Chương 48. Không có cửa đâu! Cút!
Hôm nay BTS có buổi biểu diễn ở sân khấu thành phố, lại đột nhiên xảy ra tranh chấp giữa Jang Haneul và một nhân viên trang điểm khác. Cô gái kia là Ju Chan Yong, một nhân viên vào làm cùng lúc với Jung Hyun. Mấy người tiếp xúc nhiều với Bangtan đều biết bọn họ đối xử với Jang Haneul và Jung Hyun như em gái, đặc biệt là vị trợ lí đặc biệt Jang Haneul kia. Cho đến ngày hôm nay, Jang Haneul đang ngồi chơi game với nhóm Marknae khi họ đã chuẩn bị xong tươm tất, lúc chơi game có trêu chọc Park Jimin mấy câu tạ lâu năm, náo nhiệt cả căn phòng:
- "Trợ lí Jang, em để bọn họ nghỉ ngơi đi, sắp phải lên trình diễn rồi!" Ju Chan Yong đang sửa soạn đồ trang điểm, khó chịu lên tiếng
- "Bọn em muốn chơi mà chị!" Park Jimin nói với lại, mắt và tay vẫn tập trung vào màn hình chơi game
- "Bây giờ dùng giọng nhiều quá không tốt đâu, lát nữa phải biểu diễn nhiều bài" Ju Chan Yong dừng thu dọn đồ đạc, cao giọng nói
Nhiều á?!
- "Thôi nghỉ nhé, chị ấy nói đúng đấy!" Jang Haneul đánh nốt mấy đối thủ rồi ngước lên nói
Cô sao lại không ngửi được ra mùi thuốc súng ở đây cơ chứ!
Nhưng mà thích là cô chiều!!
- "Ok vậy nghỉ thôi, Haneul bảo nghỉ rồi!"
- "Mọi người ơi, ra ngoài kia xếp hàng chụp ảnh nào!" lúc này anh Sejin từ ngoài bước vào gọi mọi người ra ngoài chụp ảnh, đây cũng là điều bình thường trước khi ra biểu diễn, vì bọn họ còn phải đăng ảnh cho ARMY xem nữa mà. BTS nhanh chóng lần lượt ra ngoài
- "Sao em không hiểu chuyện gì hết vậy! Bao nhiêu lần em làm phiền Bangtan nghỉ ngơi rồi, rốt cuộc là muốn làm tới mức nào vậy!" sau khi mọi người lần lượt ra hết, Ju Chan Yong đi tới trước mặt Jang Haneul chất vấn
Jang Haneul đã cảm thấy sự khó chịu và ghen ghét của đối phương ngay từ đầu. Hôm nay người này thật sự muốn làm lớn chuyện sao!
- "Chị chú ý lời nói một chút đi ạ, nơi nào, từ đâu, con mắt nào chị bảo em làm phiền bọn họ? Chẳng lẽ cứ bắt bọn họ ngồi im bất động để dưỡng sức sao, chị không biết bọn họ cũng bị tâm lí à?! Mà nếu có thực sự thấy phiền, còn đến phiên chị nói sao?" Jang Haneul cũng không nể mặt nói lại, cũng chẳng phải duy nhất lần này, từ việc cố ý đổ tội làm hỏng trang phục diễn cho cô, đẩy tay cô làm rơi hộp phấn trang điểm vào đạo cụ diễn, còn có lần nhốt cô ở nhà kho,... cũng may lần nào Jang Haneul có chuẩn bị...
- "Đồ mặt dày đeo bám, muốn nổi tiếng nhờ Bangtan chứ gì! Loại mày thì em gái gì chứ, một con điếm lăng loàn luôn tìm cách trèo lên giường người khác! Chắc mày muốn lắm rồi phải không, đồ vô học, vô liêm sỉ, vô đạo đức!" Ju Chan Yong bên kia thực sự nhịn nhiều mà bùng nổ cơn tức, toàn bộ đều tuôn ra
- "Miệng xinh miệng sạch, phun châu nhả ngọc mà chị ơi. Chị lớn hơn em, có học thức đàng hoàng, cửa trước cửa sau còn vào được đội ngũ make up của Bangtan mà, lựa lời mà nói chứ ạ! Phun ra được mấy câu đấy chắc chị có học, có đạo đức, có liêm sỉ à?! Sao phát ngôn toàn từ ngữ bẩn thỉu như vậy chứ!" Jang Haneul hoàn toàn bình tĩnh đối đáp khôn ngoan
Gì chứ mấy câu chửi kiểu vậy, cô nghe không có thiếu khi combat với anti đâu, nghe quá nhiều là đằng khác! Mà có bao giờ Jang Haneul cô thua à, đại chiến thần đấy nhé!
- "Tao không cần phải tử tế với loại không có giáo dục như mày! Mấy chuyện kia chắc mày cũng biết rồi đấy, tao hoàn toàn cố ý muốn làm vậy. Sao, có tức không!" Ju Chan Yong trợn mắt lên gào một tràng dài
Jang Haneul giữ nguyên phong thái, lịch sự lùi ra sau tránh bị những thứ không sạch sẽ từ cái miệng kia tác động đến, nhẹ nhàng buông câu:
- "Chị muốn được GIAO TIẾP với em trước mà ạ?! Mấy cái chuyện trẻ con kia em không chấp đâu, dù sao cũng là vội quá mất khôn. Chị tưởng đây giống trong phim sao, em bị vu oan mà thay vì chứng minh lại ôm mặt khóc chạy ra ngoài? Hay chị đánh giá quá thấp sự tin tưởng của mọi người với em và tài năng của em rồi? Tưởng em sẽ đi theo chị đến nhà kho hay nhà vệ sinh mà không cầm theo điện thoại sao? Hay điện thoại em khi đó sẽ hết pin đúng lúc đó và phải chờ mòn mỏi suốt cả đêm? Ôi chị ơi, chị xem nhiều phim quá rồi! Nhưng mà sao nhiều bằng em được ạ, hihi chị lại phí công mấy lần rồi! Mấy cái trò bẩn thỉu đấy, em khinh không thèm đếm xỉa đâu!"
- "Mày nghĩ mày là ai! Không lấy gương soi mặt mình cho kỹ xem, mày có xứng đáng với các anh ấy không?"
- "Chị à, trên đời này, những người trí tuệ chậm phát triển tồn tại được thật sự cũng không dễ dàng gì chị nhỉ! Đến cả mình ra sao cũng không nhìn thấy rõ được mà còn phải đưa gương cho người khác soi trước. Vì sợ mặt mình quá xấu mà hù dọa đến chính mình, hay vì chỉ nhìn thấy người khác rồi ghen ghét còn bản thân thì đã đạt đến trạng thái điên cuồng mụ mị cả đầu óc? Chan Yong à, não của chị hình như có vấn đề và chướng ngại tâm lý rất nghiêm trọng, chị bị bệnh rồi, phải điều trị đi!" Jang Haneul vừa cười vừa phát ra từng câu thấm thía, mặc kệ người đối diện tức đến nghẹn họng
- "Đồ giả tạo, mày biết hết thì sao chứ! Chẳng có ai tin mày cả, làm gì có bằng chứng đâu. Haha! Khắp người toàn là đồ fake, chắc gương mặt hồ li này cũng từ phẫu thuật dao kéo ra thôi! Muốn mang đi quyến rũ ai chứ, con đĩ"
- "A đúng rồi, em còn đang muốn hỏi chị đây, chị phẫu thuật ngực ở đâu vậy cho em xin địa chỉ với? Có thể từ sân bay mà vươn lên thành sóng cả mãnh liệt như vậy, hơn nữa còn chẳng có dấu hiệu chảy xệ. Trình độ của bệnh viện thẩm mỹ này thật sự không tệ chút nào!" Jang Haneul đưa tay xoa xoa cằm tỏ vẻ đang đăm chiêu suy nghĩ
Jang Haneul vừa dứt lời, Ju Chan Yong đối diện gương mặt đã trở nên nhăn nhó đáng sợ, hoàn toàn phá vỡ mặt nạ hiền lành đoan trang thường ngày, cô ta cao hơn Jang Haneul một cái đầu, thân hình cũng đô to hơn, nhanh như cắt hướng cô một cái bạt tai.
Jang Haneul còn lạ gì trò này nữa, không nói lại được liền động tay động chân. Cô khinh bỉ nhất cái thể loại này, đã ngu dốt còn tỏ vẻ!
- "Đồ mặt dày lăng loàn chỉ toàn dạng chân kiếm tiền, quyến rũ người khác! Chắc bố mẹ mày cũng cùng dạng vậy thôi, cả nhà dơ bẩn!"
"Bốp!"
Một cái tát gọn gàng và dứt khoát giáng mạnh xuống khiến cho mặt cô ta lệch sang một bên, mái tóc vàng óng kia rũ rượi che đi một bên mặt dữ tợn.
Ngu xuẩn!
Ơ cô tát vậy liệu mặt có bị méo không nhỉ, toàn silicon thôi mà...
Cô ta tức giận hét lên:
- "Jang Haenul!"
- "Ơi??? Sao thế?!" Jang Haneul thản nhiên đáp lại
Thật sự là cô ta bị đánh đến choáng váng mặt mày, tức đến phát điên!
Sống đến từng tuổi này, cô ta chưa từng bị ai đánh cả!
Thế mà cô ta lại bị Jang Haneul đánh! Còn đau đến như vậy!!!
Ju Chan Yong tức giận đến run rẩy cả người, không ngừng chửi bới:
- "Jang Haneul! Tao ghét nhất là cái tính khí kiêu ngạo luôn tự cho mình là đúng của mày! Dựa vào đâu mà lúc nào mày cũng muốn đứng trên tao, dựa vào đâu mà mày cứ được Bangtan vây quanh, quan tâm nuông chiều, dựa vào đâu mày luôn được mọi người yêu quý, dựa vào đâu mà mày có thể..." nói đến cuối câu lại chợt ngước lên nhìn người trước mặt
Trông thấy Jang Haneul vẫn gọn gàng xinh đẹp ở đó, thần thái tuyệt đỉnh, xinh đẹp rạng ngời, tóc cô xõa ra phía sau bao quanh chiếc cổ trắng nõn, nhìn đâu cũng đều là tuyệt phẩm, quả thực là một đóa hoa kiều diễm. Chợt nhìn lại bản thân mình, nhếch nhác nhục nhã, lửa giận lại tăng lên vùn vụt muốn xông vào bóp chết Jang Haneul.
Jang Haneul trông thấy người đối diện nổi giận trợn mắt đến nỗi con ngươi sắp lọt ra ngoài liền nói:
- "Đừng kích động như thế chị ơi, vật liệu độn trên mặt sắp bị tức đến méo mó luôn rồi kìa. Mắt hai mí này chắc là đã làm nhiều năm rồi hả? Khóe mắt phẫu thuật không đẹp lắm, chẳng có phong cách nghệ thuật phương tây gì cả. Nhìn kĩ ít nhiều gì cũng thấy vài nếp nhăn mỏng. Lần sau hỏi em, em chỉ cho chỗ khác uy tín hơn nhé!" Ánh mắt Jang Haneul rất bình thản, nhưng trong mắt lại mang theo ý cười nhạt, lời nói trong trẻ nhẹ nhàng
- "Mày!!! Đồ kĩ nữ, mày chỉ là một con điếm hạ đẳng được rát vàng lên người thôi, mày biết tao là ai không! Ha, thứ như mày thì làm sao mà biết được. Tao là em gái của Jang Ha Yoon- quản lí quốc dân của nữ idol nổi tiếng Almira đấy! Mày sẽ phải trả giá!" ả ta điên cuồng gào lên, thật sự mất hết nhân cách
Jang Haneul vẫn hoàn toàn bình thường vô cảm, cho đến khi nghe thấy cái tên cùng họ với cô kia... Hừ, trái đất này thật tròn, người đàn ông trên danh nghĩa là chú của cô, người tạo nên bao nhiêu bóng đen tâm lí trong lòng cô, lại là anh trai nuôi của người phụ nữ này. Năm đó Jang Ha Yoon bị lừa bán đi sang nước ngoài làm nô lệ lại may mắn được một gia đình nhà giàu mới nổi nhận nuôi, có thêm một người em gái. Trùng hợp thay lại là người đang đứng trước mặt cô đây.
Chỉ trong giây lát Jang Haneul buông lỏng cảnh giác, nhất thời tạo cơ hội để cô ta trực tiếp hạ xuống Jang Haneul một cái tát.
BỐP!!!
Một tiếng bạt tai thật lớn....
Cảm giác đau dần dần sưng lên, gò má xinh đẹp đỏ hằn dấu vết móng tay, còn có một vết cào quẹt qua rươm rướm máu bởi móng tay sắc nhọn của Ju Chan Yong, bởi vì cô ta vốn cao to, gần như gấp đôi Jang Haneul, lực đạo cũng mạnh hơn nhiều.
Cái tát trực tiếp đẩy cả người Jang Haneul lại phía sau, phần bụng va vào bàn trang điểm bên cạnh, không nhẹ chút nào. Jang Haneul nhíu mày hít một ngụm khí lạnh, ôm lấy chỗ bụng bị va vào mà lạnh lùng nhìn người phía trước. Ra tay cũng đủ ác độc, vết thương này không tím lên mới là lạ!
Ju Chan Yong thấy vậy liền vênh mặt khoanh tay cười nhạo:
- "Đừng tưởng cúi đầu không nói tiếng nào là thừa nhận xin lỗi tao rồi. Bớt giả vờ đáng thương trước mặt tao, con đĩ khốn kiếp giỏi mõm. Ỷ vào khuôn mặt này nên muốn làm gì thì làm? Quên thân phận hèn kém của mình rồi à? Có phải mày muốn dùng nó đi quyến rũ BTS phải không? Ngu ngốc"
Jang Haneul còn đang chuẩn bị phản công lại, cửa phòng lập tức mở ra với sức mạnh kinh người, không phải nhân viên trang điểm, cũng không phải anh quản lí, chính là cả bảy người Bangtan đứng ở cửa...
BTS đi chụp mấy tấm ảnh ở bên ngoài xong liền muốn chạy ngay về phòng ngồi, nhưng vừa tới gần cửa đã nghe tiếng ồn ào ở bên trong, bởi vì phòng cách âm không tốt, âm thanh ương ngạnh tức giận mắng chửi người với những từ ngữ thô tục bẩn thỉu của Ju Chan Yong truyền tận tới bên ngoài, cho đến khi một tiếng bạt tai vang lên, mọi người nóng lòng đẩy cửa vào, liền thấy được hình ảnh Ju Chan Yong chỉ chỉ trỏ trỏ vênh váo phía trên, miệng không ngừng phun ra những lời lẽ xúc phạm không nghe nổi, còn cô bạn nhỏ nhà họ thì cúi đầu yên lặng không nói...
Một cơn lửa giận xông lên đầu không chỉ Min Yoongi mà là tất cả, trong đầu ai nấy cũng đều spam đầy dòng chữ "Haneul bạn nhỏ bị người ta khi dễ, bị đánh, bị bắt nạt, bị chèn ép..."
Ju Chan Yong thấy BTS xuất hiện liền sợ đến ngây người, gương mặt biến sắc liên tục, miệng lắp bắp:
- "Tôi...tôi..."
Chẳng nghe cô ta nói thêm câu nào, Jeon Jung Kook đi trước, Min Yoongi sánh vai cùng đi, cả BTS lần lượt chạy vào trong vây quanh Jang Haneul
Min Yoongi chạy nhanh tới chắn trước mặt Jang Haneul, nhìn thấy cô yên lặng chịu đựng không hề tranh cãi, trái tim bỗng thắt chặt lại. Cả người nôn nao, lòng bị đè nén:
- "Cô có quyền gì đánh trợ lý của chúng tôi? Có biết hành vi đáng khinh bỉ này là cố ý xúc phạm tới nhân phẩm, danh dự, còn cố tình gây thương tích cho người khác không? Muốn ăn cơm nhà nước à?"
Min Yoongi đè nén cơn phẫn nộ muốn đánh người, ánh mắt sắc bén đâm về phía Ju Chan Yong, một lần nữa mang luật ra thẳng tay đe dọa.
Người của anh, không ai có thể tùy tiện khi dễ!
- "Là cô ta đánh tôi trước! Là cô ta mặt dày đeo bám!!!"
Kim SeokJin đã sớm nâng mặt Jang Haneul lên xem, mấy thành viên còn lại cũng chăm chăm nhìn vào, thấy gò má phải đỏ hằn còn có vết xước, trong lòng ai nấy gấp đến không chịu được, nghe thấy Ju Chan Yong còn không biết phải trái cãi lại, gân xanh nổi lên:
- "Im miệng! Tôi còn lạ gì em ấy nữa, đợi nhận giấy kiện rồi cuốn gói biến khỏi đây đi!" sắc mặt của Kim SeokJin hoàn toàn lạnh lùng vô cảm nhìn Ju Chan Yong, làm gì còn chút tươi cười thích pha trò như ngày thường.
Cô ta thật sự bị biểu cảm này của Kim SeokJin dọa tới tim ngừng đập, bình thường à không chỉ cần nói tới ban nãy thôi, anh vui vẻ pha trò cười, anh quan tâm tới staff, anh dễ tính thân thiện... Bây giờ thì sao chứ, vì con nhỏ đáng ghét kia lại thay đổi chóng mặt thành đáng sợ và lạnh lùng tới nhường này...
Đến cả Kim Nam Joon khi trông thấy mặt cô sưng thành thế này cũng không kiềm chế được muốn mắng chửi người. Tiếc là gia giáo được dạy dỗ ngần ấy năm, học thức anh luôn nằm lòng khiến Kim Nam Joon chỉ có thể giữ khuôn phép không động đến phái nữ.
Trông thấy sự tình trước mặt, ai cũng đều không nể tình mà cao giọng chất vấn, mấy thành viên còn lại vây quanh Jang Haneul, xót xa xen lẫn tức giận, Ju Chan Yong nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt cay độc nhìn về phía Jang Haneul, trong lòng càng thêm căm hận đối phương.
Ju Chan Yong nhận bao nhiêu mũi kiếm sắc nhọn từ ánh mắt của BTS hướng thẳng đến mà tức điên người. Tại sao ai ai cũng sẵn sàng bênh vực bảo vệ cô ta kể cả khi không biết rõ điều gì! Cô cũng nhận một cái tát mà?
Cô ta hét to một tiếng điên cuồng nhìn đối phương được BTS che chở ở phía sau, dáng vẻ bạch liên hoa khiến cô ta muốn lao vào cắn xé!!!
Mù rồi, tất cả đám người này đều mù hết cả rồi.
- "Mọi người đừng để con khốn đĩ điếm này lừa gạt, nó..."
Ju Chan Yong càng nói càng kích động, còn muốn tiến lên đánh Jang Haneul nhưng vừa xông tới thì đã bị Jeon Jung Kook đẩy ngã trên mặt đất không hề do dự
Anh vốn không muốn động đến phụ nữ, nhưng là càng không thể nhắm mắt làm ngơ. Mấy lần rồi, anh đâu có bị mù mà không nhận ra được, vốn đã định tìm cách khác xử lí nhẹ nhàng hơn nhưng sao con người này thật khiến người ta chán ghét, hôm nay anh nhịn không được!
Mọi người trong lòng ai nấy đều khen em út một câu: Đẩy thật tốt quá! Nhưng mà mạnh hơn càng tốt!!!
Muốn bắt nạt Jang Haneul á???
Là ai cho cô ta lá gan đó!
Không có cửa đâu!
Cút!
Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top