Chương 34. Mâu thuẫn

-" HANEUL!!!" Như thấy nước trên sa mạc sau bao ngày khô cháy cổ, Bangtan hét lớn chạy đến kéo cô lên

Cũng may có BTS chứ không tên này cũng sớm vào viện cấp cứu rồi...

Đến khi lôi được Jang Haneul vào phòng và đặt ngồi lên giường, cô mới lấy lại bình tĩnh mà thở!

Mệt chết mất, ban nãy tức quá xông vào xả giận, bây giờ phải nạp lại năng lượng thôi!

- "Ừm...mọi người không sao chứ? Tên chó... À không kẻ đó đã bị bắt, các anh an toàn rồi!" sau khi ngồi thở được một lúc, Jang Haneul mới dè dặt lên tiếng

Hình như ban nãy cô bị tức giận che mờ lí trí nên cứ vậy điên cuồng, BTS kéo cô vào đây thì phải...

- "Vừa nãy nguy hiểm thật, nếu không nhờ anh Nam Joon đến nói chuyện tai nghe bị hỏng, anh Ho Seok đến nói điện thoại không gọi được với tiếng chuông lạ, em còn chẳng nhận ra là có máy nghe lén cơ, may mà phát hiện kịp!" Jang Haneul khéo léo chuyển đề tài nói

- "Sao em có thể tự mình quyết định việc nguy hiểm như vậy chứ! Có biết nghĩ cho bản thân không vậy hả!" Min Yoongi bất chợt nổi nóng hướng cô lớn tiếng

- "Dạ?" Jang Haneul sửng sốt nhìn chồng yêu đang tức giận...

Đừng vậy chứ chồng yêu, anh quát em à...

Trái tim này không còn nguyên vẹn nữa rồi...

Nãy anh còn cầm tay em mà...

- "Sao em lại tự ý hành động vậy chứ? Em có biết chuyện này nguy hiểm thế nào không? Nếu tên đó biết em rồi nấp sẵn chờ thời cơ thủ tiêu thì sao? Sao em liều thế? Còn chẳng bàn bạc với bọn anh câu nào đã tự mình quyết định. Em không nghĩ đến bản thân sao??? Cứ nghĩ mình vậy là giỏi, là có thể bảo vệ người khác rồi à? Bọn anh có bảy người, là con trai, cao hơn em, cũng lớn hơn em đấy! Bọn anh cũng có năng lực tự bảo vệ!" Min Yoongi trực tiếp quát thẳng vào mặt cô

Thôi xong, trái tim thiếu nữ mỏng manh của Jang Haneul tan nát rồi, tổn thương nặng nề...

Min Yoongi luôn ôn hòa nhã nhặn nay lại quát cô, gương mặt lạnh lùng vô cảm, hừng hực sát khí bức trời. Sát thương tăng lên gấp bội, trực tiếp đánh thẳng vào trái tim nhỏ bé của Jang Haneul. Chồng ơi đừng tức giận mà...

- "Em chỉ định bảo vệ mấy anh thôi mà, các anh đâu phải người khác..." Jang Haneul mềm mại, nhỏ giọng giải thích

- "Bảo vệ bọn anh thì phải lao vào nguy hiểm vậy sao??? Em là con gái đấy! Người vừa nhỏ vừa bé, gió thổi tí đã ngã rồi, sức khỏe thì yếu, định ra oai với ai chứ! Tại sao cứ phải chọn cách thức cực đoan như vậy? Em có chuyện gì thì muốn bọn anh phải làm sao đây?!" Kim SeokJin thay phiên lên lớp

- "Bọn anh chưa yếu đuối đến mức cần em bảo vệ! Nếu kẻ ban nãy là tên giết người thì em định chạy ra để hắn giết à? Sao cứ mang cả tính mạng của mình ra cược vậy?!" Min Yoongi hoàn toàn không chấp nhận cách nói nhẹ nhàng của cô, vẫn cao giọng mắng

Chính anh cũng không biết tại sao mình lại tức giận đến thế, chỉ biết là ban nãy anh thật sự rất lo lắng và không chấp nhận được cách làm việc của cô, tại sao cứ luôn nghĩ cho bọn anh mà xem nhẹ an toàn bản thân mình như vậy, tại sao? Em ấy còn là con gái đấy!

" ..."

- "Haneul à, Yoongi hyung nói đúng đấy. Lẽ ra ban nãy cậu không nên tự ý ra ngoài như vậy, sẽ rất nguy hiểm cho cậu, hắn ta có thể chờ cậu ra để bắt cậu đi, thậm chí còn thủ tiêu luôn đó. Cậu có thể gọi anh quản lý và cảnh sát ở trong phòng mà..." thấy Min Yoongi tức giận thật sự, Kim Taehyung giữ anh lại và nhẹ nhàng phân tích

- "Mục tiêu của kẻ đó là mọi người, nếu em không cho hắn thấy được là em đã rời đi thì hắn sẽ không hành động đâu. Em là trợ lí của mọi người mà, phải bảo vệ mọi người chứ..." Jang Haneul lẩm bẩm

- "Haneul, em là trợ lí của bọn anh, nhưng cũng đừng quên em là con gái, sau này nếu có vấn đề tương tự phải nói hết cho bọn anh rồi cùng tìm cách giải quyết an toàn, không được phép tự ý hành động nữa đâu. Em không phải chỉ là trợ lí, em còn là thành viên của BTS, là em gái bọn anh, bọn anh không muốn em gặp nguy hiểm!" Kim Nam Joon không muốn mắng cô nên chỉ khuyên nhủ nhẹ nhàng

- "Dạ..." cô nhỏ giọng đáp

Các thành viên nhìn cô cúi đầu buồn bã, dù rất giận việc cô tự ý quyết định nhưng lại không nỡ trách móc...

Đây là em gái của họ, là một thành viên trong gia đình BTS, họ không muốn làm cô buồn!

...

Hôm nay theo kế hoạch tiếp tục diễn ra concert, lại đột nhiên là xảy ra mâu thuẫn vào giờ phút chuẩn bị lên sân khấu. Cũng là lần đầu tiên Jang Haneul thấy được cảnh đại gia đình Bangtan luôn hòa thuận, gắn bó, yêu thương nhau khi xảy ra mâu thuẫn, bất đồng ý kiến sẽ thế nào. Khi đó, sau khi nhớ lại lúc diễn tập chuẩn bị, Kim Nam Joon nhắc đến việc căn thời gian trong lúc thực hiện vũ đạo ca khúc "Spring Day" vẫn có lỗ hổng nhỏ. Bài hát này có vũ đạo không hề dễ, đòi hỏi sự phối hợp phải vô cùng nhịp nhàng của bảy thành viên khi nhảy. Nhưng ở các sân khấu khác nhau thì những yếu tố ngoại cảnh như kích thước sân khấu lại gây trở ngại. Jang Haneul vừa đi lấy trang phục về liền nghe thấy:

- "Lúc ấy khoảng cách giữa em và anh hơi lớn" khi mọi người đã tập trung đủ ở phòng chờ, Kim Nam Joon quay sang nói với Jeon Jung Kook

- "Vâng, chúng ta cần phải chắc chắn chuyện này." Jeon Jung Kook gật đầu đồng ý

- "Jin hyung, anh phải di chuyển nhanh hơn. Ở phần một, anh không có vấn đề gì nhưng trước khi kết thúc nó, anh phải ở vị trí số một dù thế nào đi chăng nữa!" Kim Taehyung quay sang nói với Kim SeokJin, anh nhận ra rằng để lấp đầy chỗ trống này thì mình thì cần di chuyển từ vị trí hiện tại cho đến điểm số hai

- "Anh ở chỗ số một mà, anh vẫn ở đó." Kim SeokJin vừa chỉnh lại trang phục vừa nói

- "Nó quá xa cho anh phải không? Khi chúng ta hát "Spring day". Ngày hôm qua anh đã chạy, nhưng ý em là anh nên chạy nhanh hơn nữa. Em đã chạy sau khi nhìn thấy anh chạy. Ngày hôm qua hơi xa nhau quá, ý em là hôm kia" Kim Taehyung vừa nói vừa diễn tả bằng động tác với Kim SeokJin

- "Anh đã chạy hết tốc độ lúc đó rồi, nhanh nhất có thể rồi mà! Bang, bang, bang, anh đã đếm giờ và chạy đó" Kim SeokJin cố gắng giải thích

- "Anh đã mất quá nhiều thời gian để sẵn sàng. Dù sao anh cũng phải đồng bộ trước khi kết thúc phần của mình."

- "Em có thể di chuyển bước nhỏ hơn được mà!"

- "Em đã di chuyển rất nhỏ rồi, chúng ta đã bị cách xa hơn. Anh cần di chuyển nhanh hơn!"

- "Anh đã đi nhanh rồi đó, anh không làm được gì lúc đó nữa, anh đã chạy hết tốc độ để theo kịp rồi. Sao em cứ cằn nhằn thế, em đang than phiền về anh, em muốn anh phải làm gì đây!" Kim SeokJin có chút tức giận mà mất bình tĩnh cao giọng, anh đã cố gắng hết sức rồi, thật sự không thể nhanh hơn được nữa mà. Nếu nhanh hơn sẽ làm hỏng vũ đạo mất! Nhưng Taehyung lại cứ muốn anh phải nhanh hơn nữa, cộng thêm sự mệt mỏi mấy ngày nay, Kim SeokJin không kìm được mà lớn tiếng

- "Không, em không than phiền gì về anh cả. Hãy nghe em nói, sau khi anh làm như này, anh đã mất quá lâu để sẵn sàng. Anh cần phải kết thúc nhanh hơn và di chuyển thật nhanh nữa" Kim Taehyung tiếp tục giải thích

- "Anh đang nói với em, anh đã làm nhanh nhất có thể rồi mà! Anh đang nói em hãy di chuyển bước nhỏ hơn đi"

- "Em sẽ cố di chuyển bước nhỏ hơn, vậy nên em sẽ chỉ sẵn sàng xuất phát nhanh hơn anh trong một khoảng thời gian ngắn thôi!"

- "Anh đã làm hết sức rồi, anh đã xuất phát nhanh nhất có thể rồi đó, anh đã chạy hết tốc lực đến đó, anh không thể làm gì khác!"

Lúc này thì sự việc đã căng thẳng hơn rất nhiều, Jang Haneul đứng đó nghe mà không biết nên làm gì. Cô cũng không muốn xen vào, vẫn nên để họ tự giải quyết thì hơn.

- "Em có thể làm nhanh hơn nhưng đột nhiên thì lại không thể, em không thể đột nhiên thay đổi phần bắt đầu được. Anh đã từng nhanh hơn nhưng bây giờ lại không như vậy nữa. Anh đáng lẽ ra phải chạy nhanh hơn. Em sẽ chạy ngay sau anh mà. Em chỉ đang nói về buổi diễn thôi mà nhưng đột nhiên anh lại phản ứng thái quá" Kim Taehyung kiên quyết giữ vững quan điểm thấp giọng nói

Min Yoongi và Jung Ho Seok ngồi ở ghế trầm mặc không biết nên nói gì, cũng không biết nên can ngăn thế nào. Park Jimin và Jeon Jung Kook đứng một góc lẳng lặng nhìn hai người, vẻ mặt ngoài buồn bã còn có chút thất vọng ..

Trông thấy cô đứng ở cửa cầm quần áo, Jeon Jung Kook tiến tới kéo cô ra ngoài:

- "Cậu đừng xem cái này nữa..."

- "Có muốn uống nước không, tớ đi lấy cho." Jang Haneul không trả lời mà hỏi lại

Cả hai song song đi dọc hành lang trong sự trầm mặc:

- "Ngày trước, tớ đã từng rất ích kỉ. Kiểu cái gì của các anh chính là của tớ, còn cái gì của tớ thì mãi là của tớ. Khi đó các anh đã dạy và khuyên tớ rất nhiều, tớ cũng đã sửa được cái tính xấu đó. Nhưng bây giờ tớ cảm thấy các anh ấy cũng đang có chút ích kỉ rồi..." Jeon Jung Kook lên tiếng phá vỡ im lặng, giọng cậu tràn ngập nỗi buồn

- "...Kookie à, ngày trước là các anh ấy giúp cậu, bây giờ cậu có cơ hội giúp lại rồi đó. Giúp hai người ấy gỡ nút thắt đi thôi, không gỡ được ngay thì cậu giúp thắt chúng thành nơ đi, tớ tin là rất nhanh sau đó họ còn thân nhau hơn sau ngày hôm nay ý. Thật ra ban nãy tớ cũng khá lo lắng, không khí thật sự căng thẳng nhỉ. Nhưng mà sau đấy tớ lại nghĩ, các cậu sống với nhau thời gian không hề ngắn, là bảy mảnh ghép hoàn toàn khác nhau, ở những độ tuổi khác nhau, mọi thứ đều khác, đương nhiên sẽ không tránh khỏi tranh cãi phải không! Chẳng phải mọi người cũng nhanh chóng giải quyết được và thân thiết đến tận bây giờ sao, có khi còn thân hơn người nhà kìa. Vậy nên đừng lo nhé, giữ sức lát ra kia biểu diễn cho ARMY kìa! Họ đang háo hức mong chờ lắm đó!" Jang Haneul nhẹ nhàng nói

- "Haneul à, thiên đường gửi thiên thần là cậu xuống đây à?" Jeon Jung Kook cảm động mà rưng rưng ôm lấy cô thủ thỉ

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top