Chương 12. "Còn không quản được nửa thân dưới nữa, bố mày thiến chết mày!
- "Ừ ừ, cậu cứ yên tâm đi, đừng lo!" cô gái với mái tóc xoăn màu vàng vui vẻ đồng ý, còn giơ tay làm động tác cổ vũ
Lúc này cô bé Ha Yong Mi ấy mới chầm chậm đi ra ngoài.
Jang Haneul ngồi bên chứng kiến, nghĩ thầm, thực tập cũng không dễ dàng nhỉ, được giao việc mà còn sợ như thế, chắc là người kia đáng sợ lắm.
Chỉ có điều cô thấy cô bé ARMY kia thật sự rất sợ hãi, lại không đơn giản là kiểu sợ sệt bởi đối phương hung dữ, là còn có điều gì sao?
Đang ngồi xem điện thoại, Jeon Jung Kook đeo khẩu trang từ phòng thu âm đi ra, trên tay còn cầm theo mấy trái quýt mang ra bàn cho cô:
- "Phần của cậu xong rồi sao?" Jang Haneul nhận lấy rồi nhoẻn miệng cười hỏi
- "Ừm, tớ có năm phút để nghỉ. Giờ chỉ còn mỗi hai phút thôi à" Jeon Jung Kook bĩu môi kể khổ
- "Thương thương, tối nay tớ sẽ gánh một mình cậu thôi nhé?" Jang Haneul vỗ vai động viên, cao hứng dụ dỗ
- "Thật sao! Tớ sẽ làm tốt nhất có thể luôn, tối nay nhớ đấy nhé" Jeon Jung Kook nghe xong mắt liền sáng lên chớp ngay cơ hội
Đúng là Jang Haneul dễ mềm lòng mà, cậu thắng Taehyung rồi haha!!! Tí nữa nghe xong Taehyung với Jimin sẽ tức lắm đây.
Jang Haneul xì một tiếng rồi tiếp tục lột vỏ quýt, Jeon Jung Kook vừa đứng lên quay về được mấy giây thì thấy cô gái ở bàn sau nói:
- "Hơn 30 phút rồi Young Mi còn chưa đi ra, chúng ta..."
Cô gái tóc vàng ban nãy còn chắc nịch đồng ý mong cầu của cô bé Young Mi kia liền kiêu căng nói:
- "Cũng kệ thôi chứ đừng dừng dính vào, đắc tội với quản lí vì nó thì không đáng đâu, kết quả thực tập lần này lại quan trọng, sau này còn muốn làm việc rồi thăng chức ở đây thì phải lờ đi thôi. Chức vụ quản lí trực tiếp thế nào, cổ phần của ông ta ở đây ra sao, tiếng nói có ảnh hưởng lớn thế nào, các cô đều biết đấy! Cô ta muốn vượt qua phải dựa vào bản lĩnh của mình thôi, cứ trông chờ sự giúp đỡ của người khác đến bao giờ. Nếu không phải cô ta suốt ngày giả tạo tỏ vẻ dịu dàng, săn sóc, lại được cái gương mặt hồ li thì sao quản lí lại để ý đến cô ta chứ! Chẳng phải ngày nào nó cũng treo BTS ở cửa miệng sao, BTS trước rồi mới đến thế giới cơ mà, gì mà thiên thần, chồng yêu, BTS là tuyệt nhất rồi cái này cái kia. Chê cái này đều sai cái kia đều không đúng. Đến lúc này thì đợi đấy mà BTS của nó tới cứu nó" vẻ mặt chẳng có chút nào lưỡng lự, dường như đã có câu trả lời ngay từ đầu!
Cô ta và Ha Young Mi đến từ cùng một trường, lại đều là nhân viên thực tập ở đây, đương nhiên mọi người sẽ đều nhìn vào mà so sánh, trước nay từ trường học đến công ty đều thiên vị Ha Young Mi hơn vì xinh đẹp lại dịu dàng, cái gì cũng hơn cô ta, vụ việc này mà để mọi người biết được, chẳng phải sẽ chán ghét và khinh thường con nhỏ Ha Young Mi kia và yêu thích cô ta hơn sao! Còn chưa kể là do con nhỏ đó xinh đẹp nên mới bị nhắm tới chứ!
Jang Haneul nghe xong máu nóng dồn lên não, đặt bộp quả quýt lên bàn tựa như nó có thâm thù đại hận gì với cô, đứng bật dậy đi đến trước mặt mấy cô gái kia, vẻ mặt phi thường lạnh lùng muốn đông lạnh không gian:
- "Văn phòng gã quản lí kia ở đâu?"
Mấy cô gái bị sự xuất hiện đột ngột của cô làm cho sợ hết hồn.
Mấy giây sau khi đã phản ứng được rồi, họ mới nói:
- "Cô là ai?"
- "Tôi đang hỏi cô, văn phòng quản lí ở đâu?" Jang Haneul không còn bất cứ sự kiên trì nào, trực tiếp lên giọng
- "Ở...Ở tầng 10 phòng 1019"
Nhận được đáp án, Jang Haneul vội vã xoay người bỏ đi, nhưng đi được hai bước, lại như còn quên gì đó, cô liền quay lại, nhìn mấy cô gái kia, nhàn nhạt nói:
- "Biết nhân quả tuần hoàn không? Lúc thấy người khác gặp khó khăn, hi vọng các cô đến giúp mà các cô lại gieo cho họ hi vọng rồi lại thản nhiên dập tắt nó đi, vô tâm khoanh tay đứng nhìn thì sau này khi chính mình gặp phải nguy hiểm, nhất định sẽ không có bất kì ai cứu giúp đâu, một chút cũng không! Còn cô nữa, nhân cách như vậy, không ai ngấm nổi đâu! Bản thân thua thiệt mọi thứ sao không tìm lí do mà cải thiện, cứ luôn đổ lỗi cho người khác, lại luôn ích kỉ tìm cách dìm người khác xuống để nâng bản thân mình lên! Cô không xứng!"
Dứt lời, Jang Haneul chạy nhanh về phía thang máy. Cô còn nhiều lời muốn nói với cô gái tóc vàng kia lắm, chỉ là thời gian có hạn, phải nhanh lên mới kịp, đành phải bỏ qua. Jeon Jung Kook đang tung tăng quay về liền thấy một thân ảnh phi qua như một cơn gió.
Nhìn quen quen? Ơ, là Haneul mà!!!
Ngay sau đó còn có mấy cô gái chạy theo, anh gọi giật một người lại hỏi. Cô ta cuống đến mức chẳng phát hiện ra anh là ai, luống cuống kể lại.
Con mẹ nó, bạn nhỏ cùng phòng của anh sao lại có tinh thần siêu nhân thế!
Jang Haneul đi thang máy tới tầng 10, cô chạy dọc theo hành lang liền tìm được căn phòng đó ở cuối dãy, bên trên có ghi "phòng quản lí". Jang Haneul gõ gõ cửa mấy cái vẫn không có phản ứng, cô dứt khoát đứng ở trước cửa, điên cuồng gõ ầm ĩ.
Thật ra cô muốn đạp cửa xông vào giống mấy chị nữ chính cool ngầu trong truyện hay đọc cơ. Nhưng mà nhìn cánh cửa gỗ màu đỏ đô to lớn phía trước, Jang Haneul cảm thấy cô có điên mới làm như thế, lên bệnh viện bó bột như chơi!
Cứ gõ liên tục ước chừng khoảng một phút đồng hồ, bên trong mới truyền đến tiếng quát giận dữ:
- "Ai vậy?"
- "Tổng giám đốc muốn gặp ngài!"
Ngay sau đó có tiếng bước chân dồn dập vang lên càng ngày càng gần, cửa phòng bị kéo mạnh ra, gã đàn ông trung niên ban nãy kinh hoảng cuống quýt kêu lên:
- "Tổng giám đốc? Ở đâu?"
Jang Haneul chẳng thèm nhìn lão, khinh bỉ ngẩng cao đầu đi thẳng vào phòng.
Tinh trùng lên não!
Trong văn phòng, Ha Young Mi run rẩy ôm lấy thân mình ngồi trên sofa, trên mặt và cổ tay đều xuất hiện rất nhiều dấu đỏ hồng, tóc tai rối bù, hai mắt cô bé đỏ hoe đẫm nước, hai bên má còn in đậm vết bàn tay. Đang lúc tuyệt vọng liền có người kịp thời đến cứu, không nhịn được mà nghẹn ngào khóc nấc lên.
Khi nhìn rõ dung mạo của người đến cứu mình, cô bé đơ cả người, hai mắt mở to, quên cả phản ứng. Đây là idol thứ hai của cô nha, Delwyn nữ hoàng luôn cho ra những bản cover tuyệt mỹ của tất cả các bài hát của BTS, giọng rất hay mà còn tài năng nữa. Cô bé còn mua mấy bức tranh Jang Haneul vẽ BTS rồi cơ!
Jang Haneul đến gần, đưa tay nâng cô bé dậy, khoác lên chiếc áo khoác của mình, lại trông thấy cô bé ngơ ngác nhìn mình, Jang Haneul thu lại vẻ lạnh lùng ban nãy, dịu dàng nói:
- "Không sao, chị ở đây rồi. Đi thôi!"
Gã chủ quản rốt cuộc sau một hồi cũng nhận ra là mình bị lừa, tức giận xoay người lại chửi bới:
- "Mày là ai, dám xông bừa vào văn phòng tao, còn dám nói dối, có tin tao gọi bảo vệ lôi mày ra ngoài không!" chuyện tốt bị phá giữa chừng, tên đó trực tiếp thô lỗ
Jang Haneul kéo Ha Young Mi ra phía sau, lạnh lùng nhìn lão chằm chằm:
- "Có nói dối hay không lát biết ngay! Ông có tin tôi gọi cảnh sát ném ông vào tù không?"
Gã chủ quản kia nghe vậy cứng đờ cả mặt mày, tức muốn hộc máu mà trợn mắt phản bác lại:
- "Mày tuổi gì đòi gọi tổng giám đốc xuống tận nơi xa xôi này?! Chỉ là một con nhãi ranh vắt mũi chưa sạch, có khi còn chẳng biết tổng giám đốc là ai mà còn đòi phét lác! Cảnh sát cảnh sát cảnh sát! Đồn cảnh sát là nhà mày mở à? Chúng mày mở mồm ra là cảnh sát, chắc tao sợ? Còn dám uy hiếp tao? Bố mày muốn làm chết nó đấy, cho cơ hội thăng tiến nhanh chóng lại đéo thích, nhưng thế thì đã sao, tiếc là mày có chứng cứ đéo đâu. Bố mày đéo phạm pháp, con nhãi điên"
- "Đúng rồi đấy, đồn cảnh sát là của nhà tôi đấy, không biết à? Có phạm pháp hay không thật sự ngu đến không phân biệt được sao? Đến lúc bị ném vào rồi thì biết cũng không muộn! Tôi thấy tuổi ông cũng có nhỏ đâu, chắc là cũng có con rồi nhỉ? Có con gái không? Không lo lắng chuyện mình làm có ngày báo ứng lên con gái mình à? Dâm dê đê tiện!"
Cũng không phải là không thể mà, đồn cảnh sát...là của nhà cô thật...
Chỉ trong tương lai gần thôi, câu nói tưởng như chỉ để dọa của Jang Haneul lại là câu trần thuật khẳng định 100% không chứa chất phụ gia!!!
Sau đó cô lại vờ như đang vô cùng nghiêm túc đánh giá lão ta trên dưới mấy lần, ánh mắt sâu thẳm đầy ý tứ, sau đó miệng nhỏ khẽ cười, tiếp tục phát ra mấy câu châm biếm:
- "Chẹp chẹp, nhưng mà thấy ông thế này chắc làm gì sinh được con! Biến thái? Bệnh hoạn? Yếu sinh lí? Thận hư? Liệt dương? Bắn sớm? Hói đầu? Béo ú? Teo cu? Mất khả năng? Vô sinh? Đáng thương thật!" một loạt câu khẳng định được bắn ra
- "Mày...Mày..." gã chủ quản bị nói đến điếng người, cơn thịnh nộ bùng phát gào thét như lợn bị chọc tiết
Nói xong Jang Haneul cầm lấy cổ tay Ha Young Mi, quay đầu dịu giọng nói với cô bé:
- "Chúng ta đi thôi!"
- "Mày đứng lại cho bố mày, con mẹ mày, đm mày nói gì... Con đĩ" gã chủ quản phía sau thấy vậy gào thét tê tâm phế liệt. Gã ta ục ịch phi như điên tới muốn túm lấy tóc cô
Jang Haneul đương nhiên đã lường trước được, cô xoay người tung một cú đá chuẩn đích, gã ta hứng chịu lực mạnh bất ngờ ngã lăn ra đất nằm ôm chỗ hiếm
Lực đạo này là muốn phế luôn rồi, chặn đứt cơ hội làm bố luôn!
Tặng xong món quà đặc biệt, cô còn quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm vào gã, gằn từng câu từng chữ:
- "Miệng bố mày phun châu nhả ngọc, nay giao tiếp với kẻ súc sinh như mày còn đòi hỏi cái gì nữa! Còn không quản được nửa thân dưới kinh tởm của mày nữa, bố mày thiến chết mày!"
Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi
Heluuu😘
Hôm nay chồng em và các tình iu cháy quá các chị em ạ! Vừa xem vừa điên cuồng gào thét, mất máuuuuu
Mà mê cái outfit đầu tiên nhấc ý, assis chết tiệt, phải kiện Min Yoongi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top