CHAP 7: Ran, xin em đừng rời xa anh!

Lời Shin kể: Hôm đó là sinh nhật của Ran nên tôi chở cô ấy đến nhà hàng Korubeika nổi tiếng mà tôi đã đặt chỗ để tổ chức bữa tiệc trọng đại cho cô ấy. Sau khi bế mạc, tôi lại đi lấy xe để chở cô ấy về, khi tôi đến nơi thì...thì...cô ấy đã biến mất, tôi đã chạy đi khắp nơi để tìm Ran nhưng chẳng thấy đâu, chạy đi hỏi mấy ng phục vụ gần đó cũg chẳng ai thấy! Tôi quay lại xe vs 1 tâm trạng như ng mất hồn định la lên thì thấy 1 mảnh giấy nhỏ trắng đc đặt ở chỗ ban nãy Ran đứng chờ và 1 chiếc khăn tay màu tím nhạt, tôi nghĩ: Đó...đó...chính là chiếc khăn tay mk đã tặng cô ấy mà!?! Bước lại, tôi cầm tờ giấy lên thì tôi như mất hết tâm trí, sức lực khi bt đc trên đó ghi: T đang giam giữ cô vk bé bỏng đáng yêu của m, nếu như ko mau chóng đem 900.000 tỉ đến chuộc thì m sẽ mất cô ấy mãi mãi và cô ấy sẽ là của t, ak đây là gợi ý: Kangaroo 12345...judo kanteno..., đây là nơi cư trú của bọn t, m là thám tử lừng danh nên t nghỉ m có thể tự mk tìm ra! Tôi sững ng, tiền thì tôi dư sức nhưng còn Ran tôi phải làm sao để tìm đc cô ấy khi chỉ vs vài dòng gợi ý ngắn ngủi như thế này chứ! Ko chần chừ, tôi gọi ngay cho mấy đứa pn, cả nhóm lập tứ hốt hoảng đến ngay, chuyện là thế, cách 3 ngày nay tôi đã mất ăn mất ngủ vì tờ giấy đó. RAN! XIN EM ĐỪNG RỜI XA ANH!
________________
________________
............................
Quay về hiện tại:
Heiji: Hay là nhà kho lớn nhất Kangaroo!
Kaito: Ko phải nó còn ghi Judo Kanteno nữa mà!
Heiji: Ờ phải ha!
Kazuha: Hay là chỗ cậu học Judo?
Aoko: Hay là chỗ biệt thự bỏ hoang Kagaroo?
Cả nhóm cứ bàn tán xôn xao trong sự lo lắng!
Shin: (Đập bàn) IM LẶNG ĐI ĐC KO!
Cả nhóm: Bọn tớ xin lỗi!
Makoto: Em cũng lo suy nghĩ đi chứ ngồi đó khóc thì làm đc j!
Sonoko: Đúng đó!
Shin: Nếu chỉ bt ngồi đây dậy đời tôi thì các ng vui lòng về cho!
Makoto: (Xách cổ áo Shin) CẬU LẠ NHỈ, KÊU CHÚNG TÔI TỚI ĐÂY RỒI H BẢO CHÚNG TÔI VỀ LÀ SAO!
Sonoko: Thôi mà anh, chắc cậu ấy buồn và lo cho Ran đó mà!
Makoto: NẾU BT LO CHO RAN NHƯ VẬY THÌ SAO KO MAU TÌM NƠI RAN ĐANG BỊ GIAM GIỮ RỒI TÌM CÁCH CỨU CÔ ẤY CHỨ NGỒI ĐÂY AK, ĐC THÔI NẾU CẬU MUỐN CHÚNG TÔI VỀ THÌ CHÚNG TÔI ĐI ĐÂY! MỌI NG ĐI VỀ!

Lúc đó trông Makoto tựa tựa như này:

Đừng làm Isuna sợ mà anh Makoto ơi, huhu!

Sonoko: Nhưng...
Makoto: KO NHƯNG J HẾT, VỀ!
Cả nhóm theo Makoto về vì rất sợ cậu. Shin 1 mk ngồi trên ghé sofa mặt vô cùng buồn, cứ cách 2' cậu lại lấy tay quệt đi những giọt nc long lanh lóng lánh trên khóe mắt. Bỗng nhiên cậu nghĩ đến 1 chuyện j đó nên đã gượng dậy phóng như tên ra khỏi cửa nhà.
___________

Phần cả nhóm:
Sonoko: Anh ak, anh ko thấy làm vậy là rất kì sao?!?
Makoto: ....
Aoko: Đúng z!
Makoto: ...
Heiji: Ko bt cậu ấy nghĩ ra chưa nhỉ?!?

Chẳng nói chẳng rằng, Makoto chạy 1 mạch quay lại nhà Shin (cả nhóm chạy theo)
Bước vào nhà, Makoto ko thấy Shin đâu nên bt cậu đã tìm ra, Makoto nở nụ cười nữa môi.

TT SẼ THẾ NÀO, LIỆU SHIN CÓ TÌM ĐC NG VK ĐANG MẤT TÍCH CỦA MK, HÃY ĐÓN XEM!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shinran