Chương 51. Ý loạn tình mê, mượn rượu tỏ tình

- "Em đưa em ấy về khách sạn gần đây, anh đưa Jung Hyun đi đâu?" Min Yoongi quay sang hỏi

- "Anh cũng vậy!" Kim SeokJin cất giấu ngại ngùng trả lời

- "Vậy đi thôi!" Min Yoongi thầm cười

- "Nhưng mà chú đừng có mà lợi dụng lúc người ta say mà làm bậy!!!" giây sau như nhận ra điều quan trọng mà cương quyết

- "Anh cũng giống em đấy thôi! Giờ chúng ta cùng hội cùng thuyền rồi" Min Yoongi cười khẽ nhìn anh nháy mắt

- "Chú được lắm!"

Cả hai nhanh chóng đưa được hai con người đang trong cơn mê lên phòng, cũng may bây giờ đã khuya, đây lại là nơi vắng vẻ, khá ít người qua lại vào giờ này.

Kim SeokJin tuy lớn tuổi nhất nhóm nhưng làm gì đã chạm vào phụ nữ ở khoảng cách gần như vậy, phụ nữ luôn được anh giứ khoảng cách tiêu chuẩn, đã thế người trong lòng còn cứ dính chặt lấy anh, thân thể bé nhỏ lại mát mẻ, mềm mại tạo nên luồng cảm xúc chưa từng có. Thân thể mỹ nhân không xương tựa sát vào ngực anh, đôi môi đỏ mọng cứ vô tình mà cố ý chạm vào cổ anh, ấm ấm mà ướt ướt làm xao xuyến con tim anh. Kim SeokJin đỡ được Jung Hyun vào cửa, người trong lòng lập tức bật dậy đẩy anh ra hét:

- "Ai? Là tên nào? Ai dám động vào vợ của Kim SeokJin?"

- "..." Kim SeokJin đơ người nhìn nữ hiệp trước mắt

- "Ơ kìa Jinie, không phải! Ngươi còn lâu mới là Hamchi của ta, ai sai ngươi đến đây, huhu chồng ơi, nini ơi" Jung Hyun so với thường ngày thay đổi một cách chóng mặt làm Kim SeokJin đâu tiếp nhận được kịp

Jung Hyun vùng vằng chân tay toán loạn bốn phương tám hướng, cho đến khi hơi nóng từ trong lan tỏa ra ngoài, cùng với men say từ rượu mà bắt đầu mê man

Thật muốn giải phóng bản thân!

Mà muôn đời nghĩ là làm, Jung Hyun đưa tay kéo khóa váy đằng sau, loạng choạng tiến vào phía trong tìm luồng gió mát từ điều hòa

Nữ hiệp cũng không để cho gót giày liên lụy đến mình, cô tiêu sái đem cả hai chiếc giày cao gót đá văng sang một bên. Bàn chân trơn bóng để trần đi trên mặt đất, ngay cả khí lực lôi túm người bên cạnh rời đi cũng rất kinh người.

Kim SeokJin bị túm đi mà cả mặt ngập tràn là dấu hỏi chấm...

- "Ngươi dám mạo danh chồng ta, cút đi đồ hàng fake!!"

- "..." uổng công Kim SeokJin vẫn nghĩ người con gái này thật giống một chú bướm kiêu sa quyến rũ...

Này mà là con bướm á?!

Đây là angry bird mới phải!

Con ngươi đen láy đã rất đặc biệt, nhưng làn da trên cơ thể thậm chí còn hấp dẫn hơn. Dù là khuôn mặt thanh tú trắng nõn hay bờ vai cùng xương quai xanh tinh xảo, tất cả đều không có một chút khuyết điểm nào.

Sao mà chịu nổi cái mê hoặc này chứ!

Nụ hôn của Kim SeokJin rơi xuống vừa mạnh mẽ vừa gấp gáp, anh nhẹ nhàng dùng tay siết chặt eo cô, ép cả người Jung Hyun lên bàn phía sau, không cho cô một đường thoát. Anh cắn môi cô, khiến cổ họng cô bất giác phát ra một tiếng "Ưm" yếu ớt. Thanh âm dịu dàng mê luyến như thể không phải của cô vậy.

Mùi hương xa lạ bao quanh lấy Jung Hyun, cô dường như còn nghe được tiếng tim đập của anh, vô cùng trầm ổn lại mạnh mẽ, cứ từng chút một xuyên qua màng nhĩ, kích thích đến thần kinh, đâm thẳng vào lòng cô. Máu trong người cũng dần dần nóng lên, chỉ một lúc thoáng qua mà đầu óc cô đã trở nên trống rỗng.

- "Đã thấy rõ chưa!" dây dưa một lúc lâu sau Kim SeokJin mới buông Jung Hyun đang làm loạn trong ngực liên tục đánh anh ra mà hỏi

Đôi mắt anh sâu thẳm toàn hình bóng cô, ánh mắt nhu tình mà mờ mờ ánh nước, gương mặt vốn đã hoàn mĩ đến từng chi tiết, đôi môi xinh đẹp bởi vì xuân tình mà lại càng đẹp tựa điêu khắc, là nhân vật trong truyện tranh chứ không phải đời thực nữa...

- "Kim SeokJin!!!" Jung Hyun bởi vì nụ hôn này, xúc cảm chưa bao giờ có kéo đến rõ mồn một, đối phương lại còn là người trong mộng, làm sao có thể không thanh tỉnh nữa!

Còn mạnh hơn canh giải rượu!!!

Cô tròn mắt giật mình muốn trốn, lại bị anh giam giữ trong lòng, ép cô phải nhìn thẳng anh:

- "Cuối cùng cũng nhận ra rồi sao?!" Kim SeokJin nghiêng đầu nhìn bộ dạng đỏ mặt ngạc nhiên mà mộng mị của cô, quả thực là mê người, cất tiếng trêu

- "Anh... Sao anh lại hôn em chứ!?"

- "Anh thích!"

- "Không được thích!!!"

- "Tại sao?"

- "Bởi vì... Bởi vì chỉ có người yêu mới được hôn nhau thôi!" Jung Hyun suýt bị nghẹn mà ngập ngừng, tại sao con người này cứ bắt cô phải nói thẳng ra thế chứ

- "Ồ"

- "Ồ? Ồ là ý gì chứ!" nghe được câu trả lời kia mà Jung Hyun muốn nhéo hai bên má kia một trận, bình thường có kiệm lời thế đâu, bây giờ lại vậy, sao mà hiểu được!!!

- "Ngủ đi" Kim SeokJin nghĩ nghĩ một lúc lại nói, một tay đưa lên xoa đầu cô

Ngủ? Ngủ kiểu gì được nữa chứ! Anh bắt đầu trước, giờ lại bảo cô đi ngủ, thế là thế nào! Có ý gì đây!!!

- "Không, em không ngủ!" Jung Hyun đâu phải người dễ dàng chịu thua, cô dùng lực đẩy người trước mắt ra muốn thoát ra ngoài

- "Không ngủ đúng không?!" Kim SeokJin hít một hơi thật sâu âm trầm nói

- "Đúng! Em không ngủ!" Jung Hyun ngây thơ kiên quyết khẳng định

- "Vậy thì đêm nay đừng ngủ nữa!" vừa dứt lời, cánh môi mang theo hơi lạnh dán sát vào tai cô. Mỗi lần phà hơi là một lời nói, như lơ đãng mà chạm vào nơi mẫn cảm của cô, hơi thở ấm áp vây quanh tai:

- "Anh yêu em, thật đấy! Không phải em đơn phương, cũng không phải anh đối với ai cũng ấm áp và quan tâm như vậy đâu. Phải là em, nhất định là em, chỉ mình em mới được! Em hiểu không?!"

- "Không! Anh đừng nói vậy, em không tin đâu. Có phải anh chỉ nói thế để dỗ em ngủ không!" Jung Hyun nghe xong tuy lòng nhộn nhạo trào dâng mà bên ngoài vẫn cật lực cất giấu cảm xúc, ngước lên nhìn gương mặt thập phần đẹp trai lại mê hoặc vô phương cứu chữa mà hỏi anh đầy vẻ đề phòng, không giấu đi sự nghi ngờ

- "Dỗ em ngủ thì cần gì phải làm thế này, anh không phải là không biết dỗ trẻ con ngủ thế nào!"

Lần đó, khi Jung Hyun mới vào công ty có tổ chức một bữa tiệc liên hoan chào đón người mới, BTS đương nhiên cũng có mặt. Giữa chừng anh có ra ngoài hít thở không khí, bởi vì dạo gần đây có trông thấy mấy bài viết tiêu cực về anh trên mạng xã hội, họ chê bai, rè bỉu anh. Hôm đó tuyết rơi rất nhiều, anh đi từng bước từng bước trên nền tuyết, mỗi khi bước xuống lại tạo ra những âm thanh sắc nét của tuyết, lưu lại một chuỗi dấu chân, đứng đó thẫn thờ nhìn lên bầu trời đêm. Kim SeokJin thở dài, anh cảm thấy có chút tuyệt vọng nhưng hơn thế nữa là ý chí rực cháy trong anh! Anh sẽ chứng minh cho người ta thấy, Kim SeokJin anh làm được! "Không phải chỉ là nhảy thôi sao, Kim SeokJin cũng học được!" Vừa nói xong câu này, điện thoại anh liền kêu, lại là hai vị đại ca thân sinh ở nhà. Nghe máy xong cũng có tinh thần không ít, vừa định quay vào trong lại trông thấy một màn trước mắt.

Jung Hyun đi theo anh từ đầu, trông thấy anh như vậy liền ngẩn ra, đau lòng! Nàng còn nghe được thoang thoáng cuộc điện thoại kia, bố mẹ Kim SeokJin cũng thấy được những bài viết đó liền muốn anh về nhà một chuyến, lúc bị từ chối liền đem con nhà người ta trong truyền thuyết ra so sánh, bảo rằng người ta tầm tuổi này đều là ăn chơi tận hưởng thanh xuân, có bạn gái rồi còn chuẩn bị lấy vợ. Lại nghe Kim SeokJin đối đáp lại mà buồn cười. Lúc thấy anh định quay về, Jung Hyun vô cùng cẩn thận quay lưng lại, nghiêng đầu nhìn lén đối phương. Có lẽ do tuyết quá dày, biên độ xoay người của cô lại đột ngột nên Jung Hyun không cẩn thận bị trượt ngã khỏi ghế.

Cú ngã này khiến cái cây bên cạnh rung lên, những hạt tuyết còn đọng trên tán lá cứ thế rơi xuống đầu cô. Chỉ trong phút chốc cái đầu nhỏ bị bao trùm toàn là tuyết trắng. Bông tuyết chạm vào da thịt mềm mại lập tức tan ra, nàng bất ngờ kêu lên một tiếng nho nhỏ, giơ tay che đầu.

Thật là lạnh!

Từ đó, con đường đời của Kim SeokJin đã chính thức giao với Jung Hyun rồi!

Lưng Jung Hyun hoàn toàn dựa sát lên tường, lúc này, cô cảm giác được bàn tay quấn quýt bên eo cô đang bắt đầu vô tình hay cố ý mà vuốt ve ma sát, bàn tay anh giữ chặt lấy eo cô, hơi thở đàn ông càng lúc càng nặng, nóng bỏng như muốn đốt cháy tất cả mọi thứ, phả thẳng vào làn da trắng nõn mỏng manh của cô.

- "Dừng lại..." Jung Hyun cật lực muốn ngăn lại sự lộng hành này, lần đầu tiên cô được trải nghiệm, lại là người đàn ông hằng đêm xuất hiện trong giấc mơ của mình, người đàn ông mang cả thanh xuân của cô gói gọn trong đó, người đàn ông cô yêu. Dưới sự tiếp xúc thân mật từ người ấy, làm sao có thể chịu được!!!

Nhưng nào đã nói thêm được câu gì, môi anh lại lần nữa ép xuống hôn. Jung Hyun không kịp phản ứng, lại bởi vì men rượu chỉ có thể yếu ớt đưa tay lên đẩy vai anh, Kim SeokJin lại mạnh mẽ ôm cô thật chặt, một tay nâng ở sau đầu, không cho cô lùi bước, sau đó cực kỳ ôn nhu, chậm rãi ngậm đôi môi đỏ mọng mà liếm mút.

Giống như đang cạy mở trái tim cô ra vậy...

Mang hết khát vọng và nhẫn nhịn của anh bấy năm qua giải phóng...

Bởi vì đã tìm thấy người có thể nắm cả trái tim mình trong tay, Kim SeokJin đương nhiên sẽ không để vụt mất!

Thật sự là một đêm không ngủ của Jung Hyun như lời anh nói, nhưng đương nhiên hai người không tiến tới bước cuối cùng. Dày vò Jung Hyun đủ kiểu, cuối cùng mới chịu tha cho cô mà vào phòng tắm nước lạnh. Bây giờ chưa phải là lúc!

...

Ở bên phòng Min Yoongi cùng Jang Haneul, Jung Hyun say như vậy, đương nhiên Jang Haneul chỉ có hơn chứ không kém đâu! Tửu lượng của cô thua xa Jung Hyun đấy!

Mà vẫn giống như lần say trước Min Yoongi được chứng kiến, lần này vẫn là mấy màn cướp sắc, ăn đậu hũ trắng trợn của Jang Haneul. Nào còn biết gì nữa đâu, liên tục hết hôn đến cắn, mút, véo má, thơm thơm... Jang Haneul còn liên tục thủ thỉ mấy lời yêu đương, quả thực là nháo đến phòng khách sạn không có nơi nào nguyên vẹn...

Cô gái này, khi say liền hóa thành siêu nhân thực thụ, còn anh lại thật giống yêu quái đáng ghét! Tiêu biểu như:

- "Yunki Yunki đợi đã, không được mang em đi, em muốn hôn tạm biệt tiểu bảo bối Jung Hyun!!!"

- "Không cho chạm lung tung vào người phụ nữ khác." Min Yoongi đen mặt

Càng ngày, anh lại càng không nghĩ bản thân mình sẽ thế này!!! Ghen với cả phụ nữ!!!

Trước kia Min Yoongi anh thanh lãnh, bất cần lắm mà... Sao bây giờ lại thế này rồi! Cô nhóc này quả nhiên là tác nhân tha hóa anh mà!

- "Jung Hyun là người phụ nữ của em, đã từng ngủ với em!"

- "..."

Hay một lúc sau lại là một câu chuyện khác:

- "Hôm nay anh không trốn được đâu, em sẽ vấy bẩn sự trong sạch của anh!!!" đôi môi đỏ mọng nước chu lên, gương mắt phấn nộn ửng hồng cứ áp sát trước mặt anh

Min Yoongi muốn chặn đôi môi kia lại, không nhịn được liền cúi đầu hôn lên đôi môi hồng nhuận mềm mại của cô, tiến quân thần tốc, không cho cô cơ hội do dự. Vì bị anh áp sát, Jang Haneul không nhịn được lùi về sau hai bước, kết quả suýt thì đụng lên bức tường phía sau, Min Yoongi bước nhanh một bước, đưa tay ôm eo cô, lúc này mới tránh để đầu cô đụng lên

Mãi đến khi bị hôn đến không thở nổi, Jang Haneul đưa tay lên đẩy anh, người đàn ông cao lớn lại khỏe mạnh làm sao dễ bị tác động. Anh phát giác được cô muốn đẩy mình ra, liền dán bên tai cô, nhỏ giọng nói:

- "Chỉ thế này, cũng dám trêu chọc anh?!"

- "A bé đường xinh đẹp, ai cho hôn em!!!" Jang Haneul đánh trống lảng

- "Bé đường?!"

... Lần khác...

- " Haneul, đến giờ đi ngủ rồi"

- "Đừng gọi em là Haneul!" Jang Haneul nghe xong lập tức lắc đầu nguầy nguậy, chu môi hét

- "Thế em muốn gọi là gì?" Min Yoongi 8 phần bất lực mà 2 phần như 8 nói

- "Gọi là bảo bối hoa hồng nhỏ" Jang Haneul ôm lấy cổ anh, cả người nhảy lên vòng hai chân quanh eo anh, thì thầm thổi gió vào tai Min Yoongi nói

Mẹ nó!!! Min Yoongi thật muốn chửi thề. Đây là cảm thấy sức chịu đựng của anh tốt đến nỗi vượt qua được thử thách này sao!! Anh nhịn sắp hỏng rồi đấy!

Mặc dù Jang Haneul có chút mơ hồ bởi men say nhưng thái độ lại cực kiên định và quả quyết, thậm chí còn hơi ngước mặt lên kiêu ngạo, ý nói anh nhất định phải gọi cô như vậy, nếu không hoa hồng nhỏ xinh đẹp sẽ biến thành hoa hồng chết chóc phiên bản hiện thực ngay lập tức!!!

Min Yoongi đặt tay lên môi, trong lúc đang do dự thì người đối diện lại đổi ý.

Jang Haneul cọ cọ má mình vào mặt anh nũng nịu:

- "Thôi anh gọi em là công chúa bảo bối đi!"

- "..." Min Yoongi

Trước khi anh nói, Jang Haneul đã cúi đầu hôn anh, trong miệng cô nồng nặc mùi rượu nhưng không hề khó chịu, hơi thở nồng đậm quanh quẩn giữa hai người họ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhiệt độ xung quanh tăng cao chóng mặt. Ban đầu Min Yoongi không hề cử động, nhưng Jang Haneul lại như một chú chó nhỏ bắt đầu gặm cắn môi anh. Đầu lưỡi cô nhẹ nhàng vẽ theo đường cong trên môi anh, đầu lưỡi cô giống như thú cưng làm sai mà cụp tai liếm liếm mặt chủ nhân vậy. Trông thấy vẻ vụng về của cô, Min Yoongi không nhịn được, anh dịu dàng ngậm lấy cánh môi cô, môi lưỡi triền miên, không gian im ắng vang lên tiếng nước thật khiến người ta đỏ mặt.

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi
Xin lũi vì đã để mọi ngừi chờ lâu, giờ tui mới có thời gian nè❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top