Phần 2( hình minh họa cho quán cafe của Yu Pin)

Nằm được một lúc, cô lấy từ trong balo ra chiếc điện thoại, mở ra xem màng hình.
- còn 15' ... đi thôi!
Cô đứng dậy, ra khỏi bãi đất trống, rời sân bóng, đi thẳng ra sau dãy lớp giữa sân trường, ở đấy có một cái cổng nhỏ, cô mở ra đi qua cái cầu nhỏ, cảnh vật không tệ, cô nói.
- đúng là nơi thích hợp để học thật tốt, chu đáo... phân biệt đối sử...hư!
Đi thẳng vào là một cái sân rộng, ngay hướng cô đi tới cái sân là một cái bảng lớp rất đẹp đề dòng " 9A1" phía trên được che bằng mái to, nơi đây thật dễ chịu và mát mẻ, không cần quạt hay mái lạnh gì đâu! Vậy mà vẫn bố trí quạt và máy phun sương. Cô bước vào với bao nhiêu ánh nhìn, mọi người đã vào cả rồi, cô nhìn sơ lượt thấy còn cái chỗ trong cùng cạnh cửa sổ, đúng chỗ cô thích liền đến, vừa đặt cặp xuống trống trường liền âm vang "TÙNG...TÙNG...TÙNG". Ngay lập tức, giáo viên bước vào, cả lớp đứng dậy, cúi đầu.
- cám ơn các em, mời các em ngồi xuống - thầy chào.
Lớp ngồi xuống, rồi nhìn lên bảng, thầy đang viết tên mình thật to lên đó " Yuki", rồi gõ bảng.
- đây là tên của thầy, từ này thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp ta, mong được giúp đỡ, các em! Chúng ta cùng cố gắng nhé.
- VÂNG! - cả lớp.
- ok, giờ tới phần giới thiệu của các em.
- em là mani
- em là suki
- em là VC
- em là J - Ho
- em là Kokky
- em là Jim
...
- em gì ơi, em cũng nên giới thiệu bản thân cho lớp đi nào - thầy nhìn Yu Pin ngồi ngay đơ nảy giờ mà nói.
- vâng, xin chào, tôi tên Yu Pin, mong được giúp đỡ.
Lớp vỗ tay, vì tới tôi là đã kết thúc.
- được rồi, giờ chúng ta cũng nên bắt đầu bài học đầu tiên nào, các em mở tập sách ra nào.
Vậy là bắt đầu vào học, khung cảnh được trả sự yên ắng, thật dễ chịu, nắng bên ngoài phân nhau ra mà lẻn vào từng ngỏ ngách. Thời gian cứ thế trôi qua, tiếng trống báo giờ ra chơi đã vang động, lớp đứng lên chào thầy, Pin mệt rã người, nằm dài trên bàn, gắng taiphone vào, khép chặc đôi mi lại, đang hưởng thụ thì...
" RẰM", Pin bật dậy thì thấy gương mặt của Đại Hải ngay trước mặt mình, mặt cô không biểu cảm nhìn hắn, Đại Hải cũng nhìn chằm chằm cô vài giây rồi 1 phát bồng cô lên ra khỏi lớp trước bao ánh nhìn.
- này! Này, mau thả tôi - Pin hét lên.
- thả? Đợi lát đã - Đại Hải cứ thế đi thẳng lên sân thượng của khu trường, bao nhiêu ánh nhìn cậu cũng mặt kệ.
Lên đến sân thượng Đại Hải mới chịu đặt Pin xuống.
- làm cái quái gì thế - Pin mặt hiện rõ bực bội.
- khiên! - Đại Hải mặt bình thản.
- tôi sẽ nói lại với Lạc Nhân ( người yêu của Cố Hải hiện giờ) - Pin
- cậu...làm sao cậu biết Lạc Nhân? - Cố Hải vẻ suy tư nhìn Pin.
- còn không biết được à, chuyện đã tới độ đó - Pin chỉ là không muốn nói chứ cậu còn quan tâm Cố Hải là đúng.
- làm sao biết! - Cố Hải như muốn quát.
- là Yu đã nói vã lại 2 người vẫn thường qua lại hẻm nhà tôi - Pin.
- nhà cậu ở đâu? Sao tôi không biết - Cố Hải mặt " trời ơi sao không nói sớm" nói.
- phiền đến cậu à, không nói! - Pin xoay qua hướng gió.
- cậu!... - Cố Hải nén sự hối hả.
Đứng một lúc thì Pin xoay người qua hỏi.
- cậu và cô ấy chia tay khi nào.
- ... sao khi cậu đột nhiên biến mất - Cố Hải trả lời thông thả.
- ngay sao!? - Pin ngạc nhiên hỏi.
- tất nhiên, vì không còn giá trị - Cố Hải vẫn giữ thái độ.
- ý gì... - Pin nhìn Hải.
- quan tâm? - Cố Hải kê sát vài mặt Pin hỏi.
- Hâm! - chỉ một câu rồi tức tốc bỏ về lớp.
Lúc này phải gọi là Pin rất bối rối Đông Nhi nha, gương mặt khó ưa đó lúc nảy kê gần thật làm cậu nhói, còn trưng bộ mặt đó hỏi " quan tâm...", đang muốn làm cô đau sao? Đúng là thói, bực tức tột đỉnh nhưng làm thế nào được đành chịu một lúc. Bước vào lớp cô gục ngay mặt xuống bàn vờ ngủ, nhìn chung thì cô không thích bọn lớp A1 từ khi mới vào học trường này, cô cho rằng họ không muốn bận tâm đến bọn học ngoài khu A1, cô khinh họ vì có thể trong số đông bọn học giỏi này sẽ không ít chả biết cầm cây chỏi hay biết khi nào người đó đùa hay người đó thật tình. Cô nghĩ chỉ suốt ngày biết học học, trừ khi giờ ăn trưa thì không thấy một bóng bước qua cánh cổng cho khu A1 này nữa là. Đang miên mang giấc ngủ thì tự dưng.
- em gì ơi ( giọng mơ) em gì ơi... em còn ngủ là tôi sẽ cho em vào sổ đỏ nhé ( vẫn còn giọng mơ)
Cô bỗng thấy choáng váng, đầu đau dữ dội, cô ôm đầu rồi kêu trong đâu đớn, cô bỗng nghe thấp thoáng một giọng nói.
- cô để em, cậu ấy cạnh nhà em, vâng...vâng
Rồi cô cảm nhận được một bàn tay ấm áp choàng qua eo cô, rồi cô không còn tiếp với ghế bàn, người đó chạy nhanh, cô cảm nhận được điều đó. Rồi cô chẳng còn biết gì nữa.
Yu Pin mở đôi mắt nặng chĩu ra đón những tia nắng chói không quen mắt, cô thấy thất thoáng có vài thân ảnh, Pin cố nheo mắt lại nhìn thì dần dần ánh nhìn cũng đã rỏ lên. Cô nhìn! Nhìn! Nhìn 2 mắt cô bỗng mỡ to, mồm không thể mở ra, cô lại nhìn, thật sự cô nghĩ chắc nhắn là cô đang mộng trưa rồi, có ai biết là những người đang đứng xung quanh cô là...là BT-Y không...không thể đùa được...thần tượng của cô đó, cô đưa tay tán vào mặt mình một cái rỏ đau, làm những người đó hốt hoảng.
- Ế! Cô làm gì vậy...ế...ế
Định ngăn tay cô lại thì một cái vèo, cô đã phóng từ trên giường qua góc tường của căn phòng, cô đảo mắt nhìn quanh thì đây không phải nhà cô, cũng không phải quán, càng không phải phòng y tế của trường, cô đoán đây là phòng họ, cô nghĩ...
- các ngươi là ai, sao dám cosplay BT-Y mà sống thế hả, làm sao ta lại ở đây? Nói!
Cô thủ thế làm họ mặt ngàng chấm.
- Cosplay? Ai cosplay.
- ai giả làm bọn tôi.
- thì tôi đưa cô về.
Pin bắt đầu cảm thấy máy người này có gì đó sai sai, cô từ từ bước lại. Đứng trước mặt một người vai cực kì rộng, đôi môi dày căng mọng, thật mà nói nhìn tên này y như anh em song sinh của Jinpink trong số thần tượng của cô.
- ngươi là ai?
- cô hỏi cái gì cơ - mặt anh ta y như rằng " cô không biết tôi thật sao?"
Cô mới lết sang người tiếp, người này lùn, mắt hý y trang tên lạnh lùng Gini cũng trong số thần tượng đó.
- anh là ai?
- cô từ đâu đến thế? Trên kia à - mặt anh chàng nhíu lại.
Cô sang tiếp người này nhìn thì rất ư là giống anh rapper oppa của cô đó.
- người là ai?
- không nói gì cả mặt thể hiện " cô không phải người à "
Tiếp tục thì cô dụng phải một người tướng lùn lùn, mặt đía giống tên Jim nhoi.
- ngươi là ai?
- tôi chỉ là một con chim thôi - mặt hiện rỏ " không thể tin nổi"
Ây da lần này cô qua luôn chính giữa 2 người còn lại, 2 người này thì có gương y như couple VKok của cô nha.
- hai ngươi từ đâu tới?
- tôi và cô đều ăn cấp đĩa bay đấy, thế biết từ đâu chưa - tên giống VC.
- tôi ở Bighit đến.
Cái tên giống Kokky nói câu ở Bighit đến làm cô choáng váng mặt mày và lại sĩu~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top