Chương 22. Min Yoongi là để yêu thương!

Jang Haneul lập tức lôi kéo Min Yoongi đang đứng bên cạnh lui về sau một bước, vẻ mặt thập phần nghiêm túc nói:

- "Xin lỗi, chúng tôi không quen biết ba người này, không liên quan đến chúng tôi đâu."

Xin lỗi ba người nhiều, em là vì mọi người nên mới thế!

À không, thật ra là vì công cuộc xây lâu đài tình ái với chồng yêu là trên hết nên em đành hi sinh một chút...

Dứt lời cô định kéo Kim SeokJin, Min Yoongi, Jung Ho Seok và Park Jimin chạy đi thì Kim Taehyung đã túm chặt lấy cánh tay cô, giận dỗi trách cứ:

- "Em quên chúng ta vừa vui vẻ chơi biết bao nhiêu trò đấy sao, còn rất thần giao cách cảm chiến thắng vang dội lắm mà! Chưa kể còn là fan lâu năm..."

- "Không, không có, không nhớ gì hết!!!" Jang Haneul không thèm quay đầu lại, chỉ muốn chạy

Tôi chỉ nhớ rõ những lần bị tụt hạng vì anh thôi!

Kim SeokJin xứng danh anh cả quyết định làm gương tiến tới hỏi đám người:

- "Chúng tôi sẽ tìm cái giá đỡ mới và tờ sớ khác về cho các người được không?"

- "Vậy các ngươi phải nhanh lên đi, ngàn vạn lần không thể để lỡ giờ, không ai gánh được hậu quả đâu!"

- "Vậy còn chờ gì nữa, đi thôi đi thôi, bây giờ đi tìm luôn" Kim Nam Joon như được kéo lên khỏi màn đêm u buồn quạnh hiu mà mừng rỡ vô cùng, quơ tay hô hào

Nhưng khi anh đang vui vẻ định kéo mọi người cùng đi thì dân làng liền giữ chặt anh lại, nói:

- "Các ngươi đi hết xong không quay lại thì làm sao bây giờ? Ngươi đừng tưởng bọn ta dễ bị lừa, nhất định phải để lại một người làm con tin! Ta thấy cô gái này cũng không tồi nhỉ?!"

- "..." Jang Haneul chính thức rơi xuống hầm băng lạnh lẽo tâm hồn, buốt giá con tim

Lập tức phi như bay ra trốn sau lưng Min Yoongi. Cô nắm góc áo anh trốn sau lưng, thò đầu ra nói:

- "Tôi với mấy người đó không thân thiết đâu, lấy tôi làm con tin cũng vô dụng! Nếu các người thả các anh ấy đi, chắc chắn họ sẽ không trở về đâu! Thật đấy, tin tôi đi"

Diễn viên quần chúng bĩu môi nhìn cô:

- "Cô gái sao lật mặt nhanh thế? Chẳng phải mấy hôm trước còn rất tức giận trèo thẳng lên sân khấu cướp micro chỉ trích, chửi mắng người ta vì họ hay sao? Còn là ARMY lâu năm, fan vàng, bạc, kim cương cơ mà?"

- "..." Jang Haneul cạn lời không biết nên nói gì

Diễn viên quần chúng nơi này à không ma quỷ nơi này sao mà biết nhiều thế, cập nhật tin tức trần thế cũng nhanh đấy...

- "Đừng sợ, em cứ yên tâm đi đi, dù có phải lên núi đao xuống biển lửa bọn anh cũng sẽ cứu em ra bằng được!" Kim Taehyung khẳng định chắc nịch

Đề nghị Kim Taehyung tắt chế độ diễn xuất, đây là hiện thực, là Jang Haneul sợ ma chứ không phải là trong phim truyện, nữ chính sẽ tin tưởng mà khóc tạm biệt anh cùng lời hẹn thề đâu!

- "Anh Yoongi, hãy niệm tình chúng ta từng nương tựa lẫn nhau vượt qua bao khó khăn, chông gai và thử thách, đừng giao em ra huhu! Em nằm ra đây biến hình luôn đấy ạ!" Jang Haneul than vãn, ánh mắt long lanh muôn phần đáng thương hướng đến Min Yoongi

- "Thôi được rồi, để anh đi cho" Min Yoongi trông thấy gương mặt cùng ánh mắt của Jang Haneul mà khựng lại một chút, lát sau lại nói

Không được đâu, Min Yoongi là để yêu thương mà!

- "Thôi, em đi đây. Mọi người nhớ nhanh lên nhé!" Jang Haneul lúc này thà hi sinh bản thân chứ nhất quyết không để cho tình yêu lớn nhất của cô vì nghĩa quên thân được.

Em bé Yunki không thể đi cùng người xấu đâu nhaaaaa

Ủ rũ bước lên đi cùng đám người đó.

Haiz, biết sao được! Cô dại trai là sự thật mà...

BTS lưỡng lự một lúc nhưng cũng không thể làm được gì khác liền nhanh chóng đi tiếp, gương mặt tràn ngập vẻ biết ơn và quyến luyến.

Đi, đi nữa, đi mãi!

Bọn họ cứ vậy đi theo con đường duy nhất, đi lâu mỏi chân liền dừng lại nhìn ngó xung quanh mà nghỉ chân một lát. Lúc này lại nghe thấy:

- "Đợi, đợi em với!"

Ôi vl, đây không phải tiếng của cô nhóc ban nãy sao?!

Bọn họ đồng loạt quay lại liền thấy một thân ảnh nhỏ cưỡi trên một con lừa đang ra sức hô hào mà phi tới! Ừ thì cái quần be sáng nay mặc cũng không còn nguyên màu như trước nữa, mái tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng trên đầu của Jang Haneul cũng nghiêng sang một bên, mấy sợi tóc con rủ xuống xung quanh trông vô cùng đáng thương. Thấy bọn anh ở đó, Jang Haneul tức tốc nhảy xuống khỏi lưng lừa, còn trượt chân suýt ngã may được Kim SeokJin bên cạnh kịp thời đỡ lấy.

Đây là siêu nhân à?

Đúng là siêu nhân thật...

Cả bảy người BTS đều chung câu hỏi, một đám người kia mà vẫn để cho cô thoát được sao?!

Chuyện là ban nãy, Jang Haneul tỏ vẻ tình nguyện thế thôi chứ còn lâu cô mới chịu thua mà đi theo. Kĩ thuật diễn xuất của Jang Haneul có thừa nhé! Cô giả bị đau bụng muốn ngồi nghỉ một lát, sau đó lại kêu muốn đi vệ sinh, nằm ra đường ăn vạ, ôm cây không chịu đi, bắt đám người đó phải đưa cô đi vệ sinh, cuối cùng là kéo quần trèo qua tường rào, cướp luôn một con lừa gần đấy mà chạy. Chỉ khổ anh quay phim phía sau chạy trối chết, sau đó lại phải nhờ người đến giúp trèo rào đuổi theo, mãi cho đến khi Jang Haneul nhảy xuống khỏi lưng lừa mới từ xa lết đến nơi:

- "Delwyn, em là siêu nhân à?" Jung Ho Seok mắt chữ A mồm chữ O nhìn Jang Haneul không chớp mắt thốt lên

Cô cũng tự thấy cô giỏi kìa!

- "Uống nước, ăn chút bánh đi đã này" Park Jimin đưa Jang Haneul chút bánh và nước để cô lót bụng

Sáng giờ tiêu hao biết bao năng lượng, đương nhiên Jang Haneul không từ chối mà thoải mái nhồi nhét hết đống đồ ăn vào bụng. Park Jimin bên cạnh đưa cô đồ ăn, lại đưa giấy cô lau miệng, cuối cùng còn chu đáo mở sẵn chai nước đưa cô uống, chăm sóc như trẻ con!

Fan trông thấy mà ghen tị đỏ mắt! Thiên thần Jimin sao dịu dàng ôn nhu thế chứ!!!

Có thực mới vực được đạo! Có no bụng mới chiến đấu được!

Sau đó, men theo con đường rừng liền thấy một ngọn núi, không nghĩ nhiều, họ leo thẳng lên ngọn núi đó, tầm nhìn cũng không được mở rộng. Bởi vì ánh sáng ẩn dật mờ mịt, hơn nữa không biết đá khói đặt ở đâu dưới chân núi, sương khói bồng bềnh đua nhau bay lên che khuất tầm mắt.

Ngọn núi nhỏ này cũng không cao lắm, xung quanh xơ xác có một ít cây cối thưa thớt xiêu vẹo, dưới gốc cây cổ thụ duy nhất ở giữa núi là một cái ghế quý phi nằm đơn độc ở đó, trên ghế là hai con búp bê nam nữ, mặt mũi kinh dị, trang phục nhuốm máu... Muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu đáng sợ!

Cuộc đời này Jang Haneul không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ ma và sợ nhất là búp bê, bị lừa xem đủ series của Annabelle đến nỗi một tháng liền gương mặt kinh dị của nó xuất hiện như thói quen trong giấc mơ của cô...

Đang ôm lấy bản thân vừa đi vừa rợn cả tóc gáy, đột nhiên lúc này có một con búp bê to từ trên cây rơi xuống trước người cô, Jang Haneul theo phản xạ mà đỡ lấy. Đến khi nhìn rõ vật thể lạ rơi xuống đó, con búp bê hai mắt trợn tròn, gương mặt đáng sợ tột cùng, miệng đầy máu, chiếc váy đỏ rách nát chẳng rõ máu hay màu vải, lúc này đột nhiên cái đầu rơi ra lăn lóc bên cạnh chân cô. Jang Haneul trực tiếp mất phản ứng, quên cả hét lên, bất ngờ mà sợ hãi lên đến đỉnh điểm, cả người nhảy lên cuống quýt hất con búp bê đi xa, hai chân run rẩy mà suýt ngã sụp xuống, may mà Min Yoongi bên cạnh nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô, cánh tay vòng qua lưng cô, ôm cô vào trong ngực, dịu dàng an ủi khẽ nói:

- "Không sao đâu, em đừng sợ!"

Ngọt ngào, quyến luyến ngây ngất lòng người, đánh thẳng vào trái tim Jang Haneul

Đời này của cô mãn nguyện rồi! Còn được tình yêu ôm lấy nhẹ nhàng an ủi thế này...

Vì muốn bảo vệ Jang Haneul khỏi luồng dư luận tiêu cực, BTS tiếp xúc thân thiết với cô quá, đặc biệt là cái ôm vô cùng tự nhiên vừa rồi, fan lại dễ dàng chia thành hai hướng. Bên ngưỡng mộ, yêu thích còn tốt, bên kia ghen ghét, thậm chí còn có thể làm ra rất nhiều hành vi quá khích gây tổn thương đến cô nên tổ chương trình nhanh như cắt chen ngang bằng một quảng cáo nhỏ, không lộ chút dấu vết.

Nhưng Min Yoongi vừa nói xong, mọi người liền trông thấy có một thứ gì đó chui ra từ thân cây phía sau, gương mặt phi thường đáng sợ, tay còn ôm theo một con búp bê thậm chí còn kinh dị hơn mấy con vừa rồi.

Jang Haneul oa một tiếng bật khóc, cơn mưa đạn thẳng thừng nã vào người đó...

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top