Chương 30. Thật là giống bé mèo nhỏ, ngoan vô cùng!
Min Yoongi đương nhiên biết cô gái nhỏ này đang vô cùng ngượng ngùng, sắc đỏ đã lan đến hai bên tai rồi, thực đáng yêu! Anh cũng không ngủ nữa, mở ipad cúi đầu tiếp tục gõ gõ đánh đánh hoàn thiện bản demo. Khi đưa tay ra với lấy ly cà phê của tiếp viên, Min Yoongi cảm nhận được hô hấp nóng bỏng của Jang Haneul vì phát sốt mà thở nhẹ phả vào tay anh. Bên mũi lại phảng phất hương thơm ngọt ngào từ mái tóc dài xõa tung, mấy lọn còn rơi loạn trên gương mặt, không biết là mùi gì, chỉ biết rằng nó đặc biệt dễ chịu và có thể gây nghiện, anh rất thích mùi hương đó. Nghiêng đầu liền nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của cô khi bình yên đi vào giấc ngủ, trên mặt mang theo chút đỏ ửng mất tự nhiên, trong mắt trào ra sự quyến luyến mà chính anh không phát hiện ra.
Thật là giống bé mèo nhỏ, ngoan vô cùng.
Anh đã từng nói, sau này anh thích người con gái của mình có mái tóc xoăn và anh sẽ ngồi nghịch những lọn tóc đó. Cảm giác khi ấy sẽ thật bình yên!
Chỉ là mãi sau này anh liền biết, cô gái nhỏ của anh cũng vì anh nói thích thế nên mới làm tóc xoăn...
Anh cũng không biết cảm giác của mình với cô xác thực là như thế nào. Chỉ biết rằng anh thích nhìn thấy cô, thích được quan tâm chăm sóc cô, thích nụ cười của cô, thích cả những lần cô xấu hổ nữa.
Anh đã từng nghĩ người con gái anh thích sẽ thật điềm đạm, có tính cách giống anh. Nhưng có lẽ đã từ lần fansign thứ hai thứ ba ấy, anh đã rất muốn gặp lại người con gái nhỏ bé, đáng yêu nhưng lại thật dũng cảm, có thể chẳng kiêng kị bất cứ điều gì, chẳng ngại ngùng dù rất đông người xung quanh mà có thể từ dưới hét lớn trực tiếp bày tỏ niềm yêu thích với anh như thế. Từ hứng thú anh chuyển sang yêu thích, chỉ là không biết, đây có phải là tình cảm nam nữ với nhau hay giữa fan với idol, hay là...
Tất cả những điều lệ anh đặt ra trước nay, đều là để đợi một ngoại lệ sau này. Và người đó liệu có phải là cô gái đang say ngủ bên cạnh anh không...
...
Concert đợt này vô cùng hoành tráng, Jang Haneul đương nhiên làm gì còn mệt mỏi hay cơn say máy bay nào nữa, sau khi uống trộm mấy viên giảm đau thì chỉ còn hừng hực ý chí chiến đấu, xông pha concert như xông pha chiến trận, mỗi concert một vũ khí thôi chứ nào còn gì khác nữa. Sau khi chạy dọc chạy ngang giúp đỡ các staff cùng chuẩn bị chu toàn cho BTS, cô với Jung Hyun tay trong tay chạy tới khu vực khán giá ngay sát sân khấu, điên cuồng gào thét. Ngày thứ nhất là vác theo khăn choàng hình Yoongi dài lê trên đất, ngày thứ hai là hai cái bảng to đùng toàn ảnh dìm BTS, ngày thứ ba vác cả hai bộ trang phục đặc biệt màu đen phản quang phác họa hình bộ xương. Trong bóng tối, kéo che mặt đi thì chính là hai bộ xương đang nhảy, của Haneul màu tím của Jung Hyun màu hồng. Đương nhiên với sự chơi trội và chiến đấu ác liệt này thì lên màn hình lớn mấy lần cũng không lạ, mọi người trông thấy mà không nhịn được cười. Nào có ai đi xem concert mà lồng lộn như thế, lại còn cái bộ xương kia.
Tour diễn lần này, anh cả Kim SeokJin làm heart event suốt, hôm thì giấu trong áo, hôm lại giấu sau lưng các em, dính trên kính rồi cả một dây trái tim dài... Jang Haneul bên cạnh mà không hề hay biết, bất ngờ đến hú hét điên cuồng, còn được anh tặng cho mấy cái...
Và đương nhiên, mọi người đều nhận ra Delwyn nữ thần fan girl huyền thoại này. Chúa ơi, sao vận khí con người này lại may mắn đến thế, thật làm người ta ghen tị!
Cuối cùng chẳng có gì bất ngờ là lại khản hết cả cổ.
Nhưng mà không hô thì đâu có được!
Có mấy lần Kim Taehyung, Park Jimin và Jeon Jung Kook còn chạy lại tương tác với hai người bọn cô, Kim SeokJin trùng hợp thế nào gửi hôn gió đúng chỗ này, Min Yoongi, Kim Nam Joon và Jung Ho Seok cười nắc nẻ, hai con người này đúng là không lúc nào không nghĩ ra những thứ đặc biệt kia. Các anh thấy được sự nồng nhiệt trong mắt cô, thấy được sự hạnh phúc, sự lo lắng mỗi khi các anh nhảy xong mấy bài. Đôi mắt lấp lánh đầy sao không hề che dấu bất cứ thứ gì.
Nhất là trong khoảnh khắc bầu trời tràn ngập hoa giấy tung bay, bảy chàng trai xếp thành một hàng, nắm gay nhau cúi đầu chào các fan hâm mộ, những ánh mắt đong đầy yêu thương, tràn ngập ánh nước mãi cứ lưu luyến không rời, những cánh tay vẫy chào tạm biệt trong tiếng hô cuồng nhiệt của ARMY. Và đương nhiên, còn cả những giọt nước mắt xúc động, giọt nước mắt cảm kích và lưu luyến kia nữa... Tất cả đều không muốn rời đi!
Jang Haneul đưa mắt nhìn xung quanh, đã 15 phút trôi qua rồi các bạn ARMY vẫn đứng đó, không phải đôi mắt ngập nước thì cũng là nước mắt chảy dài ướt đẫm gương mặt, còn rất nhiều người thất thần buồn bã ngồi im tại chỗ không nhúc nhích, đôi mắt cứ hướng lên sân khấu đã không còn hình bóng của bảy người mà họ đem lòng thương, đem cả thanh xuân để dõi theo nữa...
Jang Haneul cũng được tận mắt chứng kiến sau mỗi concert kết thúc, cô nhìn thấy bảy chàng trai khoác trên mình trang phục biểu diễn ướt đẫm mồ hôi, từng người từng người nỗ lực thở gấp, gương mặt mệt nhọc nhưng vẫn luôn cười, bước chân lảo đảo tiến vào phòng nghỉ.
Bangtan mệt đến mức không đứng dậy nổi, qua mấy ngày biểu diễn liên tục, Jung Kook còn phải thở ô xi:
- "Jung Kook à, cậu nằm nghỉ một chút đi!" Jang Haneul trông thấy mà xót xa, sau khi diễn xong Jung Kook thậm chí không chịu nổi mà nằm vật xuống thở hồng hộc, thật sự đuối sức.
Những người còn lại cũng đều đến cực hạn, ngồi bệt trên đất hoặc giá đỡ không còn bất kì chút sức nào. Nhưng khi được staff tiến lại giúp đỡ, ai cũng đều một câu nói rằng hãy ra giúp Jung Kook trước đi...
Ai cũng mệt mỏi không kém ai, nhưng luôn là ưu tiên cho em trước, lo lắng cho em hơn!
Đã xem được mấy video hậu trường rồi nhưng khi tận mắt chứng kiến, Jang Haneul vẫn không kiềm chế được giọt nước mắt mà bật khóc.
Những người đã hi sinh thanh xuân của mình để tạo nên thanh xuân tươi đẹp cho biết bao người khác.
Những người dù mệt vẫn điên cuồng đứng dậy mà chạy tiếp, lại cảm thấy có lỗi khi bị thương mà không biểu diễn được, hay những giọt nước mắt rơi vì không hoàn thành tốt bài diễn, nhảy sai một động tác nhỏ...luôn lo lắng cho fan sẽ chịu thiệt thòi.
Những người luôn nghĩ cho người khác mà chẳng bao giờ để ý đến bản thân!
- "Haneul à, sao lại khóc rồi!" Kim SeokJin thấy Jang Haneul bật khóc mà tiến đến gặng hỏi, ngồi xổm bên cô lo lắng
Tưởng tượng mà xem, anh đang ngồi nghỉ ngơi, thấy cô khóc ngay lập tức chạy tới hỏi han, ngồi xổm bên cô lau nước mắt vương trên mi rồi lại từng giọt lăn trên má, gương mặt cứ ngước lên nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt lấp lánh đầy yêu thương, lại hừng hực ý chí phải bảo vệ em gái, đôi môi chu ra liến thoắng. Sao mà chịu nổi cái vẻ mặt này đây!
- "Sao thế, ai bắt nạt cậu à?" Park Jimin vừa vào, trông thấy Jang Haneul đang ngồi lau nước mắt mà hùng hổ tiến đến gỡ tay cô ra hỏi
- "Không có, là em thấy mọi người mệt quá..." Jang Haneul càng nói càng khóc dữ dội hơn
Vậy mà mấy người kia còn xúc phạm, còn chê bai các anh này nọ, chắc hẳn các anh đều đọc được rồi...
Lúc mới debut, chắc hẳn các anh sẽ rất buồn, rất chán nản và cô đơn, tuyệt vọng!
- "Ôi con bé này, em làm anh giật mình đấy! Ngoan, Jung Kook chỉ là quá sức chút thôi, lát nữa khỏe lại cùng em leo rank ngay ấy mà!" Jung Ho Seok bật cười đi tới xoa đầu cô nói
- "Mọi người uống nước đi, em pha sẵn rồi đó!" Jang Haneul gật gật đầu nói, lại chạy đi đưa nước cho từng người
- "Nhưng mà lần sau đừng hét khản cả cổ như vậy, anh sẽ không cho em tới concert nữa đâu!" Min Yoongi nhận lấy ly nước từ cô, lại nghe thấy giọng nói gần không phát ra tiếng ấy, hơi lạnh giọng
Ôi đừng mà, có ai đến concert mà cản được tiếng hét chứ, vẫn may là còn nói được...
Không cho cô đến concert thì trực tiếp giết cô đi còn đỡ hơn đấy...
- "Ngày nào cũng thấy nhau rồi mà cậu vẫn còn hét đến mức khản giọng luôn vậy! Nhưng mà không sao, tớ hiểu mà, bọn tớ đều tuyệt vời như vậy, không hét sao được nhỉ!" Kim Taehyung vừa hồi lại được ít sức lực đã chạy đến trêu
-"..." ai có thể cản lại thứ tình cảm mãnh liệt này đâu chứ!!!
Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top