Chương 41. Sinh nhật
Đến khi về đến cửa kí túc xá Bangtan, xa xa cô đã trông thấy sáu người con trai đứng đó, dưới ánh đèn điện, sáu cái bóng đổ dài ra phía sau, hoa hai bên đường đung đưa theo gió phảng phất hương thơm, mái tóc tung bay, trái tim thổn thức!
Jeon Jung Kook nhận ra hai người đầu tiên, vội vàng chạy tới ôm lấy cô kéo cả người cô lùi ra sau, giở giọng trách mắng, còn đánh nhẹ cô mấy cái:
- "Cái đồ ngốc nhà cậu, ai cho bỏ đi không nghe điện thoại thế chứ!"
- "Yah, ai cho cậu đánh tớ! Chẳng phải ai đó cũng giấu không cho người ta biết tâm tư, muộn phiền đấy thôi. Gì mà bạn thân..." Jang Haneul dẩu môi cãi lại, không quên đánh lại mấy cái không hề nhẹ
- "Haneulllll" Park Jimin và Kim Taehyung cũng từ xa chạy tới
- "Chả biết gọi ai" Jang Haneul giận dỗi quay phắt đi
Bảo là bạn thân mà có chia sẻ cái gì đâu, suy nghĩ tiêu cực đến thế cũng không nói nửa lời... Hứ! Cô phải giận ngược lại mới đúng!
- "Ơ kìa, bọn anh mới là người phải thế mà..." Kim Nam Joon cũng đi tới nơi, lẩm bẩm nói
- "Hừ... Cậu gọi cho anh Yoongi đầu tiên còn gì!" chợt nhớ ra chuyện hệ trọng gì đó, Kim Taehyung lên tiếng dõng dạc
- "Đúng rồi, anh trai đây gọi mà có thèm nghe đâu" Kim SeokJin chu môi kể tội
Quả này chính là sát thương lớn nhất của cô rồi! Gì chứ Jinnie cứ chu môi giận dỗi thế này, cô không chịu được!
- "Lúc em mở máy ra định gọi cho anh đầu tiên đó, chẳng là lúc ấy anh Yoongi trùng hợp gọi đến. Cái này em còn đặc biệt mua tặng anh đó!" Jang Haneul chạy đến ôm tay Kim SeokJin làm nũng, còn tặng anh bó hoa ôm nãy giờ
- "Vào nhà đi đã!"
Jang Haneul vừa vào cửa, đèn điện trong nhà vụt sáng, tiếng pháo hoa nổ tứ phía sau, khung cảnh trước mắt là một bữa tiệc sinh nhật, có bóng bay, dòng chữ Happy Birthday màu tím, còn có mấy hộp quà đặt ngay ngắn trên bàn nữa. Đồ ăn cô đặt giao về nhà cũng đã được bày biện trên bàn, chắc lúc Min Yoongi gọi được cho cô đã thông báo cho họ trước để họ đỡ lo lắng rồi.
Jung Ho Seok cất giọng đầu tiên, bài hát chúc mừng sinh nhật có đủ bảy giọng ca vang lên khắp căn nhà, cô đã từng nghe rất nhiều bài hát của Bangtan nhưng bài này lại dành riêng cho cô, Jang Haneul cảm động phát khóc, họ bận rộn là thế, áp lực là thế nhưng vẫn vô cùng chỉn chu, tỉ mỉ tổ chức sinh nhật cho cô...
Hôm nay lại làm họ lo lắng rồi, cô muốn ra ngoài tìm cách về cổ vũ an ủi họ, lại ngược lại làm họ phải lo lắng...
- "Mặc dù đã quá sinh nhật em rồi nhưng sao có thể bỏ qua được đúng không. Chúc mừng sinh nhật công chúa của Bangtan!" Kim Nam Joon đi lên phía trước tặng cô một hộp quà xinh xắn được bọc bằng giấy báo vintage, cưng chiều nói lời chúc
- "Chúc bé nhỏ của BTS thêm một tuổi nữa thật vui vẻ, an nhiên và hạnh phúc. Cảm ơn em vì đã đến và ở lại với Bangtan suốt một năm nay, là nơi bọn anh có thể về khi mệt mỏi, có thể thoải mái thể hiện bản thân. Cảm ơn em vì tất cả, Haneul, chúc em sinh thần vui vẻ!" Jung Ho Seok tiếp nối tiến tới xoa đầu cô ngọt ngào nói
- "Chúc em gái nhỏ của anh sẽ luôn vui vẻ, năm tháng sau này mãi mãi an nhiên, hạnh phúc. Cảm ơn em, Haneul, cảm ơn em đã đến. Hoa không biết ngày mai trời nắng hay mưa, hoa vẫn hồn nhiên nở rộ, chúng ta không biết sau này sẽ có chuyện gì xảy đến nhưng mong là dù có thế nào đi nữa, chúng ta vẫn có thể nắm tay nhau đi qua hết những khúc khuỷu gập ghềnh, thản nhiên đi qua xuân thu bốn mùa, cùng nhau ngắm những phong cảnh rực rỡ mỹ lệ ngoài kia và chúng ta vẫn sẽ có nhau ở cuối con đường. Em là một phần của BTS, BTS có em!" Kim SeokJin trầm ấm nói, với anh mà nói, sự xuất hiện của Jang Haneul thật sự là một ánh mặt trời soi chiếu một vùng đất đang chìm trong đêm đen, thật nhẹ nhàng mà đầy dư vang từng chút từng chút một làm lay động như sợi lông vũ mượt mà khẽ chạm vào một vùng thinh không hóa đá, mở khóa cánh cửa lòng anh, rẽ lối khu rừng u tối đầy gai để mang dòng nước ấm chạy qua trái tim lạnh giá đã lâu. Bao bọc, chở che và xoa dịu từng vết thương cũ đang không ngừng chảy máu của anh, gần như đã mang Jin của BTS luôn vui vẻ, pha trò và Kim SeokJin một người nhạy cảm, luôn suy nghĩ và hướng nội lại gần với nhau hơn. Một người có thể hiểu rõ lòng anh, biết trước những lời anh không nói, một người em gái, một người bạn tri kỉ không thể thiếu của anh.
Sự tồn tại của cô từ bao giờ đã trở nên quan trọng đến vậy với BTS, không phải khi cô tới công ty, cũng không phải khi gặp cô trong fansign, mà có lẽ đã từ rất lâu khi người con gái ấy âm thầm ủng hộ, âm thầm bảo vệ và dõi theo bọn anh từng bước.
- "Chào mừng bạn thân của tớ đến với độ tuổi..., mong rằng thế giới sẽ dịu dàng với cậu! Hi vọng quãng đường còn lại chúng ta có thể nắm tay nhau đi qua hết những cơn mưa ngoài kia và đón nhận ánh mặt trời. Tớ, Bangtan sẽ mãi là chỗ trú cho cậu, sẽ là nơi cậu có thể về để ẩn nấp, là nhà, là nơi luôn sẵn sàng ôm lấy cậu, chờ cậu trở về. Chúc chúng ta sau này dù có bị ướt cũng sẽ chẳng buông tay, trong mắt luôn tràn ngập hạnh phúc, trong nụ cười luôn tràn ngập niềm vui và trong cuộc đời luôn có ánh dương soi sáng. Có thể chúng tớ đã từng nghĩ đến việc tan rã, nhưng sau đó chúng tớ nhận ra xung quanh vẫn còn đó rất nhiều người luôn yêu thương và chờ mong chúng tớ, phía sau luôn còn có những người luôn ngày đêm vì chúng tớ, dõi theo và ủng hộ hết mình. Còn có cậu, thiên thần của BTS, một thành viên quan trọng trong gia đình Bangtan! Cảm ơn cậu!" Kim Taehyung nghẹn ngào giãi bày, cuối cùng ôm lấy cô thật chặt
- "Lăn ra đi đến lượt tớ nữa chứ. Happy Birthday my bestie! Vậy là chúng ta đã cùng nhau đồng hành suốt thời gian qua nhỉ, cảm ơn cậu nhiều lắm! Sẽ luôn luôn có người ở bên cậu, sẵn sàng đỡ lấy cậu phía sau khi cậu vấp ngã, sẵn sàng ôm lấy cậu khi đối mặt với mọi bão giông, sẵn sàng lau nước mắt cho cậu sau những tổn thương...bất chấp và ương ngạnh. Luôn là vậy, lặng lẽ mà đậm sâu, bên cậu và mãi mãi vẫn thế! Cảm ơn vì cậu đã đến và ở lại trong cuộc đời chúng tớ, góp phần tạo nên thành công của BTS ngày hôm nay, cảm ơn vì đã cùng nhau nắm tay đi qua hết mọi buồn vui, đồng hành cùng nhau suốt thời gian qua. Cảm ơn cậu đã tạo nên thanh xuân của tớ, một người bạn thân thực sự! Và mong rằng sinh nhật cậu năm sau, năm sau và sau nữa vẫn mãi có chúng ta." Park Jimin mang hẳn mấy hộp quà lớn đến nhét vào tay cô, sau đó mỉm cười ngọt ngào bày tỏ
- "Aizzz, mọi người cảm ơn hết rồi thì tớ sẽ thay mặt mọi người nói lời xin lỗi nhé! Trước tiên phải cảm ơn cậu, cảm ơn ba mẹ cậu đã sinh thành và mang cậu đến bên chúng tớ, cảm ơn vì mọi thứ! Jang Haneul, chúc cậu năm tháng sau này phải thật hạnh phúc và vui vẻ đó! Sinh nhật thì không được khóc đâu, nhưng tớ đoán là ngày hôm nay cậu đã khóc rất nhiều lần rồi đó. Mắt sưng lên đây này, xấu lắm đó! Xin lỗi cậu, xin lỗi vì đã giấu đi những tâm sự của bản thân, xin lỗi vì khiến cậu phải buồn, xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa. Dạo gần đây quả thật là thời gian chẳng dễ dàng gì với chúng ta, và tớ dường như đã quên đi cảm xúc của cậu, cho đến khi không thấy cậu đâu nữa, tớ mới chợt bừng tỉnh ngồi nhìn lại những chuyện trước đó. Tớ biết hết đấy nhé, những đêm cậu thức trắng điên cuồng report những bài viết chỉ trích, bôi nhọ, nói xấu bọn tớ, những lần cậu đọc được những dòng trạng thái buồn về mối quan hệ giữa idol và fan mà ôm mặt khóc, những lần trông thấy bọn tớ mệt mỏi, áp lực quá mà cậu phải cố gắng bịt miệng không phát ra tiếng khóc... Tớ biết hết, chỉ là tớ không muốn nói... Cậu giấu nhẹm cảm xúc của mình đi, luôn tỏ ra là không sao, nhưng tớ biết những thứ thuốc mà cậu bảo là vitamin ấy là gì đó, chúng là thuốc điều trị tâm lí, giảm stress, thuốc ngủ, thuốc giảm đau... Cậu không để ý đấy thôi, tớ đã phải vứt dần đi số thuốc ngủ đó đấy... Jang Haneul của hôm nay đã thêm một tuổi nữa rồi, năm cũ cũng đã qua đi, năm mới đã tới, mong rằng cậu đừng chỉ nghĩ cho chúng tớ mà quên đi bản thân mình, hãy tôn trọng cảm xúc cá nhân nữa, cũng không cần phải kìm nén tiếng khóc trong đêm, làm ơn yêu lấy bản thân nữa nhé, như tình yêu với chúng tớ ấy. Chúc bạn nhỏ cùng phòng, bạn thân, em gái, thiên thần của tớ, của BTS sinh thần vui vẻ!" Jeon Jung Kook thủ thỉ một tràng dài, kéo hết mọi bí mật và những thứ Jang Haneul muốn giấu đi cho tất cả mọi người biết. Cậu ôm lấy thân hình bé nhỏ của cô, cánh tay bao bọc thật chặt!
Đến bây giờ, sáu người còn lại mới biết thì ra trong quãng thời gian qua, cô gái luôn lạc quan, vui vẻ và pha trò cho bọn họ cười lại như vậy...
- "Thôi nào mọi người, cứ vậy nữa là em khóc tiếp đó! Em đói rồi, chúng ta ăn thôi!" Jang Haneul trông thấy không khí trầm xuống hẳn liền đứng dậy mở mấy hộp đồ ăn trên bàn ra gọi mọi người
- "Anh Yoongi còn chưa chúc mà!" Jung Ho Seok thấy vậy cũng làm theo mà trêu
- "Thật ấy, em vội ăn cái gì! Tình yêu to bự còn chưa chúc gì đâu!" Kim SeokJin
- "Lát nữa em chúc riêng!" Min Yoongi nhanh chóng nói
- "Èo, lại còn bày đặt chúc riêng. Chú mày có ý đồ gì, khai mau đi! Khai nhanh còn được tha thứ, có gì mà phải giấu anh em chứ!" Kim SeokJin nghe vậy liền lao tới bá vai bá cổ Min Yoongi chọc ghẹo
- "Anh thấy em chúc thẳng ai bao giờ chưa?!" Min Yoongi tỉnh bơ hỏi lại
- "Ừ cũng đúng ha!" dễ đỏ mặt ngại ngùng như chú mày thì làm sao có người yêu được.
Ôi đừng vội nói anh ơi, có rồi đấy! Lại còn cuỗm đi trong âm thầm kia kìa!
Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top