Chương 37. Quá khứ

Bangtan trông thấy Jang Haneul ngồi đó, lời nói cất lên lại chẳng thành lời, cứ vậy đứng im ở cửa không tiến vào, người nọ đâm vào người kia.

- "Vào đây đi, ta vừa đặt cơm trưa đó, hôm nay toàn món các cậu thích, mau ăn đi không nguội mất!" Bang Si Hyuk thấy vậy mà buồn cười, vẫy tay gọi BTS vào rồi nói

- "À vâng..."

- "Thôi con xin ph..." Jang Haneul muốn đứng lên luôn nhưng bụng lại càng đau dữ dội, đến khi Bangtan đã ngồi vào dãy ghế đối diện cô, bởi vì sofa dãy bên đó ngắn hơn bên cô ngồi, lại nhất quyết không ai chịu sang bên Jang Haneul, thành ra lại là bảy con người chen chúc một dãy ghế nhỏ.

Đến khi cố nhịn đau đứng lên, lời nói còn chưa phát ra hết, Jang Haneul đã không đứng vững nổi nữa mà ngã xuống, bởi vì hai tay bám vào bàn lại vô tình khua qua mấy cái cốc đặt trên nó khiến chúng rơi xuống vỡ tan. Cô ôm bụng quỳ ở đó...

Bangtan và Bang Si Hyuk lập tức đứng bật dậy chạy tới, Min Yoongi ngồi ngoài chạy tới trước tiên, vội đỡ Jang Haneul ôm vào lòng:

- "Haneul, Haneul, em sao vậy?!" Min Yoongi thật sự sợ hãi, anh ghì chặt thân ảnh nhỏ vào lòng lay lay cô

- "Mau, mau đưa con bé ra đây đi, ở đấy nhiều mảnh thủy tinh lắm!" Bang Si Hyuk không giấu được lo lắng, vội vàng kéo Min Yoongi lùi ra sau

- "Người em ấy lạnh quá!" vừa chạm vào tay Jang Haneul, Min Yoongi không nhịn được mà thốt lên

Người Jang Haneul lúc này vô cùng lạnh, thân thể cứng đờ, cho đến khi bỏ chiếc khẩu trang kia ra lại càng khiến họ sửng sốt hơn, gương mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc, đôi môi trắng bệch bị cắn đến bật máu, những sợi tóc mai rủ xuống dính lên gương mặt, lúc ngất đi hai hàng lông mày vẫn nhíu chặt lấy nhau đủ để hiểu cô đã chịu cơn đau quằn quại như thế nào.

Để che đi gương mặt xanh xao tiều tụy này mà cô ấy đeo khẩu trang cả buổi...

- "Để...để em gọi cấp cứu!" Jung Ho Seok run rẩy rút điện thoại ra muốn gọi

- "Không cần đâu, đợi họ sẽ lâu, để ta chở con bé đi trước!" Bang Si Hyuk vội nói, sau đó quay sang bảo Min Yoongi bế cô xuống xe ông

- "Cậu cứ bảo họ chuẩn bị tiếp ở bệnh viện luôn đi, anh Yoongi với anh Sejin đi trước cùng PD-nim, còn lại mọi người lên xe anh Hobeom!" Kim Nam Joon lấy lại lí trí mà phân công

...

Bang Si Hyuk đích thân mời giám đốc bệnh viện xuống khám cho Jang Haneul, không khí trong phòng bệnh im lặng chỉ còn lại tiếng lách cách của vật dụng y tế va chạm với nhau. Sau một hồi lâu kiểm tra tổng thể:

- "Thân thể cô bé có tính hàn, hiện đang trong kì sinh lí vốn đã đau bụng hơn người bình thường, lại bị viêm dạ dày cấp tính nặng, bình thường không sao nhưng mấy hôm nay dường như phải chịu áp lực, căng thẳng khá lớn, cộng với theo như tôi được biết thì quá khứ cô ấy phải chịu đả kích nặng nề dẫn đến trầm cảm một thời gian, nay lại có dấu hiệu nhớ lại chuyện quá khứ mà nội tâm bị tổn thương nặng nề. Liều lượng sử dụng thuốc giảm đau quá độ gây ra tác dụng phụ lớn. Cộng với ăn uống không đủ chất, bỏ bữa, làm việc quá sức, tâm lí lại đang giằng xé chuyện gì đó, bị tổn thương nặng nên bệnh vốn được kiềm chế lại bắt đầu tái phát." bác sĩ khám tổng thể chi tiết một lượt cho cô rồi quay sang nói với Bang Si Hyuk

- "Cảm ơn cậu!" Bang Si Hyuk thở dài một hơi, quay sang cảm ơn bác sĩ

- "Không có gì đâu, cậu đừng lo. Để cô bé ở đây tĩnh dưỡng vài ngày, ở nhà đốc thúc cô bé uống thuốc thường xuyên là sẽ điều dưỡng được thân thể tốt hơn. Tổn thương tâm lí khi xưa nếu được thì xóa mờ nó đi thêm chút, cái nào giải phóng được thì mau làm, đừng để chúng tích tụ lại càng nhiều, cơ thể sẽ không chịu nổi!" vị bác sĩ kia trầm giọng nói

Bang Si Hyuk tiến tới ngồi bên cạnh giường nhìn Jang Haneul đang hôn mê, khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ trắng bệch của cô mà trầm tư.

Liệu quyết định này của ông có phải sai rồi không?!

- "PD- nim, là tại bọn em..." Kim SeokJin nghe xong lại càng hối hận, hốc mắt đỏ ửng rưng rưng

- "Tại em mắng cậu ấy nặng lời quá..." Kim Taehyung đôi mắt đỏ hoe, giọng nói khàn khàn sắp khóc

- "Tại em không kiềm chế mà trách mắng cậu ấy, cậu ấy cũng là vì bọn em nên mới thế..." Jeon Jung Kook không nhịn được bật khóc rưng rức tự trách

- "Không phải đâu, không phải lỗi của các cậu. Các cậu cũng là vì an toàn, vì lo lắng cho nó nên mới tức giận như vậy. Con bé cũng hiểu mà. Chẳng qua chắc nó nhớ lại chuyện năm đó nên mới thế này. Dạo này nhiều chuyện xảy ra quá! Haiz, chắc nó lại gặp ác mộng rồi! Ta tin lát nữa tỉnh lại, nó sẽ kể cho mấy đứa thôi! Còn chuyện hôm qua thì mấy đứa ngồi lại với nhau giải quyết, rất nhanh sẽ lại vui vẻ như trước ấy mà!" Bang Si Hyuk đặt tay lên vai Kim SeokJin vỗ vỗ trấn an

Ở lại một lát rồi ông cũng quay về xử lí nốt đống việc đang chờ, để lại không gian cho bọn họ. BTS ngồi đó nhìn người con gái trên giường. Cô ấy vui vẻ, lạc quan, năng động luôn biết cách làm cho mọi người vui vẻ này lại đã chịu tổn thương lớn đến thế nào vậy, cô giấu cũng thật giỏi!

...

- "Ư ừm..khụ khụ!" Jang Haneul lại bừng tỉnh giấc vì cơn ác mộng, cô bật dậy liền thấy cánh tay đau nhói.

Quay sang nhìn liền thấy bản thân đang được truyền dịch, lại thấy BTS vội vã chạy đến chỗ cô:

- "Em uống nước đi!" Kim SeokJin nhanh chóng kề cốc nước ấm bên miệng Jang Haneul dịu dàng giúp cô uống

- "Em nằm xuống đi, người vẫn còn yếu lắm!" Min Yoongi bên cạnh đỡ người cô nằm xuống lo lắng nói

- "Lại làm mấy anh lo lắng rồi..." Jang Haneul buồn bã nói

- "Nói gì vậy chứ, còn chưa xử tội cậu nữa kìa. Gần đây không khỏe tại sao lại không nói, cậu buồn, cậu tổn thương cũng không kể với ai. Ăn uống không đủ chất lại làm việc quá sức, muốn ra oai với ai chứ!" Park Jimin đứng cạnh Kim Nam Joon tức giận quát

- "Các anh rất bận mà, em cũng không đau lắm, vả lại hôm qua có ai để ý tới em đâu!" Jang Haneul giả bộ hờn dỗi nói

- "Tại ai chứ!" Kim Taehyung nói, miệng tứ giác chu lên

- "Đúng đó, tuy hôm qua là bọn anh không tốt, làm em buồn, nhưng cũng tại em cơ! Không nghe lời gì cả, cũng không thèm giải thích. Taehyung với Jung Kook chúng nó suýt khóc rồi này" Kim Seok Jin mềm giọng trách, thật ra anh cũng đã lén lau nước mắt rồi...

- "Em xin lỗi" Jang Haneul ủ rũ thấp giọng

- "Haneul à, xin lỗi vì đã quát cậu... Nhưng vì cậu xứng đáng mà..." Park Jimin nhào tới ôm lấy Jang Haneul liên tục xin lỗi

- "Yah, đừng ôm em ấy chặt như thế, đau đấy!" Kim SeokJin bên cạnh nhanh tay cản lại cao giọng quát

- "Xin lỗi..."

- "Nhưng mà Haneul à, em...quá khứ của em...em có chuyện gì ám ảnh sao!" Jung Ho Seok chợt nói

- "Ban nãy PD-nim có nói là do cậu bị ảnh hưởng bởi chuyện quá khứ, bọn tớ cũng biết được là cậu có chuyện gì đó rất kinh khủng trong quá khứ, lần này cũng vì nhớ lại nên mới thế này..." Jeon Jung Kook đứng ở cuối giường giải thích

- "Em sợ mọi người không muốn nghe đâu..." Jang Haneul cũng đã lường trước được tình huống này, cúi đầu nhỏ giọng

- "Em không muốn nói cũng được, nhưng là bọn anh thật lòng muốn biết quá khứ của em, rốt cuộc là đã có gì tàn khốc xảy ra mà em lại trở nên như này... Và...rất muốn bù đắp cho em phần nào!" Kim Nam Joon trầm ấm nói

- "Thật ra em vốn không ốm yếu như thế này đâu, em khỏe lắm! Thật đấy!" Jang Haneul vừa vân vê chăn vừa chầm chậm nói

- "Anh chưa bao giờ chê em ốm yếu!" đang nói chợt Min Yoongi xen vào nhìn cô khẳng định chắc nịch

- "Đúng vậy, cậu là siêu nhân cơ mà! Còn là thần tiên đại tỷ của biết bao người kia kìa!" Park Jimin

- "Cảm ơn mọi người... Và em cũng xin lỗi vì chuyện hôm qua... Khi đó thật sự em không còn cách nào khác, em không muốn các anh vì chuyện này mà hứng chịu biết bao khổ sở và nó còn có thể phá hoại sự nghiệp của mọi người. Bởi vì em yêu quý mọi người, lựa chọn của em là bảo vệ an toàn cho BTS chứ không phải bảo vệ niềm vui. Và để bảo vệ an toàn của các anh, em thà để các anh mắng, giận rồi không để ý cũng được... Bởi vì những điều đó đều xếp sau cùng. Người gặp nguy hiểm hôm qua là ARMY, là người giống em, đều đem lòng yêu quý Bangtan, em không muốn trông thấy cô ấy sợ hãi thêm hay thậm chí gặp nguy hiểm. Các bạn ARMY yêu quý em như vậy, tin tưởng em như thế, với cả em là siêu nhân mà, trừ gian diệt bạo là trách nhiệm của em mà!... Mong là mọi người...hiểu cho em! Thật sự không có cách nào có thể hứa với mọi người rằng lần sau sẽ không như vậy nữa, vì dù em có gặp tình huống thế này hàng trăm hàng nghìn lần nữa, em vẫn không thay đổi lựa chọn của mình... Bởi vì thật sự...nếu không có Bangtan, em vốn chẳng thể kiên cường đi tiếp được tới ngày hôm nay đâu!

Năm em 13 tuổi, bố em tìm lại được em trai thất lạc sau hơn hai mươi năm xa cách, người đó lớn hơn em 14 tuổi, là quản lí của một nữ minh tinh mới nổi. Mới đầu còn không sao, em vẫn đối xử với người đó thân thiết như với bác cả em, vẫn cư xử bình thường nhưng càng ngày, ánh mắt anh ta nhìn em càng khác thường, hành động cũng có nhiều biến chuyển. Hắn ta tìm đủ mọi cách để gần em, viện đủ mọi lí do để động chạm vào em... Với suy nghĩ và tâm hồn của một đứa trẻ con khi đó, em vẫn không nghĩ nó là chuyện lớn nên không có nói với người lớn trong nhà. Nhưng cũng từ đó mà một lớp tường ngăn cách dày mấy trăm mét giữa em và hắn ta được dựng lên, em vốn nhạy cảm nên em cũng tin vào trực giác của mình mà tránh xa hắn ta.

Nhưng em càng đối xử lạnh nhạt, càng đề phòng người đó thì hắn lại càng tốt với em. Dường như nhận ra em đã để ý đến việc đó mà cách xa hắn ta, cư xử lạnh nhạt hơn trước nên hắn như muốn làm lành với trẻ con hay chính xác là bù đắp lại lỗi lầm vì hàng động quá mức cho phép với em khi đó, mà mua tặng em rất nhiều đồ em thích, làm đủ thứ trò muốn khiến em vui, từng bước một đào sâu vào bức tường ngăn cách giữa em với hắn ta. Bẵng đi một thời gian, sự cảnh giác của em đối với hắn ta cũng không còn quá cao như ban đầu, chỉ còn sự xa cách chứ cũng không còn quá lạnh lùng hay tránh như tránh tà vậy đó. Với tâm hồn một con bé 13 tuổi khi đó cùng với lòng thương người non dại thì em rất dễ mềm lòng. Dù sao người đó cũng lạc mất gia đình khi trong độ tuổi cần họ nhất, dù sao đó cũng là em trai của bác cả và bố em, là con trai đáng thương của ông bà nội em. Hơn ai hết, em biết rõ, bác cả, bố hay ông bà nội đau khổ vì sự biến mất của hắn ta thế nào, ai nấy cũng đều tự trách bản thân, bất kì một dịp lễ nào cũng đều nhớ đến hắn ta, trên bàn ăn lúc nào cũng dành cho hắn ta một chỗ, mỗi ngày đều đến căn phòng cũ của hắn mà trò chuyện... Rất nhiều rất nhiều chuyện khác nữa, em đều được chứng kiến hết thảy. Vì vậy em cũng không muốn vì em mà mọi người phải suy nghĩ, phải khó xử.

Nhưng đó lại chính là bước đệm tuyệt vời của hắn ta, sau khi thành công làm dịu đi sự ghét bỏ hay xa cách của em với hắn ta, thành công làm em giảm đi đề phòng và khiến em dần quên đi những điều trước đó. Mùa đông năm ấy, buổi tối trước sinh nhật em một ngày, cả nhà em được mời đến dự tiệc của một công ty giải trí lớn. Em tới tháng, đau bụng nên không đi mà ở nhà với bác giúp việc."

Khi nói tới đây, đột nhiên Jang Haneul siết chặt tay mình, ánh mắt cũng trở nên rét lạnh:

- "Em không ngờ tối hôm đó hắn ta lại trở về. Lúc đó em vừa tắm xong nên mặc bộ ngủ hoạt hình, không hề hở hang hay mỏng manh gì cả, vừa nằm lên giường xem ti vi, người đàn ông đó đột nhiên xông vào phòng. Bởi vì ở trong nhà một mình, không còn việc gì nữa nên bác giúp việc đã lui về nhà sau. Mà trong khuôn viên lúc nào cũng có bảo an túc trực, nhà em cũng không có thói quen khóa cửa phòng nên hắn ta có thể dễ dàng xông vào. Lúc vào cửa, trên người hắn ta nồng nặc mùi rượu."

Thấy động tác của Jang Haneul, nghe xong giọng nói có phần run rẩy của cô, Min Yoongi liền nắm lấy tay cô nói:

- "Thôi được rồi, em đừng kể nữa!" trong ánh mắt anh tràn đầy đau thương không hề kiềm chế

Nghe đến đây thì anh đã phần nào hiểu được...quá khứ đau thương ấy của cô tàn nhẫn đến nhường nào rồi!

Jang Haneul cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của anh, ngẩng lên mỉm cười một cái rồi tiếp tục nói:

- "Không sao đâu, em cũng muốn kể ra cho nhẹ lòng mà..."

- "Có ai ngờ được, một Jang Haneul luôn vui vẻ, nhiệt huyết và lạc quan ngày hôm nay, năm mười lăm tuổi lại suýt bị em trai thất lạc mới tìm lại được của bố cưỡng bức ngay tại nhà? Hắn ta như kẻ điên phát bệnh, điên cuồng cắn xé quần áo em, còn bóp chặt miệng em không cho em hét lên... Hắn ta đã tính toán rất kĩ càng, bác giúp việc bị hắn lừa về quê trong đêm, bảo an xung quanh cũng bị hắn đánh thuốc ngủ. Bởi vì là em trai thất lạc mới được tìm về của bố em nên ai cũng rất yêu thương và trân trọng, muốn bù đắp thật nhiều cho hắn, còn chưa kể hắn ta luôn biết cách lấy lòng và có được sự tin tưởng của mọi người, cả người làm trong nhà nữa. Vậy nên mọi thứ đều đi theo quỹ đạo của kế hoạch dơ bẩn mà hắn ta dàn xếp.  Cảm giác khi đó kinh khủng lắm, em...

May mà lúc đó em đã kịp thời chụp lấy lọ hoa trên bàn phang hắn ta ngã xuống, em vẫn nhớ rõ khi ấy, bàn tay em nhuốm đầy máu, máu chảy loang lổ khắp nền nhà, thấm đẫm cả áo của hắn ta. Lúc đó, từ sợ cũng không thể diễn tả được cảm giác của em nữa rồi. Mặc dù hắn ta đã nằm bất động trên sàn nhà, nhưng tâm lí em lại rất hoảng loạn, chưa thể bình tĩnh lại được, tay chân em run rẩy không bình ổn lại được chút nào. Em sợ hắn ta tỉnh lại, vẫn không tha cho em nên đã chạy thẳng ra bên ngoài. Lúc đó, trời tối đen như mực, em ăn mặc phong phanh, tìm đến các bảo an lẫn bác giúp việc đều không có kết quả, tất cả tia hi vọng của em đều vụt tắt chỉ trong tích tắc, em hoàn toàn tuyệt vọng, không có một ai có thể đưa tay ra kéo em lên khỏi vực sâu đó. Chưa bao giờ em tuyệt vọng như vậy. Vì không dám chạy ra khỏi sân nhà, em đã đi chân trần núp dưới tán lá của cây cổ thụ sau nhà suốt một đêm. Đêm đó, vì để ngăn bản thân mệt đến thiếp đi mất, em đã ăn tuyết!"

- "Lúc đó em chạy thoát được, nên đã không xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn nhưng thật sự là tâm lý của em không cứu vãn được một thời gian dài. Ngồi cả đêm ngoài trời dưới cái lạnh âm mười mấy độ C thật sự không dễ như em nghĩ, tuyết không đẹp như em đã từng thấy, thời gian một đêm trôi qua cũng không nhanh như em vẫn tưởng, chỉ là không ngờ em lại mạnh mẽ hơn em nghĩ mà không hề khóc chút nào, mà có lẽ nước mắt cũng bị đóng băng ngay từ khi bắt đầu rồi. Năm đó, em đón sinh nhật lần thứ 15 ở ngoài đêm đông giá lạnh muốn giết người. Cái cảm giác mà suốt đời này em không muốn nhớ đến dù chỉ một chút. May mà bố Bang gặp bố em ở buổi tiệc, vì hôm sinh nhật em ông không thể tới nên đêm ấy muốn bất ngờ gặp em để tặng quà mà hai người quay về sớm. Khi phát hiện em nằm cứng đờ trong sân, cả hai đã điên cuồng lái xe, vượt qua mấy trạm đèn đỏ đưa em tới bệnh viện." Jang Haneul cắn môi kể tiếp

Cô vẫn luôn cảm thấy, thứ hạ xuống trần gian đẹp nhất chính là tuyết, đơn giản trực tiếp, lại dễ dàng rung động vào lòng người. Mỗi khi tuyết rơi, Jang Haneul lại đi chân trần trên tuyết một vòng mới thích. Nhưng tiếc rằng đó chỉ là niềm yêu thích của cô trước năm 15 tuổi ấy...

- "Em cứ vậy trải qua ngày sinh nhật và cả hai ngày sau nữa trong tình trạng nguy kịch. Khi đó, hắn ta gần như không ăn không uống trông chừng em. Nhưng đối với em, tổn thương mà hắn đã gây ra cho em là không thể xóa nhòa. Cho dù lúc đó hắn say thì sao, hắn vào nhầm phòng thì sao? Đó không phải là lý do để bào chữa! Còn chưa kể, em biết, khi đó hắn ta thật sự rất tỉnh táo!"

- "Chuyện này khiến ông bà, bố mẹ, anh trai em và nhiều người khác trong nhà rất tức giận. Bố em không ngần ngại dùng đủ mọi cách ép anh ta sang nước ngoài, cho dù đó là em trai thất lạc bao năm mới nhận lại cũng không khiến ông nguôi nỗi giận, mặc cho lòng đau như cắt, trái tim bị dày vò giằng xé đến mức nào, ông cũng nhất định phải cho em câu trả lời thích đáng. Cũng vì thế, một lần nữa ông sống trong cơn đau... Nhưng từ đó em rốt cuộc cũng không thể tìm lại bản thân mình khi xưa nữa, điều đó quá tàn nhẫn, quá kinh khủng. Em sợ hãi tất cả mọi thứ, sợ những người đàn ông xung quanh, bố em, anh trai em rồi cả bác trai, ông nội, thậm chí đã nhiều lần muốn tự tử để kết thúc những đêm chìm trong ác mộng ấy... Em thừa nhận khi đó em yếu đuối, em nhạy cảm quá mức, từ cắt cổ tay đến uống thuốc ngủ, nhảy lầu em đều đã từng thử. Lần đó cũng là bố Bang đã lao tới kéo em xuống từ cửa sổ, dịu dàng an ủi em, khoe với em rằng nhóm nhạc do ông thành lập vừa debut xong, đó đều là những người rất tốt và nhiệt huyết, kiên trì, em phải sống tiếp thật vui vẻ để ủng hộ ông, để thấy ông thành công. Ông ấy còn nói với em, hãy dùng âm nhạc để chữa lành vết thương, nếu không khâu vá được chúng, hãy xoa dịu và chữa lành nó đi."

- "Và từ đó, em biết đến BTS, những người từ khi mới debut đã mang trên vai món nợ vô cùng lớn của công ty, bằng máu và nước mắt, từ vô danh trở thành huyền thoại, biết đến anh cả Jin luôn muốn các em vui vẻ mà giấu đi nỗi buồn của mình, biết đến nhóm trưởng vô cùng tuyệt vời RM nhưng lại có nhiều lúc vụng về, biết đến Suga một người ngoài lạnh trong nóng nhưng luôn quan tâm đến mọi người, người đã từng phải chọn lựa giữa ăn mỳ đi bộ về nhà và nhịn đói đi xe bus, người vì giao hàng mà bị thương ở vai nhưng lại giấu nó đi vì sợ không được debut, còn trốn trong nhà vệ sinh để khóc. Em biết đến j hope luôn là hi vọng của nhóm, luôn chăm sóc, yêu thương mọi người nhưng lại thật sự nổi giận khi ai đó sai vũ đạo, biết đến thiên thần Jimin luôn để ý đến từng chi tiết nhỏ của mọi người, luôn lắng nghe và chia sẻ nỗi buồn, an ủi và xoa dịu nó. Biết đến V với nụ cười hình hộp xinh đẹp cùng ánh mắt ấm áp, luôn biết cách làm mọi người ấm lòng và cuối cùng là em út Jung Kook tuyệt vời, cái gì cũng có thể làm, lại chỉ khóc khi thấy các anh của mình khóc thôi! Em thấy được sự kiên trì, nỗ lực và nhiệt huyết của các anh, một bàn tay vô hình đã đưa ra kéo em lên khỏi vực sâu năm đó. Em thấy tức và thấy thương khi ước mơ Daesang của mọi người bị giễu cợt, bị tố đạo nhái ngay sau concert, Jung Kook tham gia show trên đảo Jeju đó lại bị người ta bắt nạt với cách nói thô lỗ và từ ngữ thô tục, một mình cậu ấy ngồi đó cô đơn một mình với sự buồn bã và ánh mắt long lanh đang cố nín khóc. Em không kìm được nước mắt khi show lần nó anh Yoongi rất hào hứng muốn biểu diễn nhưng người ta lại chẳng đoái hoài quan tâm, còn nhẫn tâm dập tắt hi vọng của anh, biên tập còn cắt đi những phân đoạn lên sóng có anh và anh Jin nữa. Lần anh Nam Joon và anh Yoongi bị khinh thường vì là idol rapper với câu nói khó nghe. Khi các hoạt động xung quanh concert The Red Bullet của BTS ở New York đã bị hủy vì anh Nam Joon bị dọa giết. Còn cả cái lần khi các anh đi thảm đỏ, mọi phóng viên cùng thợ chụp ảnh lúc đó đồng loạt quay đi bỏ mặc mọi người ở đó với nụ cười gượng, rồi lại phải chịu oan ức trước cáo buộc gian lận doanh số album, chiêu trò marketing bẩn, phải hứng biết bao lời cay đắng khi nhận Daesang đầu tiên vì không xứng đáng. Vẫn chưa hết, Jimin cậu ấy còn mấy lần bị dọa giết muốn đuổi cậu khỏi BTS, bị xúc phạm về giới tính, Taehyung cậu ấy khóc khi nhớ đến bà lại bị coi là chiêu trò lấy lòng thương cùng những lời nguyền rủa mất nhân tính, họ không tha cho một ai cả, anh Ho Seok còn nhiều hơn...Em..." Jang Haneul chầm chậm nói hết một hơi dài, nói đến cuối thật sự đã bật khóc. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, từng giọt rơi xuống giường.

Ban nãy kể về chuyện quá khứ kinh khủng như vậy cô không hề khóc, chỉ khi kể đến những lần Bangtan bị khinh thường, bị chỉ trích, chị chửi mắng cùng bao khó khăn, giông tố mà họ phải vượt qua, Jang Haneul không thể nhịn được!

Có những chuyện chỉ cần tha thứ là xong, nhưng mà mình...không thích!

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi
Chiều lòng mấy bà lun nè😍 mau mau vào vote cmt cho tui thêm động lực điiii💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top