END
Thêm kết:
Ôm quyển Kinh Thánh vào lòng, tôi dường như cảm nhận được hơi thở anh những năm tháng trước, bàn tay to lớn thô giáp lật giở từng trang chăm chú khi tôi lướt tay trên những phím đàn trắng. Đưa tay lần trên bàn tìm chiếc điện thoại, lau khóe mi đã ướt đẫm nước mắt mặn chát, tôi gọi về cho ba ở Bắc Kinh. Không lâu, ba đã bắt máy, giọng nói vui vẻ:
- Tiểu Mai, con gọi đấy à? Vẫn học tốt chứ? - Mẹ đã khỏe hơn nhiều, sinh hoạt thường ngày dường như đã trở lại bình thường.
- Vâng, con vẫn tốt. Ba, Gia Ngạn ở đó chứ, nó thế nào rồi? - Cố gắng để giọng mình bình thường nhất, tôi hỏi.
Sau khi rời khỏi Ukraina và đến Hy Lạp không lâu, tôi biết mình có thai đã được 4 tháng. Lúc trước do tôi suy sụp chuyện của Gia Ngộ, thân thể gầy đi nhiều nên không nhìn rõ bụng. Lúc biết tin, tôi đã lặng đi hồi lâu, trong lòng là sự vui sướng mà cả đời này chỉ xuất hiện một lần khi ở bên anh. Tôi đã sống thật tốt, thật tốt, tự bồi bổ cho bản thân mình, về vật chất và cả tinh thần. 1 tháng trước được nghỉ đông, trên chuyến bay trở về Bắc Kinh, tôi đã hạ sinh một bé trai. Nó ý hệt như bố, vô cùng đẹp trai, tôi đặt cho nó tên Tôn Gia Ngạn. Ba mẹ tôi lúc ấy buồn vui lẫn lộn. Họ trách tôi con gái không chồng mà có con, họ đã khóc rất nhiều nhưng vẫn chăm sóc cho tôi và Gia Ngạn.
Cuối cùng, mẹ ngồi bên giường, vén nhẹ tóc mai tôi lên, khe khẽ thủ thỉ khi tôi còn mơ màng.
- Tiểu Mai, đồ con ngốc nghếch. Chuyện của con khổ sở như vậy lại chưa một lần nói cho ba mẹ biết. Nếu không phải lúc trước có người đến tìm, ba mẹ liệu có biết được con đã trải qua những gì? Mẹ biết, đứa con này con sinh ra, con sẽ không hối hận. Mẹ biết, đứa con này con sinh ra, là con muốn tình yêu của con và cậu ta trọn vẹn. Mẹ biết mà... - Mẹ tôi nức nở khóc, từng giọt lăn xuống như những hạt mưa nặng nề chảy trên má tôi. - Không sao đâu con gái, con là con mẹ, cả đời này mẹ đều ủng hộ con. - Nói rồi mẹ ra khỏi phòng. Tôi lúc ấy mới dám mở mắt, ôm lấy đứa bé bên cạnh nức nở. Mẹ nói đúng, cả đời này dù trải bao sóng gió tôi vẫn không hối hận khi sinh Gia Ngạn, nó là thứ duy nhất để tôi biết, anh vẫn còn ở bên tôi.
1 tháng sau, tôi đã khôi phục sức khỏe. Trong bữa cơm, mẹ đặt đôi đũa xuống chăm chú nhìn tôi, rồi mẹ nói:
- Tiểu Mai, con phải trở lại Hy Lạp.
- Con muốn nghỉ học, Gia Ngạn còn bé, nó còn cần con. - Tôi ngước lên nhìn mẹ, cương quyết nói.
- Chị họ con cũng vừa sinh, nó sẽ giúp nhà ta chăm Gia Ngạn, ba mẹ cũng sẽ thay con bảo vệ nó, nếu muốn sau này Gia Ngạn có một cuộc sống vui vẻ, con hãy hoàn thành việc học và tìm một công việc tốt đi. - Tôi im lặng, nhìn Gia Ngạn đang thiu thiu ngủ trên nôi ở góc phòng, im lặng tiếp tục ăn cơm, tôi đã đồng ý. Ngày tôi xách valy trở lại Hy Lạp, ba mẹ bế Gia Ngạn đến phi trường tiễn tôi, con trai bé bỏng cười tươi lộ cái miệng đầy lợi và nước miếng, nó vẫy vẫy bàn tay mũm mĩm chào tôi. Tôi đã bật cười, vui, nhưng chẳng hiểu sao lại khóc, vì có chút xót xa? Ngày thứ hai trở về Hy Lạp, tôi nhận được tin Gia Ngộ mất, điều đầu tiên tôi nghĩ đến, chính là Gia Ngạn.
- Gia Ngạn ở đây, nó vẫn khỏe, ây dà, mới hai ngày đã nhớ nó rồi sao, Gia Ngạn, nói chuyện với mẹ con nhé. - Tôi nghe thấy cười cười vui thích của trẻ con, khóe mắt lại dâng trào nước mắt. Chợt nhiên tôi nhớ đến câu nói anh từng nói với tôi: " Mai Mai, nếu sau này còn cơ hội kết hôn, anh sẽ cưới em." Khóe môi lại bất giác cong lên, hướng mắt nhìn ra nơi cửa sổ đầy nắng, tiếng piano đâu đó vang lên trầm bổng.
Thực ra, kết hôn hay không kết hôn có gì khác nhau? Chỉ cần hai người toàn tâm toàn ý yêu người kia bằng tình cảm trọn vẹn nhất, thì dù không kết hôn, cũng chẳng sao, vì họ biết, người kia yêu mình, bằng tình yêu vĩnh cữu gắn kết vạn năm không đổi.
7 năm sau.
Trước nghĩa trang, chiếc xe màu đen đỗ lại, chỉ cần nhìn qua cũng biết là loại xe đắt tiền. Từ trên xe, Trình Duệ Mẫn bước xuống đầu tiên, anh mở cửa cho tôi đi xuống. Ôm lấy Gia Ngạn cùng bó hoa cúc trắng. Duệ Mẫn đưa chúng tôi đến trước một ngôi mộ lát đá hoa màu ghi xám lặng lẽ một góc, vẫn sạch sẽ rồi anh trở lại bên chiếc xe, im lặng chờ chúng tôi. Trên bia mộ có khắc tên anh cùng bức ảnh. Đặt bó cúc xuống, đưa tay lên chạm vào bức ảnh khuôn mặt đẹp của anh , tôi khẽ mỉm cười, kéo Gia Ngạn lên.
- Gia Ngộ, anh có nhìn thấy không? Đây là Gia Ngạn, con trai của anh đấy. Bây giờ nó 7 tuổi rồi, có phải rất đẹp trai giống anh không? Nó nghịch lắm, cũng rất được các bạn yêu mến, hệt anh vậy. - Khẽ cụp mắt xuống, tôi lại bảo Gia Ngạn. - Tiểu Ngạn, gọi một tiếng ba đi.
- Ba - Gia Ngạn ngoan ngoãn gọi. Tôi mỉm cười thỏa mãn, tôi biết, anh cũng đang cười, cũng đang hạnh phúc.
- Gia Ngộ... - Tôi gọi khẽ, tiếng gọi như khi tôi còn hai mươi hai tuổi, trong vắt và chất chứa ngọt ngào yêu thương. - Em vẫn hạnh phúc. - Mở túi lấy ra chiếc bật lửa màu bạc, đặt lên trước mộ. Đó là quà sinh nhật duy nhất tôi tặng anh. - Đó là điều anh muốn phải không? Một đời bình an vui vẻ... - Nói xong, lặng trước mộ ngắm anh hồi lâu, tôi mới đứng dậy, bảo Gia Ngạn chào ba rồi mới đi. Mỗi năm sau đó, tôi đều dẫn Gia Ngạn vào sinh nhật anh đến thăm anh, mỗi lần đều mang theo một thứ từng là kỉ niệm của chúng tôi. Ví dụ, bắp cải chẳng hạn.
Tèn ten ten ten tèn ten tèn ten... - Tiếng nhạc vang lên bao trọn nhà thờ. Tôi còn nhớ lần đầu tiên mình vào đây, lúc ấy là cùng Nina, còn anh lặng lẽ đứng bên ngoài đợi, anh nói nơi này không hợp với anh. Lần đầu tiên, tôi mang trên mình bộ váy cưới, mặt che bởi màng che, tay đeo găng cầm bó hoa nhỏ đi về phía mục sư. Người đàn ông mặc vest Hugo Boss màu trắng cao lớn quay về phía tôi, mỉm cười hiền hòa, giống như lần đầu gặp mặt. Gia Ngạn đi trước mặt tôi, vui vẻ cầm tay phù dâu xinh xắn, ba cũng xúc động cầm bàn tay đã có phần thô giáp hơn so với trí nhớ của ông. Đến gần chú rể, ba trao tay tôi cho Trình Duệ Mẫn, không quên dặn dò:
- Mong cậu đối xử tốt với nó.
- Vâng, cháu sẽ làm vậy. - Trình Duệ Mẫn ôn hòa lên tiếng, lúc ấy ba mới yên tâm rời tay tôi. Anh đón lấy tay tôi, mỉm cười, đôi mắt đẹp sáng hơn mọi lúc, dường như anh đang hạnh phúc lắm.
- Anh sẽ không hối hận chứ? - Tôi khẽ hỏi.
- Dù mai sau có thế nào, khi quay lại trăm ngàn lần anh đều không hối hận. - Anh chắc nịch cam đoan, cứ như vậy, hôn lễ được diễn ra. Có ba, có mẹ, có Nina, có Valeria, có Âu Vĩ, có Andre và thậm chí có cả La Tây.
Andre vận vest đen lặng lẽ nhìn tôi, hôn lễ diễn ra nửa chừng, anh chạy ra khỏi nhà thờ. Tôi hiểu xúc cảm của anh, tôi đã từng trải qua. La Tây mỉm cười nhìn chúng tôi, tựa như chị đang chúc phúc. Nina nhìn chúng tôi, hiền lành im lặng. Trong đôi mắt bà tôi vẫn thấy điều gì đó man mác, một sự gợi nhớ đến anh.
Lúc mục sư nói: " Chú rể có thể hôn cô dâu"
Trình Duệ Mẫn không hôn tôi, anh chỉ ôm tôi, ghé sát môi vào vành tai tôi nói:
- Một đời bình an, vui vẻ.
Lúc ấy dường như tôi đã biết, tâm nguyện cuối cùng của anh, anh đã trao trọn cho người đàn ông trước mặt tôi đây, để anh ấy thực hiện nó, thay anh.
Yêu là gì? Yêu là biết buông tay đúng lúc, là biết làm cho người mình yêu hạnh phúc. Là không đố kỵ, là không nghi ngờ.
Hạnh phúc là gì? Là biết được, người mình yêu, yêu mình. Là biết được, dù chỉ là một phút giây, hai người cũng là của nhau, cũng là vì nhau.
Tôi yêu em: Đến nay, chừng có thể,
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa;
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen;
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu em được người tình như tôi yêu em.
( Tôi yêu em - Puskin )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top