Chương 33. Không nhìn lại mình là ai? Có tư cách gì à?

Một tháng trôi qua, Jang Haneul cuối cùng cũng cảm nhận được chân thật nhất sự vất và và mệt mỏi của BTS, trên sân khấu thì chính là những chàng trai tuyệt vời, vui vẻ, nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng và luôn tích cực lan tỏa niềm vui cho rất nhiều người nhưng đằng sau đó lại là sự vất vả tập luyện cật lực ngày đêm đến quên ăn quên ngủ, cố gắng hết sức có thể để mang tới màn trình diễn hoàn mỹ nhất cho người hâm mộ. Sau mỗi concert đều có thời gian nghỉ ngơi, nhưng khi các anh hoàn tất xong mọi thứ về vũ đạo rồi trang phục thì cũng đã 2-3 giờ sáng rồi, chưa kể còn rất nhiều sự kiện khác nữa. Họ muốn cố hết sức để có thể kết nối tất cả mọi người với nhau bằng âm nhạc một cách tuyệt mỹ nhất. Phải, không từ nào có thể diễn tả được sự cực nhọc và vất vả của BTS.

Hôm nay, BTS có buổi concert tại California. Tối đó, sau khi tổng duyệt xong, mọi người dành thời gian để nghỉ ngơi và trò chuyện với nhau.

Jang Haneul và Kim Taehyung đến phòng của Jung Kook và Jimin chơi game

- "Hôm nay tớ chơi tướng này quá tốt luôn!" Kim Taehyung sung sướng khoe

- "Tạ hôm nay đã nhẹ đi!" Jang Haneul bình thản nói

- "Ya!!! Cậu có phải đang cảm thấy rất tự hào vì có một người bạn thân vừa đẹp trai lại hoàn hảo như tớ đúng không?" Kim Taehyung không ngừng khoe khoang về bản thân

- "Ngủ sớm đi, trong mơ có hết đấy. Vẫn còn non và xanh mà cứ đòi lên mặt!" Park Jimin chen vào chê bai khinh thường

- "Hơn quả tạ ngàn năm là cậu!" Kim Taehyung lè lưỡi phản bác

Lời qua tiếng lại biến thành đè nhau ra đánh, lăn lộn khắp phòng. Jeon Jung Kook được dịp lôi máy ra chụp dìm, Jang Haneul ngồi bên ngán ngẩm, không sao đâu, làm cô giáo mầm non trông trẻ cũng quen rồi mà.

Sau đó, cả hai lăn lộn đến đầu giường, Kim Taehyung vô tình quơ tay làm rơi bức tranh treo trên tường, bức tranh đáng thương bị cả hai đè lên không thương tiếc mà cũng chẳng có ý định dừng lại. Jang Haneul thấy không ổn liền vội vàng ngăn 2 người lại:

- "Jimin, Taehyung, đừng đánh nhau nữa, cho nghỉ hết bây giờ!" nói xong liền tiến tới cầm bức tranh lên

Khi nhìn rõ "dung nhan" bức tranh, Jang Haneul trực tiếp đơ người tại chỗ bởi cái nội dung trên đó, quả là bỏng mắt!

- "Bức tranh này sao lại... Sao lại khó nhìn thế, lại còn đen thùi lùi như ma, thật giống Jimin" Kim Taehyung chê bai một câu rồi cầm lấy nó và lật qua lật lại đánh giá

Là một bức tranh không rõ theo phong cách gì, khuynh hướng thế nào, chỉ có điều ai ai nhìn cũng thấy... Nó không phải đen thui, mà nổi bật ở giữa là hình ảnh hai thân thể đang quấn lấy nhau, vô cùng thiếu vải...

Là không mặc gì thì đúng hơn!!!

Vờ lờ thật, lúc mới vào không để ý, bấy giờ Jang Haneul mới đứng hình... Bây giờ cô mới đỏ mặt có coi là muộn không!

- "Khách sạn này theo phong cách người lớn thế, họ nghĩ ai đến đây cũng chỉ để làm cái đó thôi sao? Tớ thấy ở tường đầu giường phòng nào cũng có, tuy không phải rất bại hoại nhưng nhìn chẳng hợp với phong cách phòng tí nào cả, đặc biệt là không phù hợp với trẻ em" Jeon Jung Kook nói

- "Là không phù hợp với bé thỏ ngây thơ Jung Kookie sao?!" Park Jimin trêu

- "Có thể là mua sỉ một lần mấy trăm chiếc chăng?" Kim Taehyung tỉnh bơ phán

- "..." khách sạn 5 sao hoàng kim thế này mua sỉ tranh trang trí... Không còn ngôn từ nào diễn tả được!

"Kính coong" tiếng chuông cửa bất chợt kêu lên làm mọi người giật mình, Jang Haneul đứng gần liền đi tới mở cửa

- "Chào mọi người, ban nãy anh gọi điện thoại mà không được nên sang đây luôn!Jiminie, chú cho anh mượn tai nghe được không? Tai nghe của anh hỏng rồi!" sau khi vào được trong phòng, ngoài Kim Nam Joon vừa vào đã mượn đồ còn Kim SeokJin đi theo hóng chuyện phía sau

Jimin chưa kịp trả lời thì Jung Kook đã cao giọng nói:

- "Anh mới mượn tai nghe của em ban nãy mà..."

- "À thì... hình như nó cũng hỏng luôn rồi thì phải... Hì hì" Kim NamJoon cười ngượng

- "Cái gì??? Tai nghe của em mới mua đó!" Jeon Jung Kook nằm ra đất la lên

- "Anh không biết sao luôn, tự nhiên nó hỏng mà..." Kim NamJoon ngượng ngùng ngập ngừng giải thích

Trường hợp này thì cô cũng hiểu cho Kim Nam Joon mà... Dù sao chuyện này cũng không lạ!!

- "Lần này anh vô tội thật đấy! Anh chẳng làm gì cả, rõ ràng đang nghe bình thường, nhưng anh vừa nằm xuống giường thì tai nghe bị nhiễu, phát ra tiếng rất kinh khủng, cuối cùng là không dùng được nữa luôn..." Kim NamJoon buồn tủi ấm ức vô cùng giải thích, đôi mắt hướng Jang Haneul cầu đồng cảm

- "Bị nhiễu á? Nó phát ra tiếng rè rè hả anh?" Jang Haneul nhíu mày hỏi

Hôm qua vừa đọc một tập truyện trinh thám về việc này xong....

- "Đúng rồi, nó bị rè, còn có tiếng ồn rất lớn nữa, tai anh suýt hỏng luôn, giờ vẫn còn choáng váng đây này!"

Lúc này Jung Ho Seok cũng xuất hiện, nghe đến đó liền bước lên vỗ vai cậu bạn thân:

- "Mình thấy cậu vẫn là nên ngừng việc tỏ ra vô tội, cầu sự đồng cảm từ Haneul ngây thơ và chấp nhận sự thật là cậu đã làm hỏng 4 cái tai nghe trong nửa ngày và 2 trong số đó là của mình đi..."

- "Mình có làm gì đâu...nó tự hỏng thật mà! Mà cậu sang đây làm gì đó?" Kim NamJoon ấm ức giải thích, hai mắt long lanh vẫn như cũ hướng cô cầu tình

- "Ban nãy gọi điện cho cậu bàn thêm chút việc về phần intro nhưng không được, cứ không thể kết nối được thôi. Với cả cậu mới đổi nhạc chờ sao, nghe lạ thế?" Jung Ho Seok kể

- "Đâu có, mình vẫn dùng cái mặc định mà, điện thoại mình vẫn đang cầm đây nhưng có thấy cậu gọi đến đâu?!" Kim Nam Joon lắc đầu nói

- "Đừng nói là cậu cho mình vào danh sách đen đấy!" Jung Ho Seok nghĩ đến đây liền hướng ánh mắt không mấy hiền lành đến

Jang Haneul lúc này lại chỉ im lặng, mấy cái dấu hiệu này... Nghĩ một lúc liền làm theo cách vừa học được hôm qua, cô lấy điện thoại của mình ra và từ từ đi khắp phòng dưới ánh mắt kì lạ của mọi người

- "Haneul à, em đang..."

- "Suỵt... " cô ra dấu im lặng và tiếp tục đi tới mọi ngóc ngách trong phòng

Khi dùng điện thoại trong chế độ gọi, tín hiệu đổ chuông bình thường thì tức là không có vấn đề gì, nhưng khi thấy tiếng kêu bất thường và không kết nối được tức là vị trí đó có tín hiệu máy nghe lén được cất giấu, do ảnh hưởng của từ trường gây ra làm nhiễu đường truyền tín hiệu của điện thoại.

Và quả thật đúng như nghi ngờ của bản thân, khi cô bật chế độ quay phim lên sau đó quét màn hình máy một vòng tròn, vừa quét đến góc giường ngủ liền thấy xuất hiện đốm sáng nhấp nháy ở trên máy quay.

Điều đó thể hiện, khu vực đó có thiết bị nghe trộm...

Chẳng lẽ ở dưới gầm giường sao?!

Jang Haneul vừa định cúi xuống nhìn gầm giường, chợt nhớ ra còn một cách để kiêm tra chắc chắn hơn, cô lấy điều khiển ấn vào khu vực nghi ngờ, lập tức có đèn sáng lên!

Trong căn phòng này, có thiết bị nghe lén, và nó ở bức tranh kia!

Jang Haneul mặt càng ngày càng tối lại, cô nhanh chóng vào phòng vệ sinh lấy dao cạo râu, tháo ra lấy dao lam bên trong rồi một lực thẳng tay rạch bức tranh đó ra, bên trong đúng như dự đoán đặt một máy nghe lén. Chỉ muốn chửi thề một tiếng, sau khi lấy lại bình tĩnh, cô lấy điện thoại ra gõ gõ vài chữ:

"Em sẽ đi gọi anh Yoongi tới, sau đó mọi người khóa cửa phòng lại nhé! Trừ em, chị Jung Hyun và anh Sejin và anh Hobeom ra, mấy anh đừng mở cửa cho ai hết, cho dù là phục vụ phòng cũng không được đâu nhé!"

Sau đó liền giơ điện thoại lên cho các thành viên xem lần lượt rồi lại tiếp tục nói với giọng bất lực:

- "Anh Nam Joon cứ làm hỏng đồ như thế, anh sẽ bị các thành viên phạt vệ sinh kí túc xá đấy!"

Các thành viên ngơ ngác nhìn điện thoại rồi quay sang định nói gì đó thì bị cô ra hiệu im lặng, Jang Haneul cúi đầu tiếp tục gõ chữ:

"Mọi người đừng hỏi gì cả, cứ nói chuyện như bình thường đi ạ! Phòng đang có máy nghe lén đấy, mà phòng bọn anh, đều có."

Bởi vì ban nãy Jung Kook có bảo phòng nào cũng có bức tranh kì lạ không phù hợp này, nên Jang Haneul có thể chắc chắn suy đoán rằng phòng của ai trong BTS cũng có!

Lại lặp lại hành động ban nãy, cô đưa điện thoại lên cho mọi người nhìn xong lại bảo:

- "Được rồi, vậy đi, em sẽ đi mượn tai nghe của anh Yoongi cho anh, nhưng anh phải chịu khó nghe mắng và dọn vệ sinh đấy. Em không can được đâu!"

- "Đừng thế chứ Haneul, em phải hiểu cho anh, em phải bênh anh chứ!" Kim Nam Joon nhanh chóng hiểu ra và đáp lại cô một cách tự nhiên nhất

- "Em sẽ biến thành luật sư tài ba giúp anh biện hộ để giảm án phạt nha, bây giờ để em đi hỏi cho" Jang Haneul nháy mắt ra hiệu rồi chuẩn bị ra khỏi phòng

- "Vậy em đi nhé!" nói xong cô nhanh chóng ra khỏi phòng, chạy thẳng sang phòng Yoongi

- "Anh Yoongi, anh ra đây em nói cái này!" Jang Haneul bấm chuông cửa, vừa lúc Min Yoongi mở cửa liền kéo anh tới góc phòng, trực tiếp thì thầm vào tai anh

Bất ngờ kéo đến, Min Yoongi nào phản ứng lại kịp. Chỉ thấy một mùi hương thơm ngát quen thuốc phả tới, sau đó cô gái này lại chẳng chần chừ ghé tai anh thì thầm, lời nói nhỏ nhẹ ngọt ngào như viên kẹo ngào đường:

- "Anh sang phòng Jimin cùng mọi người luôn nhé , bởi vì trong phòng mọi người hình như đều có máy nghe lén!" sau khi giải thích sơ qua với chồng yêu, kéo anh đến tụ tập với mọi người, Jang Haneul định ra ngoài liền bất ngờ bị Min Yoongi kéo cổ tay lại:

- "Em đi đâu?" Min Yoongi cầm cổ tay cô, nghiêm mặt hỏi

- "Jung Hyun ở ngay thang máy, em tới đó cùng luôn, việc này sẽ được giải quyết nhanh thôi!" Jang Haneul nói xong liền nhanh chóng gỡ tay anh ra, chạy đi tìm quản lý và báo cảnh sát.

Những lúc thế này không thể bị sắc che mờ mắt được, xin lỗi chồng yêu, em rất muốn "bị" anh cầm tay nhưng mà vì an toàn của anh và BTS, em sẽ hi sinh hạnh phúc bản thân!

Jang Haneul tự thề rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu cô để kẻ đó thoát tội... dùng máy nghe lén sao? Không nhìn lại mình là ai? Có tư cách gì à? Cũng dũng cảm đấy, nhưng là chờ nhận lại hậu quả thích đáng đi!

Cứ thích sống lỗi kiểu vậy!

Jang Haneul cảnh giác chạy xuống dưới và gọi cho anh quản lý. Cô kể lại tóm tắt tình hình, anh Sejin nghe xong ngay lập tức báo cảnh sát rồi anh Hobeom và Jung Hyun cùng xuống gặp quản lý khách sạn để kiểm tra camera an ninh phòng hờ kẻ đó chạy trốn. Sau đó Jang Haneul ngay lập tức quay lại chỗ của mọi người.

Đúng như Jang Haneul dự đoán, cô vừa rời đi chưa đầy 5 phút thì có một người tự nhận là phục vụ phòng tới gõ cửa bảo là cần sắp xếp và kiểm tra lại vài thứ trong phòng.

Các thành viên rất lo lắng khi cô rời đi mà không nói thêm gì, nhưng lại không biết cô đi đâu, muốn làm gì nên bắt buộc phải ở yên trong phòng, khóa chặt cửa và không trả lời mặc cho bên ngoài tiếp tục gọi và gõ cửa.

Người ở bên ngoài gọi một lúc lâu vẫn không có ai trả lời, dường như mất kiên nhẫn mà tự lấy chìa khóa để mở. Khi nhìn thấy chốt cửa liên tục xoay, Kim Nam Joon và Jeon Jung Kook phía trên nhanh chóng giữ chặt cửa, còn chèn thêm mấy lớp chắn kiên cố nhất có thể.

Park Jimin tò mò nhìn qua lỗ nhỏ trước cửa liền thấy một người đàn ông cao, gầy, đeo khẩu trang đen, mái tóc lòa xòa trước mắt, hắn ta mặc đồng phục khách sạn và đang nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt hung tợn đáng sợ, hai mắt xếch lên. Cậu giật mình lùi lại nhưng vấp phải lớp chắn mà ngã về phía sau lại vô ý gây ra tiếng động.

Vừa nghe thấy tiếng động bên trong thì người ngoài cửa đã nhanh chóng nói:

- "Xin lỗi, tôi là nhân viên khách sạn, tôi cần kiểm tra tra lại phòng ở của quý khách, xin vui lòng mở cửa cho tôi!"

Người đàn ông đó vừa nói, không ngừng xoay tay nắm cửa và cố gắng mở cửa ra. Các thành viên càng cố giữ chặt thì người bên ngoài lại càng thêm vội vã mở mạnh.

Nếu không phải vì sợ sẽ gây chú ý, người đàn ông đó chắc chắn đã phá cửa xông vào.

Ngay lúc BTS căng thẳng đến mức toát cả mồ hôi thì bên ngoài phát ra rất nhiều tiếng bước chân khác nhau, họ nghe thấy rất nhiều tiếng xô xát, có cả tiếng gào khóc trước đó và bước chân nặng nhẹ khác nhau, các tiếng động hỗn loạn vang lên.

- "Tiếng gào khóc kia, là tiếng của Jang Haneul!!!! "

Ban nãy Jang Haneul đã chạy đến nơi nhưng cô không xông vào đối mặt với hắn ngay, không biến hình trừ khử yêu quái ngay mà chỉ giả vờ đi ngang qua gần đó khiến hắn không dám hành động quá khích. Vì dùng máy nghe lén nên hắn chỉ biết được giọng của cô, không nhận diện được gương mặt nên chỉ cần cô không nói chuyện, hắn đương nhiên sẽ không nhận ra!

Jang Haneul giả vờ tiến vào góc hành lang rồi tính toán thời gian cảnh sát tới.

Khi cảnh sát đã đến được vị trí đã dự định, Jang Haneul không biết hắn có đem theo vũ khí hay gì không nên cô quyết định tiến lại gần hắn để thử:

- "Xin hỏi bác đang làm gì vậy ạ? " Jang Haneul hơi nâng tone giọng lên và tỏ ra ngây thơ như một đứa trẻ khiến hắn không nhận ra

Hắn ta có chút giật mình và tức giận vì bị làm phiền, nhưng đương nhiên không dám làm gì cô, ngoài hành lang còn nhiều camera mà hắn cũng sợ kinh động đến mấy phòng xung quanh.

Jang Haneul liên tục làm phiền không ngừng khiến hắn phải dùng tay đẩy cô sang một bên:

- "Oa oa oa đồ xấu xa, oa oa oa đồ điên đồ thần kinh" Jang Haneul đột nhiên gào khóc dữ dội, tiếng khóc đâm thẳng vào tim hắn. Vốn đã đang rất sốt ruột và sợ hãi, tiếng động lớn như vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều người chạy ra xem. Không ổn chút nào, nghĩ là làm, hắn ta vội túm lấy cô hất sang một bên, lại đúng ý Jang Haneul quá! Nhân cơ hội đó Jang Haneul điêu luyện tóm lấy tay hắn rồi vật xuống, không quên túm tóc trả thù riêng. Khi hắn còn đang ngơ ngác vì cơn bão tác dụng lực vừa rồi, lại chịu thêm màn dày vò đau thấu xương tủy của cô, cảnh sát từ hai bên đã lập tức xông lên bao vây tứ phương, mấy anh cảnh sát còn phải chạy tới kéo Jang Haneul lại tránh để cô phát tiết tiếp.

Đằng sau cánh cửa, khi nghe thấy tiếng kêu của Jang Haneul, BTS chẳng ai bảo ai đều mặc kệ nguy hiểm, mặc kệ mọi thứ có thể xảy đến mà cuống cuồng mở cửa. Nhưng bởi vì chặn rất nhiều lớp chắn, cả nhóm cuống quýt hất hết mọi thứ mà chạy ra, đến khi cánh cửa mở ra liền thấy một màn trước mắt...

Jang Haneul ngồi hẳn lên người tên đàn ông kia đang ra sức đánh đấm cào cấu cắn xé vô cùng dữ dội, miệng xinh không ngừng chửi mắng. Quá trình đánh nhau adrenalin tăng vọt, Jang Haneul chỉ nghĩ đến việc cho tên kia một bài học nhớ đời chứ nào có để ý cánh cửa mở ra, bảy người xuất hiện!

-" HANEUL!!!"

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top