Chương 21. Liều mạng với tổ chương trình

- "Delwyn à, đừng nói là vào đây chưa được 10 phút em đã bị kéo ra rồi đấy! Xin lỗi nhưng anh không nhịn được cười" Kim SeokJin vừa cười vừa nói thật sự hăng say

- "Nghe nói hình phạt rất man rợ đấy, chưa có ai chịu đựng được đâu!" Park Jimin giả giọng đáng sợ đe dọa

- "Bây giờ khóc đòi về vẫn kịp bạn nhỏ à" Jeon Jung Kook nhoẻn miệng cười trêu

- "Nó sẽ không đến được gần anh đâu, bởi vì anh là mặt trời mà, đến gần sẽ tan chảy ngay, không chịu được ánh hào quang tỏa sáng mà ngoẻo ngay hahaha!" Kim SeokJin vênh mặt tự hào

- "..."

Sau một hồi thành lập gánh hài, mọi người tiếp tục đi tiếp, phía trước liền xuất hiện hai ngả đường. Cũng không biết nên đi đường nào, BTS quyết định cho Jang Haneul chọn, cô đứng đó đọc thần chú đếm số chọn một đường, cô tin vào nhân phẩm của mình lắm!

Tổ đạo diễn bên ngoài thầm vui vẻ, sao lại chọn đúng con đường đáng sợ hơn thế này!

Mọi người từng bước kéo nhau đi thành đàn, Jang Haneul đi gần cuối, chợt bên tai đột nhiên có tiếng kèn trống rất lớn. Cô còn chưa vượt qua khỏi cơn sợ hãi, đã thấy trước mặt mình xuất hiện một đội ngũ thổi kèn, gõ chiêng, đánh trống. Là một đám người mặc đồ tang đang cúi đầu đi theo sau mấy người mặc đồ sặc sỡ. Một đốm lửa lớn ở giữa, đoàn người với gương mặt đáng sợ đang rước một thi thể nằm bên trên cái cáng, vừa đi vừa đọc bài tụng, tiếng kêu thê lương lại càng làm người ta sợ hãi tột cùng. Nhưng đoàn người đang đi vòng quanh đám lửa liền tiến thẳng về phía bọn cô.

Jang Haneul không dám phát ra câu nào, trong lúc BTS đang ngơ ngác chưa biết nên làm gì thì cô đã quay đầu chạy thẳng. Vì xoay người gấp quá mà vấp luôn vào bậc đằng sau, trực tiếp hai đầu gối đập xuống đất. Jang Haneul hít mấy ngụm khí lạnh, gương mặt lập tức trắng bệch nhưng lại nhịn đau mà có chết cũng không kêu lên, hai môi mím chặt. BTS trông thấy mà giật mình. Cú ngã ấy không hề nhẹ, Jeon Jung Kook đang định tiến tới hỏi thăm thì Jang Haneul sau khi ổn định cơ thể liền cất bước chạy như điên.

Bỏ luôn BTS ở lại cũng được... Cô phải thoát được đã rồi sẽ đánh trực thăng đến đây đón mọi người.

Anh quay phim của Jang Haneul thấy vậy lập tức nhấc chân đuổi theo, sao sức lực cô gái nhỏ này lại trâu bò quá vậy! Có chạy thì thông báo anh một tiếng chứ!

Người xem thấy một màn này liền ngồi đợi được nghe tiếng hét quen thuộc, câu thần chú hay tiếng chửi gì đó nhưng mãi về sau vẫn không thấy. Cô chẳng đọc gì cả, cũng chẳng phát ra tiếng la hét nào, chỉ mím chặt môi, ghì chặt súng cùng gương bát quái trên tay mà chạy như điên. Người quay phim mệt gần chết, đuổi theo cô cực kì vất vả, lại còn phải vác theo máy quay...

Anh muốn bỏ nghề... Đạo diễn lại còn bắt đeo khẩu trang cho thêm phần đáng sợ, nhưng mà người chơi lần này làm anh không thở nổi!!!

BTS sau khi hết hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra mới cuống cuồng lo chạy. Tình cảnh hiện tại là Jang Haneul cắm đầu phi trước, BTS vừa hét vừa chạy theo sau...

Cũng không biết chạy được bao xa, cho đến khi bản thân cô mệt mỏi gần chết rồi rốt cuộc mới dừng lại. Jang Haneul chống tay lên đầu gối há miệng thở dốc, sau đó thấy BTS phía sau cũng đang thở hổn hển, cảm giác sợ hãi ập đến vừa nãy mới giảm đi không ít.

Ơ nhưng mà, một, hai, ba, bốn! Kim Nam Joon, Kim Taehyung với Jeon Jung Kook đâu rồi?

Hình như vừa rồi cô bỏ các tình yêu lại mà lo chạy trước rồi thì phải?!

Mà thôi kệ đi...

- "Ba người kia đâu rồi ạ?" Jang Haneul thấp giọng ấp úng hỏi

- "Chắc ban nãy ở ngã ba đằng kia bị lạc rồi thì phải" Park Jimin khó khăn đáp lời

- "Delwyn à, em lần sau... lần sau em có chạy thì cũng phải nói để mọi người chạy cùng với chứ!" Kim SeokJin vừa thở dốc vừa nói

- "Em tưởng anh sẽ dùng năng lượng mặt trời để đánh tan chúng?!"

- "Mặt trời cũng có lúc lặn để thành mặt trăng mà em..." Kim SeokJin gãi đầu cười

- "Ra được đây em chắc chắn sẽ liều mạng với tổ chương trình!" không giải thích, cũng không dài dòng, một câu chốt hạ. Ý chí trả thù rực cháy!

Cô mà hoàn thành nhiệm vụ của chương trình, thắng lợi ra ngoài kia. Việc đầu tiên không phải nhận thưởng, cũng không phải nghỉ ngơi mà chính là liều mạng với tổ chương trình này, dùng sức mạnh chính nghĩa đánh bại kẻ thù xấu xa!

- "Liều mạng với tổ chương trình như nào cũng được, trước hết em mau băng lại vết thương đi đã!" Min Yoongi kéo mọi người tới một gốc cây gần đó, ngoắc ngoắc Haneul nói

Không nhắc đến thì không sao, nhắc đến rồi mới thấy đau! Jang Haneul hít sâu thở đều nín nhịn cơn đau, rửa qua vết thương rồi nhẹ nhàng băng lại. Bởi vì có máy quay mọi lúc mọi nơi, BTS muốn giúp cô cũng không tiện, chỉ có thể lựa hướng mà che đi máy quay khi cô kéo ống quần lên, cũng may mà khi phân vân quần bò và quần ống rộng sáng nay cô đã chọn quần rộng còn kéo lên được...

- "Vậy cứ gặp ma là chúng ta chạy hả?!" Park Jimin ngây ngô hỏi

- "Chạy để bảo tồn tấm thân ngàn vàng này đã!" Kim SeokJin trả lời

- "..."

- "Cũng đừng chỉ lo chạy, chúng ta còn phải điều tra tung tích quyền trượng nữa" Min Yoongi nói

- "Đi thôi, mau mau ra khỏi đây đi!" Jung Ho Seok sắc mặt trắng mét nói

Cô không muốn đi tìm quyền trượng gì đó đâu... Cô muốn tìm đường về nhà!!! Nhưng mà nếu không đi sẽ bị bỏ lại đây à? Mà theo kinh nghiệm xem phim kinh dị bằng filter của cô thì người ở lại một mình toàn gặp xui xẻo thôi... Toàn bị chết đầu tiên à!

Thôi được rồi, đi thôi! Đồng chí Delwyn lên đạn rồi.

Jang Haneul nắm chặt đồ nghề trong tay, cắn răng lẽo đẽo theo sau. Chấp nhận số phận thôi, dù sao cũng sẽ không chết một mình.

Năm người đi dọc theo khu rừng, nhanh chóng tới một bờ sông vô cùng hoang sơ. Vừa mới đi tới, bốn phía trống trải trong nháy mắt vang lên tiếng rên rỉ đầy u ám.

Jang Haneul sợ tới mức run cầm cập, lập tức cầm súng lên chuẩn bị nã đạn bất cứ lúc nào, Park Jimin nhanh nhẹn chỉ về phía trước bên phải:

- "Ở chỗ đó kìa"

Mọi người cứ vậy nín thở nhìn theo hướng chỉ của Park Jimin, Jang Haneul đang chuẩn bị bóp cò, lại thấy lấp ló từ xa, qua thân cây gỗ lớn, một cậu bé mặc quần áo tồi tàn rách rưới màu trắng có mấy vết loang đỏ như máu xuất hiện, miệng rên ư ử mấy câu lại như đang đọc bài tế. Gương mặt ngây thơ mà nụ cười đáng sợ rợn cả người.

Đứa trẻ kia thấy có người tới liền mỉm cười, nghiêng đầu nói với họ, âm trầm hỏi:

- "Các người cũng tới tham gia đám tang sao? Ha ha ha"

Ủa, có gì buồn cười hả?!

Giọng nói thì thầm, nói xong còn cười rợn tóc gáy.

- "..." Jang Haneul trực tiếp điếng người lần thứ N

Rốt cuộc là tên đạo diễn nào thiết kế ra trò chơi này thế? Không đi quay phim kinh dị thì quả là thiếu sót một nhân tài lớn đấy!

Đồng loạt tất cả mọi người nhìn vào Min Yoongi với chung câu hỏi "nên nói có hay không đây?"

Min Yoongi lại lạnh nhạt nhún vai như muốn nói lại "đừng hỏi tôi, thiên tài không phải lúc nào cũng biết đâu!"

Cậu bé kia lại chỉ tay về phía trước tiếp tục giọng nói đáng sợ kia:

- "Đám ma tổ chức ở tòa lâu đài ngay giữa làng, nếu không đi nhanh thì cả quan tài sẽ bị chôn sâu xuống đất đấy!" Nói xong liền kéo lê theo cái búa biến mất.

- "Có nên đi theo không ạ?" Jang Haneul nuốt nước bọt hỏi

Mọi người còn đang chần chừ thì lại nghe thấy tiếng hét chói tai của Kim Nam Joon:

- "Đừng đến đây, tui chỉ làm hỏng có chút đồ thôi mà chứ làm gì đâu aaaaaa!!!"

Cả nhóm Jang Haneul đồng loạt quay ra liền thấy Jeon Jung Kook dẫn đầu, Kim Taehyung và Kim Nam Joon song song chạy theo sau, vừa chạy vừa hét lớn.

Còn đâu hình tượng BTS ngầu lòi nữa!

- "Cứu với, bọn người này sắp kéo rách áo em rồi" Kim Taehyung hét lớn chạy theo sau, tay cầm tượng hổ giơ ra sau cho bọn người phía sau sợ, hùng hục phi đến

- "Còn đâu thân thể ngàn vàng này nữa" Kim Nam Joon

- "..." ừ!

Ngày nào bọn họ cũng tập nhảy, tập gym, thể thao các thứ, sức lực khỏe, dáng người đẹp, lượng hô hấp cũng cao, vừa hát vừa nhảy mấy bài cũng không thở dốc. Lần này cả ba lại chạy như điên đến đây, tốc độ nhanh đến mức suýt làm nhóm diễn viên quần chúng đuổi theo đằng sau mệt gần chết.

Làm công việc này cũng không dễ dàng gì...

Mấy anh quay phim khiêng theo máy móc lại càng thảm hại hơn, máy quay đã nặng sẵn lại còn phải đuổi kịp tốc độ của ba người sức lực to lớn chạy nhanh này. Mới vừa nãy dừng lại, nếu không phải người quay phim của Jang Haneul, Min Yoongi cùng Kim SeokJin đỡ lấy, chắc ba anh quay phim kia đã gục xuống luôn rồi.

Lúc này thì khẩu trang để tăng tính đáng sợ đều chẳng còn ý nghĩa gì, họ giật phắt ra liên tục thở dốc.

- "Ngươi làm hỏng giá đỡ quan tài, làm rách tờ sớ, đám tang không thể diễn ra được. Ngươi phải trả giá!" mấy người diễn viên quần chúng phía sau vừa ổn định hô hấp vừa làm theo phận sự, còn chưa dừng lại đã vội nói

Chuyện là, ban nãy do lạc đường nên ba người họ đang tìm cách liên lạc lại. Kim Nam Joon đang xem xét xung quanh, vô tình làm đổ giá đỡ cần thiết được dùng trong đám tang. Vì làm hỏng background nên đồng hồ điện trên tay phát luồng điện giật cả người, vì giật mình cộng thêm cả dư âm điện mà luống cuống giẫm rách cả tờ sớ màu vàng.

Chuyện này cũng không lạ lắm!

- "Ủa vậy là lỗi của em à? Ai bảo cái giá đỡ đó vứt linh tinh ở đó, tờ sớ quan trọng vậy cũng không để nơi trang nghiêm. Em chỉ vô ý một chút thôi..." Kim Nam Joon ấm ức giải thích

- "Các người nhất định phải bồi thường, không thì đừng hòng rời đi!" đồng thanh

Ơ kìa, sao lại thành các người rồi?! Mỗi anh Nam Joon thân mến thôi mà?!!

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top