Chương 45. Muốn ngồi vào vị trí không ai ngồi được, thì ngồi vào lòng Min Yoongi
- "Đứng lại!" nhưng là đã bước thêm được bước nào thì đã bị Min Yoongi gọi giật lại
Thôi xong!
- "Đưa hai tay ra đây!" tiếp tục giọng nói không có nửa điểm nhiệt độ
- "..." Jang Haneul cúi mặt quyết tâm im lặng
- "Đừng để anh lặp lại lần hai!"
- "..."
Kim Taehyung, Park Jimin, Jung Ho Seok và Jeon Jung Kook đưa mắt nhìn nhau khó hiểu...
Chỉ có Kim SeokJin và Kim Nam Joon đã nhận ra điều khác thường, Jung Hyun đang cố gắng che đậy gì đó, Haneul một mực không đưa tay ra...
- "Jang Haneul!" Min Yoongi lớn tiếng
Lại làm chồng giận rồi...
Jang Haneul ơi là Jang Haneul, sao mày cứ làm chồng tức lên thế...
- "Dạ..." Jang Haneul vừa kịp dạ một tiếng thì Kim Seok Jin đã không nhịn được mà trực tiếp tiến tới cầm cổ tay cô kéo ra
- "A!" vì chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyên gì nên anh không kịp khống chế lực tay cộng với việc vết thương sâu chưa được cầm máu khiến Jang Haneul đau đến nín thở kêu lên một tiếng
Khi kéo được hai bàn tay của cô ra, cả đám ngây người không tin vào mắt mình, lúc này máu đã thấm đẫm cả tay, vết thương sâu hiện ra rõ ràng
- "***" Min Yoongi không nhịn được chửi thề một tiếng
Thôi xong rồi, đến cả Yoongi ôn hòa nhã nhặn mọi khi còn lên tiếng chửi thề thì biết sự tức giận của anh lớn thế nào rồi đấy...
- "Còn cả em nữa Jung Hyun, lôi hết đống đó ra đi!" Kim Nam Joon khôi phục lại thần trí đầu tiên, anh đẩy mấy người kia vào trong, sau đó đi tới chỗ Jung Hyun đang đứng nói
Không đợi thêm giây phút nào nữa, tự anh kéo ra đống hỗn độn được Jung Hyun giấu vào góc kia... Mọi người lại càng bất ngờ và rùng mình hơn! Xác chết gián, chuột, đống dao lam, máu, chưa kể đến con búp bê bị cắt thành mấy khúc, bên trong chiếc váy trắng nhuốm máu kia là biết bao lưỡi dao sắc bén...
Cái quái gì thế này!
- "Mau gọi bác sĩ Oh lên đây đi Jung Kook!" Kim SeokJin đè nén cơn tức chia việc
Nghe xong Jeon Jung Kook phi ngay đi tìm bác sĩ riêng của công ty, sau đó liền kéo người ta chạy như bay lên phòng tập, chỉ thiếu nước cõng ông lên chạy cho nhanh...
- "Bác mau giúp cậu ấy với ạ!"
Chính ông cũng bất ngờ khi thấy một màn này, vết thương này quả thật nặng, ai lại ra tay mạnh đến thế!
Sau khi đã cầm máu và băng bó vết thương xong xuôi, Jang Haneul ngồi trên ghế vẫn trung thành với cúi mặt im lặng, Jung Hyung ngồi cạnh cũng không khá hơn là bao!
- "Nói đi, mọi chuyện là thế nào!" Kim SeokJin lên tiếng trước
- "..." im lặng tiếp diễn im lặng
- "Nói đi, mèo con tha mất lưỡi em rồi à?!" Min Yoongi gằn từng tiếng
- "Em không biết của ai gửi, lúc đó không đề phòng nên mới vội cầm vào nó..." Jang Haneul không nhịn nổi nữa, cuối cùng liền chậm chạp lí nhí trả lời
- "Gửi cho ai?" Kim Nam Joon hỏi
- "..." lần này là không thể trả lời thật. Nói ra cậu ấy chắc chắn sẽ tự trách và suy nghĩ nhiều. Ngàn vạn lần cô không muốn nói!
- "Trả lời anh!" Min Yoongi dường như không còn kiên nhẫn
- "Gửi cho em..." Jang Haneul không kịp suy nghĩ, cuối cùng quyết định nói dối
- "Đừng nói dối trước mặt anh, không qua được đâu" Min Yoongi đương nhiên nắm rõ bé nhỏ này trong lòng bàn tay, cô nghĩ gì, cô nói dối sẽ thế nào, anh không lạ đâu!
Lời nói dối này vụng về đến nỗi ai ai cũng nhận ra! Jang Haneul ở đây, ngoài người thân với người trong công ty, làm gì còn ai biết. Nếu có là người trong công ty, cũng không ai làm việc thiếu thông minh như này!
- "Jung Hyun, em nói" Kim SeokJin không chờ nữa, quay sang nhìn chằm chằm vào Jung Hyun bên cạnh
Thật sự đôi mắt với đầy đủ lực sát thương làm trái tim Jung Hyun đập nhanh vô cùng, gương mặt vừa sợ vừa thẹn thùng mà đỏ bừng, nhìn vào đôi mắt ấy lại càng khiến cô không thoát ra được, cũng không có cách nào trốn tránh.
Biết sao bây giờ! Lớp tường ngăn cách nội tâm cô với thế giới bên ngoài hoàn toàn sụp đổ khi đứng trước Kim SeokJin, phải, đứng trước người mình yêu bằng cả thanh xuân, có ai mà không như vậy!
- "Jung Hyun!" Kim SeokJin trông thấy hai chị em nhà này dường như thật sự bị dọa sợ không nói, lại dường như có chuyện không thể nói liền lên giọng cao gọi tên
- "Đừng để anh xuống hỏi người ở phòng bảo vệ!" Kim SeokJin nói xong liền không đợi nữa mà đứng dậy mở cửa ra ngoài
Jung Hyun ngay lập tức đứng dậy chạy theo kéo tay áo anh, đầu cúi thấp, run run nói nhỏ:
- "Taehyung ạ..."
Ban nãy nhóm em út cùng Jung Ho Seok thật sự không phát giác ra chuyện gì cho đến khi ba người Kim SeokJin nói. Ngồi xem một diễn biến trước mắt, cuối cùng lại nhận được kết quả như vậy. Thật ra một trong ba người trong lúc đó đều dằn vặt suy nghĩ trong lòng, nếu người nhận thật ra là mình, Jang Haneul nhận thay mà bị vậy, họ thật sự sẽ cảm thấy tội lỗi. Hơn ai hết, Kim Taehyung nghe xong kết quả dường như hòn đá lớn trong lòng đã rơi xuống, đè nặng đáy lòng anh.
Vì anh mà Jang Haneul bị vậy, người bị như thế đáng lẽ ra là anh! Bàn tay cô vô cùng đẹp, sạch sẽ lại thon thả, mảnh mai, trắng trẻo, là thứ mà Kim Taehyung thích nhất. Vậy mà giờ đây nó chằng chịt những vết thương nông sâu lớn bé, sẽ đau vô cùng. Cô làm việc rất cần dùng đến đôi tay, đăng bài trên page, giúp đỡ các anh chị staff, nấu ăn, làm bánh, pha cà phê,... Rất nhiều và phần lớn việc cô thích làm đều cần đến đôi tay, mà Jang Haneul đâu chịu ngồi yên, cô sẽ tìm đủ mọi cách để giúp đỡ mọi người...
Lần này, là Kim Taehyung anh hại Jang Haneul rồi, nhiều người ghét anh đến thế sao, ghét đến mức ngoài những lời chửi mắng mất tính người trên mạng còn có thể làm ra những chuyện thế này?!
Anh tệ đến vậy sao? Đáng ghét đến thế sao? Bao sự nỗ lực, cố gắng để được mọi người công nhận, giờ phút này lại nhận lại kết quả thế này?!
Anh đã từng nghĩ đến viễn cảnh khi nhận được những trò đùa ác của anti fan sẽ thế nào, tức giận? Buồn bã? Mặc kệ?
Cuối cùng vẫn không thể nào nghĩ tới cảnh tượng ngày hôm nay, ngược với những suy đoán trước, không hề tức giận, cũng không hề buồn bã hay mặc kệ bỏ qua. Anh chỉ cảm thấy sự dằn vặt và tội lỗi bao trùm khắp tâm can!
- "Taehyung..." Park Jimin quay sang cầm lấy tay Kim Taehyung muốn giúp cậu có thể bình tĩnh lại, Jung Ho Seok bên cạnh cũng vậy
Bọn họ cảm nhận được sự run rẩy của Kim Taehyung, cảm nhận được cảm giác tội lỗi chiếm giữ tâm trí cậu!
- "Em không sao! Thật sự không đau lắm đâu, thật đấy! Taehyung à, cậu đừng tự dằn vặt, tớ chỉ là bị cứa qua tay một chút như khi không cẩn thận dùng dao cắt đồ ăn thôi ấy! Không đau, mấy ngày nữa là hết rồi, có thể cùng cậu đánh địch lên hạng đó!" Jang Haneul tiến tới trước mặt Kim Taehyung cười nói
- "Đây không phải chuyện nhỏ, Haneul à! Là tại tớ, người bị lẽ ra phải là tớ mới phải! Sẽ rất đau..." Kim Taehyung nghe cô nói xong thật sự không kìm nén được nữa, đôi mắt đỏ hoe
Đây mà là chuyện nhỏ? Nhỏ cái gì!
Chuyện nhỏ như hạt cát nhưng là hạt cát ở trong giày!
- "Coi như là tớ cho cậu cơ hội phục vụ tớ đi!"
Đau thì đương nhiên đau, nhưng so với cơn đau của bản thân thì cô lại càng không muốn để Taehyung phải chịu!
- "Chúng ta về nhà thôi!" Jang Haneul muốn xóa đi bầu không khí buồn bã này liền gọi mọi đi về
- "Vậy để Haneul sang ở với em, em sẽ chăm sóc cậu ấy!" Jung Hyung sau một hồi suy nghĩ liền nói
- "Để cậu ấy ở với bọn em đi!" Taehyung nhanh chóng nói
- "Nhưng..." Jung Hyun cũng không hẳn yên tâm, Haneul bị thương ở tay, rất khó vệ sinh cá nhân, mấy việc khác cũng khó làm được, mà bọn họ đều là con trai mà...
- "Hay để Jung Hyun đến ở với chúng ta vài ngày, em ấy có thể yên tâm, vả lại chúng ta có thể cùng nhau chăm sóc!" Kim SeokJin lên tiếng
- "Nhiều người chăm sóc quá, muốn em bị chiều mà sinh hư sao?!" Jang Haneul trêu chọc
- "Muốn chiều mà em cũng có cho đâu!" Jung Ho Seok
Nhìn ra Min Yoongi, Jang Haneul thầm than vãn, lần này chồng yêu lại giận rồi...
Về đến kí túc xá, Jeon Jung Kook nhường phòng cho Jung Hyun ở cùng Jang Haneul còn mình sẽ sang phòng của Taehyung. Vì khi về đã đến buổi trưa nên Kim SeokJin, Jung Ho Seok và Jeon Jung Kook vào bếp làm đồ ăn luôn. Min Yoongi về phòng không biết làm gì, Kim Taehyung một mực im lặng cúi đầu về phòng, Park Jimin và Kim Nam Joon lo lắng đi theo.
Bữa trưa trôi qua trong dư vị nhạt nhẽo và bầu không khí chán nản, Jung Hyun ngồi bên gắp thức ăn, cắt nhỏ, từng thìa từng thìa đút cho Jang Haneul:
- "Ái phi, trẫm yêu ngươi quá đi!" Jang Haneul cười tít mắt dựa vào Jung Hyun cưng nựng, phá vỡ không khí tĩnh lặng lạ thường tại phòng ăn
- "Mau mau mà khỏe lại rồi ngươi sẽ phục vụ ta" Jung Hyun phối hợp cười chiều chuộng nói
- "Taehyung, sao cậu không ăn?!" Kim Taehyung đương nhiên không có chút cảm giác muốn ăn nào, nhưng vì không muốn làm Jang Haneul lo lắng nên cũng ngồi vào bàn ăn, chỉ là suốt buổi cứ nhìn chăm chăm bát cơm trước mặt, không động đũa cũng chẳng nhìn ai
- "À,... Tại tớ vẫn còn no..." Kim Taehyung ậm ừ tìm bừa một cái cớ
- "Sáng nay cậu ăn mỗi mấy miếng bánh thôi mà. Bữa này phải ăn hết bát cơm đó mới được đi!" Jang Haneul bật chế độ nghiêm khắc đặt điều kiện
- "Haneul... Tớ thật sự không nuốt nổi" Kim Taehyung nói nhỏ
- "Vậy tớ cũng không ăn đâu!" Jang Haneul nói ngay
- "Hai đứa này, ăn đi ăn đi! Ai cũng phải ăn hết" Kim Nam Joon lên tiếng, đưa đũa gắp mấy miếng thịt vào bát Kim Taehyung và Jang Haneul luôn
Cuối cùng, dưới sự giám sát của Kim Nam Joon, Kim Taehyung và Jang Haneul đều ngoan ngoãn ăn hết bát cơm
- "Anh ra ngoài siêu thị mua mấy thứ đây!" Kim SeokJin phụ Jung Hyun dọn xong liền cầm áo ra ngoài
- "Em đi cùng anh!" Jung Hyun nhanh chóng chạy theo
Jang Haneul trong phòng ngồi không biết làm gì, chán nản nhìn đôi tay được băng lại kín mít. Nói thật thì cô trước nay đều vô cùng trân quý đôi tay, cô yêu đôi tay này, thật sự yêu vẻ đẹp của nói. Jung Kook cũng biết cô yêu quý tay mình thế nào, tối nào sau 7749 bước skincare mặt liền đến đôi tay, dưỡng rồi mát xa, đủ các bước dù cho buồn ngủ lắm vẫn gượng dậy làm đều đặn. Lần này thì thật sự không biết sẽ thế nào, mong là chúng không để lại sẹo. Tuy cô yêu tay mình là thật, nhưng cô lại càng yêu BTS hơn!
- "Haneul, sang đây anh Yoongi thay thuốc!" Kim Nam Joon gõ cửa mấy cái gọi cô
- "Dạ!" nói xong ngoan ngoãn đi sang
Kim Nam Joon vô tình mà cố ý để lại Jang Haneul với Min Yoongi, còn lịch sự nhẹ nhàng đóng cửa lại nữa. Gì chứ mắt anh nhìn thấu hồng trần lắm!
- "Chồng à đừng tức giận mà..." Jang Haneul trông thấy gương mặt lạnh băng của Min Yoongi mà nhắm mắt than vãn, quên luôn liêm sỉ, trực tiếp gọi chồng
Ai mà ngờ, vì tiếng "chồng" không biết bao nhiêu là đường này lại làm đuôi lông mày Min Yoongi dãn ra bao nhiêu...
Cư nhiên một câu nói có thể xoa dịu đi cơn tức giận của anh!
- "Lại đây!" Min Yoongi ngồi trên ghế quay trước bàn làm việc ngoắc tay gọi cô lại
Nhưng mà ngồi đâu nhỉ? Có mỗi cái ghế mà chồng yêu ngồi rồi còn đâu?
Jang Haneul không kịp suy nghĩ thêm, đại não điều khiển cô nhanh chóng tiến tới.
Vừa đến cách Min Yoongi một bước chân nhỏ, anh lập tức vươn tay kéo cô ngồi thẳng vào lòng
Vờ lờ chồng ơi! Vậy là chết em đấy! Ngồi trên đùi Min Yoongi ư? Chuyện quái gì xảy ra vậy! Cô còn chưa kịp chuẩn bị tâm lí đâu!
Đúng là, muốn ngồi vào vị trí không ai ngồi được, thì ngồi vào lòng Min Yoongi đi!
Thấm thía thật!
Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top