Chương 10. Mong ước thầm kín được ôm Yoongi mềm mềm trắng trắng đi ngủ
- "Cho 2 phút tắt máy đi ngủ, không thì sau này đừng nghĩ đến chuyện chơi tiếp nữa" nói nhẹ không thích cứ phải để lên giọng cảnh cáo như thế, Jang Haneul gằn từng tiếng đầy yêu thương
Lúc này Park Jimin và Jeon Jung Kook đang hung hăng bắn kẻ thù nghe xong cùng lúc dừng lại tất cả hành động, nhanh như cắt thoát khỏi game rồi tắt máy đi ngủ, không dám ho he một câu.
Chậm một giây là ngày mai nick mà các cậu ngày đêm cày cấy sẽ ra đảo ngay, bị tố cáo rồi tụt hạng như chơi, không đùa được.
Mấy lần nghịch ngu mà đùa với lửa rồi, kết cục vẫn là không thể đắng hơn!
Jung Ho Seok cùng Kim Nam Joon nghe tiếng của Jang Haneul cũng có chút khựng lại, ngầu thật! Giây sau lại thấy mấy đứa luôn ngang ngược này lại lập tức nghe lệnh mà thầm cảm ơn. Bình thường chúng nó thâu đêm suốt sáng, có chịu ngủ đủ giấc đâu, bây giờ thì đã có người có thể quản lí rồi. Thật may mắn làm sao...
Quả nhiên vẫn là Bang Si Hyuk nhìn xa trông rộng...
Hôm sau, Jang Haneul thức dậy từ sớm theo đồng hồ sinh hoạt, căn nhà yên tĩnh không một tiếng động. Biết là các anh sẽ không ăn sáng mà ăn gộp thành bữa trưa sớm luôn để chiều đi thu âm nên cô một mình ra ngoài mua thêm ít đồ về. Hôm qua mua ít lại đã dùng hết rồi nên hiện tại tủ lạnh không còn gì.
Đang đi vòng quanh siêu thị thì điện thoại cứ vang lên âm báo tin nhắn, Jang Hanel mở điện thoại liền thấy trong group chat của cộng đồng ARMY lâu năm do cô là chủ phòng đã lập ra từ lâu đang có một nick vào spam tin nhắn, người này cứ luôn tự nhận mình là Jung Kook. Nhìn mấy dòng chữ hiển thị đầy màn hình mà Jang Haneul buồn cười, lại giống cái lần có kẻ tự nhận mình là Taehyung mấy tháng trước. Cô dễ lừa vậy sao? Còn ngu ngốc tự nhận mình là Taehyung với chẳng Jung Kook. Làm trò cười cho thiên hạ sao trời!
Không hề đắn đo suy nghĩ, Jang Haneul thẳng tay kéo nick đó vào danh sách đen, tiếp tục công cuộc mua đồ.
Đến khoảng hơn 10 giờ, Jang Haneul hoàn tất công vụ, hai tay hai túi đồ lớn trở về nhà. Lúc này trên phòng khách đã có Kim SeokJin, Kim Nam Joon, Jung Ho Seok và Min Yoongi. Đúng như cô đoán, ba tên kia làm gì dậy được sớm khi đêm qua thức như vậy.
- "Haneul, để anh xách hộ cho" Kim SeokJin thấy cô xách mấy túi to liền chủ động đi đến cầm lấy cả hai túi mang vào
- "Mấy anh dậy lâu chưa ạ?" Jang Haneul vừa cởi áo khoác vừa hỏi
- "Anh mới dậy thôi, sao hôm qua em ngủ muộn mà sáng nay dậy sớm thế. Chẳng bù cho mấy đứa kia" Jung Ho Seok chẹp chẹp miệng kêu
- "May mà hôm qua em còn bắt chúng nó đi ngủ sớm, chứ như mọi hôm thì gần sáng nó mới ngủ" Kim Nam Joon thở dài
- "Thế hả? Haneul dẹp được giặc nhanh vậy sao?" Kim SeokJin vừa sắp xếp đồ cùng Jang Haneul vừa tò mò hỏi
- "Anh không biết đâu, hôm qua mấy đứa chơi game với nhau đến đêm, Haneul nói mãi mà ba đứa kia vẫn không chịu ngủ. Cuối cùng em ấy phải hét lên dọa" Jung Ho Seok vừa kể lại vừa cười
- "Anh nghe thấy sao ạ?" Jang Haneul nghe Jung Ho Seok kể lại mà ngạc nhiên
Không phải chứ, giọng cô to thế sao? Chỉ hơi hơi tăng âm lượng chút thôi mà...
- "Rõ lắm, ai ngờ được em còn có một mặt phong phú như thế" Kim Nam Joon trêu ghẹo
Thôi xong, may mà hôm qua không quen miệng mà chửi tục...
Mãi đến khi đồ ăn bày ra xong xuôi, Jung Ho Seok đang định đi gọi ba cậu em còn lại thì thấy họ đã tới. Chỗ ngồi vẫn như hôm qua, đang ăn thì điện thoại Jang Haneul reo lên, là của Bang Si Hyuk.
- "Bố ạ, con đây" Jang Haneul hai tay vừa cầm gà sốt nên chỉ có thể bật loa ngoài ở mức thấp nhất
- "Haneul bảo bối, chiều nay con đưa BTS đi thu âm ở *** nhé! Phòng thu ở công ty hiện đang sửa chữa, ta nghĩ cũng nên đổi sang bên đấy thử xem có ổn hơn không. Mấy đứa ăn chưa?" Bang Si Hyuk đầu bên kia ôn nhu nói
- "Dạ vâng ạ, bọn con đang ăn. Bố ăn chưa ạ?" Jang Haneul gật gật đầu vừa nhai vừa đáp
- "Lát nữa ta mới ăn, à với cả năm mới có chút quà tặng con đây"
- "Bố mừng tuổi con hả? Con lớn rồi nhưng mà con thích lắm!" Jang Haneul hai mắt sáng như sao reo lên
- "Chẳng phải con thích Yoongi lắm sao, tuần trước còn ước được ôm ngủ đây, gì mà bé mèo mềm mềm trắng trắng hai má bánh bao, ôm ngủ bao ấm bao phê, yêu lắm ta mới tặng con một Yoongi bằng bông giống hệt người thật đấy. Phiên bản giới hạn chỉ có một" Bang Si Hyuk cười lớn khoe
Phụt!
Jang Haneul đang uống canh nghe xong liền sặc, suýt phun hết ra ngoài. Âm lượng cuộc gọi bé nhất có thể nhưng đương nhiên mọi người ở đây đều nghe rõ từng câu, nhất là Min Yoongi ngồi cạnh.
Bố chồng, bố hại con rồi!!!
- "Khụ khụ khụ bố, thôi con cúp đã nhé khụ khụ" Jang Haneul vội vàng tắt máy, ho sặc sụa
"Con bé bật loa ngoài à?" sau khi Jang Haneul ngắt máy, Bang Si Hyuk bên kia mới chợt nhận ra một điều khá quan trọng.
Quan trọng hay không không quan trọng, quan trong là có quan trọng hay không kìa...
- "Hahaha bạn nhỏ Haneul à, tớ không nghĩ cậu là người như vậy" Jeon Jung Kook ngồi đối diện đẩy cốc nước đến gần phía Jang Haneul giúp cô đỡ ho nhưng vẫn không quên trêu đùa
- "Đại ca thì ra còn có ước mơ thầm kín này" Park Jimin giở giọng tà mị bí ẩn nói xong thì phá lên cười
- "Không phải, không phải đâu ạ. Nhầm lẫn gì đó thôi ạ hì hì" Jang Haneul cười gượng biện minh
- "Đại ca ngại rồi sao?" Kim Taehyung được dịp trêu chọc làm gì có chuyện dễ bỏ qua thế
Anh muốn đảo chính lâu lắm rồi mà bây giờ mới có dịp.
- "Muốn tố cáo đúng không?" Jang Haneul thẹn quá hóa giận mà đe dọa
- "Ơ đừng, nào ăn cơm tiếp thôi. Hôm nay gà ngon nhỉ" Kim Taehyung nghe xong câu nói lập tức thu lại vẻ đùa cợt mà nghiêm chỉnh ăn cơm
Cũng chỉ lên mặt được mấy phút giây ngắn ngủi!
"Ting ting ting"
Vì vừa nãy nghe điện thoại nên Jang Haneul bật mạng, lúc này điện thoại lại vang lên một loạt chuông báo tin nhắn. Cô mở lên xem, lại một Jeon Jung Kook giả mạo nữa lên spam.
Vẫn như tác phong cũ, dứt khoát kick khỏi nhóm, đẩy vào danh sách đen.
Điện thoại Jeon Jung Kook lúc này cũng đồng thời vang lên chuông báo tin nhắn. Cậu mở ra xem, sau đó vẻ mặt kiểu không tin nổi mà bĩu môi kể:
- "Mọi người biết sao không..."
- "Không nói sao mà biết" Park Jimin chen vào nói ngay
- "...Sáng nay em có xin vào một phòng chat khá nổi tiếng và lập ra từ khi chúng ta mới debut rồi, em đã nhận mình là Jung Kook, show giọng rồi mà mấy bạn ARMY vẫn không tin, còn thẳng thừng chặn em luôn. Sau đó em dùng nick giống thật hơn xin vào, lần này em không những show giọng mà còn đăng ảnh khẳng định ở nick chính rồi mà vừa nãy lại bị kick khỏi nhóm, còn bị vào danh sách đen" Jeon Jung Kook giận dỗi kể
- "Có phải phòng chat tên là dải ngân hà gì đấy đúng không?" Kim Taehyung nghe xong chợt hỏi
- "Đúng rồi, sao anh biết?" Jeon Jung Kook nghe xong mà bất ngờ
- "Mấy tháng trước anh mà chẳng xin vào, anh còn voice chat mấy cái liền, mà chẳng đăng ảnh minh chứng nhưng vẫn bị đuổi ra ngoài đấy thôi. ARMY mất niềm tin vậy sao trời!" Kim Taehyung tỏ vẻ bi thương kể lại
Ôi từ từ, khoan đã nhé. Sao câu chuyện Kim Taehyung và Jeon Jung Kook kể lại giống mấy trường hợp cô thẳng tay kick ra thế nhỉ! Cả tên phòng chat nữa...
- "Ừm, là group chat "dải ngân hà với bảy vì tinh tú" ạ?" Jang Haneul ngập ngừng hỏi
- "Đúng rồi, mà sao cậu biết?" Jeon Jung Kook đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cái này còn có sức công phá lớn hơn, tròn mắt hỏi lại
- "Ừm thì...tớ là người kick"
Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi
/𝟶𝟿-𝟶𝟹-𝟷𝟿𝟿𝟹
𝟶𝟿-𝟶𝟹-𝟸𝟶𝟸𝟸/
Ngày này của ba mươi năm trước là ngày Yoongi của tớ đã xuất hiện...
Yoongi của tớ không phải là người lạnh nhạt, thờ ơ, vô cảm với thế giới như sự bất cần mà cậu ấy thể hiện ra! Cậu ấy không giỏi bộc lộ cảm xúc, và sâu bên trong vẻ ngoài hờ hững ấy là một trái tim ấm nóng dịu dàng và tràn ngập yêu thương đong đầy.
Yoongi của tớ có thể ngại khi nhận những lời yêu thương, có thể ngại khi được mọi người quan tâm chăm sóc, nhưng tuyệt đối không ngần ngại đáp trả lại anti khi họ buông lời xúc phạm, vu khống Bangtan!
Yoongi của tớ không phải mèo lười, làm gì có ai lười mà luôn thức đến 2 3 giờ sáng và thậm chí là cả đêm không ngủ để làm việc chứ! Làm gì có người lười nào đi chơi mà đồ làm nhạc còn nhiều hơn quần áo chứ! Cậu ấy vẫn luôn chăm chỉ, cố gắng hết sức từng ngày từng giờ, chỉ sợ điều đó là chưa đủ!
Yoongi của tớ không phải nhà tiên tri, cậu ấy luôn đặt mục tiêu và bằng chính tài năng, bằng máu, mồ hôi và nước mắt của mình biến điều đó trở thành sự thật!
Yoongi của tớ là người có tài sản tiền tỉ nhưng lại đội chiếc mũ vài trăm ngàn đã mua từ rất lâu đi qua bao năm tháng, rồi chiếc áo đã từ mấy năm trước rồi vẫn cứ thích mang ra mặc!
Yoongi của tớ là vậy đó! Muốn hiểu được cậu ấy thì phải đặt cái tâm, đặt trái tim yêu thương vào từng ánh mắt, vào từng cử chỉ, lời nói dù là nhỏ nhặt nhất của cậu ấy để thấu hiểu, để có thể biết được người con trai tớ dành cả thanh xuân để thương này tốt đẹp đến nhường nào...
Cậu ấy đã đem tất cả những gì hoàn mỹ và tinh túy nhất của mình đến thế giới, dạy chúng tớ cách yêu bản thân, kiên cường đi qua bao ngày mưa để đón nhận ánh dương rực rỡ, chắp cho chúng tớ đôi cánh tung bay trên bầu trời rộng mở, lan tỏa ý chí kiên cường và nghị lực phi thường của mình đến tất cả mọi người. Vì vậy cậu ấy xứng đáng được nhận tất cả những điều tuyệt vời và tốt lành nhất!
Yoongi của tớ vậy là đã tới ngưỡng cửa tam tuần, chúc cậu tuổi 30, chúc cậu năm tháng sau này, chúc cậu cả một đời an nhiên. Mong rằng thế giới này sẽ dịu dàng với cậu! Chúc cậu và cả những người cậu yêu thương, chúc gia đình Bangtan luôn hạnh phúc, bình an, ngày tháng sau này luôn ngập tràn ánh nắng!
Happy Yoongi Day🍊❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top