Chương 13. Muốn làm người lớn với ai chứ, vẫn là em gái nhỏ của bọn anh thôi!
- "Con..." ông ta dường như vẫn chưa biết sợ, nằm bò dưới đất điên cuồng gào lên, hai mắt trợn tròn
Lúc này, đột nhiên có hai người đàn ông từ ngoài chạy vội vào trong:
- "Tiểu tổ tông, cháu không sao chứ?!" người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi vội vàng chạy tới xoay người Jang Haneul mấy lần muốn kiểm tra
- "Cháu không sao, người có sao là tên kia kìa chú! Vừa nãy cháu lỡ không có lòng vị tha yêu thương động vật một chút!" Jang Haneul trầm giọng nói
- "Còn đứng đấy à, mau vứt tên kia khỏi đây đi!" người đàn ông nghe vậy lập tức ngoắc tay với trợ lí phía sau
- "T...tổng giám đốc, sao ngài lại..." gã ta sợ hãi muốn hỏi, tổng giám đốc một năm được gặp hai lần ở tiệc công ty, sao lại xuất hiện ở đây, lại còn ân cần lo lắng cho con ả kia?! Không lẽ con nhãi này gọi được tổng giám đốc đến thật ư?! Nơi này lại chỉ là một chi nhánh nhỏ trong hệ thống chi nhánh của công ty, mà gã nắm trong tay số cổ phần gần như lớn nhất nơi này, vốn tưởng có thể thoải mái lộng quyền, không ai quản thúc, làm chủ một phương nên mới cả gan như vậy, sao tổng giám đốc lại có thời gian mà ngó ngàng nơi này chứ?! Đối mặt với tổng giám đốc cao cao tại thượng này thì hắn chỉ là một con tép riu không đáng nhắc đến thôi!
- "Mau cuốn gói toàn bộ rồi cút khỏi đây cho tôi! Từ ngày mai nơi này không còn chỗ của ông nữa mà được chuyển vào sổ đen rồi!" người đàn ông kia không để tên đó nói thêm câu gì, tức giận gằn giọng
Tiểu bàn thờ nhà ông, tiểu bảo bối nhà họ Yoo, thiên kim ba thế hệ mới có một lần của nhà họ Jang, ông ta có tư cách động vào sao?!
- "Cháu về nước sao không báo cho bác một tiếng." người đàn ông kia là Yoo Hyun Seok- anh trai thứ 2 của mẹ cô, bà Yoo Ji Ah, hiện đang là tổng giám đốc Phedra lớn trong nước trên nhiều lĩnh vực, chủ yếu là truyền thông
- "Anh Hae Chun không báo cho bác sao ạ, hôm trước anh ấy có tìm cháu mà! Đợi cháu chút, cháu đưa em ấy xuống dưới đã!" Jang Haneul trả lời, lại nhớ đến Ha Young Mi đang run rẩy phía sau
- "Được được, cháu cứ đi đi, tối nay qua nhà bác một chuyến nhé! Nơi này cứ để bác giải quyết!" Yoo Hyun Seok cười hiền
- "Dạ vâng, à bác nhớ để ý đến mấy cô gái thực tập sinh vào cùng đợt với cô gái này cho cháu nhé, có thể trích xuất camera ở phòng trà mà suy xét mức độ!"
Để ý, nhất định phải để ý chứ, để ý xem nên đưa ra bài học gì cho họ, đặc biệt là người có lòng dạ tiểu nhân, chỉ muốn trục cơ mà kéo người khác xuống!
Jang Haneul nói xong liền hừng hực khí thế dắt tay Ha Young Mi ra ngoài. Nhưng mà khí thế chưa duy trì được thêm phút nào, cả người Jang Haneul khựng lại triệt để đóng băng.
Jang Haneul cô vừa chửi thề trước mặt BTS!!! Ôi mẹ ơi, ôi thần linh ơi! Cả bảy người BTS đang đứng phía sau, đủ để nghe và chứng kiến hết tất cả rồi!!!
Hình tượng của cô tan biến sạch rồi, em gái đáng yêu thanh thuần cái gì chứ..
Hỏng! Hỏng hết!
Thôi xong, ban nãy cáu quá, nào có để ý gì đâu, phát huy sai thời điểm rồi...
- "A... Các anh..."
Ha Young Mi bên cạnh dù đang còn rất hoảng sợ nhưng vẫn có thể nhận ra đây là BTS. Cô bé cúi gằm mặt không biết nên làm gì, biết bao lần tưởng tượng đến cảnh được trông thấy BTS trong concert từ xa, nhưng ngàn vạn lần không thể nghĩ đến ngày hôm nay có thể gặp trong khoảng cách gần như vậy.
- "Đi xuống dưới đã" Kim Nam Joon lên tiếng
Jang Haneul đưa Ha Young Mi đi trước. Cô bé bị sợ đương nhiên không nhẹ tí nào, cả người cứ run rẩy suốt, trông thấy trạng thái của cô bé thế này, cô quyết định để cô bé vào phòng vệ sinh rửa mặt một chút.
Phòng vệ sinh ở đây rất rộng rãi và khang trang, hiện tại chỉ có hai người các cô, Jang Haneul lấy khăn trong túi, nhẹ nhàng nhúng qua nước ấm một chút rồi đưa lên lau mặt cho cô bé, dịu dàng hỏi:
- "Em có cần ở một mình một lúc không?"
Ha Young Mi vẫn duy trì trạng thái im lặng gật gật đầu.
- "Không sao đâu! Vậy chị đứng bên ngoài nhé!" Jang Haneul xoa xoa đầu cô bé mấy cái rồi kéo cửa đi ra ngoài
Vừa ra đã thấy bảy người kia đứng chờ bên ngoài. Ban nãy Jeon Jung Kook bảo muốn đi đưa quýt cho Jang Haneul, sau đó lại chạy như bay trở về thông báo Jang Haneul đi làm anh hùng cứu người rồi. Mấy người các anh liền vội vã đi xem.
Sau đó lại được chứng kiến một màn khá phong phú và thú vị, từ lời mắng chửi đến cú đá điêu luyện. Đây là em gái nhỏ mà các anh mới nhận hôm qua sao?!
- "Em xin lỗi, làm các anh phải đi lên đây" Jang Haneul cúi đầu nhận lỗi, gương mặt rủ xuống đáng thương
- "Em làm gì có lỗi gì đâu, thấy chuyện bất bình ra tay giúp đỡ là đúng mà" Kim SeokJin đi tới đặt tay lên vai cô khen
- "Chỉ là em cũng là con gái, lần sau nên gọi thêm người đi cùng, nguy hiểm lắm!" Jung Ho Seok dịu dàng nói
- "Vâng ạ"
- "Với cả, anh rất thích cú đá vừa rồi" Kim Nam Joon mô phỏng lại động tác mà cao giọng
- "..." đừng mà, cô không muốn nhớ tới nữa đâu!
Park Jimin đang cười bỗng như nghĩ đến cái gì, vẻ mặt cổ quái nói:
- "Đại ca, những lời mắng chửi hôm nay của đại ca ấy... Về sau đừng nói nữa, tổn hại hình tượng lắm"
Yếu sinh lí, liệt dương, bắn sớm, bệnh hoạn... Combo mấy từ này xếp cạnh nhau, sức sát thương quả thật quá lớn, có thể đâm nát trái tim đàn ông.
Ngẫm lại bao nhiêu câu nói được nghe từ lúc quen Jang Haneul trên mạng, quả thực cô ấy chính là thiên tài ngôn ngữ rồi, làm sao có thể đồng thời khen người giỏi và mắng chửi người cũng lợi hại như vậy nhỉ?!
- "Tuy chửi hơi thô nhưng tớ vẫn là một cô gái tốt đấy nhé" Jang Haneul thuận miệng phản bác
Phải bù đắp lại hình tượng thôi!
Nhưng mà tốt thật mà...
Không bao lâu sau, cửa phòng vệ sinh được đẩy ra, Ha Young Mi đứng ở cửa, mím mím môi, thấp giọng gọi:
- "Chị Delwyn, em cảm ơn chị chuyện vừa rồi ạ"
- "Em biết chị sao?" Jang Haneul có chút ngạc nhiên, cô bé này biết nghệ danh của cô kìa.
- "Đương nhiên biết chứ ạ, kênh Youtube của chị em xem hết luôn, chị còn có cả một page toàn clip soi múi..." Ha Young Mi nói liền một mạch, tuy tâm trạng không ổn nhưng nhắc đến idol vẫn là ngoại lệ
Càng nghe Jang Haneul càng khẩn trương, vội che miệng cô bé lại trước khi cô ấy khui hết mấy cái cô muốn giấu đi, đừng hủy hoại hình tượng chị thêm nữa bé ơi...
Cô cười cười chuyển chủ đề:
- "Em thấy đỡ hơn rồi chứ?"
- "Dạ"
- "Ừm, vậy em có muốn tống ông ta vào tù cho nhà nước nuôi không?!" Jang Haneul chợt hỏi
- "Em...kiện ông ta được sao ạ?" Ha Young Mi ngạc nhiên ngước lên hỏi
- "Tất nhiên rồi! Em hoàn toàn có thể đưa chuyện này ra ánh sáng và đạp ông ta vào tù!" Jang Haneul chắc nịch khẳng định
Mặc dù ông ta đã vào danh sách đen của Phedra nhưng tống vào tù thì vẫn là điều nên làm.
Dù sao thì chuyện này cô thừa sức làm được, chỉ là cô bé có muốn làm hay không thôi! Vấn đề này cũng rất nhạy cảm với con gái!
Nhiêu đây tội của ông ta, đủ để mấy chục năm sau trong đó rồi...
- "Nhưng... Nhưng mà không có chứng cứ ạ..." cô bé như chợt có hi vọng rồi lại vụt tắt, lắc lắc đầu.
- "Trước đây cũng có mấy chị nhân viên bị ông ta giở trò rồi ạ, báo cảnh sát cũng vô dụng. Căn bản là không có chứng cứ, với cả nhà ông ta còn là cổ đông của công ty. Sau khi chúng em vào công ty mới biết được việc này, bình thường đều tránh. Trước đây em cũng bị gọi qua văn phòng, lần nào em cũng sợ lắm, nhưng hồi trước ông ta vẫn chưa làm gì em cho đến hôm nay..." cô bé nghẹn ngào nói
Có những chuyện mà ta không hề nghĩ nó sẽ tới với chính bản thân mình, vậy mà chính bản thân mình lại gặp được chuyện đó. Cũng bởi vì chưa thấy bất kì nguy cơ nào nên cô bé khờ dại đã nghĩ rằng mình may mắn... những chuyện đáng sợ kia sẽ vĩnh viễn không rơi vào mình.
- "Em không cần lo, mang theo cái này giao cho cảnh sát nhé. Bây giờ em cứ về nhà trước đi, sau đó nói chuyện này cho bố mẹ, thương lượng biện pháp giải quyết với người nhà, được không?! Nếu không có gì thay đổi, cầm theo cái này giao ra, chị sẽ làm chứng cho em, giúp em liên hệ với những nhân viên khác đã từng chịu chuyện này nữa. Không sao đâu, đừng sợ!" Jang Haneul lôi từ trong cổ áo sơ mi ra một cái camera nhỏ, cầm lấy tay Ha Young Mi, đặt lên và cuộn tay cô bé lại. Đưa xong vẫn chưa buông ra mà bao bọc lấy, xoa xoa an ủi, động viên tiếp thêm sức lực
Ban nãy lúc vào kia, cô đã kịp nhét vào một cái camera ẩn có ghi lại hình ảnh và âm thanh, có thể không phải át chủ bài nhưng cũng sẽ giúp được phần nào tống khứ tên kia vào ngục.
- "Dạ..."Ha Young Mi cảm động không nói nên lời, chưa từng có người nào mới gặp mà tốt với cô bé như thế
- "Vậy em còn muốn đi làm ở đây không?"
Đôi mắt Ha Young Mi vẫn đỏ bừng, đôi môi nhỏ xinh mấp máy:
- "Em...không biết ạ..."
- "Thật ra cũng không phải là không thể. Nếu thật sự thích công việc này thì cứ đi thôi em. Em có thể chọn cất chuyện hôm nay đi và tiếp tục đi làm, dù sao thì ông ta mãi mãi không thể bước chân vào nơi này được nữa đâu, cũng không thể làm gì được ai hết. Còn nếu không thích làm ở đây nữa thì chị có thể giúp em sang chi nhánh khác làm. Em cũng có thể chọn báo cảnh sát để lấy lại công bằng cho em và cả những người đã từng bị ông ta giở trò, để cảnh sát lôi hắn ta ném vào tù, để hắn trả giá cho những hành động không bằng súc sinh của mình." Jang Haneul suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói, cô cũng không ép Ha Young Mi phải mang chuyện này báo cảnh sát, dù sao cũng sẽ là lựa chọn của cô bé, tên chó kia cũng không còn được sống yên ổn nữa dù cô bé chọn cách nào.
Vào sổ đen của Phedra tương đương với chặn mọi đường kiếm ăn của ông ta, còn chưa kể bồi thường tiền hợp đồng, cổ phần dưới tên ông ta cũng mất trắng, lúc trược lại ăn chơi sa đọa, vung tiền như nước, sau này chỉ có nợ ngập đầu, chẳng còn cơm mà ăn, chỗ mà ở. Còn vào tù thì được nhà nước nuôi ăn uống ngủ nghỉ nhưng sống tốt hay không thì không có chuyện đó đâu! Ai mà chẳng biết cuộc sống trong tù sẽ thế nào, ông ta sẽ chỉ còn cái thân tàn trong đó thôi! Đáng đời!
- "Hôm nay đến đây thôi, em về nghỉ ngơi rồi suy nghĩ kĩ đi nhé! Ngoan!" Jang Haneul dịu dàng nói
- "Em cảm ơn chị!" Ha Young Mi cúi gập người cảm ơn
- "Về nhớ vòng qua bệnh viện tiêm phòng dại nhé, chị thấy còn mấy vết thương ngoài da nữa, em xử lí nhanh kẻo nhiễm trùng rồi để lại sẹo!" Jang Haneul dịu dàng nói
Hẳn là bị chó dại cắn cần tiêm phòng luôn rồi! Đúng là Delwyn nữ hoàng! Từ hôm nay Ha Young Mi cô chính thức đặt Delwyn đại boss lên hàng đầu.
BTS đứng bên cạnh nghe xong cuộc trò chuyện mà buồn cười, cô bé ban nãy bị bắt nạt chắc cũng khoảng 19 tuổi, vậy mà Jang Haneul 20 tuổi kia làm như lớn lắm! Gì mà ngoan, em không cần sợ!
Muốn làm người lớn với ai chứ, vẫn là em gái nhỏ của bọn anh thôi!
Cứ tưởng mọi chuyện đã xong từ lúc Ha Young Mi ra về nhưng không, bảo bối đường đường của Jang Haneul vẫn luôn lờ cô đi...
Assi, anh ấy giận rồi sao? Nhưng mà cô đâu có làm gì...
Chồng ơi...
Bangtan quay lại thu âm nốt, hình như Min Yoongi đã thu xong nên rẽ hướng khác, Jang Haneul lủi thủi chạy theo sau anh.
- "A!" Jang Haneul đang cắm đầu chạy theo sau thì bỗng nhiên Min Yoongi dừng lại, không kịp phanh mà theo quán tính đập thẳng vào lưng anh, miệng nhỏ kêu lên một tiếng
Min Yoongi quay lại liền thấy một cô bé đang ôm đầu nhăn mặt chu mỏ:
- "Anh Yoongi..."
- "Sao? Theo anh ra đây làm gì?"
- "Anh không để ý tới em, anh giận hả?" Jang Haneul cúi đầu nhỏ giọng
Cô bé này mỗi lần nói chuyện với anh đều cúi đầu nói nhỏ, không thấy mỏi cổ sao? Hay nhìn anh đáng sợ vậy ư?
- "Không có!" Min Yoongi lắc đầu phủ định
- "Không phải em cố tình muốn gây chuyện đâu, thật đấy! Dù sao cũng là người nhà, em không đợi được người khác tới nữa..." Jang Haneul giải thích
Cô cũng muốn nói, bởi vì cô đã từng dầm mưa, nên cô luôn muốn cầm ô cho người khác...
- "Người nhà?"
- "Cô bé ấy cũng là ARMY. Nhưng không phải vì vậy mà em mới cứu đâu, em đã từng trong trạng thái tuyệt vọng như vậy, em hiểu, em không đợi được, cũng không nghĩ được nhiều. Lần sau em sẽ..." Jang Haneul làm liều nói một tràng dài
- "Còn có lần sau sao? Em muốn làm anh hùng với ai chứ?" chưa để cô nói xong, anh đã hỏi
- "Dạ không, lần sau em sẽ gọi thêm anh chị em cô dì chú bác đi nữa ạ!" Jang Haneul đưa tay lên thề
Haizz, biết sao được, chồng mình thì mình phải chiều thôi!
...
Tối đó, Jang Haneul qua nhà Yoo Hyun Seok ăn cơm, vừa vào đến cửa:
- "Daddy, cuối cùng daddy cũng tới!" Yoo Hae Chun- con trai cả của Yoo Hyun Seok và Park Da Eun năm nay 24 tuổi đang lười biếng nằm trên sofa, thấy cô tới liền bật dậy chạy tới như bay
- "..." Jang Haneul không biết nên nói gì
- "Tên tiểu tử thối này, mày gọi ai là daddy hả!!!" Yoo Hyun Seok từ trong bếp cầm theo gậy bóng chày chạy ra quát, vừa quát vừa muốn đánh
Có tiền thì chính là daddy mà!!!
Đương nhiên đấy chỉ là lời hét thầm trong lòng Yoo Hae Chun chứ cho thêm mấy lá gan anh cũng không dám nói
- "Bố, con nhầm... Đừng đánh nữa mà!!!" Yoo Hae Chun và Yoo Hyun Seok trước nay vẫn như nước với lửa, lần này thật sự căng thẳng hơn nhiều. Cũng bởi bác hai của cô muốn con trai duy nhất của ông về tiếp quản công ty, ai ngờ ngay từ năm nhất đại học, Yoo Hae Chun đã lén đổi chuyên ngành sang công nghệ thông tin, ra trường liền dọn tới một căn nhà nhỏ làm ổ, chú tâm đào sâu vào ngành này.
Cho đến khi Jung Hyun Seok biết chuyện, ông ấy vô cùng tức giận muốn cắt đứt quan hệ, còn thẳng tay đóng băng mọi nguồn hỗ trợ, Yoo Hae Chun vừa tốt nghiệp đại học thành một kẻ trắng tay lưu lạc đầu đường xó chợ không nơi cư trú. Mà Jang Haneul lại thân với người anh này từ bé, tin tưởng vào con đường cũng như tài năng của anh nên từ mấy năm trước chính là nhà đầu tư ngầm cho Yoo Hae Chun...
Và đương nhiên cô đầu tư không lỗ, hiện nay ai mà không nghe đến đến danh hacker Joyce- chủ của Adonis hùng mạnh chứ!
Con đường chiến đấu với anti fan của Jang Haneul, Jung Hyun hay Eirlys là cánh tay phải thì Yoo Hae Chun- Joyce chính là cánh tay trái!
Cuối cùng thì Ha Young Mi sau một đêm suy nghĩ cũng đã liên lạc với cô cùng kiện hắn ra tòa, đương nhiên đã được định sẵn kết quả hắn ta sẽ bị tống vào tù rồi. Ba cô gái thực tập sinh hôm đấy thì hai người bị trừ điểm trong kết quả thực tập, cô gái tóc vàng kia bị phê duyệt bằng thực tập loại khá, hồ sơ mất đẹp mà còn mất cả cơ hội xin việc trong tất cả chi nhánh của công ty, bài học nhận lại cả đời khó quên.
Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top