Nezuki x Muzan (2)

Nezuki hoảng hốt trước câu nói của anh chàng mình mới gặp. Nhưng cậu chẳng dám vùng vẫy mà chỉ dám nằm trong lòng của Muzan mà im lặng, trái tim cậu đập loạn nhịp nhưng cũng chẳng biết làm sao. Muzan đưa Nezuki ra khỏi chỗ đông người. Sau khi đi đến một con đường vắng có hướng nhìn ra biển, Muzan mới giới thiệu về mình.

" Ta là Dezun, xin lỗi vì lúc nãy gọi em là vợ nha "

" Thật lòng em mới là ngưới cám ơn anh với đúng anh Dezun. Nếu không có anh, em chẳng biết em sẽ đi về đâu nữa "

Cậu mỉm cười một nụ cười toả nắng như ánh bình minh vậy. Hắn ngẩn ngơ một chút nhưng rất nhanh lấy lại ôhng thái "soái ca" của mình. Hắn mỉm cười hỏi cậu.

"Vậy em tên gì?"

" Em là Nezuko Kamado, em đang là thực tập sinh khoa mỹ thuật. Em đến vùng biển này để thực tập vẽ phác thoả "

Hắn bắt đầu kể cho cậu những câu chuyện về hắn. Những câu chuyện bịa đặt của kẻ sát nhân. Hắn dẫn cậu qua các con phố. Dẫn cậu đi ăn kem, chụp cho cậu những tấm hình bên cánh đồng hoa hướng dương trải dài. Cậu thật sự rất vui khi bên hắn, hắn ấm áp nhẹ nhàng như anh cậu cậy nhưng hắn vẫn có cái gì đó huyền ảo mà cậu chẳng thể đoán được. Cậu nhìn vào con mắt đỏ thẫm của hắn nó sâu như một vực thẳm vậy, nó luôn khiến cậu tự hỏi rằng "Anh ấy đang nghĩ gì về mình nhỉ?"

Mỗi bước đi bên hắn bụng cậu lại hồi hộp vậy, thật kỳ quái! Hôm trước cậu đã xem TV và biết khi bên cạnh người mình thích (yêu) sẽ có cảm giác hồi hộp ấy. Vậy là cậu đã thích người mình mới gặp cách đây 3 tiếng sao. Ôi trời! cậu thật quá dễ dãi. Nhưng cậu cứ nhìn theo hắn nhìn theo bóng lưng trải dài trên cát.

Hắn nhìn người đang mỉm cười với hắn. Hắn chẳng hiểu thế quái nào hắn rất thích nhìn cậu cười. Hắn rất thích nhìn cậu cầm tay hắn. Hắn rất...rất...rất thích cậu. Cậu có biết không? Hắn muốn cậu là của hắn... Vậy nên hắn phải giết cậu ....

Mặt trăng lên cao, hai con người đi bên bờ biển. Hắn nhìn cậu đang đùa nghịch với sóng rồi hắn gọi cậu.

"Nezuko, em có thích ở nơi này không? "

"Có ạ, nhất là khi đi cùng anh"

"Em thích ở bên anh sao?"

"Vâng..."

Cậu vừa nói dứt câu thì nước nhập đầu cậu, cậu ngụp lên ngụp xuống giữa những con sóng. Chuyện gì vậy nè, mới một tích tắc trước cậu còn đứng trên cát vậy mà giờ cậu đang ở cách xa đảo. Nezuki hơi hoảng hốt nhưng cậu nhận ra Hn Thu Quái. Chết tiệt tại sao cậu lại dành cả một ngày với kẻ như hắn !!!

Bỗng có một cái gì cuốn chân cậu xuống đáy biển. Cậu lấy hơi thật dài và khi bị kéo xuống đáy. Cậu đã thấy nó, những bộ xương trắng và có cả mấy cái xác đang phân huỷ nữa. Thật kinh tởm...

Đang sửng sốt với những gì cậu thấy. Thì hắn xuất hiện sau lưng cậu, da hắn trắng bệch, cái đuôi hắn dài như đuôi rắn và có những cái vây sắc như dao lam. Và đôi mắt hắn đỏ ngầu hắn cười, một nụ cười đen tối.

Hắn kéo tay cậu lại, mắt cậu trợn tròn. Hắn bắt đầu nói, cậu nghe thấy hắn nói tuy đang ở dưới nước. Hắn nói.

"Ta Yêu em"

... Và cậu hôn hắn, hắn thật sự sốc. Cậu lấy hơi của hắn và tặng hắn một vết cắn gỉ máu... Dong biển buông cậu ra... Cậu bơi lên mặt nước một cái tàu đi tuần đã vớt cậu lên. Họ hỏi cậu rất nhiều nhưng cậu như bị điếc. Cậu chỉ yêu cầu một chiếc điện thoại... Cậu gọi ai à, dĩ nhiên là anh trai cậu rồi.

"Alo, ai thế?"

"Em đây anh, em...muốn...về"

"Sao thế Nezuki, em sao vậy"

"Hức, hức,..."

Cậu khóc, khóc trong sự thất vọng. Cậu yêu hắn một tình yêu thật sự.
Hắn nghe thấy cuộc điện thoại ấy, hắn nhếch môi mỉm cười...

"Nezuki ..."

End
BlackMoon 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top