Chương 35. Cái sa mạc mà họ đã từng sợ hãi, nay đã thành đại dương mênh mông!

- "Haneul à, thiên đường gửi thiên thần là cậu xuống đây à?" Jeon Jung Kook cảm động mà rưng rưng ôm lấy cô thủ thỉ

- "Cái tốt của tớ còn nhiều lắm, cậu cứ từ từ cảm động dần đi nhé! Bây giờ quay lại thôi, fighting!" Jang Haneul cười tươi nhón chân lên xoa đầu cậu, sau đó liền làm động tác cổ vũ

- "Tớ đi nhé!"

Jeon Jung Kook vừa tạm biệt vừa trở về phòng, Jang Haneul trầm mặc đứng đó một lúc mới cất bước quay lại phòng chuẩn bị giúp các anh chị staff.

Lúc này trong phòng:

- "Này, khoan đã..." Kim Nam Joon không im lặng nữa mà đứng dậy nói

Chỉ còn 10 phút nữa là buổi diễn bắt đầu rồi...

- "Em thấy bực khi anh nói như vậy..." Kim Taehyung vẫn chưa dừng lại mà thấp giọng

- "Mình không nghĩ ai trong số hai người đúng nhưng nghe này, chỉ còn tám phút nữa thôi, chúng ta phải đi ngay bây giờ. Chúng ta cần đi luôn. Hai người nghĩ mình đang làm gì vậy! Chúng ta không thể tháo gỡ vấn đề này ngay được phải không! Chúng ta không nói ai đúng ai sai bây giờ cả!" Kim Nam Joon nói thẳng, gương mặt ngập tràn sự nghiêm túc, ngữ điệu vô cùng lạnh

Hai người Kim SeokJin và Kim Taehyung lập tức dừng lại cúi đầu không nói.

Cả căn phòng chìm trong im lặng, dường như chỉ còn lại tiếng thở dài...

- "Không, đó là lỗi của anh, em chỉ đang nói về buổi diễn thôi mà anh lại coi đó là trò đùa, điều ấy thật trẻ con. Anh xin lỗi, anh thừa nhận điều đó!" đột nhiên, Kim SeokJin tiến tới vỗ vai Kim Taehyung thấp giọng nhận lỗi

Hành động này làm mọi người đồng loạt nhìn lên...

Chắc hẳn lúc này mọi người đều có chung một cảm xúc...

- "Chúng ta nói chuyện này sau nhé, không còn thời gian nữa rồi. Chúng ta cần đi ngay, Taehyung! Người hâm mộ đã xếp hàng nhiều ngày và đang đợi concert, chúng ta không được hành động nghiệp dư, hiểu không!" Kim Nam Joon tiếp tục nói

- "Chúng ta không thể tranh luận bây giờ, chúng ta cần làm tốt concert. Nếu sẵn sàng thì đi thôi nào!" nghe vậy Min Yoongi dẫn đầu đứng dậy nói

- "Đi thôi!" Park Jimin cũng như bừng tỉnh mà đi đến vỗ vỗ vai Kim Taehyung mấy cái hô hào

- "Đi thôi hyung, hãy làm thật tốt nào, đây là concert đấy!" Jung Ho Seok đi tới kéo tay Kim SeokJin dẫn anh đến chỗ mấy staff để chỉnh lại tóc

Jang Haneul nhanh chóng chia áo khoác cho mọi người, không gian im lặng triệt để, không còn tiếng cười nói như mấy hôm trước nữa, lòng người lại càng nặng thêm

- "Anh, anh thấy cái áo này không! Em chọn riêng cho anh đấy. Màu anh thích, lại còn đúng với khí chất Worldwide handsome nữa chứ. Nó ở một mình trông cũng bình thường phải không, nhưng lát nữa, khi BTS hòa làm một, khi các anh đứng thành một hàng sẽ đẹp lắm đấy!" Jang Haneul vừa chỉnh lại cổ áo cho anh vừa nói

- "Haneul à, anh..." Kim SeokJin không biết nên nói gì cho phải, chỉ nhìn cô ậm ừ gọi tên

- "Cố lên nào anh cả của chúng ta, anh là tuyệt nhất đó! Em tin anh mà! Anh đã làm rất tốt rồi, vậy nên đừng lo lắng nhé, các bạn ARMY ngoài kia mong chờ anh và Bangtan lắm đó" Jang Haneul cười an ủi rồi dang tay ôm lấy anh

- "Anh sẽ biểu diễn thật tốt!" Kim SeokJin vỗ vỗ lưng Haneul, sau đó lại hít một hơi thật sâu quả quyết, nói xong liền cùng anh trợ lí ra ngoài

- "Taehyung, cậu..." ngay sau đó, Jang Haneul tiến tới muốn nói với Taehyung mấy câu nhưng vừa chạm vào ánh mắt của cậu thì Kim Taehyung đã quay đi mất, trước khi đi còn bỏ lại một câu:

- "Haneul, cả cậu cũng nghĩ là tớ sai..."

Ơ kìa! Cô chỉ là đứng gần anh Jin nên mới an ủi trước thôi mà...

Park Jimin và Min Yoongi, Jung Ho Seok mỗi người ôm Kim SeokJin một cái rồi thì thầm nói gì đó như đang an ủi và khích lệ anh cả. Còn Jeon Jung Kook, Kim Nam Joon ở cạnh Kim Taehyung đang cúi đầu khóc. Kim Nam Joon nói nói gì đó rồi cuối cùng ôm lấy vỗ lưng động viên cậu em.

Lúc cả nhóm tập hợp ở hậu trường chuẩn bị lên sân khấu:

- "Nghe này, chúng ta làm điều này vì chúng ta là BTS. Không phải vì V, Jin hay RM, được chứ! 2,3 Bangtan!" nghe Kim Nam Joon nói xong, cả nhóm như thường lệ đập tay nhau đồng thanh

- "Được rồi, đi thôi!"

Buổi concert diễn ra vô cùng thành công, các fan thi nhau hò hét vang trời vô cùng náo nhiệt. Cả sân khấu được lấp đầy bởi tiếng reo hò cổ vũ. ARMY bomb phát sáng lay động theo nhạc, chỉ có là lần này Jang Haneul không chạy ra ngoài khu khán đài hòa cùng với tiếng gào thét như sóng biển cuộn trào kia mà chỉ ở hậu trường giúp việc vặt. Một phần vì hôm nay hơi nhiều việc cần làm, một phần vì tâm trạng bị ảnh hưởng bởi chuyện vừa nãy nên cô không ra nữa.

Cô nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt Taehyung...

Đêm xuống, sau khi thu dọn mọi thứ xong xuôi, BTS ngồi lại cùng nhau ở phòng nghỉ chung:

- "Nào bây giờ chúng ta ngồi lại với nhau giải quyết rõ ràng đi" Kim Nam Joon mở màn dõng dạc tuyên bố

- "Không phải nói ai đúng ai sai mà mọi chuyện lẽ ra không phải nên diễn ra như vậy. Em nghĩ là Jin hyung đã lắng nghe và cố gắng làm theo yêu cầu rồi. Đó là những gì em nghĩ, và Taehyung, cậu...mình cũng đã mắc rất nhiều lỗi. Nhưng Taehyung, cậu không nên quên rằng anh ấy lớn hơn cậu, điều này với Jung Kook thì tốt!" Park Jimin nhìn mọi người một lượt rồi nói lên suy nghĩ của mình

- "Cậu nói đúng, em xin lỗi vì điều đó, em đã hành động ích kỉ, đã nói anh với thái độ không tốt!" Kim Taehyung đội mũ áo lên cúi mặt nhỏ giọng

- "Đúng là anh đã không quan tâm tới ý kiến của em và khiến em phật lòng. Nhưng vì anh lớn tuổi hơn và điều đó làm tổn thương lòng kiêu hãnh của anh. Anh đã cố gắng không áp đặt bản thân mình lên các em vì anh nghĩ niềm tự hào ấy chẳng có ý nghĩa gì cả..." Kim SeokJin ngồi ở bên cửa sổ, gương mặt mệt mỏi lại chất chứa nỗi buồn nói

- "Nếu em có thể giải thích cho mình, em chưa bao giờ, thậm chí dù chỉ một lần cố gắng xúc phạm anh. Em chưa bao giờ nghĩ "ồ mình sẽ chỉ xúc phạm anh ấy một lần thôi mà". Em chưa và cũng sẽ không cố gắng xúc phạm ai cả." Kim Taehyung nhìn Kim SeokJin chân thành nói

- "Anh không nghĩ ai trong chúng ta làm thế!" Kim SeokJin nghe vậy liền nói ngay

- "Đúng thế, cả bảy chúng ta đều khác nhau. Chúng ta không giống nhau hết được, mình nghĩ tốt nhất là chúng ta có cơ hội để nói chuyện với nhau!" Kim Nam Joon

- "Có chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy chứ!" Min Yoongi cười hỏi phá đi bầu không khí ảm đạm lúc này, kéo theo mấy người nữa hưởng ứng

- "Không có gì đâu nhỉ" Jung Ho Seok đứng lên cầm theo snack cười

- "Khi chúng ta rời đi, họ sẽ ôm nhau thôi. Chúng ta đi nhanh thôi nào!" Park Jimin

- "Đến giờ phải đi rồi" Jeon Jung Kook vừa hút xong hộp sữa chuối liền tràn đầy năng lượng đứng lên nhảy mấy cái

- "Đi thôi nào, họ xấu hổ lắm đó! Họ không muốn có khán giả nào đâu!" Kim Nam Joon cười trêu

- "Đi thôi, ra ngoài thôi" mấy người còn lại nói xong liền kéo nhau ra ngoài, để lại bầu không khí riêng tư cho Kim Taehyung và Kim SeokJin

- "Bây giờ em đã hiểu. Bây giờ em đã biết điều gì khiến anh bực mình rồi, em đã hiểu, em sẽ cố gắng thay đổi nó. Em đã cảm thấy không tốt vì em đã nghĩ rằng em không coi nó là trò đùa mà anh lại làm vậy. Em hi vọng anh có thể hiểu điều đó ạ" Kim Taehyung lúc này trực tiếp bộc bạch cảm nghĩ

- "Anh cũng sẽ thay đổi. Nếu em có thể chấp nhận điều đó và cố gắng thay đổi, anh sẽ rất cảm ơn. Nhưng là anh cũng bị tổn thương...anh..." Kim SeokJin cũng nói ra ý nghĩ của mình

- "Vâng ạ" Kim Taehyung gật đầu đáp

- "Nếu đó là điều em cảm nhận, anh sẽ cẩn thận hơn. Anh sẽ cố gắng cẩn thận hơn nữa. Có thể là em nhìn thấy mặt tươi sáng và vui vẻ của anh, nhưng thật sự là anh cũng thường xuyên cảm thấy suy sụp tinh thần. Anh chỉ cố gắng cho các em thấy mặt tích cực thôi!" Kim SeokJin thấp giọng, đây là lần đầu tiên anh nói ra điều này

Kì thực, anh cũng đã rất áp lực... Anh áp lực về mọi thứ!

Đến với gia đình BTS, lần đầu anh làm anh cả! Anh không biết nên làm thế nào cho tốt, anh sợ mình sẽ trở thành gánh nặng kéo mọi người xuống, trở thành hố đen của cả nhóm... Anh đã từng rất sợ, suy nghĩ rất nhiều và cũng rất tiêu cực và áp lực. Anh cũng không tự tin như những điều anh thể hiện hiện ra. Chỉ là anh chỉ giữ những điều đó cho mình anh biết thôi, bên ngoài luôn là vẻ mặt tươi sáng. Có một điều rõ ràng mà khó ai nhận thấy đó chính là anh cả Jin của BTS và Kim SeokJin chính hai người khác nhau...

Đó cũng là lí do Jang Haneul thương Jin nhất trong BTS, anh đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, không được công nhận, bị chê bai, chỉ trích về giọng hát, về vũ đạo, về nhiều thứ khác. Nhưng anh lại luôn lạc quan, luôn tỏ ra vui vẻ, hài hước vì mọi người... Anh là anh cả, anh có trách nhiệm chăm sóc những người em, giúp đỡ và giúp chúng vượt qua được những chặng tiêu cực và áp lực của mình, nhưng chính anh lại đang xoay sở và tìm cách đánh bại nó.

Cô đã trải qua, và cô hiểu cảm giác đó! Nó bức bách, nó khó chịu, và nó thật sự không tốt chút nào... Việc cứ phải tạo ra một lớp vỏ bọc, một lớp lá chắn như thế rất mệt mỏi, và Kim SeokJin lại làm điều này trong suốt thời gian qua...

Ban nãy cũng là anh hạ mình xin lỗi Taehyung trước, cô biết ở Hàn Quốc này, thứ bậc được đưa lên trên hết, việc một người anh lớn tuổi hơn hạ mình xin lỗi là một điều vốn đã khó khăn, mà trong khi đó việc này chẳng phải là lỗi của anh thì việc ấy lại càng khó khăn hơn cả. Nhưng vì mọi người, vì anh là anh cả, vì một điều gì đó thôi thúc chôn sâu dưới đáy lòng anh, anh đã chẳng đắn đo suy nghĩ nhiều mà trực tiếp thừa nhận lỗi lầm, thấp giọng xin lỗi. Anh luôn muốn dành tất cả những gì tốt nhất cho các em, mặc dù họ không chung huyết thống nhưng có lẽ mối quan hệ này còn thân thiết hơn cả người nhà luôn rồi. Kim SeokJin anh là em út trong gia đình nhưng rồi lại trở thành anh cả của sáu đứa em, anh luôn muốn mọi người vui vẻ, thoải mái nhưng có khi chính anh lại lặng lẽ giấu đi nỗi buồn của mình. Anh luôn cho rằng mình còn rất nhiều thiếu xót, anh vẫn luôn tự ti nhưng thật sự anh đã làm rất tốt rồi...

Thật vậy, BTS đã trở thành gia đình của nhau từ bao giờ, sự thật là họ là các mảnh ghép khác nhau về mọi mặt nhưng lại tụ họp lại tạo nên một bức tranh hoàn hảo tuyệt mỹ, thiếu một mảnh tuyệt đối không được. Và đương nhiên họ sẽ không tránh khỏi tranh cãi và bất đồng quan điểm. Điều quan trọng là cho dù có tranh luận lớn đi chăng nữa thì mọi người sẽ chọn cách ngồi xuống với nhau và nói về nó, thậm chí nếu không thể giải quyết hay thừa nhận được ngay thì ngay ngày mai hoặc cả tuần sau nữa cũng được, họ vẫn sẽ ngồi lại và gỡ rối. Họ không bao giờ để nó tồn tại mãi mà sẽ cùng nhau tìm ra cách giải quyết, tìm ra hướng đi đúng cho tất cả. Dù có khó khăn, mệt mỏi thế nào thì bảy người con trai ấy vẫn tìm cách để ngồi lại với nhau, và điều đó khiến mọi người xích lại gần nhau hơn, thấu hiểu và đồng cảm với nhau hơn. Bởi vì họ chia sẻ cùng một giấc mơ, đi trên cùng một con đường, họ nắm tay nhau và xua đi cái cô đơn luôn chờ đợi có cơ hội bủa vây ấy. Và cái sa mạc mà họ đã từng sợ hãi, nay đã thành đại dương mênh mông!

Cái ảo ảnh mà lần đầu bọn họ bước chân ra sa mạc rộng lớn ấy, bây giờ đã từng bước trở thành hiện thực được lặp đi lặp lại nhiều lần. Và từ "ta" đã trở thành "chúng ta", từ xa lạ trở thành thân quen và gắn bó, từ bảy hòa thành một!

Còn nhớ có lần Taehyung vì biểu diễn nhiều nên mệt, lúc trình diễn suýt gục ngã, là anh cả Jin đã đứng sau ôm lấy cậu, ấm áp đến ngọt ngào.

Còn nhớ có lần Taehyung chăm chú nhìn anh mặc kệ sự ồn ào của thế giới, tủm tỉm cười mà lại bẽn lẽn...

Còn nhớ có lần được hỏi ai là chàng trai lãng mạn nhất, Taehyung đã đặt tay lên vai Jin, không ngần ngại mà nói thẳng là anh ấy.

Còn cả lần đi sự kiện, Taehyung chẳng nay ngã quỵ gối trước bao máy ánh và phóng viên, cũng là anh Jin tự quỳ xuống khiến em không cảm thấy ngượng và xấu hổ. Anh muốn chia sẻ sự bối rối với các em...

Và rất nhiều lần khác nữa...

- "Mọi người nói chúng ta phải quên nó đi nhưng không phải ai cũng tuyệt vời như vậy. Ai cũng có những mặt tối của mình, anh cũng vậy. Mỗi người trong chúng ta đều phải thay đổi từng ngày và chúng ta đã và đang làm tốt, chúng ta thật sự hợp nhau!" Kim SeokJin

- "Vào trong thôi, hãy ăn gì đi nào!" lúc này Park Jimin từ ngoài tiến vào xua đi bầu không khí ngại ngùng mà rủ rê

- "Chúng ta uống gì đó nhé?" Kim Taehyung cũng đứng dậy gọi anh

- "Đúng thế, uống một chút rồi cùng nói chuyện." Park Jimin

- "Chúng ta nên nghỉ ngơi thôi!" Kim SeokJin đứng dậy muốn về phòng nghỉ hơn

- "Anh đã hứa với tụi em rồi mà. Đi thôi nào!" Park Jimin

- " Yah! Đừng làm gián đoạn chứ!" Kim SeokJin bật cười hét

- "Đi thôi anh" Kim Taehyung kéo áo anh muốn vẫn kiên quyết muốn cùng đi

- "Bây giờ muộn quá rồi, hai giờ rồi đó!" Kim SeokJin cầm điện thoại lên nói

- "Gì chứ, mới 1 giờ 9 phút mà ạ." thanh niên nào đó vẫn tỉnh bơ cầm điện thoại lên cho anh xem

Chắc 1 giờ thì chưa muộn đâu...

Ban nãy Min Yoongi ra ngoài liền trông thấy một cô nhóc đứng thập thò ngoài cửa không dám vào, trong lòng tự dưng cảm thấy vui vẻ:

- "Em ở đây nghe trộm gì đấy, sao không vào bên trong ngồi?"

- "Đâu có, em mới đi qua thôi!" Jang Haneul bị bắt tại trận mà giật mình cao giọng ngụy biện

- "Về nghỉ sớm đi, ngày mai lại thấy bọn họ thân thiết lại thôi!" Min Yoongi xoa đầu cô nói

- "Dạ, anh ngủ ngon! Đừng làm việc khuya quá ạ, sắp hết concert rồi nên anh nghỉ ngơi đi nhé!" Jang Haneul nói xong liền quay đầu chạy

Idol hay xoa đầu cô ghê!

May mà sau sự kiện lần trước cô ngoan ngoãn theo sau như cái bóng suốt buổi để xin lỗi và hứa hẹn anh mới tha lỗi cho cô, chứ không để lâu con tim nhỏ bé này sao chịu nổi đả kích thâm sâu như thế!

Min Yoongi, thật muốn bắt mang về!!!

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top