Chương 39. Đến Daegu để thắt nơ mớ rối ren
Hôm nay là sinh nhật Jang Haneul, tiếc là họ lại đang phải gấp rút luyện tập cho show diễn tới vì có khá nhiều thay đổi trong vũ đạo và sân khấu. Gần đây Jung Hyun đang có chuyến công tác sang Nhật, bản thân cô mấy nay lại luôn đọc phải mấy bài viết tiêu cực về tình cảm giữa idol và fan trên mạng, Bangtan ngày càng nổi tiếng hơn, áp lực dư luận cũng nhiều hơn, cô biết đêm đến họ vẫn chìm trong những suy nghĩ tiêu cực của riêng mình, mặc dù Jang Haneul luôn cố ép bản thân không được lung lay, phải thật vững chắc làm hậu phương, luôn luôn support kịp thời cho BTS, cày view, bình chọn trên đủ các phương tiện cũng như chiến đấu với antifan, report không cho bất kì bài viết xấu nào xuất hiện trước BTS nhưng thật sự tâm trạng cô không tốt lắm.
Không thể giãi bày mà càng không dám bộc lộ, Bangtan vùi đầu vào luyện tập, đi sớm về khuya, tiếng cười cũng ít hơn trước. Họ sợ sẽ phụ sự kì vọng của fan, sợ nhiều thứ. Càng lên cao không khí càng ít đi, càng nổi tiếng lại càng phải đối mặt với nhiều thử thách. Năm nay thật là một năm khó khăn quá...
Jang Haneul dường như cũng rơi vào mê cung do chính mình tạo ra, không có lối thoát, không có nơi để xả hết muộn phiền...
Đúng vậy, ngày hôm qua, cả nhóm giấu cô tụ tập ở phòng khách lúc quá đêm. Họ ngồi giãi bày với nhau, nếu không phải cô gặp ác mộng mà tỉnh dậy. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết rõ ràng những tâm sự mà các anh đang cố kìm nén, những áp lực và lo lắng bủa vây, cả những suy nghĩ có nên tan rã hay không!
Cô nghe thấy họ từng người một bộc lộ khó khăn và áp lực của mình, tiếng sụt sùi, tiếng nức nở ấy xé nát cõi lòng cô! Jang Haneul chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng như vậy, các anh luôn tỏ ra vui vẻ như chưa có chuyện gì với cô, cô cũng không nghĩ nhiều mà dường như bỏ qua nó...
Cứ vậy cho đến rạng sáng vẫn chưa thấy Jung Kook về phòng, có lẽ vì không muốn đánh thức cô và muốn ở với các anh nên cậu không về nữa. Jang Haneul cũng có ngủ được đâu, cả đêm trằn trọc đón sinh nhật trong sự tự trách. Cuối cùng Jang Haneul đã quyết định sẽ dành cả ngày hôm nay để đi dạo khắp nơi tìm chút gì đó có thể động viên và xoa dịu tâm lí bản thân và Bangtan phần nào.
Jang Haneul ra ngoài từ sáng sớm, trời hôm nay se se lạnh. Cô chỉ cầm theo điện thoại, một chút tiền mặt rồi đóng cửa ra ngoài. Cứ vậy lững thững vô hồn đi về phía trước, không có đích đến, chỉ chìm trong dòng suy nghĩ nên làm thứ gì đó bây giờ. Cô nhìn thấy quán ăn đêm bọn cô hay tụ tập, nhìn thấy cửa hàng bán sữa chuối và thịt xiên nướng mà Jung Kook và anh Yoongi thích, Kalguksu mà anh Nam Joon thích, cửa hàng chocolate mà Taehyung vẫn mong nhớ, món hầm kimchi jjigae của Jimin. Trông thấy cửa hàng nhỏ bán hoa lại nhớ đến anh Jin, thấy bộ quần áo xinh đẹp lại nhớ đến J- hope, thấy người ta đạp xe lại nhớ đến nhóm trưởng tuyệt vời. Cứ vậy từ đi bộ, đi tàu, ngồi xe bus đi khắp mọi nơi hít thở bầu không khí đã lâu chưa được trải nghiệm.
Guồng quay của công việc cùng sự bứt rứt của bản thân khi thấy BTS cứ luôn phải giấu đi những mệt mỏi và áp lực của mình, không khí bí bách bủa vây không tìm được lối thoát...
Chẳng hiểu sao, Jang Haneul cuối cùng lại xuất hiện ở Daegu!
Làm gì bây giờ nhỉ?! Làm sao để xoa dịu đi những áp lực mà họ đang gồng gánh đây?!
Cứ đi cho đến khi Jang Haneul bị thu hút bởi một quán ăn theo phong các cổ điển mà giản dị, gần gũi. Lúc này cô mới giật mình nhận ra mình đã đi như vậy đến đầu chiều, ngó vào bên trong liền thấy rất nhiều khung ảnh, lightstick, album, standee, bomb của BTS, còn có cả chú gấu Kumamon mà anh Yoongi thích nữa. Đang ngó vào trong thì bỗng có một cặp vợ chồng trung niên đang vui vẻ cầm khăn và chổi ra chắc muốn dọn dẹp bên ngoài. Trông thấy cô đứng đó nhìn, họ cũng giật mình một chút, ngay sau đó liền niềm nở đi tới:
- "Cháu gái, cháu muốn ăn gì sao?!" bác trai trầm ấm cất tiếng hỏi
- "Dạ...vâng ạ!" Jang Haneul có chút lưỡng lự nhưng sau đó cũng quyết định vào
- "Cửa hàng chúng ta còn mấy món này thôi cháu à!" thấy cô vào trong, bác gái tươi cười đi lấy menu quán ra đưa cô nói
- "Không sao đâu ạ, cho cháu một suất mỳ đặc biệt này ạ!" sự thật thì Jang Haneul chẳng muốn ăn gì nhưng ngửi thấy hương thơm tỏa ra từ bên trong lại đột nhiên muốn thử
- "Vậy cháu chờ một chút nha!"
Giờ này chỉ còn một mình Jang Haneul làm khách ở đây, cô ngó nghiêng xung quanh quan sát, hai bác kia là fan của Suga và BTS sao, khắp nơi được trang trí đều là những thứ nhận diện fan rõ ràng nhất! Đơn giản mà lại vô cùng ấm cúng!
Rất nhanh sau món mỳ cô gọi đã được bê ra:
- "Của cháu đây, chúc cháu ngon miệng!" bác trai bê ra cho cô, nụ cười luôn xuất hiện trên môi, tạo cảm giác vô cùng gần gũi và hiền từ
- "Cháu cảm ơn ạ!" Jang Haneul cười gượng cảm ơn rồi lại cúi đầu nhìn bát mỳ đang tỏa khói nghi ngút cùng mùi hương hấp dẫn
Thật nhớ không khí gia đình BTS lúc trước, cứ mỗi khi đêm xuống mà họ đói, Jang Haneul đều sẽ làm một nồi mỳ lớn rồi cả nhóm cùng nhau chen lấn giành phần ăn. Nói là tranh nhau nhưng cuối cùng các anh vẫn nhường phần lớn hơn cho nhóm maknae thôi, lúc nào cũng vậy. Họ yêu thương nhau, gắn bó với nhau như gia đình vậy, nếu mà cả nhóm quyết định tan rã thì sao đây.... Còn rất nhiều fan hâm mộ ngoài kia nữa! Lúc đó, cô thật sự sẽ quay trở lại khoảng thời gian năm 15 tuổi đó sao, sống không mục đích, không đam mê, lạc lối trên chính con đường của mình, dần dần sẽ trở lại Jang Haneul năm đó!
BTS là một, nếu họ tan rã, cô không biết khi đó sẽ thế nào nữa!
Nghĩ đến lại muốn khóc, đêm qua nghe xong những tâm sự của họ cô không khóc, cả sáng đi trên đường nhớ lại kỉ niệm cô cũng không khóc, cho tới khi nhìn thấy bát mì này...
- "Cháu gái, sao lại khóc rồi! Ngoan nào, hay là mỳ không ngon? Cháu có chuyện gì buồn sao?!" bác trai vừa từ trong ra thấy cô cúi đầu, nước mắt từng giọt rơi xuống bàn lại được cô nhanh chóng lau đi, hai vai run run liền vội vàng chạy tới dỗ dành
Bác gái ở bên trong nghe vậy cũng vội chạy ra xem, ban nãy thấy gương mặt cô ngoài kia bà cũng đã biết cô bé này đang có chuyện gì đó đè nặng trong lòng nhiều lắm...
- "Cháu... Cháu không biết nên làm gì cả..." Jang Haneul thật sự không kiềm chế nổi nữa, mọi áp lực, mọi suy nghĩ và kìm nén mấy nay trực tiếp tuôn trào không giữ lại chút nào.
Cứ vậy cô vừa khóc vừa giãi bày trong vòng tay hai người hoàn toàn xa lạ, thật giống như người ta nói. Có khi người xa lạ mới là người bạn có thể kể hết mọi phiền muộn trong lòng...
- "Cháu gái ngoan, để bác kể cho cháu nghe một câu chuyện nhé! Con trai bác cũng lên Seoul lập nghiệp rồi, ngày trước nó đam mê âm nhạc lắm, mà nhà bác nghèo. Nó cứ một mình kiên trì muốn theo đuổi giấc mơ, miệt mài tập luyện ngày đêm. Cháu biết không, sân khấu đầu tiên của nó có mỗi hai khán giả... Thực ra mấy lần nó biểu diễn, bọn bác đều đến, chỉ là giấu không cho nó biết. Nhưng mà nó vẫn cứng đầu lắm, nhất quyết không chịu chùn bước, hai bác cấm cản cũng không được. Không phải chúng ta không ủng hộ nó theo đuổi giấc mơ, mà là bác sợ đứa trẻ nhà mình trên đó lao lực, vất vả, trong cái giới ấy nhiều bộn bề, áp lực lắm. Nó lại có bao giờ chịu kể ra với ai đâu, cứ âm thầm chịu đựng một mình à. Nhưng mà cháu biết không, nó đang từng bước biến ước mơ trở thành hiện thực rồi đó, bác cũng biết càng nổi tiếng sẽ càng áp lực, càng lên cao lại càng sợ ngã nhưng bác tin là nó sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Nên là cháu đừng vội nản lòng, cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Đừng để những tiêu cực đó chiếm giữ lấy cháu, sau cơn mưa trời sẽ sáng! Cô bé, bác tin cháu sẽ làm được thôi!"
- "Dạ!" Jang Haneul khóc xong cũng nhẹ lòng hẳn, mọi suy nghĩ tiêu cực cũng dần tan biến, bác trai còn mang vào đun nóng lại mỳ cho cô xong mới vừa ngồi cạnh kể chuyện vừa cổ vũ cô rất nhiều.
Vừa lúc cô ổn định lại cảm xúc thì có một đoàn khách khá đông kéo đến, Jang Haneul quyết định ở lại giúp hai bác bê đồ và dọn dẹp. Họ là người đã gỡ nút thắt cho mớ rối ren trong lòng cô.
Tất bật đến khoảng 5 giờ chiều mới xong việc, đồ ăn ở đây rất ngon nên khách tới cũng nhiều. Sau cùng hai bác còn tặng cô một chú gấu Kumamon nhỏ xinh làm móc chìa khóa nữa:
- "Cháu cảm ơn hai bác nhiều ạ! Cháu sẽ ghé lại sớm thôi!" lúc đầu họ còn muốn tặng cô miễn phí bát mỳ nhưng cô đã lén đặt tiền dưới bát, sau khi ôm hai người lần cuối Jang Haneul mới cúi gập người lễ phép chào rồi ra về.
Bước ra khỏi quán, vươn người tận hưởng không khí trong lành nơi đây, nhìn về phía mặt trời tỏa sáng phía chân núi, dù sắp lặn nhưng vẫn rực rỡ vô cùng, Jang Haneul hít một hơi thật sâu, tự hứa với bản thân. Jang Haneul đã tìm được lối đi rồi!
Cô vội bắt xe về Seoul nhanh nhất có thể, sau đó đi tới cửa hàng quen thuộc mua một đóa hoa, đặt mấy món đồ ăn Bangtan thích giao về nhà. Khi về đến tháp NamSan đã là gần 9 giờ tối. Thành phố ban sáng cô đi qua giờ đã lên đèn sáng rực rỡ, Jang Haneul thầm nghĩ BTS chắc vẫn đang ở phòng tập chưa về nên quyết định đi lên tháp NamSan ngắm thành phố. Đứng từ trên cao nhìn xuống thành phố lung linh ánh đèn, các tòa nhà cao ốc nối tiếp nhau, đáy lòng cảm thấy nhẹ nhõm khó tả. Cảm giác này thật thoải mái...
Đã lâu rồi cô chưa nhìn thấy cảnh sắc ban đêm ở độ cao thế này, xung quanh hoa thơm trải rộng, khi gió lạnh thổi đến, đóa hoa chớp động như đang vỗ cánh. Ánh trăng sáng dịu dàng mang theo chút hơi lạnh của gió, làm Jang Haneul có cảm giác chính mình đạp trăng như đạp tuyết, trong lòng bất ngờ dâng lên một cảm xúc tươi sáng, những phiền muộn trong lòng cũng vơi đi.
Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top