫn có phần sến súa ấy, điều này hiển nhiên đã khiến cô vô cùng hài lòng, tiếp tục hôn nhẹ vào môi anh một cái mới nói
- "Được, cho phép ngươi đến bế ta đi!"
...
Lăn lộn suốt một đêm, sáng bôm sau Jang Haneul tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học, đầu đau vô cùng, là dư âm của men rượu đêm qua. Cô chống tay ngồi dậy, nhìn qua tấm rèm xuyên thấu ở cửa sổ trông thấy khung cảnh từ trên cao của thành phố lúc này vạn vật đang được bao phủ bởi ánh nắng mặt trời ấm áp. Tầm nhìn vô cùng đẹp!
Đang lơ đãng ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, còn đang nghĩ xem tại sao bản thân lại ở đây, đột nhiên cửa phòng tắm bật mở.
Cô trông thấy Min Yoongi đang mặc một chiếc áo sơ mi ở nhà, phần cổ áo được cài cẩn thận, chỉ có phần hắt lên nơi cổ áo là không che được, mà ở đó lại hiện ra một vết màu đỏ...
Màu đỏ hơi đậm, lại vô cùng chói mắt.
Jang Haneul ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt tựa con thỏ nhỏ ngây ngốc, tay không ngừng day day hai bên thái dương mong nhớ được phần nào sự việc ngày hôm qua, nhỏ giọng thủ thỉ:
- "Anh Yoongi, anh...sao lại ở đây vậy?!"
Hừm, cái vết kia? Là muỗi đốt à? Con muỗi chít tịt nào dám đốt ở đó vậy chứ! Hứ! Cô còn chưa được "đốt" ở đó đâu!
Jang Haneul không ngờ rằng việc này cô lại không nhớ, giây sau liền cười một tiếng, đưa tay lên muốn cởi cúc áo ra.
- "Còn nhiều điều đặc sắc hơn ở bên dưới nữa cơ. Để anh giúp em nhớ lại!" anh nói, miệng hơi nhếch lên đầy vẻ bí hiểm
Jang Haneul tròn mắt ngơ ngác nhìn anh cởi chiếc cúc áo đầu tiên.
Đến khi thấy anh dường như sẽ tiếp tục hành động này đến khi hết hàng cúc áo thì thôi, Jang Haneul nhanh như cắt chùm chăn lên, vội vàng nói:
- "Không xem đâu, em không cần xem, nhất định không xem đâu, thật đấy..."
Giờ thì làm sao còn không nhớ được nữa! Viễn cảnh ngày hôm qua ùa về ào ạt như thước phim tua nhanh mà rõ nét, từ lúc cô bám dính lấy người anh đến những lần ôm hôn cắn véo đủ mọi thứ trên đời, đủ để không còn mặt mũi nào nhìn anh nữa!!!
Con muỗi chết tiệt kia, còn ai vào đây nữa chứ!!!
Con muỗi Jang Haneul đây này!
Min Yoongi trông thấy bộ dạng muốn chạy trối chết của cô mà buồn cười.
Nhưng cũng cực kỳ dễ thương!
- "Em.. em không có ý muốn chiếm tiện nghi, ăn đậu hũ của anh đâu!" như sợ anh không tin, Jang Haneul lại kiên quyết khẳng định
Min Yoongi một tay cầm lấy cổ chân nhỏ của cô, kéo cô một đường lại gần mình dễ dàng. Bị cầm lấy, chân cô không tự giác co lại, ngón chân mượt mà đáng yêu nhanh chóng cuộn lại, đầu ngón chân hơi hồng hồng.
- "Em muốn chiếm thì chiếm đi!" Min Yoongi cười mỉm thản nhiên nói một câu đủ bùng nổ
- "???" Jang Haneul bất ngờ không tin vào tai mình, cô ló đầu ra khỏi chăn tròn xoe mắt nhìn anh
Sao cô lại nghe ra ý cầu còn không được vậy nhỉ?
Min Yoongi cao cao tại thượng lạnh lùng của cô sao hôm nay lại thành thế này rồi? À đâu, sao bây giờ lại thành thế này mới đúng!
Cô là tác nhân tha hóa sao?!!!
...
Sáng hôm nay, Kim SeokJin theo thường lệ dậy từ sớm, trước cả Jung Hyun, anh nhìn cô gái nhỏ cuộn tròn trong lồng ngực mình, miệng hơi chu lên làm trái tim anh phút chốc trở nên mềm mại.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng giúp cô gạt đi mấy sợi tóc vương trên trán, chính lúc này, ý nghĩ mãnh liệt muốn hôn cô lại bùng cháy!
Anh muốn dậy vệ sinh cá nhân, sau đó gọi phun vụ cho cô một ly trà gừng, kết quả khi anh chỉ vừa mới nhúc nhích, Jung Hyun liền nhíu mày, cánh tay vô thức ôm lấy eo anh.
Trông thấy cô gái nhỏ làm nũng, Kim SeokJin nào chịu được, anh cúi đầu xuống khẽ hôn cô, đến khi Jung Hyun mơ màng mở mắt, ngáp một cái:
- "Tỉnh rồi?!"
Jung Hyun vừa mở mắt ra tiếp nhận ánh sáng, trên đỉnh đầu liền vang lên một giọng nói khàn khàn trầm ấm làm cô theo bản năng ngẩng đầu lên.
Nhìn thấy Kim SeokJin, kí ức điên cuồng tối hôm qua lại tràn về đầy ắp trong tâm trí.
Jung Hyun đỏ bừng mặt, vội vàng thoát khỏi vòng tay anh, sau đó lại cầm chăn quấn quanh người tránh sang một bên:
- "Anh đứng dậy trước đi"
Nếu không cô sẽ cảm thấy xấu hổ nha! Mặc dù chưa làm gì nhưng vẫn rất xấu hổ!!!
- "Anh không thích!" Kim SeokJin trêu chọc
- "Anh... Hứ, vậy thì em không dậy nữa!" Jung Hyun biết mình rồi cũng sẽ đuối lí khi đối đầu với anh nên tìm cách khác, cô chùm chăn kín đầu, từ trong nói vọng ra
- "Em ngốc à, ra đây! Không muốn thở nữa sao?" Kim SeokJin trông thấy biểu hiện ngốc nghếch của cô mà bất lực
- "Đúng vậy!" Jung Hyun bên trong ngang bướng đáp
- "Anh có thể giúp em không thở nữa!"
- "Cách gì???"
- "Hôn em!"
- "..." Kim SeokJin!!? Anh đừng vậy nữa có được không ạ!!!
Em không chịu nỗi cả xô thính ồ ạt như vậy đâu, tràn hết rs ngoài đấy!
...
Hôm nay BTS được mời tới dự tiệc trên du thuyền, bữa tiệc hội tụ đầy đủ các siêu sao, nam nữ minh tinh nổi tiếng cả trong và ngoài nước, vô cùng long trọng! Jang Haneul và Jung Hyun được cử làm đại diện đi cùng, vốn dĩ sẽ là anh Sejin cùng anh Hobeom, nhưng là ở đó còn có phần khiêu vũ, cơ bản đây cũng chỉ là tham dự một bữa tiệc ngoại giao để mở rộng hiểu biết, với cả mọi người đều là người trong ngành, sẽ tự biết những quy tắc ngầm trong đó, an ninh cũng chặt chẽ, không nhất thiết hai người phải đi theo nên công ty quyết định để Jang Haneul cùng Jung Hyun đi cùng.
Bữa tiệc diễn ra vào buổi chiều mà mới sáng sớm Jang Haneul đã bị Jung Hyun cật lực lôi dậy vác đi trung tâm thương mại mua lễ phục, trang sức, chăm sóc da, tóc, cùng tạo hình cho buổi tiệc. Vô cùng bận rộn!
- "Jung Hyun đại tiểu thư à, chúng ta còn nhiều thời gian mà, cho em ngủ một chút điiiii" Jang Haneul uể oải lẽo đẽo theo sau, chu môi phụng phịu
- "Không là không, bữa tiệc này lớn lắm đó! Em à không chúng ta phải thật xinh đẹp!" Jung Hyun thằng thừng cắt đứt hi vọng của Jang Haneul
- "Xinh đẹp làm gì chứ!"
- "Chẹp chẹp Jang Haneul ơi là Jang Haneul, em nghĩ em có được Min Yoongi rồi sao?! Tối nay có biết bao nhiêu ngôi sao nổi tiếng, các nữ idol nổi tiếng trong và ngoài nước, ai mà chẳng xinh đẹp! Mà chồng em là ai chứ, là đối tượng được săn đón của hàng trăm hàng nghìn người, hậu cung ba nghìn giai nhân mỹ lệ, nguy cơ bị cuỗm là vô cùng cao đó! Đừng tưởng chồng em là thanh tâm quả dục không gần nữ sắc, đàn ông ấy mà, khó nói lắm! Quả quýt bóc ra rồi vẫn có thể bị lấy mất dễ dàng đấy!!!"
- "Thật á?!"
- "Đương nhiên rồi, siêu sao thần tượng cả trong ngoài nước đều hội tụ, chồng em sao có thể không đoái hoài đến được!"
- "Hừ, đúng đấy! Em phải thật xinh đẹp mới được. Đi thôi, nhân danh đại tiểu thư tập đoàn thời trang, em sẽ chọn đồ cho chị đẹp nhất bữa tiệc!" Jang Haneul nghe xong thật sự bừng tỉnh, cô hừng hực ý chí hô rõ khẩu hiệu
Lúc xe đón BTS rồi qua đón Jang Haneul và Jung Hyun, cả hai bên đều bị chói mắt bởi sự lộng lẫy xinh đẹp này. BTS hôm nay mặc vest đồng bộ, Kim SeokJin màu hồng, Kim Nam Joon màu nâu, Kim Taehyung màu đỏ rượu, Jung Ho Seok màu xám, Jeon Jung Kook màu đen, Park Jimin màu xanh, Min Yoongi mặc một bộ vest trắng, trên tay áo sơ mi trắng là măng set đá quý màu xanh da trời lấp lánh ánh bạc mà hôm trước Jang Haneul tự tay thiết kế tặng anh, lúc đưa tay lên rất chói mắt.
Jang Haneul trông thấy một dàn mỹ nam và đặc biệt là người mặc vest trắng kia muốn hét lên!!! Mê, quá mê, mê muốn chết!!!
Không ai cứu nổi, sát thương x7 thế này làm sao chịu được!!!
Min Yoongi lại còn khiến cô cuồng mê hơn!!
Đương nhiên bên phía BTS cũng vậy, họ ngạc nhiên, bất ngờ bởi hai cô gái trước mặt, từ ngoại hình đến thần thái, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo đến mức khó tin! Đặc biệt là Kim SeokJin và Min Yoongi kia kìa, hai người các anh nhìn còn không muốn rời mắt, nếu không phải vì sợ bị phát hiện ra biểu hiện lạ thường, không muốn tình yêu bị phát hiện sớm như vậy, họ đã muốn bay tới hôn vào gương mặt xinh đẹp kia mấy cái, thật muốn ôm ôm hôn hôn!!! Trái tim đã sớm không ở yên một chỗ, nay trông thấy hai người thế này, tim đập loạn lên nhanh chóng, họ còn nghe thấy tiếng tim đập của mình nữa kìa!
Jung Hyun được Jang Haneul chọn cho bộ lẽ phục màu vàng vô cùng hợp. Gương mặt trắng muốt lúc này được màu vàng tôn lên còn lộ ra vẻ đoan trang hơn bình thường. Thân trên váy thiết kế để lộ ra xương quai xanh hoàn mỹ. Xuống một chút là nơi mềm mại phập phồng như ẩn như hiện, không lộ liễu nhưng thoạt nhìn lại cảm thấy rất gợi cảm, phô bày được đường cong thon gọn hoàn hảo đầy nữ tĩnh.
Jang Haneul mặc lễ phục hai dây màu xanh nước biển, cơ thể chuẩn đến từng chi tiết, có lồi có lõm. Bởi vì quá mức mảnh mai, xương bả vai sau lưng như hai con bướm tung cánh bay, tựa như tiên nữ trong tranh với nét vẽ trôi chảy của người họa sĩ tài ba. Mà mái tóc dài đen nhánh của cô được búi ở sau đầu, kẹp một chiếc vương miện nhỏ lên tóc, thoạt nhìn rất giống tiểu tiên nữ giáng trần.
"Người đẹp vì lụa!"
Câu nói này không sai, người đẹp dựa vào trang phục, nhưng trang phục cũng cần người phù hợp có thể đạt được hiệu quả tốt nhất.
Chiếc eo thon nhỏ kia, là điều ước của vô số cô gái nhưng để có được lại khó vô cùng, anh đã từng đưa tay lên ôm eo cô gái nhỏ từ sau lưng, vòng eo tinh tế không đầy một nắm tay anh ẩn hiện trong chiếc đầm rộng rãi.
Ai nhìn cũng mê huống chi là anh!
- "Chị Jung Hyun, bạn nhỏ Haneul, hai người xinh quá!" Park Jimin sau cơn ngây ngốc cũng bừng tỉnh mà khen
- "Trông còn đẹp hơn mấy nữ idol luôn đó!" Jeon Jung Kook nói tiếp
- "Hôm nay hai người rất đẹp!!!" Kim Taehyung
- "Vậy nghĩa là bình thường bọn mình không đẹp à?!" Jang Haneul tỏ vẻ giận dỗi hỏi lại
- "Không phải!!! Jang Haneul, cậu hãy thể hiện đúng vẻ dịu dàng đoan trang như bộ lễ phục kia đi!!!"
- "Thôi nào, đi thôi mọi người! Không nhanh sẽ muộn mất!" Jung Hyun cười ngại ngùng gọi
- "Lát nước trước khi lên thuyền chúng ta cùng chụp mấy tấm nhé!" Kim SeokJin ga lăng giúp Jung Hyun nâng váy lên xe ngồi, vừa ngồi vào chỗ của mình lên gợi ý
- "Em đồng ý!!!" nhóm maknae đồng thanh
- "Nhưng ai chụp cho chúng ta?" Jang Haneul vừa lên xe vừa hỏi, phía sau là Min Yoongi đang cầm váy cho cô với mặt đang kìm nén biểu cảm
- "Em có một người bạn thân hôm nay cũng cùng tham dự, để em nhắn nhờ cậu ấy luôn!" Kim Nam Joon giơ tay hào hứng
Quả nhiên là bữa tiệc hội tụ toàn siêu sao quốc tế, toàn những thần tượng nổi tiếng với độ phủ sóng cao chót vót, ai ai cũng đều có chỗ đứng vô cùng cao. Khi BTS bọn cô lên du thuyền liền bị choáng ngợp bởi sự xa hoa lộng lẫy nơi đây. Thảm đỏ trải dài, đèn chùm thủy tinh lấp lánh, lúc này đã có rất nhiều những minh tinh khác có mặt ở đây, nhìn ai cũng mỹ miều hoa lệ. Cũng may mà Jung Hyun suy nghĩ sâu sa kéo cô đi chuẩn bị tươm tất chứ không có khi còn bị nhầm thành nhân viên mất. Sau khi chụp xong vài tấm ảnh ở phía bên ngoài, bọn họ cùng nhau đi vào trong. Bởi vì BTS đang nổi tiếng với độ phủ sóng rất lớn, đương nhiên ánh hào quang rất nhiều và không ai là không biết đến tài năng và sự thành công của BTS nên khi bọn họ xuất hiện cùng hai người con gái thần bí, ai ai cũng nhìn vào với đủ loại ánh mắt. Bảy người đàn ông tuấn tú đẹp như tạc tượng, đi phía sau là hai nàng tiên nữ xinh đẹp hoàn mĩ tạo nên một bức tranh vô cùng hài hòa và cân xứng, mỹ lệ! Thật không có gì ngạc nhiên khi họ ngay từ khi xuất hiện đã trở thành tâm điểm của bữa tiệc lớn này!
BTS đã quen với việc trở thành tâm điểm, nhận về rất nhiều ánh mắt không hề có ý định rời đi nên không để ý mấy, chỉ có Jang Haneul và Jung Hyun có chút ngượng ngùng không quen, những ánh mắt đó dường như đang muốn ăn tươi nuốt sống họ!
Bọn họ tập trung ở một bàn tròn gần trung tâm bữa tiệc, cho tới khi du thuyền bắt đầu khởi hành, lễ hội bắt đầu, Jang Haneul liền có cảm giác bất an, hai tay giấu sau làn váy cuộn chặt lấy, mí mắt giật liên hồi.
- "Em sao thế?!" Jung Hyun tinh ý nhìn ra sự khác biệt của Jang Haneul, quan tâm ghé tai cô hỏi
- "Em không sao, chắc tại đông người nên không quen!" Jang Haneul áp chế cơn sóng lòng, nở một nụ cười nói
- "Có gì nói với chị ngay nhé!"
Mọi chuyện diễn ra rất bình thường làm Jang Haneul vốn có ý nghĩ hòa nghi đến độ nhạy cảm của mình cho đến khi cùng BTS tiếp rượu giao lưu với một số thần tượng khác, trông thấy người trước mắt, Jang Haneul suýt làm rơi cả ly rượu. Tay cầm ly run lên bần bật, rượu trong ly sóng sánh...
Một tay Jang Haneul nắm chặt váy, miệng cố giữ vững nụ cười chuẩn mực! Là tên đàn ông đó! Jang Ha Yoon cùng Sterling ...
"Thịch" một tiếng, dòng kí ức cứ tưởng đã được chôn giấu kĩ càng nay rất nhanh được mở ra, chảy trôi ào ạt chiếm cứ khắp tâm trí...
- "Chào mọi người, tôi là Sterling, biết đến đã lâu. Nay mới có cơ hội nói chuyện! À đây là quản lí của tôi, Jang Ha Yoon!" Sterling bên kia vui vẻ chào hỏi, gương mặt tươi cười rạng rỡ
- "Chào tiền bối, bọn em là BTS, rất vui được gặp chị!" Kim Nam Joon đại diện cả nhóm tiến lên bắt tay chào hỏi đầy lịch sự
- "Lát nữa nếu không phiền, có thể cùng nhau nhảy một điệu được không?" sau khi tất cả cùng nâng ly chúc rượu, Sterling không e dè mà trực tiếp ngỏ ý mời
Nhưng mà BTS có bảy người, mời ai cơ chứ?! Chẳng lẽ nhảy cả bảy người à? Hay nhảy bảy bài?
Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top