Trang 9: Nếu em có thể thu xếp được một ít thời gian...

"Mấy cậu không tưởng tượng được đâu! Đùng một cái, tớ ôm chặt lấy hai tai Miami, [...]"

Koume không ngừng luyên thuyên kể lại vụ việc ngày hôm qua. Mọi người xúm lại ngồi chung quanh cô lắng nghe tường tận. Cũng không phải vì họ hứng thú với nội dung câu chuyện. Chỉ đơn giản là Koume kể chuyện trông rất buồn cười, hoa tay múa chân phụ hoạ liên tục, bay nhảy khắp phòng. Đôi khi mọi người tự hỏi không biết cô có đang che giấu tuổi thật của mình.

"Cái đó gọi là tác phong chuyên nghiệp!" Koume đắc ý vỗ ngực.

"Nonsense!" (Nhảm nhí!)

Tekkan thốt lên một từ rồi hết hồn nhận ra ánh mắt sắc lẹm của ai đó đang chiếu thẳng về mình. Cả bọn được dịp cười một trận ra trò.

Senichi đứng bên bàn làm việc của sếp, nhìn về nhóm đông người đó, kỳ thực lại chỉ thấy mỗi cô gái màu hồng nhỏ bé kia, bất giác mỉm cười.

Vì kế hoạch tác chiến đối phó với Kursaal khổng lồ thành công, bảo vệ được thành phố, công ty sản xuất bánh kẹo Miki đã gửi đến Deka Base một xe đầy bánh kẹo kèm theo phiếu quà tặng một năm sử dụng sản phẩm của Miki miễn phí như một lòng biết ơn dành cho đội cảnh sát đặc nhiệm Dekaranger. Chắc vui nhất là hai nàng cảnh sát trong nhà, họ không cần khó khăn chờ đợi mà lại chỉ săn được một ít hàng vì quá đắt.

Senichi nhận được nhiều lời khen, cả Boss Khuyển cũng rất hài lòng. Nhưng chỉ có mình cậu biết, những lời đó vốn nên dành cho Umeko thì hơn. Chính cô gái đó mới là người giúp cậu vững tin hơn, tập trung hết mình vào công việc và mang về thắng lợi. Phải, nhờ câu nói đó!

"Nhìn cậu như vậy, chắc đã có câu trả lời rồi nhỉ, Sen!"

"Vâng Boss!" Senichi quay lại nhìn Doggie, tự tin gật đầu. "Đó là một câu hỏi mở, nên đáp án dành cho nó không chỉ có một. Nhưng tôi tin tôi đã tìm được đáp án phù hợp cho mình."

Đúng vậy, chính là sự tin tưởng lẫn nhau.

"Ah! Murphy!!!"

Koume ngân cao giọng mình đánh thức tâm trí của tất cả mọi người đang có mặt trong Deka Room này. Phải thừa nhận rằng ai cũng bị cuốn vào thứ năng lượng tràn đầy tích cực và hồn nhiên đó không lý giải được.

Murphy từ phòng bảo trì trở về, vừa nhìn thấy Koume đã "woof woof" mấy tiếng rồi nhảy phóng lên người cô, vui vẻ ve vẩy cái đuôi.

"Nghe nói em đã đi tìm chị đúng không? Ui cảm ơn em nha!!"

Bộ ba Hoji, Banban và Senichi nghe đến đây, đều bất giác mường tượng về toàn bộ quá trình tìm kiếm thành viên nữ bé xíu của mình trong đêm hôm đó. Thật sự khó khăn nếu không muốn nói là đầy gian nan trắc trở. Ba người đưa mắt nhìn nhau gượng cười, chẳng mong có thêm lần nào nữa.

Senichi cứ nghĩ đó sẽ là một bắt đầu đầy ngọt ngào cho những ngày tiếp theo, nhưng cậu đã sai.

Ba ngày sau đó đối với Senichi thật tệ hại và khó chịu. Bởi vì ánh mắt đó liên tục tránh né cậu, cứ như một sự dày vò. Mặc dù cậu chẳng làm gì sai cả, và cũng chẳng biết rốt cuộc mình đã làm gì sai cả.

Đó là những ngày yên bình. Đúng giờ, mọi người tập trung ở Deka Room để cùng làm việc, hoặc chỉ đơn giản là cùng trò chuyện. Nhưng Sen chỉ có thể đứng ở một góc nào đó trong phòng nhìn về hướng Koume. Vì nếu cậu đến gần, dù là vô tình hay cố ý, Koume cũng sẽ chủ động tách ra.

Như ngay lúc này, Koume cùng với Marika đang bàn về trang phục cho năm mới ở bàn lớn. Chỉ cần Senichi đi đến đó và ngồi xuống, cô ấy sẽ lập tức đứng lên đi pha trà, đi tìm Murphy, đi tắm, vân vân... Rất nhiều lý do vừa hợp lý lại vừa vô lý không thể hiểu được.

Dáng đứng cao cao tựa vào bàn của sếp, hai tay nghiêm trọng khoanh lại trước ngực, gương mặt không thể hiện gì, nhưng đôi mắt chưa từng rời khỏi cây nấm di động kia. Tất cả đều thể hiện rõ trong lòng Senichi bất an thế nào.

"Nè Sen, cậu có kế hoạch gì chưa?" Banban đột nhiên bước đến huých nhẹ vào vai Senichi, nói nhỏ một câu.

"Chuyện gì?"

Banban không trả lời, chỉ đánh mắt về phía Koume ra dấu. Hoji không phải người tò mò, nhưng vô tình nhìn thấy cái đá mắt của Banban lập tức hiểu ra hai con người kia đang nói về chuyện gì. Có chút hứng thú, Hoji không ngần ngại tiến lại gần góp vui. Bộ ba lại dàn hàng ngang đứng đều như mấy cây bút chì màu xếp trong khuôn vậy.

"Ít ra tớ cũng phải biết cậu ấy có chút gì với tớ không đã. Có khi lại chẳng thích tớ!" Senichi có phần bực dọc vì mấy hôm nay bị bơ đẹp, trả lời Ban bằng mấy câu cục súc.

"Con gái mà, người ta ngại. Hai cậu phải có không gian riêng chứ!"

"Cậu ấy im lặng cả khi đang đi tuần tra chung."

"Đồ ngốc! It's work!" Hoji cho tay vào túi quần rồi cất lên cái giọng điệu quân sư tài ba quen thuộc, mặc dù chuyện tình của mình cũng đang dở lỡ chưa đến đâu. "Công việc thì làm sao xen tình cảm vào được. Dắt cậu ấy đi hẹn hò đi!"

"Hai cậu xem, nhìn tớ một chút cậu ấy cũng không thèm nhìn! Cậu ấy sẽ nhận lời đi chơi với tớ sao?"

"E hèm!"

Vì mải mê tính kế cho cậu bạn ngố, không ai nhận ra rằng mình đang choáng hết cả tầm nhìn của Boss khi đứng tụ tập như vậy ngay bàn làm việc của ông. Cũng không hẳn là choáng hết, vì bàn làm việc của sếp đặt trên bục cao. Nhưng cứ đứng xù xì to nhỏ ngay trước mặt thì ai mà tập trung làm việc được cơ chứ!

"Umeko có xin phép tôi sắp tới sẽ nghỉ phép vài ngày về thăm nhà. Nếu được thì cậu cũng nên xem xét, Sen."

Sau tiếng hắng giọng nghiêm nghị là một lời thì thầm lạ tai vang lên sau lưng làm cả ba giật bắn mình như đang làm gì sai trái vậy. Hoá ra nãy giờ Boss Khuyển cũng đã bí mật tham gia câu chuyện này.

"Boss?" Senichi không biết nên vui hay nên buồn khi nắm được thông tin cực kì quan trọng, hai mắt tròn lên nhìn 'ông trùm vĩ đại'.

"Có chuyện gì sao, Boss?" Cảm nhận được có mùi gì mờ ám, xứng danh một nhà ngoại cảm, Marika bày tỏ sự khó hiểu nhìn về phía chỉ huy trưởng. Mọi người ngồi cùng Marika cũng tò mò nhìn theo.

"À không không!" Banban chột dạ lắc lắc hai bàn tay của mình.

"Tôi đang nhờ mấy chàng trai chút việc nặng ở xưởng dưới, không cần lo lắng!"

"Vâng, Boss!"

Mọi người vui vẻ tiếp tục nói về mấy bộ kimono trên tạp chí.

Đúng là Sếp của chúng ta, lúc nào cũng lấy sự điềm tĩnh làm chủ đạo.

Banban, Hoji thở phào nhẹ nhõm thấy rõ dù chuyện này cũng không liên quan gì đến họ lắm, trong khi nhân vật chính chỉ lặng thinh như bất động. Cá là Senichi đang suy nghĩ nhiều đến mức chỉ muốn trồng cây chuối luôn ngay lúc này.

"Sao tôi chưa nghe Umeko nói qua chuyện này vậy, Boss?" Banban nóng lòng dò hỏi thêm.

"Umeko nhờ tôi giữ bí mật cho đến ngày đó." Vừa nói hết câu, Doggie đã chuyển ánh nhìn về Sen, một ánh nhìn chiếu thẳng và mạnh mẽ như uy quyền của ông vậy. "Nhưng tôi đã thất hứa với cô ấy, Senichi!"

"Tôi hiểu rồi, Boss! Cảm ơn ông rất nhiều!"

"Tốt! Tôi yêu cầu phải báo cáo cho tôi một kết quả tốt nhất có thể!" Doggie chuyển từ thầm thì sang dõng dạc, nhân tiện phải diễn một chút cho ra vẻ quang minh chính đại chứ!

"Rõ!"

Tôi nói ít nhưng mong cậu hiểu nhiều. Tôi đã chấp nhận từ bỏ chữ tín của tôi, vì vậy nếu cậu làm không nên chuyện, khiến 'con gái' yêu quý của tôi thất vọng thì cậu biết sẽ thế nào rồi đấy, Senichi. Doggie nhìn theo ba cậu chàng, trên khoé môi chứa đầy kì vọng tốt đẹp.

Ba người họ nhanh nhẹn di chuyển ra khỏi phòng trong ánh mắt tò mò của các thành viên còn lại.

"Sao? Các cô cậu cũng muốn giúp một tay nhỉ?"

"A, tới giờ đi trực rồi, Tetsu!" Marika nhìn đồng hồ tỏ vẻ bận rộn.

"Vâng, tiền bối! Tạm biệt Boss, một chút nữa gặp lại!"

"Tôi cũng phải đi tắm đây, Boss! Tranh thủ lúc không có Tetsu."

Tất cả lần lượt lẩn trốn, để lại một mình Swan ngồi đó cùng cốc cà phê trên tay. Nhìn theo bóng dáng từng người rời khỏi đây, căn phòng dần trở về yên tĩnh, cô Swan mới quay đầu lườm Doggie một cái thật dài, cho đến khi đôi tai màu xanh biển của ông giật giật mấy cái vì chột dạ.

"Không phải anh đang quá thiên vị Sen đấy chứ?" Cô Swan nâng hẳn cốc cà phê lên, từ từ tiến về phía Doggie. "Nếu tôi không nhầm, thì cả Ban, Tetsu, Jasmine và Hoji hiện tại đều chưa quen ai đâu. Là vì họ quá bận rộn với công việc đấy!"

"Ý em là, hmm, em cũng muốn nghỉ phép ư?"

"Sao lại thế!" Bị Doggie nhìn thấu chỉ với một câu nói, Swan nhất thời bối rối, vờ nhấp lấy một ngụm cà phê, ánh mắt thu lại rồi nhìn đi nơi khác. "Deka Machine còn chưa đâu vào đâu..."

Dáng vẻ này của Swan, thật sự làm ngài Doggie, một chỉ huy trưởng nổi tiếng nghiêm khắc và cứng rắn, cũng không thể kiềm lòng được. Trong tim nở hoa, trên môi nở nụ cười.

"Dạo này cũng thật vất vả!" Ông gật gù cái đầu mịn như nhung của mình. "Sắp tới tôi định đến Tottori một chuyến. Nếu em có thể thu xếp được một ít thời gian, hãy đi cùng tôi."

"Tottori? Nghe cũng thú vị đấy! Khi nào có thời gian cụ thể hãy nói với tôi, rồi tôi sẽ cho anh câu trả lời!"

"Được!" Ánh mắt của chỉ huy dừng lại trên gương mặt nhỏ một lúc lâu, trước khi lặng lẽ nhấp thêm một ít cà phê nữa. "Hôm nay cà phê có vẻ ngon hơn bình thường nhỉ? Có phải em đã đổi công thức mới không?"

"Không có! Nhưng tôi cũng cảm thấy giống như anh vậy."

Chucthanhdinh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top