Chương 47. "Ừ, nhà anh cũng chỉ có một cô gái nhỏ này thôi đấy"
Buổi tối, Jang Haneul tắm rửa xong đã là 10 giờ hơn, cô nằm trên giường lướt điện thoại còn Jung Hyun đi tắm. Quả thật, nhìn xuống đôi tay quấn trọn bằng băng trắng, trong tâm trí lại ùa về dòng kí ức của những năm đó. Khi ấy, Jang Haneul vẫn chìm trong cơn ác mộng ám ảnh nhất cuộc đời, đôi tay này cũng quấn băng trắng kín mít như thế, một phần vì những vết thương Jang Haneul tự gây nên để giảm đi cơn đau trong lòng, một là vì quấn kín tránh cho cô tiếp tục tự làm tổn thương bản thân. Hôm nay nhìn lại, cũng không khác năm đó là bao! Chỉ là lần bị thương này, Jang Haneul lại cảm thấy tốt...
Nghĩ nghĩ một lúc lại bật dậy nhảy xuống giường, nghe thấy phòng tắm vẫn còn có tiếng nước chảy, Jang Haneul như một cơn gió chạy đi lấy một cái gối nhỏ màu trắng phía trên in hình đại gia đình Bangtan lên, nhét vào trong chăn:
- "Jang Haneul!!!" nhưng khi Jang Haneul vừa yên vị được trên giường liền giật mình bởi tiếng hét của Jung Hyun, nàng tức tối phi đến cạnh cô
- "Lần gần đây nhất em ôm chiếc gối này đi ngủ là lúc nhìn nghe thấy tin báo tên kia ở sân bay, bị dọa sợ thì cứ nói là bị dọa sợ, lại cứ luôn mồm nói không sao, đm chứ em giả vờ mạnh mẽ với ai thế, tưởng mình là nữ chính phim Hàn sao Jang Haneul?" cơn thịnh nộ bùng phát, Jung Hyun đứng cạnh giường, hai tay chống hông cao giọng
- "... Thôi mà, Jung Hyun xinh đẹp ơi, chúng ta ngủ cùng nhau đi, còn tâm sự nữa mà" Jang Haneul cười hì hì lấy lòng rồi tay kia kéo Jung Hyun lại bên
Sợ chứ, bị vậy ai chẳng sợ, ai chẳng đau! Nhưng còn hơn là để Taehyung trân quý của cô bị vậy! Với Jang Haneul thì có thể không nghiêm trọng lắm, nhưng với Taehyung thì khác, đôi bàn tay xinh đẹp kia... Ngàn vạn lần không được bị thương!
Nói chuyện với Jung Hyun một hồi, thật sự là buồn ngủ đến nỗi mí mắt không thể mở ra nổi nữa Jang Haneul mới mơ mơ màng màng thiếp đi... Cả đêm ngủ không quá ngon, vốn tư thế ngủ của cô không tốt, cứ phải lăn qua lộn lại khắp giường mới có thể thư thái ngủ, mà lăn qua lộn lại lại sợ sẽ chạm vào vết thương, cộng thêm nhiều chuyện xảy ra mà ngủ không sâu, cứ mơ linh tinh, cả người như rơi vào hầm băng, lúc lại như bị nhấn chìm trong lò thiêu, cơ thể tuy ở trong chăn nhưng vẫn cảm nhận được cái lạnh thấu xương từ những ngón tay lan ra.
Quả là một đêm ác mộng.
Đến khi trời tờ mờ sáng, không biết bắt đầu từ khi nào, Jang Haneul cảm giác bản thân đang được nhiệt độ cơ thể ấm áp của ai đó bao phủ, bóng tối và lạnh lẽo bị đẩy lùi, cả người cô mới an tĩnh lại, yên ổn say giấc. Đến khi mơ màng mở mắt ra, mượn màu nắng nhàn nhạt của buổi sớm ngoài chiếu qua rèm cửa, cô nhìn thấy một lồng ngực vững chãi rộng lớn trước mặt mình, còn có hương thơm mát lạnh quen thuộc độc nhất kia.
Giây sau liền lập tức thanh tỉnh toàn bộ, hai tay theo phản ứng tự nhiên mà giật mình muốn đẩy ra. Nhưng còn chưa kịp chạm vào lồng ngực trước mặt đã bị tay của Min Yoongi bao bọc lấy, giọng nói khàn khàn ngái ngủ phát ra đầy mị hoặc:
- "Cẩn thận!"
- "....Sao... Sao anh lại ở đây được vậy" Jang Haneul tròn mắt ngạc nhiên, không phải hôm qua cô ngủ cùng với Jung Hyun đấy sao?!
- "Jung Hyun sáng sớm phải về Mỹ rồi, anh sang đây với em!" Min Yoongi chậm rãi giải thích
Quả nhiên, Min Yoongi mà...
- "Ngoan, ngủ tiếp đi!" không đợi Jang Haneul ngơ ngác thêm, anh xoa xoa đầu cô, dịu giọng
- "Anh để em nằm lên gối kia cũng được, nằm nhiều tay anh sẽ tê!" Jang Haneul chuẩn bị ngủ lại nhìn đến cánh tay đặt dưới cổ cô của anh, vốn cô đã gối lên đó thời gian dài, bây giờ nằm tiếp sẽ bị tê đó!
- "Không tê đâu đừng lo, em mau ngủ đi!" khóe môi anh giương lên một nụ cười, trầm ấm nói
Nghe giọng nói trầm thấp của anh, cô ngước đầu cọ cọ má mình vào má anh, sau đó mới điều chỉnh lại tư thế mà nhắm mắt lại. Một đêm bất an, mưa giông bão tố, cuối cùng nằm trong vòng tay anh cũng được yên lòng mà sóng yên biển lặng...
Thời khắc giao nhau giữa cơn mơ và chút tỉnh táo còn sót lại, dường như Jang Haneul cảm nhận được bên má mình cùng trán mình có ai đó hôn lên.
Nhớ anh, yêu anh, thích anh. Chẳng mong cầu gì hơn là được ở bên anh, cùng anh vượt qua phong ba bão táp, cùng anh bước trên con đường trải đầy hoa, cùng anh đi qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất. Cuối cùng thấy được nụ cười của anh, thấy được anh toả sáng trên sân khấu đã quá đủ nguyện cầu.
Min Yoongi nghe thấy tiếng thở đều đều phát ra bên cạnh liền mở mắt ra, nghĩ lại rạng sáng nay, Jung Hyun vừa định ra khỏi nhà thì gặp anh đang uống nước dưới bếp, vốn dĩ định nhắn tin thông báo lên nhóm, nhìn thấy Min Yoongi ý nghĩ này liền dập tắt ngay. Nàng liền nhờ anh để ý đến Haneul, tiện thể tốt bụng giúp kéo gần sợi dây khoảng cách giữa hai người. Ai mà ngờ, hai người mà nàng hết mực mai mối tạo điều kiện này lại "âm thầm bí mật" từ lâu, tình yêu nồng cháy tự bao giờ rồi!
Vừa mở cửa ra, Min Yoongi lại được chiêm ngưỡng một bức họa lớn vô cùng hoàn mỹ!
Là bức "Mỹ nhân ngủ dưới ánh trăng"
Động tác của anh dừng lại, nhẹ nhàng đóng cửa. Bây giờ đang là khoảng cuối năm, trời tối lâu nên dù đã rạng sáng nhưng vẫn còn trăng. Rèm cửa không đóng, ánh trăng trong trẻo nhưng lại lạnh như nước từ bên ngoài cửa sổ chiếu lên mặt cô gái đang ngủ trên giường.
Ga giường với màu xanh của biển lại càng làm tôn lên làn da trắng hồng của Jang Haneul, như thể cô đang nằm trong đại dương xanh rộng lớn.
Jang Haneul không đắp chăn, bởi vì nóng lạnh thất thường, cơ thể khó chịu mà hất tung chăn ra từ lúc nào, chiếc váy ngủ voan bóng dính sát vào người, phô bày hết những đường cong uyển chuyển. Tướng ngủ của cô không tốt lắm, mép váy nhích lên rất nhiều, hai chân thẳng tắp trắng như tuyết gần như lộ ra ngoài, trắng đến phát sáng.
Bất ngờ nhận được một màn này, cổ họng Min Yoongi có chút khô nóng, lại nhìn thấy gương mặt cô co lại sợ hãi, vầng trán nhăn lại, mày nhíu chặt, hai mắt nhắm nghiền, miệng nhỏ thỉnh thoảng kêu lên mấy tiếng như gặp ác mộng đeo bám theo.
Min Yoongi lập tức cất bước tới bên giường, khi tới gần lại chỉ muốn nhắm được mắt lại, đặc biệt là hương thơm ngọt ngào mê hoặc kia!
Sau khi chỉnh lại tư thế ngủ cho cô, anh không chần chừ mà nằm xuống bên cạnh, ôm cô vào lòng, đưa tay để cô gối lên, kéo sát khoảng cách giữa hai người, sau đó lại bao bọc lấy tay bị thương của cô.
...
Ngủ thêm một giấc ngắn mà lại thoải mái lạ thường, đương nhiên rồi, nằm trong lòng Min Yoongi mà! Jang Haneul bị đánh thức bởi cuộc điện thoại của Min Yoongi, hình như có liên quan đến chuyện món hàng kia, phía cảnh sát đã có manh mối, tìm được người gửi rồi, bên đó hỏi bên bọn anh có muốn đích thân đến giải quyết hay không, xem xem nên hòa giải bồi thường hay làm gì...
Đương nhiên là sẽ đích thân giải quyết rồi, mà cũng không có chuyện hòa giải đâu!!
Sau khi nghe điện thoại, Min Yoongi và Kim SeokJin không nói hai lời lập tức sắp xếp đồ đạc đợi anh quản lí đến dẫn Jang Haneul và Kim Taehyung ngồi chuyến bay trong ngày bay tới Busan. Lúc đến sân bay lại phát hiện Park Jimin và Jeon Jung Kook bí mật đuổi theo từ lúc nào. Nhưng lúc lên máy bay, Jang Haneul nào đã hiểu chuyện gì, cho đến khi máy bay hạ cánh, đến đồn cảnh sát... Đây là lần đầu tiên trong đời cô bước vào một nơi trang nghiêm như thế này, à không hẳn, phải là bước vào đồn cảnh sát với thân phận này mới đúng. Bấy giờ Jang Haneul mới phản ứng được rằng người gửi món quà kia cho Kim Taehyung thực sự đã bị bắt rồi.
20 tuổi, là sinh viên năm hai!
Hôm nay là thứ 2, lúc gặp mặt, người kia còn mặc áo đồng phục của trường khá có tiếng trong giới thượng lưu trong nước, giống như vừa bị đưa đi từ trường học vậy. Vẻ hoảng sợ giả tạo được đeo lên hoàn hảo che đi ý vị khinh thường và kiêu ngạo nơi đáy mắt, lúc bọn cô đến liền ngẩng lên nhìn, ánh mắt mưu tính lại nhiều phần kênh kiệu hướng thẳng, duy chỉ có bộ dạng si mê ẩn dấu khi hướng Kim SeokJin bị sự cùng cực che lại, cứ vậy đứng đó vân vê lọn tóc đánh giá xung quanh, không hề có dáng vẻ sợ hãi hay hối lỗi!
Quả nhiên là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", làm được việc làm vô nhân tính kia thì cũng đoán được nhân cách rồi!
Jang Haneul nhìn qua thầm đánh giá ba người họ, người phụ nữ mang theo trên người đều là trang sức bằng vàng nhưng số lượng hơi lố, chiếc đầm đỏ trên người chắc cũng là hàng hiệu, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, nồng nặc mùi nước hoa! Người đàn ông bên cạnh trên người cũng là bộ vest màu xanh dương kẻ sọc, dáng người ông ta thấp lại béo nhưng vẫn muốn đu theo mà mặc vest, còn cài cả cúc áo thứ hai, cả người mang theo dáng vẻ lười biếng mà như khinh thường cả thế giới. Người con gái đứng giữa một mực cúi đầu kia chắc là thiên kim nhà họ, trên người là bộ đồng phục của học viện danh giá được cách tân theo phong cách riêng, mái tóc xoăn sóng nhuộm hồng baby hidden, phía trên còn cài thêm chiếc cặp tóc sáng loáng hình vương miện, nhìn qua cũng thấy được cả người mang theo mùi tiền. Nhưng với phong cách dát cả gia tài lên người như thế này, chắc là thuộc hội nhà giàu mới nổi, chưa có chỗ đứng trong giới thượng lưu.
Chú cảnh sát phụ trách chuyện lần này ngồi ở hàng ghế phía sau, đối mặt với sự việc này như vô cùng quen thuộc, bình thản nâng cốc uống một ngụm trà, bắt đầu cảm thán bọn trẻ bây giờ đúng là liều lĩnh chẳng màng tới hậu quả..
Mà mấy người trước mặt ông sao lại quen quen vậy nhỉ...
Ôi giồi ôi, BTS kìa! Con gái ông nhân danh fan cuồng ở nhà chắc ghen tị lắm!
Những vụ việc tương tự mỗi tháng sở cảnh sát gặp rất nhiều, đa số là người nổi tiếng trên mạng kiện anti gây rối, đeo bám hay đe dọa, ảnh hưởng đến trạng thái và sức khỏe rất nhiều, mà sau đó ai cũng sẽ nhận thấy một điều rằng những người phát ngôn bậy bạ trên mạng, anh hùng bàn phím chuyên buông những lời xúc phạm, lăng mạ hay bêu xấu người khác phần lớn là học sinh, sinh viên hoặc một người rất rất bình thường nào đó.
Biểu hiện cư nhiên không hề vênh váo giống như ở trên mạng...
Cũng phải thôi, mạng xã hội như một tấm màn chắn, che giấu đi hết thảy danh tính, gương mặt, thông tin cá nhân, ai cũng có thể tùy hứng ngôn luận, nào có ai quản, nào ai biết được đối phương là ai giữa hàng nghìn hàng triệu người trên thế giới này... Đương nhiên ở trên đó, họ có thể rất khác so với con người hiện thực, một trời một vực cũng không phải hiếm! Mà với những người có tí điều kiện lại càng muốn lên mặt, kiêu ngạo không xem ai ra gì.
Chú cảnh sát chuyên nghiệp cười nhẹ nói:
- "Mắng cũng mắng rồi, tôi thấy cô bé cũng bị dọa không nhẹ đâu, đoán chừng sau này sẽ không dám... " mặc dù rất không muốn bênh vực những đối tượng như thế này nhưng trên cương vị của ông, theo kinh nghiệm nghề nghiệp cộng với nhìn qua mà đánh giá gia thế của ba người một nhà kia, ông cũng không dám đắc tội mà nói lời trung gian
Người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh cô gái kia nghe vậy liền cười nói, thật sự không đặt ai vào mắt:
- "Đúng đúng, nó không hiểu chuyện, con gái chúng tôi mới 20 tuổi thôi! Nó được nuông chiều từ nhỏ, lại không được nhanh nhẹn cho lắm, chắc bị bạn bè sai khiến nên mới làm vậy, bồng bột tuổi trẻ cả thôi, ai cũng từng phạm phải sai lầm mà, phải không!" cư nhiên lại là câu trần thuật chứ không phải câu hỏi
Người phụ nữ trung niên còn lại cũng phụ họa theo:
- "Chúng tôi đã dạy bảo con bé rồi... Cũng sẽ trả đủ mọi chi phí phát sinh, cả tiền bồi thường nữa, bao tiền cũng được, thế coi như xong nhé? Được không? Chuyện trên mạng náo đến cuộc sống hiện thực cũng không tốt cho lắm, con bé nhà chúng tôi cũng khóc suốt, đang học thì bị mang tới đây khiến con bé không biết phải giải thích với bạn bè như thế nào nữa, bố con bé cũng còn phải đi làm nữa..."
Bố mẹ cô gái kia cứ vậy hát bè đệm đàn theo.
Nhìn thấy hai người trung niên đang khoa tay múa chân với trăm lời bao biện phía trước, Jang Haneul thoáng nhíu mày, cảm giác khó chịu dâng lên không có dấu hiệu dừng lại, vốn dĩ còn cảm thấy chẳng có gì, nhưng bị nói như vậy lại cảm thấy nực cười. Nếu cảm thấy mất mặt, nhục nhã sao lúc đầu còn làm? Ai chẳng có bố mẹ nuông chiều, chuyện này là cô không nói với người nhà, nếu không bố mẹ cô nhất định sẽ không chịu ngồi yên mà bay thằng phi cơ riêng đến đây cho mà xem... Cũng may mà giấu được! Còn cả việc còn nhỏ không hiểu chuyện? 20 tuổi, sinh viên trường khá có tiếng, không hiểu chuyện kiểu gì? Không nhanh nhẹn chỗ nào? Không hiểu chuyện nhân quả tuần hoàn hay không hiểu chuyện quả báo sẽ đến sớm thôi, có làm có chịu? Không nhanh nhẹn chỗ không chạy trốn được, hay không nhanh nhẹn chỗ phải làm nhiều hơn con búp bê kiểu vậy rồi thả xác chết gián chuột vào? Con gái bọn họ 20 tuổi nên còn ngây thơ, non dại chưa hiểu sự đời, thế Taehyung nhà cô thì sao? Cậu ấy cũng chỉ mới 22 tuổi thôi!
Jang Haneul cau mày nghĩ
Anh quản lí Sejin nghiêm mặt nhìn mấy người trước mặt đang ra sức điên cuồng diễn vở tuồng tình thân dở ẹc, diễn bi kịch mà như hài kịch. Bộ bọn họ tưởng đây là chuyện nhỏ vậy sao? Dùng tiền là có thể xử lí tất cả à? Có chút tiền mà làm như mình là bá chủ thế giới ấy! Đây là cố tình gây thương tích! Còn chưa kể đối tượng con gái bọn họ hướng đến là idol, là V của BTS đang trên đà phá triển với tương lai đầy hứa hẹn, bị thương ở tay là vô cùng nguy hiểm, có khác nào họa sĩ hay nhạc sĩ bị gãy tay đâu! Công ty sẽ dễ dàng bỏ qua vậy sao, có mơ cũng đừng nghĩ đến!
- "Con của hai người 20 tuổi, nhưng bạn nhỏ nhà cháu cũng chỉ mới 20, người mà con gái cô hướng đến cũng chỉ mới 22 tuổi thôi! Nếu chỉ vì con cô còn nhỏ không hiểu chuyện, chậm chạp mà bỏ qua, vậy những uất ức mà mấy đứa nhỏ nhà cháu phải chịu thì tính sao đây, tính vào đâu? Dùng tiền trả mọi chi phí thuốc men hay bồi thường để trốn tội thế chắc những tên hung thủ giết người chỉ cần bỏ tiền làm đám tang thôi là được, cần gì phải chịu án phạt! Con cô có chướng ngại tâm lí nghiêm trọng sao không dùng tiền đấy mà đưa đi khám thần kinh trước đi!" anh Sejin không nhịn được lạnh giọng, thực sự giận dữ
Bộ bọn họ có phải người trưởng thành không vậy? Già đầu rồi còn ăn nói như bọn trẻ trâu!
- "Cậu!!!"
- "Có gan làm mà không có gan nhận à? Khóc thì xóa đi được hành vi sai trái thiếu đạo đức của mình à, thế sao không chỉ điểm từ trước để mấy tên thủ phạm giết người kia khóc hết nước mắt luôn? Con trẻ đã mắc lỗi mà bố mẹ còn hồ đồ hơn! Cái gì trên đời này cũng xử lí được bằng tiền thì cần gì luật pháp!" lúc này, một giọng nói oai nghiêm vang lên phía sau
Mọi người nghe xong liền quay lại theo phản xạ liền thấy một người đàn ông trung niên mặc cảnh phục với rất nhiều huy hiệu vô cùng oai phong đi tới. Khi mọi người vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ông ấy thản nhiên đi thẳng tới chỗ Jang Haneul, giọng nói thay đổi 180°:
- "Con gái yêu, bố nuôi đến muộn rồi!"
WTF chuyện gì vậy?!
Bố? Bố nào? Bố nuôi???
Tự nhiên lời nói của Jang Haneul lần ở công ty thu âm vang vọng trong tâm trí mỗi người... "Phải, đồn cảnh sát là của nhà tôi đấy!" Lúc đó mọi người còn tưởng Jang Haneul chỉ nói thế để đe dọa ông ta, ai ngờ... Đây nào có phải lời dọa, là sự thật 100% không một chút giả dối! Bố nuôi là cục trưởng cục cảnh sát, đồn cảnh sát còn hơn cả nhà ấy!!
- "Ngài Jung... Ngài quen cô gái kia sao?" người cảnh sát kia thấy vậy liền lập tức ngồi thẳng dậy, nét mặt nghiêm túc hơn hẳn, sau khi chào theo quy củ dường như còn muốn "thỉnh an"
Nhìn qua cũng biết được chức vị của người đàn ông vừa tới thế nào!
Jung Chung Hee- cục trưởng cục cảnh sát Busan- bố nuôi của Jang Haneul!
- "Vụ này để tôi đích thân giải quyết!" Jung Chung Hee nghiêm giọng nói, sau đó hất tay để viên cảnh sát kia ngồi xuống
- "Nào, nói đi, muốn bao nhiêu năm?!" nói xong liền quay lại chủ đề chính mà thản nhiên hỏi
- "C...cái gì mà bao nhiêu năm?" người phụ nữ trung niên kia nghe xong sắc mặt tái hẳn đi hỏi
Danh tiếng của cục trưởng cục cảnh sát Busan này không ai không nghe tới, không phải là người dễ tính, lại càng không phải người dễ nói chuyện, một khi đã quyết thì sẽ làm đến cùng. Tội phạm nguy hiểm cỡ nào cũng không thoát được!
Bao năm qua Jung Chung Hee- cục trưởng cục cảnh sát Busan dẹp không biết bao nhiêu vụ án lớn nhỏ, là người có công lớn với đất nước trong nhiều lĩnh vực, danh tiếng đồn xa, ai ai cũng nể phục! Còn được đích thân tổng thống tuyên dương, trao tặng huy hiệu đặc biệt kia kìa!
- "Muốn được nhà nước nuôi bao nhiêu năm?" Jung Chung Hee vẫn duy trì thái độ thản nhiên hỏi lại
Con gái nuôi Haneul bảo bối của ông bị mấy người này làm cho bị thương như thế, có phải chê cuộc đời quá dài hay đời sống nhàm chán một màu quá rồi không?!
- "Ông...ông xử án cho đúng vào, sao có thể ngồi tù được chứ. Là các người có quan hệ với nhau nên muốn phân biệt chứ gì, chúng tôi thấp cổ bé họng, sao có thể đấu lại được!" người đàn bà kia tuy sợ nhưng vẫn là thương con gái mù quáng, gân cổ lên hét
Bởi vì không rõ vị thế thật sự của người đàn ông trước mắt, bà ta chỉ nhìn vào thái độ cung kính của mấy viên cảnh sát xung quanh và bộ trang phục đối phương mặc mà suy đoán thân phận, cuối cùng cũng chỉ nghĩ được rằng người này chắc là một người có chức thôi ai ngờ...
Bởi vì nhà có điều kiện, bà ta lại luôn biết cách làm tán gia bại sản, suốt ngày chỉ biết tiêu tiền, hết đi mua sắm lại làm đẹp. Nào có nhìn đến thời sự mà cập nhật tin tức bao giờ!
Còn chồng bà ta lại suốt ngày đi làm để có khả năng chi trả cho sự tiêu xài hoang phí của vợ và con gái, tối ngày liên hoan, tiệc rượu khắp nơi, bận tối mắt tối mũi, cũng làm gì có thời gian ngồi xem thời sự mà biết được người trước mắt!
Mà cô con gái thì khỏi phải nói, ăn chơi đua đòi với hội nhà giàu, ngoài vung tiền như nước vào sắc đẹp và đàn ông thì nào biết đến những thứ khác ngoài xã hội đâu!
Bởi vì tầm nhìn hẹp, ếch ngồi đáy giếng nên họ lại càng được cớ làm càn!
- "Có ngồi tù không bà tự biết, trong hồ sơ còn ghi lại mấy lần phạm tội trước đó rồi, lần này nữa chắc phải ba năm đấy! Có muốn tôi đọc cả bộ luật ra không? Muốn kiện hay muốn thế nào thì mời!" Jung Chung Hee bình thản trả lời
- "Tôi...tôi không tin, ông lạm quyền ở cục cảnh sát, vì có quan hệ nên mới muốn tìm đủ cách hại nhà chúng tôi, các người đều cùng một hội với nhau! Ngồi tù cái gì mà ngồi tù! Đừng nói là ba năm, một ngày cũng không được! Con gái tôi còn phải đi học đấy! Hơn nữa lần trước cũng có bị vậy đâu sao lần này lại vậy được! Rõ đều là những chuyện giống nhau, là các người đi cửa sau, lạm quyền, không phân biệt đúng sai!" bà ta điên cuồng trợn mắt hét, thật sự không biết lời nói của mình sau này sẽ mang lại hậu quả như thế nào!
Có khi còn được nhà nước nuôi cùng con gái nữa kìa! Sỉ nhục, nhạo báng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của quan chức cấp cao của nhà nước, người được tổng thống xem trọng, trao huy chương đặc biệt có một không hai, cục trưởng cục cảnh sát...
- "Điều 104. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác
1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:
a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người;
b) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;
c) Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người;
d) Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;
đ) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;
e) Có tổ chức;
g) Trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục;
h) Thuê gây thương tích hoặc gây thương tích thuê;
i) Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm;
k) Để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.
2. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% hoặc từ 11% đến 30%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
3. Phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người hoặc từ 31% đến 60%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.
4. Phạm tội dẫn đến chết nhiều người hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân
Không phục thì ra tòa, chúng tôi không ngại.
Thân ái!" Min Yoongi lần lượt đọc lưu loát điều luật vô cùng rõ ràng
Sao Min Yoongi còn đưa được mấy thứ này vào đầu mà đọc thuộc lòng không vấp chỗ nào vậy?!
Quả nhiên, thiên tài cũng không phải lạ!
Tại hạ bái phục!
Chặn đứt mọi lí lẽ già mồm át lẽ phải của gia đình kia, khiến cho họ hoàn toàn cứng họng không phản bác được thêm câu nào...
Giữa lúc không khí trong phòng đang gia tăng không có dấu hiệu ngừng lại, cô con gái kia bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Kim SeokJin như không thể tin được:
- "Kim SeokJin, em là vì anh mà! Em yêu anh! Vì em không thể chịu được khi thấy Kim Taehyung cứ sát lại gần anh, được anh yêu thương. Em ghét anh ta, ghét việc hai người âu yếm thương yêu đùm bọc nhau! Ghét vẻ giả tạo của anh ta, ghét cái nụ cười lấy lòng kia, ghét sự trẻ con vớ vẩn đó! Không ai được dành sự yêu thương đó của em!" cô gái kia dường như không chịu được nữa, đứng bật dậy nhào tới chỗ Kim SeokJin hét lớn, thật sự mất hết bình tĩnh. Nhưng nào có tiến thêm được bước nào đã bị hai anh cảnh sát hai bên túm lại
Kim Taehyung có chút không tin vào tai mình, anh nghĩ ra trăm ngàn lí do bản thân bị ghét đến mức này nhưng cũng không thể lường trước được những lời vừa nghe. Chỉ vì anh thân thiết với anh Jin, chỉ vì bọn anh yêu thương, đùm bọc nhau sao? Sao có thể như vậy, đây còn là con người à?
- "Con im đi!" người đàn ông trung niên nghe vậy lập tức kéo giật cô gái kia lại, thật sự muốn giáng cho một cái tát, làm mất hết mặt mũi ông ta rồi!
- "... Em, em thật sự không cố ý, em sai rồi, là do em bốc đồng, làm việc không suy nghĩ. Xin hãy tha thứ cho em, sau này em sẽ không tiếp tục làm chuyện như thế nữa đâu." trông thấy ánh mắt hung tợn của bố cùng cái nhìn bất lực của mẹ, cô gái kia cuối cùng cũng lấy lại được não bộ mà nhận ra tầm nghiêm trọng của vấn đề, vừa nói vừa dè dặt nhìn, thay đổi thái độ ngay lập tức
Lật mặt cũng đủ nhanh!
Mọi người nghe xong lời vừa rồi suýt thì bật cười, đổi mặt nhanh như vậy sao? Cuối cùng cũng thể hiện bản thân vẫn còn là người có nhận thức của cái tuổi 20.
- "Chúng tôi nhất quyết không hòa giải!"
Nghe xong câu nói này, bố mẹ cô gái kia vẫn chưa muốn dừng lại, làm vậy sau này ông làm gì còn mặt mũi mà mở rộng quan hệ với những người khác ở giời thượng lưu nữa. Dính đến luật pháp, lại còn nặng đến mức này, làm gì còn cánh cửa đến giới thượng lưu nào mở cửa cho ông nữa?! Làm gì có ai muốn kết bạn giao du với những người có tiền án, việc làm ăn đã trên đà tuột dốc lại càng không có khả năng phanh lại. Cuối cùng vẫn là người phụ nữ trung niên gương mặt nhăn nhó khó chịu cùng mấy lời ngụy biện:
- "Chẳng qua chỉ là hát với nhảy mấy cái thôi mà, làm gì nghiêm trọng thế! Chẳng phải mấy ngày sẽ khỏi à, người thủy tinh hay sao mà mỗi thế thôi cũng phải làm lớn chuyện đến mức này?!"
Quả nhiên không trông mong gì việc quay đầu hối cải... Vẫn còn có thể già mồm nói mấy lời vô sỉ thế này?!
Giỏi thì ông bà lên mà hát nhảy! Tư duy còn không bằng đứa trẻ lên ba, ý thức không bằng con ruồi!
Anh Sejin không nghe được nữa liền tiếp một câu:
- "Cháu thấy con gái cô chú đang học theo ngành thiết kế, vậy trong tương lai, đang lúc nó nhận được vô số đơn hàng, chuẩn bị cho một sự kiện rất quan trọng, cháu phế luôn tay nó có phải cô chú cũng thấy chả có gì nghiêm trọng không dù sao cũng chẳng phải người thủy tinh, với lại chỉ là vẽ vẽ may may, sau đó làm lại vẫn được..."
- "..." gia đình kia hoàn toàn câm nín
- "Bố nuôi, chắc đến đây cũng được rồi đó! Bọn con nhất định sẽ không hòa giải, sẽ làm đến mức triệt để mới thôi!" Jang Haneul lúc này mới cất tiếng
- "Ừm, con ra ngoài trước đi. Còn lại cứ để bố lo. Chuẩn bị lập án phạt thôi!" Jung Chung Hee cưng chiều nhìn cô, sau đó liền đánh mắt cho viên cảnh sát ban đầu để anh ta chuẩn bị các thủ tục lập án phạt
Anh Sejin ở lại hoàn thành nốt các thủ tục, sáu người còn lại ngồi thành một hàng ở bên ngoài, Jang Haneul cúi đầu nhìn băng vải trên ngón tay mình, Kim SeokJin thấy cô không nói lời nào, giờ tay lên xoa xoa đầu cô hỏi:
- "Sao lại không nói lời nào rồi, không đành lòng cho cô gái nhỏ nhà người ta à?"
Jang Haneul ngẩng đầu nhìn thoáng qua anh rồi lầm bầm:
- "Em cũng là cô gái nhỏ mà"
- "Ừ, nhà anh cũng chỉ có một cô gái nhỏ này thôi đấy" Min Yoongi ngồi bên khẽ đáp
- "..."
- "Ừm... Haneul à, cục trưởng là bố nuôi cậu sao?!" Park Jimin cất tiếng hỏi câu hỏi chung của cả mấy người
- "Ừm, năm tớ bốn tuổi có bị bắt cóc, khi đó chính ông ấy dẫn đội đến cứu tớ ra, còn vì vậy mà để lại tật ở chân nữa. Cũng từ đó ông ấy trở thành bố nuôi của tớ luôn!" Jang Haneul kể
- "Oai thật đó!"
Đến lúc anh Sejin hoàn thành thủ tục xong ra ngoài, kéo theo đó là tiếng gào thét của mấy người bên trong, tình cảnh gà bay chó sủa ầm ĩ cả sở cảnh sát. Gia đình lục đục nội bộ, người đàn ông tức giận khi thấy tiền đồ bị hủy hoại mà xông đến tát người con gái mấy cái, người mẹ ở giữa không ngừng quỳ gối van xin. Mấy viên cảnh sát ở đó lắc đầu ngán ngẩm, mấy giờ trước vẫn còn hòa hợp mà diễn vở kịch tình thân cơ mà, bây giờ lại thành kẻ thù mở ra chiến tranh thế giới rồi!
- "Bố, sao bố biết con ở đây?!" trông thấy Jung Chung Hee ra ngoài, Jang Haneul tiến lại hỏi
- "Từ bố nuôi Bang của con chứ đâu, ông ấy có gọi ta từ trước, khi ấy ta đang có chuyến công tác, lại không biết có liên quan tới con nữa. Với lại ông ấy chỉ nhờ bố giúp truy tìm triệt để manh mối vụ việc lần này thôi, còn nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại tầm quan trọng của nó nữa, ai ngờ cuối cùng bố lại biết con là người bị, vừa về nước liền chạy ngay tới đây nên có hơi muộn!" Jung Chung Hee nói
- "Dạ... Nhưng mà bố ơi..." Jang Haneul gật gật đầu, sau đó lại như nhớ ra điều gì mà dè dặt muốn nói
- "Con bé này không cần dè dặt như thế, ta không kể chuyện này cho bố mẹ con đâu, yên tâm đi!" Jung Chung Hee thừa biết cô muốn nói gì, bật cười xoa đầu cô
- "Con cảm ơn bố nuôi! Con cùng mọi người chuẩn bị đi ăn, bố có đi cùng không ạ?!"
- "Ta không đi đâu, mấy đứa trẻ các con cứ đi đi, lần sau nhớ cẩn thận đấy nhé, có chuyện gì cứ gọi cho bô nuôi con..." Jung Chung Hee dặn dò Jang Haneul một hồi mới để cô đi
Mọi người lục tục kéo nhau ra ngoài, Jang Haneul cố ý đi chậm lại phía sau để đi cạnh Taehyung, mấy người còn lại cũng tâm linh tương thông mà đi trước
- "Tae Tae, cậu thấy rồi đó! Lí do không nằm trong dự đoán của cậu đúng không! Không phải vì cậu không tốt, cậu giả tạo hay khiến người ta ghét, không phải cậu quá trẻ con hay vô dụng, tất cả đều không phải, vậy nên đừng buồn, cũng đừng tự dằn vặt mà trách cứ bản thân. Những người như vậy không đáng để bận tâm đâu, họ không vừa mắt cậu sẽ tìm ra đủ mọi lí do để dìm cậu xuống, cậu hãy cứ là chính cậu là được rồi, mọi người đều rất yêu quý cậu, rất nhiều người đó! Taehyung nhà chúng ta đáng yêu, tuyệt vời vậy mà! Đừng buồn nữa!" Jang Haneul đi bên cạnh nói
- "Tớ thấy đau cho cậu nhiều hơn, lẽ ra người bị phải là tớ mới đúng, tay cậu vốn rất đẹp!" Kim Taehyung cúi đầu nói nhỏ
- "Đừng nói thế chứ, cậu bị tớ còn đau hơn kìa, sẽ khỏi nhanh thôi mà! Anh Yoongi bảo cậu tìm được thuốc kia không để lại sẹo còn gì! Taehyung vất vả rồi!" Jang Haneul kiễng chân xoa xoa đầu Kim Taehyung cưng nựng
- "Thôi nhé, mọi chuyện dừng ở đây thôi! Cậu còn buồn còn nghĩ nữa là tớ không nói chuyện cùng nữa đâu!"
- "Đúng đấy, chúng ta mãi mới có một ngày đi chơi bên này, đi ăn thôi nào!!!" Jeon Jung Kook cười tươi chạy lại khoác vai Kim Taehyung gọi
- "Hôm nay anh bao, nào đi thôi!" Min Yoongi trầm mặc một bên lại đột nhiên lên tiếng
Sức công phá vẫn lớn như thường! Cả đám nhao nhao lên tìm chỗ đánh chén...
Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi
Xin chàoooo! Dạo này Nghi bận quá, hơi stress một chút nhưng mà hôm nay nhân ngày album zề liền bay lên đây viết nè! Mọi người ủng hộ nhìu nhìu nha, thank you love you chụt chụt💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top