6. Berserker VS Assassin (2)
“Oáp~ Lâu quá rồi đó nha quý ngài hiệp sĩ. Tôi sắp lạnh chết rồi đây nè.”
Cái giọng lèm bèm chán nản của cô gái nhỏ văng vẳng bên tai hắn, đây hẳn là thứ mấy người phương Đông gọi bằng câu “nhàn cư vi bất thiện” mà, rảnh rỗi quá đâm ra muốn gây sự rồi đấy.
“Nếu cô muốn nhanh thì ngừng áp đặt mấy cái mệnh lệnh vô lý lên tôi đi, quý cô của tôi ơi?”
“Không phá hoại nội thất là điều vô lý lắm sao?”
Đáp lại giọng điệu mỉa mai từ hắn thì cô gái khúc khích cười như đang vui vẻ lắm, hẳn là do được dịp hiếm hoi làm khó kẻ cao ngạo này đến vậy mà.
“Với cái căn nhà cũ kĩ này thì có đấy, tôi bước mạnh một chút là đủ để nó đổ sập rồi chứ đừng nói đến việc chiến đấu trong mớ nội thất lộn xộn này lại không phá hủy chúng. Nghĩ đến đại cuộc một chút đi master.”
“Chẳng phải vậy mới thú vị sao~”
“Cuộc chiến chén thánh không phải chuyện đùa đâu.”
Hắn nói với vẻ nghiêm nghị hiếm thấy, khiến cô cũng chột dạ vội tắt nụ cười rồi hắng giọng.
“E hèm. Tôi…tôi cũng biết đây không phải chuyện đùa cợt gì đâu mà… chỉ là, ông biết đấy, xưởng phép của pháp sư kiểu gì cũng có vài món đồ hữu dụng cho chúng ta sau này nên…”
Phía “đầu dây” còn lại bỗng yên bặt khi cô gái còn đang loay hoay giải thích.
“Ủa alo? Ông dám tự ý ngắt kết nối với tôi như vậy á? Cái tên này thật là-!! Tôi nhất định sẽ cho ông một trận ngay khi xong việc.”
* * *
Từng bước di chuyển không một sai sót, thận trọng và chính xác, hắn né khỏi những chướng ngại vật dưới chân lẫn những con dao găm đang nhắm vào mình.
Để làm gì vậy nhỉ? Assassin tự hỏi.
Ban nãy trông hắn như muốn xé toạc tất cả ra cơ mà, sao phải tốn công né tránh như vậy? Đã thế cái cơ thể lỉnh kỉnh giáp trụ ấy vẫn uyển chuyển như không, khiến mớ dây cước của cô cũng trở nên vô dụng, không khiến hắn chậm lại chút nào.
Trực tiếp lao vào đánh tay đôi với kẻ này thì dở quá, đó là điều hạn chế của assassin và rõ ràng hắn đang bám chặt lấy điều ấy, tuyệt đối không để cô rời khỏi tầm mắt. Thế thì chỉ còn lại một cách…
“...Nghĩ đến đại cuộc một chút đi master.”
Cô đã chú ý nãy giờ rồi, hắn cứ lầm bầm một mình mãi như thể đang bàn luận với master trong lúc đấu, thêm vào đấy từ lúc gã hiệp sĩ này dò xét căn nhà cô cũng đã cảm nhận thấy một người khác lén mò mẫm xung quanh đây, nếu đoán đúng thì đó chính là master của hắn đang theo dõi trận đấu này.
Rốt cuộc hai kẻ này có quá khinh địch rồi hay không khi tấn công master luôn là chiến thuật tốt trong các cuộc tranh giành chén thánh, thêm cả việc năng lực của cô đối phó với con người dễ dàng thành công hơn với servant.
Suy cho cùng servant cũng chỉ là những linh hồn được thực thể hoá bởi nghi thức triệu hồi, master là mỏ neo duy nhất níu giữ những linh hồn ấy ở lại thế giới, nếu không phải các cá nhân sở hữu khả năng hành động độc lập thì việc mất đi master tương đương với cái chết.
Đó là trường hợp thuận lợi, có thể khiến hắn rút lui đã là tốt nhất rồi.
Trước mắt có một hố bẫy đã được chuẩn bị sẵn trong ngôi nhà này, tuy rằng với một người cẩn thận như hắn sẽ khó mà dính phải, nhưng chỉ cần đánh lạc hướng trong thoáng chốc để có thời gian bắt được master của hắn mà thôi.
Bởi từ đầu cô đã cảm nhận rõ có một ai đó nữa cũng lén vào đây ngay sau trò đạp cửa đầy lộ liễu của hắn.
Nếu theo đúng suy đoán thì nơi kẻ đó đang ở là—
“Rầm!”
m thanh của sàn gỗ sập xuống? Assassin ngoái lại nhìn, và cái cảnh tượng có lẽ cô chưa từng hi vọng sẽ xảy ra đã xuất hiện.
“Dính bẫy thật?”
Quá sức vô lý, cô nghĩ vậy, nếu hắn là kẻ dễ dàng bị lừa bởi cái bẫy như vậy thì diễn biến ban nãy là gì chứ? Cứ như một trò lừa bịp tinh vi hay ảo giác được tạo ra. Nhưng không, tên hiệp sĩ đó đúng là vừa rớt xuống cái bẫy dưới sàn nhà này, và ở đáy hố là bể độc do cô tạo ra, đủ nhiều để đảm bảo không có bất kỳ một sinh vật nào có thể sống sót nếu dính phải từng ấy độc chất.
“Vậy là kết thúc rồi sao?”
Trong lúc có thể thở phào nhẹ nhõm thì assassin vẫn cảm thấy rõ sự căng thẳng như khi đối diện với vẻ điên cuồng của hắn vào lúc bắt đầu.
“...”
“Tôi đoán thể nào cô nhóc ấy cũng đang cáu kỉnh vì bị cắt ngang cho xem, nhưng còn cách nào khác đâu…
Lỡ dính bẫy mất rồi.”
“!!!”
Dưới hố toả ra thứ ánh sáng chói mắt và nhanh chóng bao phủ cả căn phòng lẫn khoảng không bên ngoài bằng chính nó. Cũng từ ánh sáng ấy, cái bộ giáp tả tơi của tên hiệp sĩ lấp ló rồi hiện ra rõ ràng trước mặt cô cùng với lưỡi kiếm trên tay đã bọc trong lửa đỏ.
“Chà… ban nãy là gì vậy? Độc à? Nếu lỡ chậm chân dính phải thì tôi chắc khó có thể chữa được đây.”
Dùng lửa để phá hủy bể độc sao? Nếu ngay từ đầu có thể dùng thanh kiếm được như thế thì sao hắn lại để đến bây giờ mới đem ra?
Có muốn đặt câu hỏi thì lúc này đã là trễ với cô rồi, nếu hắn tấn công thì cô cũng chẳng còn cách kháng cự lại được.
“Một phút.”
Hắn thầm thì như thể chỉ để cho cô nghe thấy.
“Một phút?”
“Đó là mệnh lệnh từ master của tôi.”
* * *
“Berserker. Trước khi ông bắt đầu, có điều này tôi muốn xin ông thực hiện.”
Lại nữa rồi, lại cái biểu cảm như đang nghĩ ra được trò vui gì đó. Hắn thở dài rồi nhìn qua cô gái nhỏ.
“Điều gì vậy master?”
“Trước khi ông ra đòn kết liễu servant ấy, có thể chờ tôi tầm một phút được không?”
“Hết yêu cầu không đánh mạnh tay rồi giờ lại cái này. Tại sao nữa vậy?”
“E he~ Tôi có lý do riêng của mình, nên mong ông cứ thực hiện vậy nhé? Làm ơn đó!”
Quan trọng tới mức phải chắp tay cầu xin như vậy cơ à…
“Nếu tình hình lúc đó cho phép, tôi không hứa trước đâu nhé, master.”
* * *
“Tại sao…?”
Assassin không thể hiểu được những gì hắn nói, việc chờ đợi này thật vô nghĩa, đằng nào thì mục đích của cuộc chiến này là tiêu diệt được càng nhiều servant thì càng tốt mà. Vậy thì tại sao?
Hửm? Có tiếng động trên trần nhà như tiếng bước chân đang nhắm tới chỗ cô đứng, gần lắm rồi.
“Cảm ơn ông đã chịu thực hiện lời nói nhé, berserker.”
Ngay sau âm thanh nứt gãy bên trên, một bóng người lao vụt xuống bắt lấy cơ thể cô khiến cả hai ngã nhào ra sàn.
* * *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top