Chương 49. Không phải cô đánh nhẹ, mà là da mặt cô ta dày quá...
- "Dừng lại thôi các con giời của tôi ơi, có gì tí về xử lí sau được không. Các em cứ lên biểu diễn đi đã, việc ở đây để anh lo!" anh quản lí Hobeom từ ngoài chạy vào hô hào đẩy từng người lên sân khấu
Buổi biểu diễn không thể chậm chạp được, còn phải lấy lại tinh thần tốt nhất có thể...
Ánh mắt Min Yoongi nhìn về phía Jang Haneul, đau lòng mà mềm mại. Anh đi đến, đưa tay lên nhẹ nhàng nhất có thể chạm vào gò má cô, trầm giọng hỏi:
- "Đau lắm không?"
- "Không đau!" Jang Haneul cười tươi lắc đầu nói, ánh mắt chất chứa yêu thương
Jung Ho Seok đứng cạnh trông thấy rõ mồn một đương nhiên không tin, thấp giọng nói:
- "Sao có thể không đau? Trầy da thế này rồi, còn chảy máu nữa, em đừng có nói không đau, hay để anh Sejin đưa em đi bệnh viện kiểm tra nhé!"
Câu cuối gợi ý mà mang theo ngữ điệu phải đi!
- "Em không sao đâu mà, chỉ hơi sưng một chút, lát bôi thuốc rồi về trườm đá là khỏi ngay. Mọi người lên diễn đi không để fan đợi lâu rồi đó, hôm nay em không ra được. Chúc mọi người biểu diễn tốt nha, fighting!!!"
Jang Haneul vừa nói xong liền nghe Ju Chan Yong bất chấp hét lên một tiếng, đôi mắt cô ta đỏ ngầu, hung tợn nhìn cô:
- "Đồ kỹ nữ dối trá! Tao đánh chết đồ tiện nhân đĩ điếm như mày!"
Nói rồi điên cuồng lao về phía Jang Haneul giương nanh múa vuốt thật sự mất hết nhân tính.
Min Yoongi che chở cho cô ở phía trước, lại vô tình bị móng tay sắc nhọn sơn đỏ của Ju Chan Yong cào trúng bả vai...
Anh hơi xoay người, một cơn đau nhức kéo tới, rốt cuộc nhịn không được nữa, lớp tường ngăn cách cảm xúc một phát vỡ tan, khuôn mặt lạnh tới cực điểm
Loại phụ nữ điên này thật muốn chết!
Min Yoongi nắm lấy cổ tay Ju Chan Yong, dùng sức hất cô ta đến mặt đất thật xa, cũng không quản bất cứ điều gì, hoàn toàn mặc kệ.
Ai nói anh trưởng thành biết nặng nhẹ? Ai nói anh trầm ổn lạnh nhạt? Ai nói anh sẽ không động đến phụ nữ? Ai nói? Anh chẳng cần biết là giống đực hay giống cái, chỉ cận động đến cô, chúng chẳng liên quan cắc nào!
Khí thế đáng sợ lạnh băng hoàn toàn khiến mọi người sợ hãi. Lần đầu tiên họ thấy được bộ mặt này của Min Yoongi.
Điên cuồng, nguy hiểm, lạnh lùng, chẳng quản đối phương làm nam hay nữ đều sẽ động thủ, giống một con hổ thật sự bị chọc tức! Mà đã khiến anh tức, đương nhiên sẽ không có kết cục tốt đẹp!
Ju Chan Yong ngã xuống đất, nhất thời không bò dậy nổi, tiếp theo lại nhận cả một bình nước từ Jang Haneul. Cô vốn muốn dừng lại, nhưng trông thấy người phụ nữ điên này dám cào vào vai Min Yoongi, lực không hề nhẹ, sẽ rất đau. Lát nữa anh còn phải biểu diễn nữa, vai anh vốn đã bị thương nặng từ tai nạn năm đó, làm sao cô có thể không tức giận muốn nhào tới lấy mạng mụ điên này!
Dội nước, phải dội nước cho người phụ nữ điên này tỉnh táo lại.
Vậy vẫn còn quá nhẹ nhàng đấy!
Nếu không phải vì BTS cần lên sân khấu bây giờ, nếu không phải bên ngoài có nhiều người đứng xem, nếu không phải muốn giữ hình tượng của BTS, nếu không phải cô thật sự nhịn được, cô đã lao tới dạy cho loài động vật tiến hóa lỗi này một bài học rồi!!!
Lúc này bảo an mà anh Sejin gọi tới đã đến nơi, bọn họ xông tới mang mụ điên kia về công ty đợi quyết định, anh Hobeom tiến tới xem xét vết thương ở vai cho Min Yoongi
Vì chạm vào vết thương cũ, nên xem chừng sẽ bị tác động không nhỏ...
Cũng may là bôi thuốc chuyên dùng sẽ đỡ đi được phần nào, Jang Haneul cầm tăm bông nhẹ nhàng bôi lên, vừa làm vừa sợ anh đau mà thổi thổi, vô cùng dịu dàng.
Mọi người xung quanh cũng không nhận ra điều gì bất thường vì vốn Jang Haneul là người như vậy, cô sẽ vô cùng cẩn thận và chi chút chăm sóc khi họ bị thương, quả nhiên là thiên sứ của BTS!
Duy chỉ có Min Yoongi nhận rõ điểm khác biệt nhất, khi bôi thuốc cho anh, đôi mắt cô đỏ hoe lóng lánh ánh nước, vô cùng cật lực giữ lại giọt nước mắt. Anh còn lạ gì đâu, cô lại đang tự trách bản thân làm thương tổn đến anh.
Ngốc thật! Nhưng mà biết làm sao bây giờ, đáng yêu vậy đó!!!
- "Anh không sao, đừng lo! Anh không muốn thấy em tự dằn vặt mình" Min Yoongi thì thầm nói vừa đủ cho cô nghe thấy
- "Ừm... Anh phải không sao chứ không em đã nhào đến dạy dỗ bà điên kia một trận rồi..." Jang Haneul hít hít mũi phiếm hồng nói
- "Ngoan, về nhà nói tiếp nhé!" Min Yoongi cưng chiều xoa đầu cô, khoác lại áo biểu diễn rồi cùng cả nhóm ra ngoài.
Tiếng hò reo cổ vũ lại như thường lệ vang vọng khắp không gian... Quả là sức hút của BTS!
Đến khi BTS diễn xong về phòng liền thấy Jang Haneul đang được hai chị staff khác bôi thuốc sát trùng cho vết thương.
Một chị staff đang cầm tăm bông xoa thuốc sát trùng lên gò má cô, Jang Haneul hơi đau rụt người lại, theo bản năng cắn môi dưới, đôi mắt đen láy được bao bọc bởi một tầng hơi nước, khuôn mặt nhỏ nhắn diễm lệ nhăn lại khiến bọn anh đều thấy đau thay.
Park Jimin xót xa đi tới nói:
- "Sót lắm phải không? Cậu chịu đựng thêm một chút, lát thoa thuốc mỡ lên sẽ đỡ hơn đó!"
Kim SeokJin ngồi kế bên trông thấy, không nhịn được bắt đầu lên lớp:
- "Em là đồ ngốc đấy à? Lúc ở nhà thấy thông minh lắm mà! Còn đủ sức đá cho một tên đàn ông mất cơ hội làm bố để bảo vệ người khác, vật gã được tên cầm dao, bao nhiều lần siêu nhân lắm mà... Thấy cô ta đánh cũng không biết đường trốn đi? Trơ mặt ra để bị đánh trúng vậy? Mặt còn muốn trang điểm thêm à"
- "..."
Jang Haneul nghe xong lời trách cứ của Kim SeokJin liền ủ rũ bĩu môi, biểu tình chứa toàn là ủy khuất
Có thể nói nguyên nhân là do cô già rồi, không phản ứng kịp có được không nhỉ? Cũng tại vì cái tên cùng họ với cô kia mà...
- "Anh đừng trách Haneul, con bé cũng bị dọa mà, lúc đó ai mà nghĩ tới người phụ nữ kia sẽ đánh người như vậy." Kim Nam Joon thấy vậy liền lên tiếng
Cũng phải, Jang Haneul cho dù mạnh mẽ cỡ nào thì cũng chỉ là một cô gái nhỏ thôi, trước giờ được đám em út cưng chiều, các anh lớn che chở, làm sao lúc nào cũng phản ứng kịp được, mà bị thế cũng đâu phải tại cô. Kim SeokJin nghĩ thầm
- "Đi!" Min Yoongi tiến tới muốn kéo tay cô đi
- "Đi? Đi đâu ạ?" Jang Haneul mờ mịt nhìn cổ tay bị Min Yoongi nắm lấy kéo đi, mọi người cũng đơ ra nhìn chưa biết tiếp theo Min Yoongi sẽ làm gì
- "Đi tiêm phòng dại!" Min Yoongi thản nhiên
- "..." mọi người
- "Thật ra cũng không phải em không biết đánh trả, trước đó cô ta định đánh, em đã ngăn được, còn tặng lại một cái tát rồi, nhưng...." Jang Haneul định nói, nếu không phải có cái tên kia xuất hiện, cô cũng sẽ không bị như vậy, sẽ không ăn một cái tát này!!!
- "Tớ lại thấy cậu đánh cô ta chưa đủ mạnh chút nào, bảo ăn nhiều vào để lớn thêm đi thì không nghe!" Kim Taehyung bĩu môi chê
- "Vâng vâng thưa các sứ giả của chính nghĩa!!!" Jang Haneul ngoan ngoãn gật đầu vâng dạ, không quên nhoẻn miệng cười lấy lòng
- "Phải là kị sĩ của công chúa mới đúng!!!"
- "Vâng vâng vâng! Mà cũng tại em là trợ lí nhỏ, là em gái nhỏ, là bạn nhỏ mà..." Jang Haneul nhại lại ngữ điệu của Kim SeokJin hôm trước khi nói với người nhà người gửi món hàng chứa dao và xác chết chuột gián kia
Jung Ho Seok xoa đầu cô, trìu mến nói:
- "Lần sau nếu gặp mấy chuyện này, đánh mạnh vào cho anh, có sẵn thuốc bôi tay cho em rồi!"
- "Đúng vậy, trời có sập cũng đã có bọn anh chống rồi, thẳng thừng đánh trả đi, không cần lo gì cả" Kim Nam Joon mềm giọng, còn nháy mắt trêu chọc Jang Haneul
Sao ai ai cũng đáng yêu hết vậy!!!
Jang Haneul thấy vậy liền nuốt lại câu nói vốn muốn mang ra trong lòng, thật ra không phải cô đánh nhẹ, mà là da mặt cô ta dày quá...
Ju Chan Yong bị lôi về công ty, trong lúc đợi nhận hình phạt lại trốn được vào nhà vệ sinh. Còn đang tìm cách gọi người đến cứu, ai mà ngờ, lần trốn này còn đem lại hệ quả xấu hơn. Jung Hyun cả người một màu đen đứng chờ sẵn ở bên trong. Đến khi ả ta cắm đầu chạy vào, thấy người trước mắt liền giật mình trợn lòi con mắt, không thể tin được:
- "Mày...mày muốn làm gì?!"
- "Còn phải hỏi thừa vậy sao? Tôi là muốn cho cô nếm thử một chút gia vị cuộc sống đó, ban nãy vẫn chưa đủ đâu!" Jung Hyun khinh bỉ
Còn nhiều quà tặng cuộc sống lắm! Ai bảo dám động vào Haneul của cô cơ!
- "Mày...mày dám sao? Tao sẽ kiện mày, bố mẹ tao sẽ dìm chết mày cùng con nhỏ kia xuống tận đáy địa ngục" Ju Chan Yong gào lớn điên cuồng đập cửa muốn chạy ra ngoài
- "Chuyện mà tôi dám làm không chỉ chút này đâu, cô nghĩ nhà cô một tay che trời được à, làm ăn thì bẩn thỉu, đi đâu cũng vênh mõm lên khoe khoang, nhân cách thối rữa, tâm hồn bẩn thỉu, trí tuệ bằng âm"
Jung Hyun vừa khinh bỉ nói, vừa dứt khoát dùng lực vặn cánh tay người phụ nữ này, lôi cô ta đến bên bồn rửa tay, cô bóp mạnh cằm của cô ta ép nhìn thẳng vào gương. Miệng cô ta nhoe nhoét son, phấn mắt, kẻ mắt các kiểu đều đã bị nhòe, trên mắt lấm tấm chỗ còn phấn chỗ không trông vô cùng kinh tởm và thảm hại:
- "A...đau...mày buông tao ra..."
Ju Chan Yong vì bị đau mà hét lớn như lợn bị chọc tiết, vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Jung Hyun nhưng bàn tay trắng trẻo mảnh khảnh kia lại chứa sức mạnh phi thường, bóp chặt lấy cánh tay cô ta, muốn tránh kiểu gì cũng không được.
Tức giận mà không làm gì được, cô ta điên cuồng nguyền rủa chửi bới nhưng chưa được hai câu, đầu cô ta đã bị Jung Hyun thẳng thừng nhấn vào bồn rửa tay. Nước từ vòi xối xả chảy xuống "ào ào", Jung Hyun còn "tiện tay" nhấn nút chặn nước ở dưới đáy bồn, dùng sức ấn đầu cô ta xuống.
Nước văng ra khắp nơi, thậm chí văng lên cả người Jung Hyun nhưng cô chẳng thèm quan tâm. Nước lạnh rót từ đỉnh đầu Ju Chan Yong rót xuống, cô ta dùng hết sức bình sinh để giãy giụa, đồng thời vừa giãy vừa kêu gào thảm thiết:
- "Aaaaa... Ọc ọc ọc..."
Nhưng vừa mở mồm ra lại bị Jung Hyun nhấn cả đầu vào trong nước, cứ vậy lặp đi lặp lại, thành công làm cô ta uống vào không ít nước, ho sặc sụa liên hồi.
Jung Hyun rất muốn xé rách miệng của ả ta nha!
- "Tâm hồn, nhân cách, thân thể, mặt mũi khắp nơi đều bẩn, tôi giúp cô gột rửa sạch sẽ!"
Ju Chan Yong vẫn tiếp tục gào thét giãy giụa, hai tay vung loạn xạ, nhưng còn lâu mới đả động được đến Jung Hyun!
Cũng phải, đi đánh nhau mà, Jung Hyun quen thuộc lắm, chuẩn bị đâu thiếu thứ gì! Đặc biệt là đi xử lí mấy thể loại này!
Mãi cho đến khi Ju Chan Yong sắp bị rút cạn không khí mà chết ngạt thì Jung Hyun mới chịu dừng lại, buông tay ra vứt lại cô ta úp sấp trên bệ rửa mặt thở phì phò như một con chó...
Không có sức lực chống đỡ, Ju Chan Yong trượt dài xuống nền đất, cả người mềm nhũn run lẩy bẩy, đầu tóc ướt đẫm dính lên mặt như rong biển không ra hình dáng gì, hai mắt đỏ ngầu, miệng ho sặc sụa liên tục. Sau đó cô ta bò sấp trên nền nhà lạnh băng không hề sạch sẽ chút nào, điên cuồng hít lấy hít để không khí, dáng vẻ như vừa mới giành giật lại sự sống từ bàn tay tử thần .
Jung Hyun khoanh tay thỏa mãn, vẻ mặt lạnh nhạt vô cảm, vừa mở miệng liền cảnh cáo:
- "Biết thân biết phận mà sống, đây là tôi trả cho cả mấy cái hành động đáng phỉ nhổ của cô lần trước nữa. Cái thứ cô luôn gọi là yêu đấy chỉ là lớp chắn cho sự điên cuồng muốn leo cao của mình thôi. Cô yêu sao? Nói thử xem đã làm được gì rồi? Mở mồm ra là yêu lắm yêu mãi, có nhớ được những ngày quan trọng của Bangtan không, có thâu đêm suốt sáng support, đầy lùi những bài viết lăng mạ, bôi xấu BTS không, đã làm được gì chưa? Còn nói người khác muốn đeo bám để nổi tiếng, chắc cô thì không! Suy bụng ta ra bụng người. Lần sau nhớ cho kĩ, còn giờ thì chuẩn bị cút khỏi đây đi, dơ bẩn!"
Nói xong liền tiêu sái hiên ngang ra ngoài, Jung Hyun còn tốt bụng giúp ả khóa cửa lại, để gọn tấm biển "Xin lỗi, phòng vệ đang trong quá trình dọn dẹp, mời bạn đi nơi khác" mà ban nãy chặn ở trước cửa ra một bên. Ai ngờ lúc đang mải suy nghĩ, Jung Hyun đâm sầm vào một khuôn ngực rắn chắc trước mặt, miệng nhỏ kêu lên một tiếng rồi ôm chỗ bị va theo bản năng. Khi nhìn thấy rõ người trước mặt, chột dạ cùng cuống quít mà giật người lùi lại.
Ai ngờ lùi lại vội quá mà chân này vấp phải chân kia suýt ngã ngửa ra sau. May sao Kim SeokJin nhanh tay ôm eo cô kéo lại, ôm trọn cả thân hình nhỏ nhắn vào lòng:
- "Ban nãy hiên ngang mạnh mẽ lắm mà, sao bây giờ lại thành như này rồi!" Kim SeokJin trêu chọc
- "Anh Jin, tại em bị giật mình thôi..." Jung Hyun cười hì hì đáp lại
- "Lau tóc đi!" Kim SeokJin rút khăn tay màu trắng trong túi ra đưa cho cô
Lúc này Jung Hyun mới triệt để hiểu tình huống hiện tại, bảo sao ban nãy cứ cảm thấy có người theo dõi. Hóa ra Kim SeokJin đã đi theo ngay từ lúc Jung Hyun tức giận phi lên từ hầm để xe của công ty rồi, cả quá trình cô chửi cô mắng, cô tát, cô "hành hạ" người bên trong kia anh đều chứng kiến hết. Vậy mà còn không can ngăn mà đưa cô khăn lau nước bắn lên tóc...
Aaaaaa!!! Mất hình tượng, hình tượng, là hình tượng đấy!!!
Còn đâu hình tượng thiếu nữ hiền lành, dịu dàng nữa!!!
Ôi không, hỏng, hỏng rồi, chồng yêu biết hết bộ mặt thật rồi, lớp mặt nạ thỏ con mất hiệu lực rồi!!!
- "Lần sau có làm thì rủ anh đi cùng với, anh trông bên ngoài cho!"
- "..." Haneul à, chị đây vì thay em trừ gian diệt bạo mà mất cả hình tượng rồi đấy!!!
Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top