Chương 38. Cuộc đời này của cô hoàn toàn tự tay dâng lên cho Min Yoongi rồi!

- "Haneul à!" tuy ban nãy dựa theo ngữ điệu lời nói các anh đã chuẩn bị sẵn tâm lí đón nhận, nhưng dù có thế nào cũng không thể lường trước được chuyện lại còn đáng sợ hơn thế rất nhiều.

Từng chuyện từng chuyện BTS gặp phải trong quá khứ cô đều nhớ như in, lại vì đó mà khóc! Bọn anh đã từng nghĩ tới lí do Jang Haneul biết đến mà trở thành fan cứng luôn theo dõi và ủng hộ bọn anh nhiều như vậy. Nào là vì bọn anh là nhóm nhạc bố nuôi em ấy thành lập, biến đến rồi dần bị thu hút đến không dứt ra được, nào là vì trông thấy bọn anh mà say mê ngay từ lần đầu tiên,... rất nhiều suy tưởng được được ra nhưng ai ngờ được rằng, lí do đằng sau lại lớn hơn dự đoán nhiều đến thế. Bọn anh có thể làm được điều tuyệt vời như vậy sao, có thể tạo ra phép màu kì diệu thế sao, giúp được Jang Haneul của năm mười lăm tuổi khi đó từng chút một chữa lành vết thương lòng sâu sắc đến vậy...

Xin lỗi, bọn anh đã đến muộn rồi!

Có thể quay lại thành một Jang Haneul mà bọn anh thường thấy bấy nay, đã phải cố gắng đến mức nào chứ! Vết thương lòng quá sâu!

- "Khóc đi, em mạnh mẽ đủ rồi! Đừng cố chịu đựng mọi thứ như vậy nữa, cứ dựa vào bọn anh này!" Kim SeokJin ôm lấy cô vỗ về

Jang Haneul thật sự dùng hết sức lực để khóc, cô nâng tay nắm lấy tay áo sơ mi của anh không ngừng lau nước mắt, nước mắt thấm ướt vào tay áo, cô cứ vậy kéo tay áo anh lau đi những giọt nước mắt, hết tay áo lại đến vạt áo, hơi lạnh gặp độ ấm, cho anh thấy sự bất lực, tủi thân, đau xót, bất bình và ấm ức của cô. Cứ vậy khóc lớn một trận liền thiếp đi...

Cô đã từng đau lòng, từng sợ hãi, từng khóc, khóc thầm, khóc lớn, khóc đến cạn cả nước mắt. Chỉ khác là lần này, Jang Haneul khóc trong lòng những người đã vươn tay kéo cô ra khỏi đống đổ nát rối ren trong lòng khi đó...

Mấy hôm trước khi cô đọc được tin người đàn ông mà cô gọi là chú kia đang cùng nữ minh tinh đó ở đây, cùng một đất nước, rất gần nơi của cô liền có chút bất an và sợ hãi. Cùng với lần suýt chạm mặt ở sân bay mà nơm nớp lo sợ. Nhưng không thể nói với ai mà ăn cũng không ngon, cứ vậy tái phát lại bệnh mà không hề hay biết. Cho đến hôm trước trải qua việc như thế, nào có thể ăn bữa nào tử tế, lại làm việc nhiều như vậy...

Jang Haneul không phải là không sợ cái gì, chẳng qua là nổi sợ ấy quá lớn cô không nói ra được!

Jang Haneul cũng không phải người lạc quan, tự tin, năng động, tài giỏi như những thứ thể hiện bên ngoài, cô yếu đuối, cô tự ti, cô nhạy cảm... Chẳng qua là chúng luôn được giấu nhẹm đi một cách tài tình!

- "Anh không nghĩ, con bé lại phải trải qua cú sốc lớn như thế!" Kim SeokJin cùng mọi người ra gian phía ngoài, trầm mặc bao trùm khắp không gian

Có ai nghe xong mà có thể thoải mái được đâu!

- "Vậy mà chúng ta không hề hay biết cho đến ngày hôm nay, cả tình trạng dạo gần đây của em ấy nữa" Kim Nam Joon gật gù nói

- "Dạo này chúng ta vùi đầu vào chuẩn bị concert, em cũng không quan tâm đến cậu ấy nhiều..." Park Jimin

- "Em lại còn giận dỗi mà không nói chuyện với cậu ấy mấy ngày nay..."

- "Còn chưa kể hôm trước chúng ta..." Jung Ho Seok

- "Haiz, quan trọng là tên kia là ai kìa!"

- "Đúng, tên khốn đó! Sao có thể làm vậy chứ" Jeon Jung Kook tức giận bật dậy thật muốn đấm cho tên kia mấy cú

- "Nói bé thôi cho em ấy ngủ" Min Yoongi ngồi cạnh huých Jeon Jung Kook một tiếng rồi kéo cậu ngồi xuống tránh gây ồn đến người bên trong

Mắt lại nhìn về phía giường nơi người con gái đang say giấc, khóe mắt vẫn còn vương giọt lệ.

Jang Haneul ngủ một mạch đến rạng sáng hôm sau mới nặng nề tỉnh lại, bụng đã đỡ rất nhiều, chỉ còn lại cơ thể mệt mỏi thiếu sức lực. Cô đang ôm theo túi trườm ấm, còn có mùi hương quen thuộc của Yoongi nữa, đưa mắt ra xung quanh. Ánh trăng đêm nay mờ mờ chiếu qua cửa sổ, bởi có rèm chắn nên chỉ còn hai ba tia sáng ló qua chiếu xuống mặt đất.

A! Chồng cô kìa! Min Yoongi đang ngủ thiếp đi bên cạnh, anh kê ghế ngồi bên giường cô, đầu tựa lên hai tay đặt ở mép giường, vô cùng khép nép và cẩn thận sợ sẽ đè vào người cô. Tóc mái lòa xòa mấy lọn rơi xuống gương mặt, môi nhỏ khẽ mở ra đóng lại, hai mắt nhắm nghiền nghiêng mặt về phía cô. Aisssi Jang Haneul lại muốn thơm trộm vào đôi môi mê hồn kia một cái!!!

Nhưng mới chỉ hơi cựa quậy một chút đổi tư thế, Min Yoongi đã choàng tỉnh, anh mở mắt ra nhanh chóng ngồi thẳng dậy, lo lắng hỏi cô:

- "Sao vậy, em đau ở đâu sao?"

- "Dạ không có, sao anh không về phòng ạ, mấy hôm nay anh đã không được nghỉ ngơi rồi, lại còn nhiều việc như vậy..." Jang Haneul xót xa nói

Chồng cô mà, phải xót chứ! Bé yêu của cô, trân quý cả đời của cô đấy!

- "Anh vừa trông em vừa nghỉ cũng được mà" Min Yoongi vừa rót cho cô cốc nước vừa nói, bởi mới thức dậy, giọng nói khàn khàn trầm ấm thật muốn lấy mạng đối phương

Mà Jang Haneul thì làm gì có chuyện chống đỡ được!

- "Hì, mệt cho anh rồi! Em sẽ khỏe lại nhanh thôi" Jang Haneul cười tươi nhìn anh, vươn tay đỡ lấy cốc nước dường như chuyện của mấy tiếng trước chỉ là một giấc mơ

- "Haneul, hứa với anh một điều!" trông thấy nụ cười tươi tắn của cô, tim Min Yoongi cư nhiên đập lỡ một nhịp, giây sau lại trầm giọng nói

- "Dạ?"

- "Hứa với anh, từ nay về sau, đừng vì bọn anh mà liều mạng như vậy, đừng tự mình gồng gánh tất cả, cũng đừng tìm cách che giấu bản thân, đừng giấu anh những chuyện làm em buồn, làm em tổn thương. Âm nhạc với anh quan trọng, em cũng vậy..." Min Yoongi ngồi đó thâm tình nhìn cô chậm rãi nói từng câu. Không gian tĩnh mịch chỉ còn lại giọng nói trầm ấm hòa cùng tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, ánh trăng lờ mờ rồi dần bị che khuất bởi những đám mây.

Đêm ấy, Jang Haneul như bị say bởi đôi mắt đen láy lại lấp lánh lạ thường như chứa cả một bầu trời sao, thâm tình mà ấm áp cứ vậy nhìn cô không rời. Giọng nói anh như gõ cửa trái tim cô, rung lên hồi chuông tình yêu, bấm một đường tơ hồng gắn kết, chạm khẽ từng nốt nhạc trên bản đàn hạnh phúc, đưa cô đến thiên đường tình yêu!

Jang Haneul đã rõ, cuộc đời này của cô hoàn toàn tự tay dâng lên cho Min Yoongi rồi. Nhất định phải là Min Yoongi!

- "Vâng..." Jang Haneul giờ phút này miệng như bị dính lại, không thể thốt lên được bất cứ câu gì, mơ hồ vâng một tiếng. Thật sự đã say bởi ánh mắt, say bởi giọng nói của người đàn ông trước mặt.

Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, thật sự không còn cách nào có thể ngoi lên khỏi biển tình yêu...

Ngay sau đó, trước mắt cô bỗng nhiên chỉ còn một mảnh tối đen. Trông thấy đôi mắt to tròn long lanh ánh nước lại chất chứa yêu thương không hề che dấu kia cứ nhìn anh chằm chằm không hề có ý định di chuyển sang chỗ khác, Min Yoongi rốt cuộc không chịu nổi mà lấy tay che đi.

Nhìn thêm giây phút nữa chắc anh không kiềm chế được mất. Cô gái này, thật biết cách làm anh say mê.

Thật ra anh đã để ý cô từ trước lần fansign đó rồi, concert cô luôn có mặt với đủ thứ sáng tạo, đôi mắt sáng lấp lánh luôn hướng lên sân khấu chất chứa yêu thương và hạnh phúc. Từ những lần để ý vụn vặt đó đến mấy lần ở fansign, gặp nhau tại công ty, tiếp xúc khi ở nhà, trải qua rất nhiều chuyện với nhau, thời gian lặng lẽ trôi, bốn mùa luôn luân chuyển, rất nhiều chuyện xảy ra thay đổi cả quỹ đạo cuộc sống anh, và một trong số đó là chuyện Jang Haneul từng bước len lỏi vào trong tâm trí anh tự lúc nào không hay. Mọi thứ vốn mơ hồ khiến anh không thể xác định cho đến mấy hôm nay, khi thấy cô gặp nguy hiểm, thấy cô đau, thấy cô phải trải qua quá khứ đau thương đến vậy, dường như anh đã khẳng định được lòng mình. Chỉ là bây giờ còn hơi sớm!

Min Yoongi nâng tay trái lên, động tác thực dịu dàng, che đi ánh mắt làm xao động lòng mình của cô.

Sau đó ôm chặt cô vào người.

Tay phải anh vòng ra ôm lấy cô, khiến cả người cô đều nằm gọn trong lòng anh, Min Yoongi cứ ôm Jang Haneul như vậy, rất thâm tình mà cũng thực cám dỗ, anh thật muốn gặp cô sớm hơn để có thể xóa đi phần kí ức đen tối đó nhanh chóng!

- "Ngoan, có anh ở đây, sẽ không sao hết! Em không cần sợ, cũng đừng suy nghĩ nhiều! Anh làm gì đó cho em ăn lót dạ còn uống thuốc nhé! Nhanh chóng khỏe lại biến hình siêu nhân đi giải cứu trái đất đi"

Min Yoongi chồng cô sao hôm nay lại nói nhiều hơn mà còn biết nói đùa thế này!!!

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi
Định viết dài hơn nhưng mà tui buồn ngủ quá nên thui mai ra tiếp nha hehe😍

Iu iu iu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top