Chương 40. "Nhớ lời anh, anh là của em!"
Jang Haneul muốn chụp lại cảnh tượng này mới lấy điện thoại từ trong túi ra lần đầu tiên trong ngày, mở ra lại phát hiện hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ BTS. Có cả mấy cuộc của Bang Si Hyuk...
Không phải cô đã để lại giấy nhớ rồi sao?!
Đúng lúc Jang Haneul định gọi báo cho Kim SeokJin thì điện thoại liền kêu, là từ anh Yoongi gọi đến:
- "Anh Yoongi..." Jang Haneul sợ bị mắng, nhỏ nhẹ gọi. Lúc cất giọng liền giật mình bởi thanh âm nghẹn ngào run run của chính mình
- "Jang Haneul, em cũng biết nghe điện thoại rồi sao! Đang ở đâu?!" Min Yoongi hít một hơi thật sâu kìm nén tức giận, gằn từng tiếng qua điện thoại
Sáng nay lúc mọi người thức dậy đã không thấy cô đâu, vốn dĩ định nấu bữa sáng bất ngờ mừng sinh nhật thì cô đã ra khỏi nhà từ lâu. Hôm nay bọn họ cũng muốn nghỉ ngơi và dành trọn cả ngày bên cô liền ở nhà đợi, sau đó càng đợi càng không thấy đâu, điện thoại gọi cô không nghe, chẳng ai biết cô đang ở đâu cả. Nhóm maknae suy đoán hay cô nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ hôm qua rồi? Sau đó không chịu nổi mà bỏ đi? Hay là cô tuyệt vọng và chán nản quá? Dạo này cũng không thấy cô cười nhiều, mọi thứ đều giống người đang có tâm sự. Dạo này họ cũng không dành thời gian cho nhau nhiều...
Cuối cùng không chờ nổi mà Min Yoongi chạy ra ngoài tìm.
- "Em đang ở tháp NamSan..." Jang Haneul lí nhí trả lời
- "Đứng yên đó chờ anh!" anh vừa nói xong thì Jang Haneul liền nghe thấy tiếng thở dốc, là anh đang chạy đến đây!
Jang Haneul cứ vậy áp sát điện thoại ở tai nghe từng nhịp thở của anh hòa âm cùng nhịp đập con tim mình, mắt lại nhìn ra xa xăm vô định. Dòng người thưa thớt dần rồi vắng hẳn, cả con đường rộng lớn lại vắng lặng, cô quạnh, lẻ loi còn mỗi hình bóng cô. Hầu như thời điểm này đều chỉ có một vài cặp đôi đi dạo với nhau phía dưới, cười nói thật vui vẻ.
Cứ vậy ngẩn ngơ lơ đãng cho đến khi nghe thấy tên mình liền giật mình quay lại.
Min Yoongi đứng ở cuối con đường nhìn cô, ánh mắt nhu tình không hề che dấu.
Jang Haneul quay lại nhìn anh, giây sau không nhịn nổi mà dứt khoát chạy tới
Min Yoongi đã đến được một lúc, trông thấy cô gái nhỏ kia đang ngơ ngẩn nhìn ra xa vô định, lát sau lại thở dài ôm lấy tim, hét lớn gọi tên cô một lần liền thấy thân hình nhỏ nhắn mảnh mai của cô từ từ xoay lại, sau đó liền chạy thật nhanh tới phía anh. Ánh sáng nhạt nhòa của vầng trăng cùng đèn điện hai bên đường làm làn da cô như trở nên trong suốt, mái tóc vốn đen như màn đêm kia lại như phát sáng lấp lánh.
Đặc biệt là đôi mắt sáng và lấp lánh ánh nước như chứa đựng hàng ngàn ánh sao trời ấy, rõ ràng vẫn là cô nhưng giờ phút này lại trở nên đặc biệt mê hoặc, chiếm cứ lòng anh, tạo nên dòng cảm xúc chạy dọc tâm can chưa từng có.
Min Yoongi anh đã quyết định rồi!
Anh bước mấy bước lại gần cô, khoác lên người cô tấm áo lớn ấm áp mang theo hương thơm cơ thể anh, cuối cùng dang tay ôm lấy cô thật chặt vào lòng.
Nhìn xuống một cục bông mềm mại trong lòng mình, mùi hương quen thuộc chui vào mũi, vẻ mặt tràn ngập tủi thân làm người ta khó lòng kiềm chế:
- "Để anh ôm một chút!"
Lúc này, phía trên bầu trời đêm tràn ngập những vì sao kia, pháo hoa đột nhiên nở rộ chào mừng khoảnh khắc một năm mới...
Giữa bầu trời lấp lánh ánh sao này, đã cho cô thấy một Min Yoongi chân thật.
Cô cảm nhận được sự ấm áp chưa bao giờ có, sự ấm áp khi được anh bao bọc trong lồng ngực rộng lớn, cứ vậy im lặng níu giữ phút giây này...
Một màn pháo hoa hoàn mỹ được bắn ra.
Không, phải là hai màn mới đúng!
Thiên thượng một màn, nhân gian một màn.
Nó lẫn lộn giữa thiên thượng và nhân gian, khiến cô ý loạn tình mê.
Từ nay về sau, Jang Haneul vĩnh viễn nhớ rõ, một đêm này, một đêm giao thoa giữa năm cũ và năm mới, khoảnh khắc sinh nhật cô qua đi để chào đón một năm mới, một món quà sinh nhật đáng nhớ nhất của cô, một đêm với ánh trăng sáng mông lung hư ảo thế nào, bầu trời đêm vời vợi ra sao, dòng sông trăng hòa cùng dòng sông tâm trạng tuyệt diệu thế nào, cả mùi hương thanh tịch, mê luyến từ cơ thể anh phát ra khiến cô đắm say nhường nào.
Ở khoảnh khắc giao thừa tuyệt diệu đó, khoảnh khắc cả nước tạm biệt năm cũ và đón chờ một năm mới, khoảnh khắc mọi người quây quần bên nhau, cô được bao bọc trong vòng tay người làm nên cả thanh xuân của mình, là tín ngưỡng, là tình yêu, là tất cả!
Cô vĩnh viễn sẽ nhớ rõ, giọng nói của anh như đang thôi miên lọt vào tai cô, cứ dần dần thấm sâu và len lỏi vào cư ngụ tận đáy lòng cô, khiến cô như trúng độc nan y, khiến Jang Haneul từ nay về sau không thể quên được dù có bao lâu đi nữa, quyến luyến cả đời không chịu tỉnh lại.
Một Min Yoongi ôn nhu, độc nhất, một Min Yoongi mê hoặc trời đất, điên đảo chúng sinh, người đã định ra khúc nhạc tình yêu trên cả quãng đường của cuộc đời cô.
- "Anh Yoongi..." Jang Haneul cất tiếng
- "Ừ, anh đây!" quả nhiên, câu nói "anh đây" có sức công phá thật lớn, thật sự đã tiếp thêm rất nhiều dũng khí cho cô!
- "Em không muốn rời xa anh đâu, em muốn thấy anh tỏa sáng ở đỉnh vinh quang, em muốn thấy anh hạnh phúc hoàn thành giấc mơ cao quý ấy, muốn thấy anh mãn nguyện cười thật tươi, muốn thấy anh cùng gia đình Bangtan nắm tay nhau bước tới thành công! Em muốn thấy anh không còn một chút lo âu mà tỏa sáng, muốn thấy anh vô ưu vô lo theo đuổi đam mê, muốn thấy anh hoàn thành mục tiêu cả đời mình. Em không muốn Bangtan tan rã đâu..." Jang Haneul thủ thỉ
- "Em không muốn thấy anh buồn, anh suy nghĩ, anh áp lực, anh khóc... Em không muốn thấy ai trong số các anh phải chịu những cái đó. Cuộc đời em là một chuỗi mộng tưởng, trong đó gặp được anh chính là mộng tưởng đẹp nhất, anh có thể... giúp em biến mộng tưởng ấy thành sự thật được không? Tuy rằng em vẫn luôn nghĩ là chấp nhận hay không là việc của anh, thích anh hay không là chuyện của em, nhưng mà lúc em còn dũng khí, anh có thể đừng bỏ lỡ em được không..."
Nếu vì sợ tàn mà hoa không dám nở, vậy thì trên đời này làm gì còn gì đẹp đẽ như thế nữa! Phải không!
Với Jang Haneul, thanh xuân chính là một chuyến tàu chứa đầy sự cá cược, là thứ cô không bao giờ muốn bỏ lỡ nhất, là nơi có những người mà cô yêu thương nhất!
Bởi vậy, tuổi trẻ giống như một chiếc hòm thư chứa đựng tất cả những bức tâm tình của một thời niên thiếu... Những bức thư vương trên đó những giọt nước mắt, cũng có những bức thư gài trên đó nhành hồng...
Jang Haneul ngày hôm nay đã gom hết dũng khí cả đời cộng lại, sẵn sàng vượt qua giới hạn của bản thân mà đến bên anh. Ngay từ rất nhiều năm trước, cô đã tâm tâm niệm niệm một điều, những thứ cô muốn đều rất đắt, những nơi cô thích đều rất xa, người cô yêu lại vô cùng ưu tú, thậm chí vô cùng hoàn hảo, vì vậy cô đều nỗ lực hơn người ta rất nhiều lần, để có thể tiến tới gần hơn, chạm được vào ước mơ của mình!
Cô còn muốn nói: "Anh có thể coi em là em gái hay fan thôi cũng được, em không cần..." nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra được. Lỡ đâu sau này chẳng thể quay lại như cũ, đến làm em gái cũng chẳng được...
Jang Haneul càng nói càng cúi thấp đầu, càng nói âm lượng càng nhỏ đi, đến cuối cùng lại đột ngột bị anh nâng lên, sau đó môi bạc trực tiếp phủ xuống.
Đó là một nụ hôn rất nhẹ nhàng, dịu dàng như gió xuân, mềm mại như nước suối. Nụ hôn mang theo hương vị ngọt ngào mà da diết, quyến luyến mà đắm say khiến Jang Haneul cảm thấy bản thân đang ở trong giấc mộng tuyệt đẹp nhất.
Jang Haneul ngạc nhiên trợn tròn mắt, phía trước là một khuôn mặt hoàn mỹ được phóng to, nhu hòa vô cùng, làn da anh rất trắng, đôi mắt không hề che dấu tình yêu như muốn đem cô kéo vào và nhốt trong đó, mãi không thể thoát ra.
Cô dần nhắm mắt lại, hàng mi dài run rẩy như cánh bướm. Cô cảm nhận được anh dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt mình, chậm rãi dịu dàng mà hôn sâu hơn. Môi anh chậm rãi cọ sát, vẽ theo đường môi cô, đầu lưỡi khiêu khích khuấy động bên trong cô.
Trong lòng mỗi người đều có một key word, Min Yoongi cũng không phải ngoại lệ, từ khóe mắt đến đuôi lông mày, từ lòng bàn tay đến đầu con tim, cả cuộc đời anh mãi mãi sẽ chỉ có duy nhất một key word, chính là cô gái này!
Min Yoongi, bữa tiệc sang trọn nhất trong cuộc đời cô!
Tuyệt mỹ, mê luyến, không thể cân nhắc, không chút do dự dẫn cô bước đi và không thể dừng lại.
- "Anh..." dây dưa một lúc lâu anh mới buông cô ra, dường như đã bộc phát được hết những lo lắng của hôm nay, Jang Haneul ngập ngừng gọi
- "Nếu khoảng cách giữa chúng ta là 100 bước, em đã đi mấy chục bước rồi, thích thì cứ bước tiếp, mệt rồi thì cứ để anh, anh sẽ đi tới bên em thật nhanh. Anh cần em, vậy có đủ hay không..."
Giọng nói của anh trầm ấm sâu lắng như ngọc làm đầu óc cô muốn nổ tung. Jang Haneul mở to mắt nhìn anh chăm chú, lại thấy đôi mắt sâu như biển của anh, cặp đồng tử hờ hững của anh, cô vốn từng nghĩ rằng, sẽ không có một thứ nào có thể lọt được vào đôi mắt đẹp đẽ ấy, nay ở đó lại chỉ có hình bóng của cô!
Ba tiếng "anh cần em", chỉ có ba tiếng mà có thể đem con tim Jang Haneul treo lên cao vô cùng, đưa cô qua từng cung bậc cảm xúc, giọng nói trầm ấm tựa lông vũ chạm khẽ vào trái tim cô.
- "Dạ?" niềm vui đến quá bất ngờ vượt ngoài tầm kiểm soát, Jang Haneul ngây người hỏi lại
Min Yoongi nhìn cô bé đứng trước mặt mà nằm ở đỉnh quả tim anh, ngũ quan xinh đẹp động lòng người, miệng nhỏ nhắn có chút sưng, làn da trắng nõn mà gương mặt đỏ hồng, đôi mắt to tròn ngập nước phảng phất hình bóng anh trong đó. Cô thật giống một con thỏ trắng dụ dỗ người ta phạm tội mà. Anh muốn dùng hết ngọt ngào và dịu dàng của cả đời này để yêu cô, yêu cô hết mức có thể.
Min Yoongi đưa tay chạm vào cằm cô, làn da thiếu nữ vừa trắng lại vừa mềm, sờ trên tay rất thích làm anh không nhịn được mà chuyển từ cằm lên má véo véo một chút. Dường như chơi chưa đủ, anh lại bóp thêm và lần, lực đạo không hề lớn nhưng vẫn khiến má cô đỏ ửng
- "Anh không coi em là em gái, cũng không chỉ coi là fan. Cô ngốc này, chỉ giỏi suy diễn lung tung, đêm qua nghe thấy rồi phải không! Bọn anh ai cũng đều có giai đoạn này, nhưng mà tin anh đi, chỉ mấy ngày nữa thôi, em sẽ lại thấy BTS của ngày trước!" Min Yoongi cưng chiều nói
- "Em thấy anh rất mệt, em thấy anh suy nghĩ rất nhiều... Em nghe thấy BTS muốn tan rã. Em sợ! Em đã cố làm mọi người vui, cố xoa dịu đi bầu không khí buồn chán ấy nhưng sâu trong thâm tâm em vẫn cảm nhận được, mấy người các anh đều không thật sự sống với chính bản thân mình, nụ cười ấy vẫn chứa nhiều phần gượng gạo..." Jang Haneul vừa nói vừa rúc đầu vào ngực anh khóc
- "Ngoan, đừng nghĩ nhiều. Thêm nữa, em cũng không cần phải thay đổi bản thân, hãy để anh tự thích nghi với em!" ừm, nói xong câu này, Jang Haneul cũng không biết nên nói gì hơn
- "Em không biết quãng đời sau này sẽ thế nào. Chỉ biết cuộc đời nắng mưa em không muốn để anh một mình..."
Min Yoongi nhìn vào cô gái nhỏ nhắn hoàn mỹ như tiểu tinh linh, vừa nãy khóc như hoa lê đái vũ, hiện tại liền ôn nhu cười mị như yêu tinh. Thử hỏi như thế anh làm sao có thể cưỡng lại được.
Cuối cùng, hạt giống nhỏ trong trái tim cô cũng đã đâm chồi nảy lộc và nở ra đóa hoa hạnh phúc rồi!
- "Nhớ lời anh, anh là của em!"
Chết rồi!
Đây chẳng phải là tung chiêu trí mạng với cô sao?
Người đàn ông này, sáng sớm đã lại đây nói chuyện bằng những viên đạn bọc đường hết viên này đến viên khác, đổ ập hướng cô mà đến, làm sao chống đỡ nổi!
Anh biết tình yêu của hai người, sau này sẽ gặp phải rất nhiều thử thách. Thế giới này phồn thịnh hoang vắng, tình yêu giấu đầu hở đuôi, anh chỉ cảm thấy trong tim mình có một góc dịu dàng, một đám lửa nhỏ, cháy mờ nhạt, lại dịu dàng, chính vì cô tồn tại.
Jang Haneul ôm trên tay bó hoa ban nãy mua, dường như hoa lại thơm hơn, lại đẹp hơn rất nhiều, đóa hoa hạnh phúc trong lòng cô!
Hai người vừa đi vừa đan tay, anh dắt cô đi, dắt cô vào trái tim mình, dắt cô đi về tương lai phía trước, dắt cô về nhà! Cô đi cùng anh, đi qua hết mọi bão giông, đi qua hết những thăng trầm, đi tới vườn hoa hạnh phúc!
Min Yoongi đã dạy cô rất nhiều thứ, chỉ là không dạy cách ngừng yêu anh!
Biết đến Min Yoongi, cô học được rất nhiều thứ tốt đẹp, rất nhiều điều bổ ích, chỉ có duy nhất một thứ bây giờ và mãi mãi về sau cũng sẽ không học được! Đó là học cách ngừng yêu anh!
Cô đã từng nghĩ, cô cười khi anh cười, khóc khi thấy anh khóc và rồi sẽ có một ngày, cô sẽ khóc vì nụ cười, vì những giọt nước mắt vì người con gái khác của anh. Thật may, nếu thế giới của anh giống một rạp hát lớn thì cô vừa có thể mua được vé, lại còn đến sớm!
Hôm nay, Jang Haneul mang hết dũng khí của bản thân mà hái một bông hoa anh túc cực độc, định sẵn kết quả rằng cả đời này, từ nay về sau cô chỉ có thể chìm đắm trong men say tình dược của Min Yoongi!
Không có anh, Jang Haneul như mất cả bầu trời!
Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi
Tung hoa tung hoa💐
Tỏ tình rồi nhaaaa❤ sau này lại càng nhiều cơm chó hơn đó😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top