Chương 42. "Chồng yêu! Đừng chơi đàn nữa! Chơi em đi!"
- "Mọi người nói rồi thì đến lượt em nha! Thật ra không chỉ đêm hôm qua mà dạo gần đây em đã suy nghĩ rất nhiều. Mọi người biết không, Bangtan, bảy người bọn anh mỗi người chính là mỗi tinh cầu độc nhất trong vũ trụ rộng lớn này, là bảy vì sao tỏa sáng giữa muôn vàn vì tinh tú trên bầu trời đêm, là chàng trai của rất nhiều cô gái- những người luôn mang theo ánh hào quang cho dù ở giữa hàng trăm, hàng triệu người, em và các bạn ARMY vẫn sẽ luôn dõi theo. Những người luôn tâm tâm niệm niệm mong muốn mang đến cho mọi người tiếng cười, một bầu không khí tích cực, một nguồn ánh sáng của sự tươi vui, xua tan đi bóng tối của những cung bậc cảm xúc tiêu cực, buồn đau luôn ẩn náu trong lòng mỗi người.
Các anh chính là niềm kiêu hãnh, là tiểu tâm can, là những gì trân quý nhất cuộc đời, là ánh dương rực rỡ, là chấp niệm của em và của rất nhiều người khác. Vậy nên đừng suy nghĩ về những bộn bề ngoài kia nữa, đừng lắng lo về những chướng ngại của cuộc đời, đừng cảm thấy áp lực và cô đơn, đừng sợ hãi bản thân sẽ làm phụ lòng mọi người, bởi lẽ sự tồn tại, sự xuất hiện của các anh đã là niềm hạnh phúc, là sự may mắn, là niềm kiêu hãnh của rất rất nhiều người rồi đó. Đừng sợ sẽ không đáp ứng được kì vọng và đáp lại được niềm yêu thích và ủng hộ của mọi người.
Em có thể không hiểu được hết cảm giác của mọi người nhưng chắc chắn em có thể giúp đỡ phần nào đó. Các anh bảo vệ ước mơ, hoài bão của mình, bảo vệ niềm yêu thích, đam mê âm nhạc của những người ngoài kia, chúng em sẽ bảo vệ các anh, bảo vệ những ánh dương soi sáng nhất, những người mang lại niềm tự hào vô bờ suốt chuyến tàu thanh xuân của mình. Vậy nên đừng lo lắng về tương lai phía trước sẽ không thể tiến lên, đừng xin lỗi vì những điều đó, cũng đừng mải luyện tập quá sức đến mức quên ăn quên ngủ mà đổ bệnh vẫn không buông nữa. Các anh đã cố gắng hết sức rồi. Hãy nhận lấy lời cảm ơn của bọn em đi, cảm ơn những người đã hi sinh thanh xuân của mình để làm nên thanh xuân của biết bao người.
Dù các anh có thế nào, bọn em vẫn mãi mãi ủng hộ và dõi theo phía sau! Bất kể sau này có như thế nào, bọn em vẫn luôn giữ yêu thương như lúc đầu. Em biết, tháng năm sau này sẽ còn có rất nhiều chuyện xảy ra, cũng biết rằng khi ánh đèn sân khấu cuối cùng cũng vụt tắt, kí túc xá này sẽ không còn sáng đèn nữa, 7 người các anh sẽ đều có 7 con đường riêng, có ngôi nhà riêng. Nhưng hiện tại đây, em mong rằng, khi chuyến tàu cập bến mà dừng lại, các anh sẽ nắm tay nhau đi tiếp, đi tới bến bờ vinh quang!
Đừng sợ em sẽ lo lắng, em sẽ buồn hay suy nghĩ mà không chia sẻ với em, chỉ lần này thôi, em không muốn các anh chỉ mang niềm vui đến tâm sự với em mà cất những điều tiêu cực kia mà một mình chịu đựng đâu. Nếu còn có lần sau là em giận thật đó, còn chưa kể ai kia cứ luôn miệng bạn thân bạn thân, bạn thân mà thế à? Có mà thân ai nấy lo! Gọi là em gái mà thế à?" Jang Haneul chậm rãi nói
- "..." im lặng
- "Nghe em nói đấy nhé, đừng quá lo lắng, đừng áp lực, em luôn ở đây ủng hộ mọi người mà!"
- "...Ừm!" BTS cảm động không nói nên lời, lát sau mới cùng đồng thanh khẳng định
...
Mọi người cùng nhau đánh chén rất nhanh đã hết sạch mọi đồ ăn đặt về, bụng no mà tinh thần cũng dần ổn định.
Mọi tấm lá chắn cảm xúc đều đã buông bỏ, mọi tâm sự, mớ rối ren hỗn độn cảm xúc trong lòng cũng được gỡ nút, mọi thứ đều thật hoàn mỹ trong giây phút chào đón năm mới!
Ăn xong, Min Yoongi phụ trách dọn dẹp cùng Jang Haneul. Cuối cùng, Kim Taehyung hiểu ý mà huých huých mọi người tạo điều kiện, không gian cho hai người.
Jang Haneul rửa bát chén, Min Yoongi đứng cạnh phụ trách úp lên giá, nhìn thật xứng đôi. Ai kia còn nhân cơ hội mà đứng sau điêu luyện thắt lại tạp dề cho Jang Haneul, gương mặt nỗ lực che dấu cảm tình:
- "Anh nghỉ sớm đi ạ!" xong xuôi, Jang Haneul quay sang nói, làm việc nói chuyện trên trời dưới biển một hồi làm Jang Haneul cũng quên mất chồng yêu còn chưa chúc mừng sinh nhật
Lúc này, Min Yoongi từ phía sau đeo lên cổ Jang Haneul một sợi dây chuyền lấp lánh:
- "Sinh thần vui vẻ, bé nhỏ của anh. Cảm ơn em đã đến với cuộc đời này, đã xuất hiện trong thế giới của anh!" làm xong liền ghé sát xuống tai cô gái nhỏ, giọng nói mê luyến truyền thẳng vào trái tim cô, cả cơ thể đều vì thế mà trở nên nóng lạ thường
Anh không phải là người giỏi nói chuyện, không giỏi bộc lộ bằng lời nói, nhưng Jang Haneul đương nhiên hiểu, cô hiểu mà!
Jang Haneul nhìn xuống dưới, sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ, là một bông hoa hồng!
Mọi người vẫn luôn nói Jang Haneul chính là một bông hồng, hoa hồng kiêu sa xinh đẹp, hoa hồng rực rỡ đưa hương, bông hoa hồng mạnh mẽ!
Hoa hồng là nữ hoàng các loại hoa, Jang Haneul là nữ hoàng...của anh!
Hoa hồng là biểu tượng của tình yêu, là ngụ ý "Anh yêu em!"
Kim cương được đính trên hoa màu tím, là một bông hồng tím mỹ miều. Mà hoa hồng tím mang một ý nghĩa đặc biệt vô cùng, bên cạnh sự sang trọng, kiêu sa vốn có chính là lòng say mê, chung thủy, một tình yêu thiết tha sâu đắm, một tình yêu mãnh liệt yêu từ cái nhìn đầu tiên!
Mà bông hoa này, vĩnh cửu nở rộ!
Trong lòng cô, cũng nở ra một đóa hoa!
"Chụt" Jang Haneul kiễng chân hôn lên khóe môi Min Yoongi một tiếng, sau đó bật cười che mặt chạy vào phòng, để lại Min thiên tài nào đó ôm mặt ngẩn ngơ...
Aissi, bị tình yêu quật, nào có thể lạnh nhạt che dấu nữa!
Thật giống giấc mơ đã hằng thường trực trong giấc ngủ của cô bấy lâu nay, thật sự đã trở thành sự thật rồi. Cô yêu đương với thần tượng, Min Yoongi từ tín ngưỡng xa vời lại trở thành người yêu cô, thật sự không dám tưởng tượng. Nếu đây là giấc mộng, cô nguyện cứ thế chìm trong đó, xin đừng bắt cô tỉnh dậy!
Anh đã châm ngòi cho cuộc đời của cô, làm đống tro tàn sau khi đốt cháy trở nên rực rỡ chói lọi!
Mặc dù đây là thứ tình yêu mọi người vẫn luôn sợ hãi, idol với fan, tình yêu với người nổi tiếng, muôn vàn khó khăn, muôn vàn giông tố, nhưng cô vẫn chọn tin anh, tin vào tình yêu của cô, của anh, của hai người! Dẫu có chuyện gì xảy ra vẫn không đổi thay!
Min Yoongi thâm tình nhìn ô say đắm, muốn dùng ánh mắt thay anh nói lên tất cả! Jang Haneul đứng ngược sáng, ánh đèn từ phía sau chiếu qua vành tai cô. Anh thấy vành tai cô phiếm hồng, đôi mắt rưng rưng mang theo sắc đỏ, ánh mắt sáng lên như chứa rất nhiều vì sao, môi hơi mím lại, cực kỳ giống một đứa bé khi nhận quà. Sau khi dời ánh mắt xuống cổ cô, dưới vòng cổ là một làn da mịn màng trắng nõn hơi hơi hồng lên, hồng giống vành tai cô luôn.
Đêm đó, kí túc xá Bangtan lại có hai con người trùng hợp mà mang theo nụ cười đi ngủ, một giấc thật sâu! Tâm tình vui sướng, ước nguyện thỏa mãn, còn gì vui hơn đâu!
BTS ngày càng phát triển với độ phủ sóng ngày càng cao không chỉ trong nước mà cả quốc tế, năm nay, họ được đề cử ở nhiều hạng mục giải thưởng của lễ trao giải MAMA. Đặc biệt là trong đêm trao giải cuối cùng diễn ra tại Hồng Kông với toàn những hạng mục quan trọng.
Jang Haneul và Jung Hyun đương nhiên có mặt hàng đầu trong danh sách những người đi theo BTS, trông các anh vô cùng khẩn trương và mong đợi.
Sau hậu trường có rất nhiều nhóm nhạc và các ca sĩ khác, staff khắp nơi chạy qua chạy lại vô cùng bận rộn. Sau khi chuẩn bị xong xuôi hoàn hảo tất cả mọi thứ, BTS chuẩn bị ra sân biểu diễn thì hai người cũng chạy tới khu vực khán giả để xem.
Lúc cả hai đi vào, suýt thì bị các luồng sáng sắc màu lóe đến mù mắt.
Lần này Jung Hyun xung phong mua vé, lúc đi tìm hàng ghế của mình, nhìn xuống tấm vé trong tay, lại nhìn vị trí phân bố của luồng ánh sáng xanh lá của Got7 và bomb của người nhà mình, đột nhiên lại có dự cảm không lành:
- "Vị trí của chúng ta sẽ không phải là ngồi giữa rừng cây xanh ngát này đấy chứ?" Jang Haneul lẩm bẩm nói
- "Chị mua vé là chỗ ngồi là ngẫu nhiên..." Jung Hyun cũng mờ mịt ngập ngừng, khi đó hơi bận nên cũng không để ý đến cái này
Làm gì đen được đến thế nhỉ!
Lúc này trên sân khấu, nhóm nhạc nữ Twice đang biểu diễn, không khí vô cùng nhộn nhịp, fan tiếp ứng khắp nơi reo hò tên các thành viên, hai người tìm mãi, cuối cùng, ở giữa một mảnh lightstick "chim non" lấp lánh ánh xanh, tìm thấy hai vị trí của mình...
- "Vờ lờ cái miệng quạ đen này, chị Jung Hyun, em đã bao giờ khen chị chưa!" Jang Haneul bất lực phủi miệng, lại quay sang nở nụ cười tươi rói đáng sợ với Jung Hyung đang ngơ ngác bên cạnh
- "Hì...chị nhanh tay quá, không kịp tìm hiểu..." Jung Hyun nhận lấy nụ cười lạnh sống lưng mà thanh minh
Ai mà biết được lại khéo thế chứ, một phát ăn ngay chính giữa khu vực fan nhà Got7...
Jang Haneul và Jung Hyun ngồi xuống, phóng mắt nhìn quanh, tất cả xung quanh đều là IGot7. Gần biển Bomb nhất cũng phải cách đây mười dãy ghế.
Hai người còn chưa lấy Bomb ra, chị gái IGot7 ngồi cạnh đã nhiệt tình hỏi:
- "Hai em cũng là nhà mình à? Sao đến muộn thế! Các anh sắp lên sân rồi đó"
Jang Haneul không nói gì, lẳng lặng móc hai cây Bomb của mình ra, vừa bật lên, ánh sáng trắng bắn ra tứ phía.
Nhóm người xung quanh:
- "..."
Giữa một rừng xanh lá tự dưng có một ánh sáng trắng nổi bật, vừa sáng vừa chói, phát ra tia sáng trắng rực rỡ chói loà giữa rừng xanh lá.
Giây sau Jung Hyun cũng lôi ra thêm một Bomb nữa, hai cô còn tự trách bản thân không mang thêm đồ tiếp ứng...
Khi máy quay live stream camera đảo qua khu vực nổi bật này, nhóm ARMY đang ở nhà xem live stream nhìn thấy hai điểm sáng trắng quật cường lập loè giữa một rừng xanh lá, suýt thì cười bò.
Họ sôi nổi đăng lên Weverse và Twitter hỏi khắp nơi:
- "Hai vị chị em nào nhà mình thảm thế, bị vây quanh tứ phía vậy?"
Jang Haneul tweet lại nói:
- "Là tớ đây, muốn khóc quá!"
ARMY nhận được câu trả lời mà cười suýt chết. Delwyn nữ thần với nhân phẩm kim cương, kiếp trước cứu cả thế giới mấy ngàn lần lại rơi vào tình cảnh ngày hôm nay. Nổi bật hết phần thiên hạ mà, nhưng mà không sao, ARMY tin tưởng Delwyn chắc chắn sẽ không để thua!
Chiến thần của bọn họ mà!
- "Delwyn đại boss! Đây là sứ mệnh của ngài! Cho dù chỉ có hai mình cũng quyết không thể nhận thua! Phải đại sát tứ phương, càn quét mọi ngả. Cố lên!" liên tục mấy bài viết cổ vũ tinh thần Delwyn và Jung Hyun xuất hiện khắp nơi
- "..." chính chủ lại không biết nên nói gì trong trường hợp này
Nó lạ lắm!
Got7 và BTS đều chưa lên sân khấu, fan hai nhà đều yên tĩnh, người người ôm lightstick chơi di động hoặc buôn chuyện với nhau.
Nhưng chỉ khoảng 5 phút sau, toàn bộ IGot7 bên cạnh đột nhiên la hét kinh hồn, Jang Haneul bị dọa đến mức run lên, nắm chặt tay Jung Hyun bên cạnh, biết ngay là Got7 sắp lên sân khấu rồi.
Mẹ nó, cái khí thế gì đây! Dọa cô sắp khóc đến nơi. Lần sau có thể bình tĩnh thông báo trước một chút được không...
Chắc chắn là cố tình muốn lấy uy thế dọa cô!
Trái tim này yếu lắm... Phải chuẩn bị tinh thần!
Chỉ trong nháy mắt, IGot7 khắp nơi đều bắt đầu hô to "Got7" và tên các thành viên, tiếng tiếp ứng gần như vang lên toàn bộ khán đài, đến các minh tinh ngồi trên hàng ghế khách mời cũng không khỏi quay đầu lại nhìn.
Jung Hyun máu chiến dí sát vào tai cô giữa những tiếng thét chói tai:
- "Tí nữa nhà mình phải hét to hơn!"
- "Đương nhiên rồi, nhiệm vụ cao cả vậy mà!"
Đến lúc tiết mục kết thúc, tiếng tiếp ứng vẫn chưa ngừng lại. Một mực chờ đến lúc ánh đèn sân khấu tối đi, các thành viên Got7 lui vào trong sân khấu một lúc, nơi nơi mới dần dần chìm trong bóng đêm.
- "Tới rồi tới rồi tới rồi!" đếm từng giây đồng hồ, đúng lúc đồng hồ chỉ điểm giờ đã đặt, Jang Janeul phấn khích lên tới đỉnh điểm, sợ hãi ban nãy đều biến mất không chút dấu vết
Tiếng la hét vang dội hết đợt này đến đợt khác chỉ tăng chứ không giảm.
Khán đài mới nãy bị tiếng "Got7" che phủ chỉ trong nháy mắt đã biến thành "BTS". Toàn bộ ARMY đều lấy ra hết sức bình sinh, giơ Bomb gào tên cùng fanchant đến khàn cả giọng, một hai muốn phải to nhất, nổi bật nhất!
Jang Haneul và Jung Hyun đương nhiên cũng làm theo cả đội, gào thét tới mức vô cùng làm càn giữa cả rừng IGot7, làm cho cả rừng cây bao quanh nhìn chằm chằm không muốn rời.
Dàn minh tinh trên hàng ghế khách mời đằng trước lại sôi nổi quay đầu lại, lần này sao lại kinh khủng vậy, đại sát tứ phương!
Ánh đèn sân khấu tối đi, lúc thanh âm thứ nhất vang lên, tiếng reo hò còn vang dội hơn cả. Đến khi nghe thấy giai điệu quen thuộc vang lên, Jang Haneul kích động giậm chân tại chỗ.
Vờ lờ không ổn rồi hút cạn thanh máu của cô rồi, muốn điên luôn tại chỗ đây này, không thở nổi nữa, Min Yoongi mau tới cứu em! Vờ lờ cái sờ tai này sẹc xy này, muốn giết người luôn sao, mạng của Jang Haneul cô cho các anh luôn nè!!!
Chồng Yoongi hôm nay cực đỉnh, cực mê, cực cực cực khiến cô phát điên, chồng ơiiiii
Đừng quyến rũ vậy nữa, hậu cung chật rồi huhu!
Mẹ nó chứ cái sờ tai áo vest lơ lửng cúc áo lỏng lẻo kia... Đm!
Sân khấu bừng sáng, BTS bắt đầu màn trình diễn tuyệt mỹ của mình.
Đâu đó cô còn nghe thấy tiếng gào thét:
- "Chồng yêu! Đừng chơi đàn nữa! Chơi em đi!"
- "..." tém tém lại chị gái ơi, đây là lễ trao giải, người ta đánh giá đấy, miệng xinh miệng xinh nào!
Dù đã được chiêm ngưỡng cả trăm lần ở phòng tập nhưng giữa luyện tập trong phòng và sân khấu chính thức thật sự có sự khác biệt rất lớn, bất kể là ánh đèn hay hiệu quả của dàn nhạc đều bùng nổ đến độ da đầu Jang Haneul tê dại.
Chẳng có gì ngạc nhiên khi lại gào đến khàn cả giọng...
Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top