Chap 9: Rắc rối

Sau khi thoát khỏi Baekhyun, Hwan chạy xuống nhà. Mọi người cũng thức dậy hết. Cô lén lút, rón rén bước vào nhà bếp thì gặp D.o. Nhớ lại, lúc cô té D.o cũng ở đó. 

-Em ngồi xuống ăn sáng nè. Anh nấu xong rồi- D.o. tinh mắt phát hiện ra Hwan

-V...vâng- Hwan lặng lẽ ngồi xuống

-Tối qua...- D.o. lên tiếng

-À, em xin lỗi- Hwan lên tiếng trước (cô nghĩ D.o. là người đó)

-Hôm qua, em lên sân thượng để hóng mát và........- Hwan tiếp tục hối lỗi

-Và bị trượt chân ngã- D.o. tiếp lời

-Vâng, cho em xin lỗi, em chỉ nghĩ đó là đất cứng thôi, không sao đâu- Hwan nói trong với vẻ cầu xin

-Đất cứng? -D.o. ngạc nhiên

-À không! Không phải "cái đó" mà là anh chỉ cần nghĩ em là một cục đá, một cục đá rơi từ trời xuống là được rồi- Hwan giải thích

-À! Cục đá.- D.o. cười thầm

-Nè sao cậu còn ngồi đó hả- Baek từ lầu chạy xuống

-Tôi... tôi đang xin lỗi mà- Hwan bật dậy tròn mắt

-Haizz, sao cậu lại có thể không nhớ chứ. Người đó không phải là Kyungsoo- Baek lên tiếng

-Vậy người đó là ai?- Cô bắt đầu thấy ngượng

-Theo như em đã nói thìngười mà cục đá từ trời xuống mang tên Kim Shin Hwan rớt trúng và bât tỉnh nhân sự ngay lập tức chính là Sehun đó- D.o. nhiệt tình giải thích sự việc

-Bất tỉnh?- Hwan ngạc nhiên, trợn tròn con mắt hai mí của mình

FLASH BACK

Sau khi cố gắng "hái sao" thì Shin Hwan dễ thương đã bị trượt chân mất cân bằng và trong tư thế sẵn sàng ôm hôn đất mẹ. Thấy cảnh đó, 4 người đứng ở gần đấy đã lũ lượt chạy tới để đỡ cô. Người cô ấy đầu lệch hướng và...

Cô đã mặt đối mặt, mắt đối mắt, MÔI chạm MÔI với Sehun. Sau khi Sehun và Shin Hwan tiếp đất "nhẹ nhàng". Cơn say của cô lại dâng lên và (tự hiểu). Sehun bất tỉnh ngay sau đó. 

Còn về 3 người được coi phim 5D miễn phí kia thì kinh ngạc đến tột độ, sau đó, Chan tiến đến giúp 2 người, Baek và Chan đỡ Sehun còn D.o. thì giúp Hwan. 

END FLASH BACK

-Cậu thấy hậu quả gây ra chưa!- Baek đe dọa

-V...- Hwan ấp úng

-Không uống được thì đừng uống, tội nghiệp Sehun, tính nó rất ưa sạch, mà lại bị cái miệng heo của của làm dơ, chẳng khác nào bôi ph*n lên viên ngọc.- Baek thao thao bất tuyệt

-Ph*n?- Hwan cảm thấy bị xúc phạm

-Hai người thôi đi, lên xem Sehun nó sao kìa, chắc sốc lắm- D.o. can ngăn

-Sehun nó mà tha lỗi cho cậu ta tôi nhận cậu ta làm huynh luôn đầy- Baek chắc chắn

Nghe câu nói của Baek, Hwan lũi thũi bỏ đi. Trong lòng cô bây giờ rất lo lắng

"Trời ơi, mới vô ngày đầu đã gây chuyện rồi, sao đây" Hwan nghĩ ngợi

-Hwan à, em có sao không, tối qua em đã gây chuyện lớn đó- Xiumin sau khi vscn thì tình cờ gặp Hwan

-Vâng, em đang đi gặp cậu ấy để xin lỗi đây- Hwan thạt thà nhận lỗi

-Em bây giờ mà tới phòng nó là nó đuổi em ra ngay lập tức đó- Xiumin nhắc nhở (hay đe dọa?)

-Vậy sao? Bây giờ em phải làm gì ?!- Hwan lo

-Em vào đây, anh chỉ cho.- Xiumin lại kéo cô phòng phòng ăn

Cô đi theo Xiumin trong lòng mong muốn anh giúp gì được cho cô để xin lỗi cái tên kia. Thở dài não nề, cô thấy mình thật bất hạnh nhưng con người mà biết lỗi thì sửa lỗi mới là người tốt đúng hơm.

-Nè, em mang cái này đến phòng nó rồi xin lỗi, CÓ THỂ nó sẽ tha thứ cho em.- Xiu nhấn mạnh từ "có thể"

-Vâng, cảm ơn anh.- Cô cúi đầu

Cô sau khi nhận được "thứ gì đó" từ Xiumin, cô bước những bước chân nặng nề về phía phòng Sehun. Tay cô run bần bật, cô rất lo a. Đang đi trên hành lang thì cô gặp Chanyeol. 

-Chào huynh- Cô lễ phép

-Em đỡ hơn chưa?! Hôm qua nhìn em mà bây giờ nghĩ lại anh thấy ớn lạnh khắp người luôn đó- Chan nghĩ lại

Cô chẳng biết nói gì chỉ cười trừ

-Bây giờ em đi đâu vậy?- Chan hỏi

-À, em đến phòng của Sehun- Cô nói

-Để xin lỗi?- Chan hỏi

-vâng!

-Thôi khỏi xin lỗi nó, nó mau hết giận lắm. Cứ để vậy đi- Chan đàu

-Dạ thôi, em mắc lỗi phải xin lỗi chứ- Cô thành thật

-Em muốn anh đi cùng không, đề phòng chuyện rắc rối, nó mà điên lên là em X.O.N.G đó- Chan đe dọa

-g...ì....c...ơ- Cô hoảng sợ tộ độ

-Anh nói đùa thôi, em ấy "hiền" lắm- Chan cười sau khi dọa được cô

-v...âng, em cảm ơn anh đã "động viên"- Cô cười ngờ ngợ rồi tiếp tục bước đi

-Vậy em không cần anh đi cùng hả?- Chan vẫn bám

-Dạ, em sẽ đi một mình- Cô không nên đặt niềm tin vào cái con người này

Chào tạm biệt Chan cô bước tiếp. Dừng chân trước cửa Sehun và Suho (Suho đang đi quảng cáo_, cô e dè mở cửa. Đập vào mắt cô là một căn phòng sang trọng có, đơn giản có. một căn phòng đẹp với tông màu xanh quí phái-màu cô yêu thích. Đi sâu vào trong cô mới chiêm ngưỡng được cái vẻ đẹp lộng lẫy của căn cái khay lên cái bàn gỗ gần đó cô hỏi

-Sehun huynh, anh có ở đây không?

-Tôi có mang chút trà sữa tới nè- Hwan tục hỏi

Về phần Sehun

Sau khi thức dậy, anh liền phát hiện vết thương ở khóe ôi và nhớ lại những chuyện đã xảy ra đến khi mình bị ngất đi. Chạy một mạch vào phòng VS, anh cố trút hết những vết bẩn của ngày hôm qua. Nhưng cứ tắm, những khoảnh khắc đó lại hiện ra làm anh ớn lạnh. Sau hơn nửa tiếng ngâm mình trong nước lạnh, anh khoác chiếc áo bông trắng, cột hờ ở eo, rồi bước về phòng. Mở cửa phòng cái ịch (tội nghiệp cái cửa), anh bực nhọc bước vào. Và càng tức giận khi thấy thủ phạm -Kim Shin Hwan đang đứng lù lù ở phòng anh. 

-Sao cậu lại ở đây hả?!- Anh quát

-À, Umh, cho tôi xin lỗi về vụ hôm qua. Anh có sao không?- Hwan thật thà

-Cậu nhìn cái mặt của tôi này, như này mà cậu nói không sao ư? Đúng là đồ rắc rồi- Lần này, Sehun thật sự nổi điên.

-Cho tôi xin lỗi- Hwan ăn năn hối cải

-Chẳng lẽ xin lỗi là xong chuyện ư, vậy trên thế giới có cảnh sát để làm gì hả?- Sehun cãi bướng

-Nhưng dù gì tôi cũng đã xin lỗi cậu rồi mà- Hwan hết kiên nhẫn

-Sao???- Sehun hơi bất ngờ

-Cậu thật là lòng dạ đàn bà, thật đúng là chẳng ra đâu- Tất cả sự kìm nén của cô đã bùng nổ

-Vậy bây giờ ai mới là người có lỗi, tôi hay cậu- Sehun cũng không phải dạng vừa

-Tôi không biết- Hwan khoanh tay đứng yên hất mặt lên cao

-Cậu...cậu... đi ra khỏi phòng tôi ngay

Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, Hwan bị đuổi cổ ra khỏi phòng không chút thương tiếc. Sehun thì bực bội đi vào phòng vệ sinh riêng, chải răng một cách bực bội để khử đi được cái mùi anh cho là hôi đó. Còn về Hwan ta, sau khi bị "đá" ra khỏi phòng, cô vô cùng bực bội dậm chân đi về phòng bếp

-Nhìn cái vẻ mặt của cậu ấy là tớ biết nó bị Sehun đuổi cổ ra khỏi phòng rồi- Baek chỉ vào mặt Hwan nói với D.o.

-Sao rồi?!- Bỏ qua lời nói của Baek, D.o. ta chạy lại chỗ Hwan hỏi thăm

- Cậu ấy mắng em thậm tệ luôn- Hwan nói với vẻ mặt ủ rũ

-Vậy em có cãi lại không?!- Xiumin cũng nhập cuộc

-Chắc là có- Hwan gãi đầu

-Vậy là xác định rồi, em đã bị nó cho vào sổ đen rồi đấy- Chan theo Xiu nhập hội bà tám

-Mấy hyunh có thể giúp em năn nỉ cậu ấy không?!- Hwan đưa mắt cầu xin

Vừa nghe được lời khẩn cầu của Hwan, mọi người đều dần tản đi.

-Thôi, anh đi nấu Tteokbokki ăn đấy, đói quá- Chan lẩn đi đầu tiên

-À, anh cũng đi ăn cùng Chanyeol đây, đói quá- Baek ùa theo

-Anh có việc phải đi rồi, bye bye em- Xiumin là người tiếp theo

Chỉ còn mỗi D.o. ở đó

-D.o hyunh, hyunh giúp em nha~- Hwan nài nỉ

-Em nè, để anh nói cho em nghe, anh rất rất rất muốn giúp em nhưng có một điều, em bây giờ đang là "ứng cử viên" "nặng kí" được đề cử cho TOP 1 trong quyển sổ đen của Sehun. Nên anh rất rất rất không muốn tên anh vào TOP 2 đâu. Thôi chúc em may mắn nha. Anh đi đây- Sau khi "căn dặn" đủ điều, hình bóng của D.o. cũng mất hút

-Hình như mình phải tự lực gánh sinh rồi sao đây- Cô buồn ủ rũ

"Thôi chắc mình phải vứt bỏ lòng tự tôn để nghe anh ta chửi thôi, nào KIM HANA cố lên" Cô nghĩ

Một lần nữa, cô bước qua cánh cửa phòng Sehun, cô đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Lặng lẽ đi đến chỗ tủ sách với hàng loạt đống DVDs và những quyển sách dày cộm. Cô đưa tay cầm lên một bức hình. Đó là một người phụ nữ rất đẹp, cô tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn quyến rũ. Lật đằng sau tấm hình, cô đọc dòng chữ

-Dear Sehun ...........

-Nè cậu đang làm gì vậy?!- Bỗng Sehun từ phòng vệ sinh bước ra

Thấy Hwan đang lục đồ của mình và trên tay cầm bức ành của "người đó". Anh nổi giận, tiến lại gần Shin Hwan, mặt đối mặt, dần dồn Hwan vào sát tủ anh nói

-Sao cậu chai mặt thế, tôi đã bảo là cậu không được vào đây mà.

Anh đâp mạnh tay vào giá sách làm những quyển sách cũng như vài quyển album rớt xuống

-Cậu không có miệng à, trả lời đi chứ- Anh tức giận đạp tay vào giá tủ lần nữa

Nhưng lần này không phải sách, không phải DVDs mà là chiếc cúp mạ v1ng mà anh Suho đã để trên đó rớt xuống và vô tình rơi xuống đầu Shin Hwan làm cô ngất đi. Cầm chiếc cúp trong tay, anh nói

-Nè, nè, cậu không sao đấy chứ?- Anh vô cùng bất ngờ

Cùng lúc đó, 4 người mà lúc nãy bỏ rơi Shin Hwan không thương tiếc cùng với anh QL bước vô. Họ vô cùng ngỡ ngàng khi thấy Shin Hwan thì ngất xỉu trong khi Sehun ta đang cầm chiếc cúp trong trạng thái sẵn sàng tung một cú chọi thật mạnh vậy. Thấy thế, Baek can ngăn

-Nè, sehun à có gì từ từ nói!

-Không! Chỉ là hiểu lầm thôi, cái cúp nó tự rớt mà- Sehun biện hộ cho chính mình

Ngay sau đó, một chiếc xe cấp cứu được gọi tới để chở Shin Hwan cấp cứu ngay lập tức. Trên đường đi, cô bất ngờ mở mắt, cô cảm thấy đau nhói ở trán, những vết máu cũng được sơ cứu tạm thời

-Cái tên Sehun, tôi phải cho nó một bài học mới được- Anh QL ngồi bên cạnh tức giận

-Anh QL tôi đang ở đâu vậy- Hwan mắt lim dim hỏi

-Đang trên đường đến bệnh viện, cô cứ chờ tí đi, sẽ mau thôi- QL tận tình

-Nhưng,,, lỡ người ta phát hiện tôi là con gái thì sao- Cô nói thật nhỏ

-À..umh. Nè cho bọn tôi xuống đi, không sao đâu- Sau khi nghe Hwan nói thi QL đề nghị xuống xe.

Hai người ngồi trên một ngọn đồi thấp, anh QL đã mua về cho cô hai cây kem để cô chườm đá

-Bây giờ, cô ngồi nghỉ trước đi rồi chúng ta vê- QL căn dặn

-Vâng- Cô gật đầu

"RENG, RENG, RENG<..." Tiếng chuông điện thoại kéo dài

-Sehun gọi- QL nói với Hwan

-Alo- Anh QL  trả lời

"Cậu ta sao rồi"- Đầu dây bên kia nói

-Shin HWan bị thương nặng lắm, tại cậu hết đó- QL được dịp lên tiếng

"Đã bảo là không phải tôi mà"- Sehun bực

"Đưa điện thoại cho cậu ta đi" Sehun đề nghị

-Cậu ấy không rảnh- QL nói dóc

"Anh cứ đưa đi" Sehun lớn tiếng

-Nè, cậu ta gọi cho cô đó, cô nghe đi- QL nói nhỏ 

-Alo- Hwan nói

"Cậu đang làm gì đó" Sehun hỏi

-Tôi..tôi à... tôi đang chườm đá- Cô nói khi nghĩ đến cây kem

-Anh đang lo cho tôi đó hả?!- Cô ngây ngô nói

"LO?" Sehun nói có chút chế nhiễu

-Anh không cần lo cho tôi đâu, tôi sẽ về nhà sớm mà- Cô tiếp tục nói

"Không phải thế" 

"Tôi goi để  nói là cậu hãy giải thích với giám đốc không phải tôi đánh cậu" Sehun giải thích

-À, nếu là thế thì tôi nhất định sẽ giải thích- Hwan ngốc nói

"Nhưng sao cậu ở đâu mà tôi không tìm ra vậy" Sehun thắc mắc

"À cậu ơi không được dùng điên thoại trong phòng cấp cứu đâu!" Một cô y tá gần đó nói với Sehun

"Vâng tôi xin lỗi" Sehun ái ngại nói

Và như phát hiện ra điều gì đó

"Nè nếu cậu ở phòng cấp cứu thì chẳng phải sẽ không được nghe điện thoại hay sao?" Sehun nói

-Chết rồi, cậu ta phát hiện rồi anh QL ơi- Cô nói với QL

" NÈ vậy bây giờ cậu đang ở đâu vậy hả" Sehun hỏi

"Tôi... tôi" Hwan ấp úng

Cùng lúc đó

"Trứng gà đây, trứng gà đây, ngon bổ rẻ, giá chỉ 3000won một vỉ...." Một chiếc xe gần đó chạy vô tình những âm thanh đã lọt vào điện thoaị

Thấy thế, anh Ql lí cuống cuồng giựt lại điện thoại giả vờ tạo ra những âm thanh hỏng hóc và cúp máy cái rập

-anh ơi, bị phát hiện rồi, bây giờ làm sao?!- Hwan lo lắng

-Cô đừng lo, chỉ là phát hiện thôi mà- QL rất chi là "bình tĩnh"

Sau đó, 2 người quyết định về nhà nhận lỗi với Sehun. Không biết còn những thứ gì đợi họ ở nhà đây..........

.

.

.

.

TO BE CONTINUOUS

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: