Chương 24. Dám mang đi cả bảy anh, không sợ ARMY đến vặn cổ sao?!

Ngây thơ, đúng là em út!

Jeon Jung Kook vừa dứt lời, một luồng điện kéo tới với cường độ cao...

Có vẻ mạnh hơn so với Kim Nam Joon và Jang Haneul ban nãy. Cũng phải thôi, đạo diễn đích thân kích hoạt luồng điện mà, dám uy hiếp ông ngang nhiên trên sóng truyền hình như vậy! Thật muốn đánh!

- "Người chơi Jeon Jung Kook bị phạt lần 1, vi phạm quy định của trò chơi, phá hư đạo cụ!" giọng nói lạnh như băng của tổ chương trình lại vang lên đầy quen thuộc

- "Cái này muốn giật tung lên nóc nhà luôn à?" em út trải qua một đợt thử nghiệm mà chấn thương tâm lí, giật tê tái muốn tung người luôn...

Tổ đạo diễn ngồi ngoài ngớ người, cái ý tưởng tồi tệ này cũng nghĩ ra được? Có đúng là em út vàng của BTS không vậy?!

Không phải đâu, là international play boy đấy!

- "Chú em không sao chứ? Đã hiểu cảm giác anh chưa?" Kim Nam Joon cười tít mắt tiến tới vỗ vai tỏ vẻ đồng cảm hỏi thăm

- "Vậy mà Delwyn còn bị hai lần rồi, bái phục!" Jeon Jung Kook nhe răng cười quay sang Jang Haneul sùng bái

Chuyện xui rủi đâu ai muốn bạn ơi!!!

Trông thấy Jeon Jung Kook định đáp con chó bông đi, Jang Haneul nhanh chóng lấy lại nhét vào túi, rồi lại nháy mắt với máy quay, ánh mắt thách thức kiêu ngạo, trực tiếp gửi lời đến tổ đạo diễn:

- "Đến lúc đó không đưa một con chó sống ra được thì cũng phải mang ra cho chúng tôi một con chó chết đấy! Dù gì chân thân cũng ở trong túi này, không biến ra được thì là do chương trình tự vi phạm quy tắc của mình đấy nhé, phi logic phi thực tế, đám búp bê bông kia cũng không thể biến lại như cũ được đâu!"

- "..." tổ đạo diễn đơ như cây cơ không biết nên nói gì. Lần này lỡ dại mời nhầm khách mời rồi thì phải!

Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà! Nhìn cô bé đáng yêu xinh đẹp ở kia, có mơ cũng không nghĩ tới có thể làm ra chuỗi hành động kia...

- "..." cư dân mạng cũng chung tình trạng

"Delwyn nữ thần, thu nhận em với!"

"Delwyn, chị cho em đăng kí khóa học nói với. Quá chất, daebak!"

"Em không lật bias trong Bangtan nữa đâu, em chuyển sang làm fan chị đây!"

...

- "Delwyn đại ca, hãy thu nhận đệ tử đi" Park Jimin nghe xong choáng ngợp chắp tay bái sư

Mồm miệng sắc bén, lí lẽ chặt chẽ, luận điểm không một sơ hở, luận cứ rõ ràng, logic khoa học, trình bày mạch lạc... Luật sư ngầm à?!

Bangtan lại không biết rồi, kĩ năng được tôi luyện lâu ngày khi chiến đấu với anti fan mà ra đấy. Sao không giỏi cho được!

Mọi người cuối cùng cũng đi được đến nơi tổ chức đám ma. Đó là một tòa lâu đài cổ được bao bọc bởi rêu xanh, đứng bên ngoài đã cảm thấy sự đáng sợ và không khí ma ám, âm u bên trong tỏa ra. Cánh cửa to lớn màu đen chắn ngang trước mặt, cái này là muốn thử thách tình anh em sao?!

- "Đột nhiên em cảm thấy đau chân, em ngồi ngoài đây nghỉ một lát" Jung Ho Seok dẫn đầu xu hướng, đang đi liền cúi người ôm chân kêu

- "Em đau đầu quá... Không ổn rồi, để em ngoài đây canh gác cho mọi người" Kim Taehyung cũng mếu máo ôm đầu dựa vào Jeon Jung Kook bên cạnh

- "Anh đau lưng quá, chóng mặt quá, anh không đi được nữa đâu, anh xin ở ngoài đây viện trợ" Kim SeokJin ở vị trí thứ ba tay đỡ lưng tay ôm đầu khụy xuống

- "..." mấy người còn lại

Cư dân mạng:

"Cũng đúng, mối quan hệ làm ăn thôi mà!"

"Cho em xin một slot làm diễn viên quần chúng với ạ!"

"Em xin một chân đến làm y tá ạ!"

...

- "Em biết tại sao mà, mấy anh bị thế chắc là do tâm lí ảnh hưởng đến sức khỏe thôi. Đây, cầm lấy cái này đi anh!" Jang Haneul quay sang tỏ vẻ đồng cảm nói, sau đó cô đưa cho Kim SeokJin cái gương bát quái trên tay

Kim SeokJin chợt cảm thấy vô cùng xúc động và đong đầy yêu thương với Jang Haneul. Cái gương bát quái này cô cầm khư khư trên tay từ lúc đi vào đến giờ, có thể thấy nó rất quan trọng với cô, nhưng bây giờ em gái nhỏ lại chẳng cần suy nghĩ đã đưa cho anh luôn, có phải thấy được sự hoàn hảo của anh, muốn lật bias rồi đúng không! Anh biết mà, nào ai có thể cưỡng lại được sức hút của worldwide handsome đâu!

Đang cảm động dữ cả dội, Kim SeokJin liền thấy Jang Haneul lại sờ soạng bên trong túi lấy ra một cái chuông la bàn bát quái cầm lấy...

Vờ lờ, vẫn còn à?

Vẫn còn vật dụng nên mới dễ dàng cho anh thế này...

- "Đây, V- ssi, của anh đây!" dứt lời lại lôi trong túi quần một cái bùa ngũ sắc và nhẫn bát nhã ra đưa cho Kim Taehyung vẫn đang ngơ ngác bên cạnh

Không uổng công mấy chục đơn hỏa tốc của cô đêm qua!

- "Lần sau cho túi của Delwyn kia vào sổ đen cho tôi!" Tổ đạo diễn nhìn cảnh tượng đang diễn ra mà chỉ biết đứng trợn mắt nhìn tức hộc máu

Giỏi lắm! Đúng là sai lầm khi không cho lục soát kĩ hơn...

Cuối cùng, cả tám người bám víu lấy nhau chậm rì rì tiến vào bên trong, nhóm maknae do Jeon Jung Kook cầm đầu đảm nhận trọng trách đi trước.

Ngay sau khi họ vào bên trong, xung quanh là khung cảnh một tang lễ, đầy đủ y như thật, chỉ hơn chứ không có kém. Càng đi sâu vào trong, không gian càng tối đi, sắc đỏ càng thêm đượm. Tổ chương trình đáng ghét không những bật đủ loại nhạc kinh dị ma quỷ còn giấu đá khói ở các góc và đá lạnh từ dưới tỏa lên, một màn sương mù màu trắng lờ mờ tản ra, không khí lạnh lẽo xung quanh làm cho khung cảnh càng trở nên quỷ dị hơn, run rẩy rợn cả người.

Khi mọi người đang run rẩy nhìn ngó xung quanh thì đột nhiên có tiếng người vang lên hết đợt này đến đợt khác, cuối cùng la liệt búp bê bằng bông trên mặt đất được kéo lê đi bằng dây cước cho tới khi vào sau hậu trường, từng đợt người từ ngoài tiến vào ồ ạt như ong vỡ tổ, bọn họ dường như đang quyết định với một ý chí kiên định rằng sẽ trả thù cho những người bạn quay phim và đạo diễn, đoàn làm chương trình. Họ đứng tụm lại mấy góc khóc than, rên la, gọi hồn, đọc kinh cúng viếng, tiếng gõ mõ và kèn trống đương nhiên không thiếu.

Mấy người sợ tới mức lập tức bám rịt lấy nhau thành một nhúm, nhìn đoàn người cứ lần lượt xuất hiện chật kín cả không gian, người nào người nấy mặt mũi thập phần đáng sợ, không khí u ám bao trùm. Tòa nhà mới nãy không có một bóng người, bây giờ người đến người đi ra ra vào vào tấp nập vô cùng. "Búp bê người" mà mọi người gặp được ở ngọn núi kia cũng ở đó, đang quỳ lạy làm lễ.

Con mẹ nó, cho búp bê làm thầy cúng tế? Ảo diệu vậy trời!

Đây là đang làm lễ viếng và đồng thời là lễ tế luôn sao?!

Mẹ ơi, cái chương trình kiểu gì thế! Cốt truyện kịch bản do tên nào viết ra thế? Còn có thể đến mức này?

- "Các ngươi đều là một đám kẻ cắp có tâm địa bất lương, lão gia nhà ta đã tử tế, tốt bụng mời các ngươi đến dự lễ tang, các ngươi lại gây rối làm vật tế chạy mất! Thật là nuôi ong tay áo mà, đáng chết!"

Kẻ cắp còn đòi tâm địa có lương?! Tử tế tốt bụng mời đến dự lễ tang?! Gì vậy trời, câu trước câu sau ngược nhau gần chết, đám người này là giận quá mất khôn nha!

Nuôi ong tay áo cái qq gì? Nuôi bọn cô được ngày nào chưa hay là vừa mới đến đây đã dọa cho lên bờ xuống ruộng rồi. Nói không biết ngượng sao?

Còn cái lời mời điên khùng kia nữa, ai mời? Mời ai? Mời bao giờ? Bọn cô, KHÔNG CẦN!

Mụ vừa nói lời này xong, một bà thím trong số đó liền ra lệnh cho đám người bên cạnh tiến tới bao vây cả tám người Jang Haneul, sau đó liền cất giọng hét chua lòm:

- "Không tìm được vật tế khác, ta sẽ trói tất cả các ngươi cùng xuống âm phủ với tiểu thư nhà ta!"

Vật tế nào? Bọn cô đã nhìn thấy bao giờ đâu? Còn chẳng biết tới sự hiện diện của nó bao giờ.

- "To gan lớn mật thật, chê sống lâu hơn tiểu thư nhà mình lâu quá rồi sao? Còn muốn mang đi cả bảy anh? Không sợ bị bao nhiêu ARMY xông đến vặn cổ sao?"

- "???"

Bà thím kia suýt thì cười thoát vai, mím môi nghẹn lại, hai vai run run nỗ lực nhịn cười để giữ lấy hình tượng của chính mình. Lần này chương trình gặp phải khách mời kiểu gì vậy? Đến khi nhiệm vụ hoàn thành, người vui nhất phải là diễn viên quần chúng ở đây và tổ đạo diễn, nhân viên quay phim mất!

- "Bắt lấy chúng mang tế cùng tiểu thư" một bà thím khác lại hét lên cứu cánh

Bấy giờ đám người xung quanh xuống tay thật. Buộc tám người Jang Haneul lôi đến góc phòng, mấy anh quay phim ở cách đó vài mét, vì dùng máy quay không thể quay đặc tả từng nét mặt, cũng không tạo cảm giác chân thật cho người chơi nên tổ chương trình quyết định dùng fly cam.

- "Anh Jin, mọi người, em có ý này!"

Cả đám ngồi ủ rũ nghĩ cách thoát thân, bụng đói lắm rồi. Thật sự là muốn đánh người luôn. Chợt nghĩ ra gì đó, Jang Haneul vẫy vẫy tay gọi nhỏ, mọi người lập tức vây lại với nhau, tổ thu âm chỉ nghe thấy Jang Haneul nói một câu:

- "Mọi người tắt mic đi đã!"

Sau đó không còn nghe tiếng động gì nữa, chỉ có thể nhìn thấy họ đang rôm rả tích cực bàn bạc gì đó qua máy quay vô cùng hăng say.

- "..." lần này chương trình mời nhầm khách mời thật rồi!

Một nước đi hoàn toàn sai lầm...

Hối hận với lựa chọn này quá! Ban nãy tổ đạo diễn mừng hơi sớm thì phải!

Sau vài phút đồng hồ, mấy người lại mở micro lên, mọi người đều mang vẻ mặt thần bí khó lường lại hằm hằm căm giận ý chí trả thù rực cháy. Tổ đạo diễn ở bên ngoài lo lắng đến nỗi không dám rời mắt phút nào khỏi màn hình.

Họ thương lượng cái gì? Họ còn muốn làm gì nữa? Còn muốn trêu đùa ông chuyện gì? Bao nhiêu đây còn chưa đủ sao?

- "Vậy lỡ nếu như không kịp, bị bắt lại thì sao?!" Kim Taehyung hỏi

- "Vậy thì biến hình siêu nhân mà giết hết yêu quái thôi, liều mạng với tổ chương trình" Jang Haneul bình thản nói

Jang Haneul là người con của chính nghĩa sao? Đầu thai nhầm kiếp? Sinh nhầm thời? Nhân tài không được trọng dụng? Sao lúc nào cũng muốn giải cứu trái đất, diệt trừ yêu quái, biến hình siêu nhân vậy?

Đã đến giờ lành, đám tang bắt đầu. "Búp bê người" kia đi tới muốn kéo Min Yoongi lên:

- "Tên này trắng trẻo đáng yêu, tiểu thư sẽ rất thích đây!"

- "Búp bê người ơi, từ từ đã nhé. Con gái thời nay không còn thích kiểu tiểu bạch kiểm trắng trẻo mềm mại xinh xinh này nữa đâu, bây giờ họ thích kiểu cao lớn khỏe mạnh cơ" Jang Haneul nhanh như cắt cản lại cánh tay đang muốn kéo Min Yoongi lên của "búp bê người" mà làm một tràng

Trắng trẻo mềm mềm? Tiểu bạch kiểm? Xinh xinh?

Min Yoongi nghe mà đen mặt, anh thật sự như vậy à?

- "Cao lớn khỏe mạnh?" "búp bê người" hoài nghi hỏi lại

- "Đúng rồi, cao lớn lại khỏe mạnh, đẹp trai, body 6 múi, ngài nhìn xem có chọn cũng phải chọn người này chứ" Jang Haneul nói tiếp, tay kéo lấy Kim Nam Joon ở bên cạnh đưa đến trước mắt búp bê

- "Ừm ngươi nói cũng có lí. Vậy chọn tên này đi!" "búp bê người" kia ngẫm lại cũng thấy đúng liền gật gù tán thành

Đám gia nhân trông chừng bên cạnh đi tới tháo dây trói rồi áp giải Kim Nam Joon đi, sau đó dẫn anh tới trước quan tài. Sau 7749 bài cúng tế, cuối cùng cũng đến bước đưa vật tế vào quan tài hỏa thiêu.

Ngay lúc quan tài mở ra, đúng như Jang Haneul đoán, quyền trượng là của cô tiểu thư này. Mọi chuyện gặp trên đường đều muốn chỉ bọn họ đến đám tang này, mà bọn họ cũng đã đi gần hết khu rừng rồi, đương nhiên phạm vi thu hẹp lại chỉ còn lại nơi này. Mà chỗ có thể để quyền trượng nhất mà bọn cô không thể thấy được, chính là trong quan tài đó.

Kim Nam Joon chỉ chờ khoảnh khắc này, vùng lên cướp lấy quyền trượng. Nhóm người Jang Haneul cũng đã thành công cắt được dây trói dưới sự mang theo dao dọc giấy mini nhét trong lá bùa...

- "Bắt lấy bọn chúng cho ta, người đâu mau khóa cửa vào!!!" bé "búp bê người" giật mình hét lớn ra lệnh, đám gia nhân đều đã có đề phòng sau bao lần bị dày vò nên rất nhanh thi hành mệnh lệnh, cánh cửa chính duy nhất lập tức đóng sập vào.

Chỉ có vậy thôi sao? Muốn chạy trốn đâu có dễ như vậy mấy bé ơi!

Một bà thím trong đó bật chế độ diễn sâu, ưỡn ngực, chỉ tay vào mấy người Jang Haneul đang bị vây ở giữa:

- "Hôm nay các người đừng hòng rời khỏi nơi này! Ngoan ngoãn ở đây suốt đời đi!"

Nhóm diễn viên quần chúng phát huy hết công suất, làm hết phận sự của mình. Cộng thêm bối cảnh chân thật, không khí lạnh buốt u ám thập phần đáng sợ ở đây, quả thật phi thường giống như thật sự bị chặn ở đường cùng, đứng ở danh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Tám người bị dồn vào chính giữa, quay lưng vào nhau nhìn kẻ thù xung quanh.

- "Làm sao bây giờ đây? Bị chặn hết mọi đường rồi!"

- "Giết mở vòng vây, diệt trừ tà ma, hiên ngang mà ra ngoài. Lâu rồi em chưa được tập thể dục!" Jeon Jung Kook lấy găng tay đấm bốc của mình ra đeo vào lạnh nhạt lên tiếng

Kim Nam Joon ngay sau đó lôi ra cuộn dây thừng, kéo căng sang hai bên làm tư thế chuẩn bị siết cổ đối phương.

Ừm, xem phim hơi nhiều thì phải...

Kim SeokJin lôi ra cái nồi di động, một tay cầm gương bát quái, một tay cầm nồi. Sở dĩ mang đi là để nấu mỳ mà cuối cùng lại phải mang ra để phang nhau...

Kim Taehyung lôi gậy phát sáng, móc tấm bùa ngũ sắc ban nãy vào, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ!

Trong hoàn cảnh này, làm concert mini để biểu diễn múa gậy biến hình đánh kẻ thù cũng không phải ý kiến tồi nhỉ! Còn test được độ bền và độ an toàn của gậy phát sáng này, về sau thêm vào cho công ty sản xuất bán cho các ARMY thì tiện cả đôi đường rồi, vừa có thể mang đi cổ vũ vừa có thể dùng làm vật phòng thân luôn... Kim Taehyung thật là nhìn xa trông rộng!

Vậy cũng nghĩ ra được?!

Jang Haneul lập tức móc ra cái búa nhỏ mang theo đưa cho Min Yoongi:

- "Em biết anh chỉ quen múa bút làm nhạc viết thơ thôi nhưng mà lần này múa tạm búa nhé!"

Cuối cùng liền đưa luôn chiếc chuông la bàn bát quái của mình cho Park Jimin đang hối hận vì đã không mang theo vũ khí. Jung Ho Seok có mấy đồ trừ tà linh thiêng ban nãy cô đưa đang núp giữa Kim SeokJin và Kim Nam Joon rồi nên cô không lo.

Cho nên mấy người này từ idol đến fan đều mang công cụ tiến vào, là để cuối cùng kéo bè kéo lũ đánh nhau à?

"..." tổ đạo diễn

Cư dân mạng:

"Đây là tám anh em siêu nhân bảo vệ chính nghĩa sao?"

"Nhìn Delwyn kìa, nhà phân phát vũ khí sao?"

"Thành lập biệt đội siêu anh hùng à?"

"Nhìn Jimin sốc mà buồn cười quá, chắc anh đang hối hận vì không mang theo vũ khí lắm đây!"

"Yoongi đúng kiểu tôi là ai, tôi đang ở đâu ấy!"

"Cười chết mất, mang đồ vào cuối cùng thành lập luôn biệt đội siêu nhân ở đây..."

"Tổ đạo diễn chắc hối hận lắm haha"

...

- "3 2 1!" Jang Haneul nhỏ giọng đếm

Vừa dứt lời, tất cả mọi người xông lên vừa hét vừa khua chân múa tay toán loạn

Trông thấy khách mời lần này không nương tay muốn đánh nhau, đám diễn viên quần chúng sợ hãi lùi ra sau, bởi nhóm Jang Haneul thật sự giống như bị dồn đến đường cùng mà vùng dậy không quản bất cứ điều gì, giống như đã đặt hoàn toàn tâm hồn và lí trí vào việc diệt trừ tà ma, tìm đường "cứu nước"

Jang Haneul khủng bố nhất, cô đứng giữa, súng cầm trên tay nã đạn như điên vào đám gia nhân xung quanh, vừa bắn vừa hét:

- "Các ngươi không chết cũng phải diễn mà chết, chương trình có quy định rồi. Súng này ai bị bắn đúng điểm đỏ quy định đều mất mạng, mau mau ngoẻo đi!"

- "..." gì thế?!

Nhóm diễn viên quần chúng nhìn nhau, có nên "chết" hay không đây?!

- "Muahahaha ngươi thật là ngây thơ. Súng đó chỉ có tác dụng với người thôi, còn bọn ta là ma quỷ cơ mà!!! Đã chết rồi sao còn bị chết nữa?!" một bà lão trong đó sau khi được tổ đạo diễn mách nước mà đứng lên chống hông vênh mặt kiêu ngạo nói

Đm, vậy mà Jang Haneul cô lại quên mất chuyện này rồi!!! Hẳn nào tổ chương trình lại tốt bụng mà đưa cô khẩu súng này, hóa ra đều đã có tính toán trước, chỉ chờ cô nhảy vào hố thôi!

Được lắm!

Cái trò chơi điên khùng này, thật muốn đánh người!!!

- "Haneul, phải làm sao bây giờ?!" Jeon Jung Kook quay sang hỏi

- "Từ từ..." Jang Haneul lúc này như chợt nhận ra điều gì đó, thần thần bí bí thì thầm

- "..." Tổ đạo diễn và dàn staff

Tự nhiên có dự cảm không lành chút nào!

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top