1. Đêm khởi đầu

Tôi không biết mình đã chạy được bao xa rồi. Dù đôi chân có rệu rã, tôi vẫn phải tiếp tục chạy, cho tới khi đám sinh vật quái dị kia ngừng đuổi theo tôi.

Nhưng tại sao lại là tôi cơ chứ? Tôi đã làm gì sai à? Tôi chỉ muốn trở về nhà thôi mà, chưa kể, cái dấu đỏ trên tay phải tôi mỗi lúc một đau nhói hơn, nó nóng rát tới mức như thể bị đốt cháy vậy.

Điên thật, tôi không có thời gian để lo lắng cho nó, bảo vệ tính mạng khỏi đám quái dị kia mới là mục tiêu chính.

Tôi cứ chạy và chạy, tới khi nhận ra xung quanh mình dần phủ đầy cây cối.

“... Tới rừng rồi? Có lẽ chúng không đuổi theo nữa-”

Vừa dứt lời tôi đã nhận ra mình đã bị mấy thứ đó bao vây.

Mồm thối vãi.

“Hết cách rồi, thích thì lên luôn đi!”

Tôi vớ đại khúc cây dài dưới chân rồi huơ huơ với chúng. Nếu có bị ăn thịt tôi cũng phải trở thành thứ khó xơi nhất chứ.

Một con trong số chúng bắt đầu lao lên, thuận đà ấy tôi đập khúc cây vào nó và đạp vào gối khiến cơ thể nó ngã xuống đất. Vậy là đủ để tôi tranh thủ khoảng hở mà chạy tiếp.

Hiển nhiên đám còn lại cũng vội lao tới đuổi theo, còn tôi cứ cố chống trả được bao nhiêu hay bấy nhiêu, cho tới khi…
Rắc.

“...mình trông mong gì vào một khúc cây cơ chứ— Aghh!”

Khoảnh khắc khúc cây đó gãy thì chân tôi đã bị một con trong số chúng tóm được.

“Gaghh!! Đến được tận đây rồi cơ mà! Còn lâu tao mới chịu thua!”

Tôi cố lấy sức lực còn lại đạp cho bàn tay nó khỏi chân mình rồi lết ra tới mảnh đất trống giữa rừng.

“Vậy là hết rồi nhỉ…”

Chẳng còn sức để chạy nữa, cũng chẳng còn thứ gì làm vũ khí…
Nhưng tôi thật sự không muốn chết như thế này…

Tôi nắm chặt bàn tay đang như thiêu đốt của mình, nhìn chúng từng bước tiến gần hơn.

“...ai đó…xin hãy cứu tôi với…”

Một lời cầu cứu thật vô vọng, giá mà có điều kì diệu như vậy thật sự xảy ra.

Đôi mắt tôi nhắm lại, ngay khi lũ quái dị ấy lao đến.

Nhưng trước khi đôi mắt tôi kịp nhắm lại hoàn toàn, nó đã nhìn thấy một thứ ánh màu đỏ loé lên, phát ra từ chính dấu ấn trên bàn tay mình, ngay sau đó âm là âm thanh như những tảng thịt rơi xuống đất sát bên tai.

“Hả?” Tôi tự hỏi với bản thân, rồi hé mắt ra nhìn.

Vẫn cái thân hình to lớn ở trước mặt, nhưng lần này lại to lớn hơn rất nhiều so với mấy tên xác sống ban nãy. Trên tay gã là một thanh kiếm, à không, đúng hơn là cả bao kiếm, khủng tới nỗi tôi chưa từng được nhìn qua trước đây.

Dưới ánh trăng sáng, tôi có thể thấy rõ gương mặt hắn.

Một gương mặt tôi chưa từng được gặp qua, với vết sẹo dài chạy từ dưới mắt hắn xuống cằm, khoé miệng nhoẻn lên một nụ cười sảng khoái khi hắn nhìn mớ thịt vụn trước mặt.

Thế rồi hắn nhận ra sự tồn tại của tôi và lia đôi mắt đầy sát khí ấy qua, à không, nói đúng hơn, thì ánh mắt hắn rõ ràng là của một kẻ mạnh đang nhìn xuống sinh vật yếu ớt, là tôi đây, kẻ cần được bảo vệ.

“Nghe ta hỏi đây.”

“Hả?”

Giọng nói hắn như thể vang lên khắp cả khoảng rừng.

“Nhóc là master của ta à?”

“...master…?”

“Oi. Bộ lần này ta lại vớ phải một đứa nhóc yếu ớt vậy làm master sao?”

Hắn cất bao kiếm ra sau lưng rồi tiến tới chỗ tôi, cúi xuống nắm lưng áo kéo tôi lên ngang tầm mắt.
Bấy giờ tôi đã quá kiệt sức, chẳng còn khả năng chống trả tên cao to này nữa.

“Tên nhóc là gì? Mà cũng chẳng quan trọng, chỉ cần kết thúc cuộc chiến này rồi đường ai nấy đi thôi.”

Cuộc chiến?

“Ta là servant thuộc trường phái saber, cứ biết vậy là đủ, mặc dù nó thật sự không như ta dự tính.”

Servant?

Tâm trí tôi dần mờ nhạt đi, cả cơ thể rệu rã như thể không còn là cơ thể tôi nữa rồi.

“Này? Còn nghe thấy gì không đấy? Đành vậy, ta sẽ đưa nhóc về, cố tỉnh táo để dẫn đường đi trước khi ta dùng bạo lực gọi dậy.”

Gã ấy vác tôi lên vai rồi bật nhảy, chỉ trong chớp mắt chúng tôi đã ra tới bìa rừng, trước cả khi tôi kịp phản ứng với lời hắn nói.

“Ô hô. Thành phố bây giờ đây sao? Nào, giờ thì chỉ lối đi.”

“Đ…đi hết con đường này…rẽ phải…”

“Hiểu rồi.”

Hắn gật đầu rồi bước đi với vẻ khoan khoái.

Tôi tự hỏi, liệu do mình có phải mệt mỏi quá mức không, nhưng trong một thoáng lúc chúng tôi rời khỏi khu rừng và nhìn xuống thành phố bên dưới, ánh mắt hắn có vẻ trầm lại, như đang luyến tiếc điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top