Chương 29. Thuốc giảm đau tốt nhất trên đời này của cô, thật ra chính là anh.
Hôm nay, các thành viên cùng một số staff coa chức vụ quan trọng xuất hiện ở sân bay Incheon rời đi trước. Lần này bay đi nước Mỹ thực hiện Wings Tour, tại ba thành phố New York, Chicago cùng Anaheim.
Jang Haneul đi trước cùng staff tiến vào sảnh lớn sân bay, sau đó một mình đi dạo các cửa hàng, xem xem có thể mua đồ ăn hay vật phẩm gì đó không. Vali của cô bên cạnh một đống đồ tiếp ứng thì còn đựng rất nhiều gia vị Hàn, sợ họ ăn không quen hương vị ở Mỹ, cô là trợ lí sinh hoạt mà, phải đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho các thành viên chứ. Ở đây, ăn no chính là có sức khỏe rồi!
- "Khụ khụ!" đang đeo khẩu trang chọn thêm đồ ăn vặt, đột nhiên yết hầu ngứa một chút, một trận ho dữ dội kéo đến
Trước đó một ngày, Jang Haneul còn đang vui vẻ ngẩng cao đầu khen nhân khí bản thân mình tốt, tháng này có lẽ bị chậm nên sẽ không rơi vào đúng ngày đi đâu. Ừm, nhưng tiếc là người tính không bằng trời tính mà, trùng hợp đúng hôm bắt đầu chuyến đi mà Jang Haneul lại đến tháng. Cô đau khổ gào thét rên rỉ suốt sáng. Còn đang mơ ước đến chuyện sang đó bay cao bay xa quẩy hết mình ở concert mà!
Nhưng làm sao Jang Haneul có thể chịu thua được đúng không, cô đã lén mua ít thuốc giảm đau. Dù không tốt nhưng mà Jang Haneul đương nhiên không để ý nhiều, concert lần này chọn được chỗ vô cũng gần với BTS, không đi thì phí biết bao!
Nhưng có lẽ do nguyệt sự tới nên thân thể lại phá lệ yếu ớt, đêm qua bởi vì đau bụng kinh mà nằm mãi trên giường vẫn không ngủ được, hôm nay lại có dấu hiệu cảm mạo.
Cả người còn vương lại ít sức lực, đầu đau mà mê mê man man, lúc xoay người thì bị nhân viên bán hàng gọi lại.
Vừa quay đầu mới phát hiện bản thân quên điện thoại, cô vội cảm ơn nữ nhân viên đó, nhét điện thoại vào túi xách rồi đi tới cửa khẩu đăng ký.
Lúc này trong tay bỗng nhẹ bẫng, Jang Haneul giật mình quay sang liền thấy Jung Hyun:
- "Chị Jung Hyun, chị lấy đủ đồ rồi hả? Các thành viên đã lên máy bay rồi sao?"
- "Ừm, em mệt hả? Sao thấy mặt mũi bơ phờ thế?" Jung Hyun quay sang, rất nhanh sau đó nhận ra sự mệt mỏi của Jang Haneul mà lo lắng hỏi
- "Hôm nay đen đủi quá, đến tháng lại hơi cảm một chút, haiz! Chắc do dạo này em sống hơi lỗi một chút, tap anti kinh quá, đánh chiến bảng xếp hạng hăng quá, săn vé cũng khủng nên nhiều người ghét" Jang Haneul khóc ròng than thở
- "ARMY nhiều hơn số anti kia nhiều, đương nhiên lượng thích em nhiều hơn. Đi thôi, trong túi chị có thuốc rồi, lên máy bay nhắm mắt một lát sẽ đỡ hơn đó" Jung Hyun bật cười kéo tay cô đi
Hai người đi theo biển chỉ dẫn vào khoang VIP, Jung Hyun ngồi cùng khoang với các stylist và thợ trang điểm, quản lí khác còn Jang Haneul ngồi cùng khoang với các thành viên. Vừa mới lên máy bay, một bóng hình đã nhào tới trực tiếp kéo Jang Haneul vô lực lùi ra sau:
- "Yah! Tên thỏ đáng ghét kia!" ngay sau đó là tiếng hét của Kim Taehyung đang nhào tới
Mẹ ơi! Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, tấm thân tàn này của cô đâu chịu nổi!
Buồn cười vỗ vỗ sau lưng Jeon Jung Kook, giọng Jang Haneul hơi khàn:
- "JungKook à, nghẹt thở rồi"
Nghe vậy Jeon Jung Kook mới buông cô ra, như chợt nhận ra điều gì khác thường, mu bàn tay cậu đưa lên chạm vào trán cô, rồi lại sờ sờ trán mình.
- "Cậu ổn chứ? Tớ thấy cậu hơi sốt đó"
Mọi người nghe vậy đồng loạt nhìn lên, lần này là Park Jimin phi tới, tiếp tục sờ trán cô rồi lại sờ của mình:
- "Đúng là có chút sốt!"
- "Không sao đâu, chỉ cảm nhẹ thôi. Chắc do ban nãy tớ ôm theo túi sưởi nên người mới hơi nóng hơn bình thường, lát nữa ngủ một chút là đỡ!" Jang Haneul xua tay nói
- "Hôm qua bảo cậu ăn thêm cậu không ăn, người vừa gầy vừa yếu xong còn bị sốt!" chú hổ Kim Taehyung nhe răng, miệng tứ giác có vẻ hơi hung dữ
- "Ơ kìa, hôm nay gan dạ thế! Còn mắng tớ luôn?" Jang Haneul bật cười hỏi lại
- "Hừ, quát cậu đấy nhưng cậu có nghe đâu! Hừ, ngồi xuống đây đi!" anh nắm lấy bả vai cô đẩy đến chỗ ngồi cạnh mình
- "Cậu ấy ngồi với em tốt hơn!" Jeon Jung Kook thấy vậy liền đi tới tranh chỗ
- "Ngồi với anh tốt hơn nhiều!" Kim Taehyung nhất quyết không chịu thua nói
- "Ngồi với anh tốt nhất!" tranh đi tranh lại làm ồn cả khoang máy bay, lúc này Min Yoongi đang nhắm mắt khoanh tay ngồi sau đột nhiên lên tiếng, giọng nói không có nửa phần nhiệt độ
Thế thì có cho thêm mấy lá gan nữa em út và em áp út cũng không dám cãi lại đâu. Jang Haneul được tha khỏi hai cái loa phát thanh hai bên tai liền nhanh chóng đi tới ghế phía sau cạnh chồng yêu ngồi xuống. Sau đó lại nhìn ngó xung quanh, Taehyung ngồi với Jimin, Jung Kook ngồi với Jin, còn cặp 94- line đang ngồi xem ipad với nhau.
Min Yoongi gọi phục vụ một cốc nước ấm, sau khi nhận lấy ly nước từ tiếp viên hàng không liền trực tiếp đưa tới bên Jang Haneul.
Thấy vậy, Jang Haneul có chút sửng sốt, vội vàng muốn cầm lấy nhưng mu bàn tay lại bị đánh một cái.
- "Đau..." theo phản xạ chu mỏ kêu lên một tiếng mặc dù nó rất nhẹ
- "Nóng vậy không sợ bỏng à?" anh đưa mắt nhìn cô hơi cao giọng
Ôi, gì thế này! Jang Haneul chết chìm trong biển ngọt ngào rồi...
Trái tim mỏng manh này không chịu nổi sự tấn công mãnh liệt như thế đâu...
Sau đó chính anh lại cẩn thận bưng ly lên thổi thổi, lát sau khi đã vừa đủ độ ấm mới nhẹ nhàng đưa đến bên miệng cô:
- "Em uống chút nước ấm, lát nữa ăn gì đó rồi uống một viên thuốc, ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi nhé!"
- "Dạ!" Jang Haneul ngượng ngùng cúi đầu nói
Thời gian trên máy bay chậm chạp trôi qua gần bảy tiếng đồng hồ, Jang Haneul nhìn ngắm mây trời chán liền thiếp đi không sâu giấc, cuối cùng không chịu nổi mà nặng nề tỉnh lại, không gian trên máy bay vô cùng tĩnh lặng, mọi người dường như đều đã ngủ để giữ gìn sức lực cho đợt concert sắp tới. Quay sang Min Yoongi bên cạnh, cô thấy anh nghiêng đầu tựa lưng vào ghế ngồi hình như ngủ rồi.
Bởi vì đến tháng, từ sự việc năm đó sinh lí đau của cô quả thực nghiêm trọng, cộng thêm tác dụng phụ của thuốc cảm dần dần nổi lên, dạ dày không ngừng cồn cào, cả người nôn nao nhộn nhạo, lại như bị say máy bay, hai tai ù đi có chút đau, đầu óc cứ quay cuồng, đầu đau như búa bổ. Cuối cùng không chịu nổi nữa, cảm giác nôn nao ầm ầm kéo đến, cô che miệng, xốc chăn lên, đè nặng bước chân chạy vào phòng vệ sinh.
Mặc dù Jang Haneul đã cực lực áp chế nhưng vẫn không giảm được âm thanh nôn khan của cô. Dường như đã gọi mọi người lờ mờ tỉnh giấc.
Min Yoongi cau mày, ánh mắt lo lắng nhìn về phía phòng vệ sinh. Anh ấn nút gọi phục vụ, kêu tiếp viên hàng không thay một ly nước ấm khác.
Jang Haneul nôn mãi chưa dứt, bụng không còn gì nhưng vẫn không dừng lại được, chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu mà buồn nôn, vừa đau bụng vừa đau đầu, lại nôn không có dấu hiệu dừng, thật sự chỉ muốn nằm luôn ra đó, khóe mắt chảy ra nước mắt bị kích thích, quả thật là chật vật. Sau một hồi lâu, cô đỡ eo đứng lên, lúc vừa đứng dậy còn tụt huyết áp và chóng mặt suýt ngã, cô đi tới bồn rửa tay súc súc miệng, nhìn gương mặt tái nhợt của mình trong gương, trong ánh mắt có tơ máu, cả người mang theo bệnh trạng.
Không thể để trạng thái này đi theo BTS được, ảnh hưởng đến các anh mà cô còn rất nhiều việc phải làm nha!
Nghĩ nghĩ rồi lại vốc một vốc nước lạnh rửa mặt, xoa xoa hai bên thái dương, vỗ vỗ hai má cho có tí sắc hồng, chỉnh lại quần áo của mình. Chân hơi tê vì ngồi xổm quá lâu cùng với lưng và bụng đều đau, Jang Haneul khó khăn lết từng bước ra ngoài, cả người cong lại ôm bụng.
Sau khi chỉn chu mọi thứ Jang Haneul mới xoay người mở cửa phòng vệ sinh, nhìn thấy Park Jimin, Kim Taehyung và Jeon Jung Kook đều đang lo lắng ra mặt đứng ở cửa, thấy cô ra tới, mang theo bệnh trạng tái nhợt, Park Jimin cau mày, nhỏ giọng quan tâm:
- "Có mệt lắm không?"
- "Đỡ hơn nhiều rồi. Xin lỗi vì để mọi người lo lắng!"
Vừa nói xong câu, thân máy bay đột nhiên xóc nảy một cái làm thân thể Jang Haneul không vững mà ngã sang bên cạnh.
- "Cẩn thận!"
Kim Taehyung vươn tay đỡ cánh tay cô, sau đó dẫn cô về vị trí của mình:
- "Trong túi tớ có túi sưởi, mới nãy vừa sạc cho cậu rồi, dùng đi nhé!" nói xong liền nhanh chóng quay về lấy
Min Yoongi thấy thế liền lấy chiếc chăn cô vừa hất đi ở chỗ ngồi ra, sau khi đặt cô ngồi lại lần nữa, điều chỉnh một vị trí thoải mái, chờ cô hoàn toàn nằm xuống mới nhẹ nhàng đắp chăn lên.
Chóp mũi Jang Haneul hồng hồng, giọng mũi mềm mại vì bị cảm nói:
- "Xin lỗi anh, làm phiền mọi người rồi!"
- "Đừng nghĩ vậy, em là em gái bọn anh. Bình thường đều là em chăm sóc bọn anh, lần này đổi thành bọn anh chăm sóc em nha!" Kim Nam Joon nghe thấy Jang Haneul nói thế liền quay sang nói
- "Ngủ đi còn có sức đi concert!" Min Yoongi bên cạnh dịu giọng nói, sờ sờ đầu cô, thuận tay nhéo khuôn mặt nhỏ.
Xúc cảm mềm mại, thật muốn nhéo thêm mấy cái!
Ghế máy bay đương nhiên không thể phù hợp với tất cả mọi người, vì tư thế ngủ vốn không tốt, cơ thể lại không được thoải mái, không tìm được tư thế thoải mái cô chưa ngủ được, cứ lăn qua lộn lại mãi.
Min Yoongi cảm nhận được người bên cạnh không thoải mái, duỗi tay kéo chăn cô, thấp giọng hỏi:
- "Sao vậy? Không thoải mái sao?"
Vừa dứt lời anh lại trông thấy dáng vẻ mềm yếu của cô gái nhỏ, gương mặt hồng nhuận lại đang bực bội mím môi, mềm mại oán giận gì đó.
Min Yoongi nghĩ nghĩ một chút, rất nhanh liền kéo tay vịn chặn ở trung gian hai người, đem ghế của mình điều chỉnh bằng góc ghế của cô, sau đó dịch sang bên cạnh sát với cô hơn.
Anh để cô tựa vào vai mình, chỉnh lại cho cô tư thế dễ chịu nhất. Jang Haneul trông thấy một loạt hành động vừa rồi mà bất ngờ nhất thời chưa phản ứng lại được, để mặc anh điều chỉnh cơ thể, sau khi nhận thức lại mọi thứ liền lập tức cảm thấy gương mặt chính mình hiện tại nóng đến có thể gây bỏng được luôn, cô ngại ngùng không dám ngẩng mặt lên. Tiếp xúc ở khoảng cách gần, lại ngửi được mùi hương thơm ngát dễ chịu của anh, Jang Haneul đỏ mặt còn hơn khi sốt ban nãy, thân mình mệt mỏi mềm mại dựa vào người Min Yoongi, bên tai truyền đến tiếng nói trầm thấp của anh:
- "Ngủ đi!"
Đúng vậy, thuốc giảm đau tốt nhất trên đời này của cô, thật ra chính là anh.
So với bác sĩ giỏi còn tốt hơn!
Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi
Mẹ ơi "That that" cháy quá chị em ạ, bị mê đắm cái sự bad bad quýn rũ kiaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top