Trang 8: Umeko, tớ đến rồi!
Tiếng hát vui tươi trong trẻo của Koume và Miami đang vang lên khắp căn phòng thì đột nhiên Koume dừng lại. Khoan đã, âm thanh đó là gì vậy, và cả ánh đèn nhỏ nhấp nháy đỏ ở chỗ kia nữa? Này...
Tất cả đã nằm ngoại dự đoán của cô. Koume phản xạ cực kì nhanh ôm ngay lấy Miami chặt cứng rồi quay lưng vội đi. Nổ thật rồi, ngôi trường đã bị phá hủy thật rồi!
"Alo, phòng thiết kế và bảo trì Deka Base xin nghe!" Swan nhấc điện thoại kèm giọng nói ngọt ngào. "Vâng, vâng, họ đã an toàn rồi sao? Xin cảm ơn!"
Là cuộc gọi từ nhà xe Deka Vehicle thông báo rằng các cô giáo và các bé đã được đưa về tận nhà. Cô Swan thở phào, gương mặt nhẹ nhàng mỉm cười. Ting ting~ Một tín hiệu trên người khuyển cảnh Murphy chuyển từ chế độ nghỉ ngơi sang chế độ hoạt động. Swan khó hiểu quay lại thì thấy ánh đèn trên mắt Murphy lóe lên.
"Có chuyện gì vậy, Murphy?"
Dường như đã nghe được câu hỏi từ Swan, Murphy lập tức đứng dậy, nhưng không để lại bất gì lời nhắn nào đã vội vã phóng đi mất.
Về phần các chiến binh Deka, sau khi phối hợp thả một tấn kẹo vào miệng Kursaal, hắn lập tức thu nhỏ và chính thức trở thành fan cuồng của món kẹo cầu vồng ở hành tinh Trái đất. Kết thúc Judgement time, yêu cầu kết án Kursaal không được Tòa án Vũ trụ tối cao thông qua, bởi vì suy cho cùng tội bắt cóc trẻ em và cài bom ở trường mẫu giáo không xuất phát từ ác ý và không xảy ra kết quả nào nghiêm trọng. Hắn được tha, nhưng vẫn bị giám sát kỹ lưỡng trước khi trở về hành tinh của mình.
"Sao cậu biết được hắn thích kẹo vậy, Sen?"
"Trong lúc nói chuyện với hắn, tớ có chia kẹo cho Hitawa nên sẵn mời hắn nếm thử. Hắn thích từ lúc đó rồi!"
"Nói chuyện với hắn? Cậu đã nói chuyện với hắn thật sao? Cho nên mới khăng khăng hắn là người tốt?" Banban sựt nhớ lại khoảnh khắc mình hấp tấp nổ súng ở nhà kho.
"Cậu biết ngôn ngữ của hành tinh Scheriwein à? Cậu và hắn nói về vấn đề gì vậy?" Thêm vào một chút tò mò của Marika nữa.
Sen bình thản trước bao nhiêu ánh mắt trông chờ đó, điềm nhiên trả lời: "Tớ và hắn bàn về trẻ em trên các hành tinh."
"Wow!"
"Mà chị Umeko sao rồi nhỉ?"
Câu nói vu vơ của Tekkan như đánh động vào tâm trí Senichi. Phải rồi, cậu đã để Koume lại đó, một mình. Vậy mà lại quên mất. Senichi vội lấy ra SP License của mình, nhưng chưa kịp nhấn một phím nào, tất cả đồng loạt nhận được cuộc gọi từ Swan.
[Tôi mới nhận được tin, các cô giáo và các bé đã về nhà an toàn, cả Hitawa nữa. Mọi người yên tâm rồi nhé!]
"Tốt quá! Nếu vậy chắc chị Umeko đã về trụ sở rồi đúng không?"
Sen cũng định hỏi vậy, nhưng sao đột nhiên lại có cảm giác khó chịu không cất lời được, chỉ im lặng nghe Tetsu nói thay mình.
Tiếng sủa đặc biệt của Murphy vọng đến từ xa khiến Senichi càng thêm bất an trong lòng. Murphy phóng như bay đến trước mặt Senichi sủa thêm mấy tiếng dứt khoát rồi cắn cắn lấy ống quần của cậu kéo đi. Ý này là...
"Umeko!"
Sen chỉ kịp bỏ lại một cái tên rồi nghiêm mặt chạy vội theo cảnh khuyển trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
[Umeko á? Tôi tưởng cô ấy ở cùng mọi người.]
Tất cả tức tốc đuổi theo Senichi.
.
Bầu trời sập tối nhanh như chẳng muốn ai bắt kịp hoàng hôn. Murphy dừng lại trước đống đổ nát của ngôi trường mẫu giáo Timothy, càng lúc càng sủa dữ dội hơn.
"Chẳng lẽ Umeko kẹt trong này sao?"
Mọi người chia nhau ra, ai nấy đều tất bật tay không dở từng mảnh tường đổ nát. Boss Khuyển cũng nóng lòng huy động thêm người và máy đến hỗ trợ. Dù thế nào cũng nhất định lật tung cả nơi này lên cho bằng được.
"Mọi người! Bắt được tín hiệu từ SP License của cậu ấy rồi!" Marika mừng rỡ nói lớn.
"Ở đâu?"
Cả đội chạy đến chỗ mà Marika đã xác định. Ôi... Nhìn mọi thứ hoang tàn, nát vụn khiến mọi người cứng đờ người ngỡ ngàng trong nhiều thứ cảm xúc xen lẫn. Chỉ có Senichi là nhào ngay đến nóng nảy đào bới, bốc dở tất cả trước mắt mình. Mọi người lúc này mới bắt đầu làm theo.
Thật khác, khác với một Enari Senichi điềm tĩnh thường ngày, nhưng chẳng ai có thể để tâm đến điều đó nữa.
"Sen! Kia là..." Giọng Hoji vang lên, chắc cậu đã thấy gì đó.
"Là SP License, nhưng không có cậu ấy!" Sen cầm thiết bị liên lạc bám bụi đất trên bàn tay trầy tróc đầy vết thương rướm máu, khẽ lắc đầu. "Phải rồi, Murphy!!"
"Woof woof!"
"Đánh hơi đi, nhất định phải tìm ra chủ nhân của ngươi!"
Chính Murphy đã đưa Senichi đến trường mẫu giáo, chắc hẳn chú chó này ít nhiều đã có một mối liên kết nhất định với Koume, mới có thể cảm nhận được chủ nhân đang gặp nguy hiểm. Sen hoàn toàn đặt cọc hết niềm tin vào nó.
Murphy với một khướu giác cực nhạy dẫn mọi người đến trước một lỗ hổng nhỏ của bức tường, sủa lên mấy tiếng. Sen hiểu ý nó, liền chui vào trong, mang theo chút ánh sáng phát ra từ thiết bị liên lạc của mình. Bất chợt, cánh tay Hoji kéo ngược Sen trở ra, trong lời nói có chút do dự hiếm thấy.
"Này, Sen. Tối thế này, cậu không thể tìm thấy gì trong đống đổ nát đó đâu. Hay là chờ thêm một chút xe cẩu tới, chúng ta..."
"Không!" Senichi thẳng thừng cắt ngang lời đề nghị đó, lạnh lùng hất bàn tay kia ra khỏi người mình. "Chỉ vì tên Kursaal, tớ đã bỏ lại cậu ấy ở đây một mình. Nên dù có là một giây một phút tớ cũng không để cậu ấy chờ thêm nữa đâu, Hoji!!!!"
Hoji im bặt trước cơn thịnh nộ gói gọn trong hai câu nói từ người đồng nghiệp thân thiết vốn hiền lành của mình. Và cả những thành viên còn lại, họ đều chứng kiến ánh mắt kiên định rực lửa đó trong đêm tối mù mịt. Không khí khó xử này phút chốc đã bao trùm tất cả khiến thời gian cứ như đóng băng.
Thấy như này không ổn, Banban bước đến đặt tay mình lên hai vai Senichi như một sức mạnh tinh thần, cổ vũ và ủng hộ người bạn mình. Cuối cùng vẫn luôn là Banban - quả cầu lửa của đội - mới có thể vực dậy ý chí của tất cả.
"Tớ hiểu cậu, Sen! Nào, đi thôi!" Ban nghiêng đầu về phía lỗ hổng bức tường, ra dấu hiệu.
"Tôi đi cùng hai cậu."
Hoji dường như đã hiểu ra vấn đề, cũng muốn hết mình bên cạnh đồng đội. Ba người cùng đi vào trong.
Bên trong tối om, đồ đạc ngổn ngang, che lấp hết lối. Senichi đạp lên gạch đá, bước từng bước, một tay rọi đèn, một tay đẩy bớt cái chướng ngại vật ra xa, dọn đường cho cả Banban và Hoji đi phía sau.
"Umeko! Umeko!"
Vào đến một chỗ trông có vẻ rộng hơn, nhưng vẫn lụp xụp, bừa bộn không đoán được đây là phòng nào của trường nữa, ba người tách nhau ra tìm kiếm trong hy vọng.
Senichi nhìn quanh một lượt rồi bắt đầu phán đoán, tay lần theo những vật chắc chắn để bám vào. Đi được tầm chục bước thì cậu va phải thứ gì đó tạm bợ, khiến nó đổ xuống. Vài nốt nhạc từ phím đàn piano cất lên, chắc là do đá đè. Nhíu lại đôi mày trên gương mặt, Sen dùng sức đẩy hết đống gạch đá sang một bên, để lộ ra một chiếc đàn piano vẫn còn nhiều phần nguyên vẹn.
Dưới chân đàn thường có khoảng trống, có khi Umeko...
"...Kh... không có!" Sen xìu xuống, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, di chuyển đến chỗ khác.
Một mảnh tường dày đặc to lớn nằm xiên xẹo ngay trước mặt Senichi, không hiểu sao lại cứ cuốn Sen mau đến đó. Sen muốn dở nó ra, nhưng quá nặng. Đến giờ phút này, thật sự mà nói, chẳng ai còn nhiều sức lực nữa.
Hay là bỏ qua nhỉ, sẽ quay lại chỗ này sau...
Sen lắc lắc đầu tự chối bỏ cái ý nghĩ đó của mình. Không phải ngay lúc này thì sẽ không thể là lúc nào khác.
"Hoji, Ban, các cậu giúp tớ một tay với!"
Banban nghe tiếng gọi, liền rọi đèn đi khắp nơi xem Sen đang ở đâu. Đèn chiếu đến bộ đồng phục màu xanh lá kia làm Senichi chói hết cả mắt.
"Hạ đèn của cậu xuống!" Hoji đi theo ánh sáng của Ban, không cần tốn công tìm kiếm. Ban đúng là được cái nhanh nhẹn mà.
Ba người phối hợp 7749 phương án, mảng tường cứng đầu phút chót cũng chịu nhút nhít.
"Này, phía sau có gì đó. Cố thêm một chút nữa đi!" Hoji hô lên.
"OK, cộng sự. Nào, hai, ba!!!"
Mảng tường che lấp phía sau là một chiếc tủ khá lớn. Cũng nhờ sự cứng cáp lì lợm của mảng tường này mà chiếc tủ vẫn giữ được hình dáng nguyên vẹn ban đầu sau vụ nổ bom tương đối lớn.
"Cậu ấy có thể..." Banban phủi hai bàn tay của mình vào nhau, hất mặt về phía cái tủ.
Senichi cầm chặt vào tay nắm, cắn nhẹ môi của mình. Thật hồi hộp! Tim cậu đập mạnh một cách mất kiểm soát. Từng hình ảnh của Koume lúc chiều chạy ngang dọc trong đầu cậu.
Sen, tin tớ! Tớ sẽ làm được, Umeko làm được!
Đúng vậy, phải tin cậu ấy. Cậu ấy đã nói như thế mà. Cậu ấy nhất định ở sau cánh cửa này. Sen nuốt ức một tiếng ở cổ họng, bàn tay nắm chặt chẳng khác gì đang bóp nát cái tay nắm đó. Nhưng lỡ... không có cậu ấy trong này, thì mình phải làm sao đây? Biết tìm cậu ấy ở đâu nữa bây giờ?
Bắt gặp giây phút chần chừ trái ngược hoàn toàn với khoảnh khắc nóng nảy cách đây không lâu của người bạn mình, kỳ thực Hoji ngay lúc này tự nhiên lại thấu hiểu cảm giác của Senichi đến lạ. Hoji đặt tay lên vai Sen, dùng một hành động nhỏ để truyền một năng lượng lớn.
"Bình tĩnh, Sen."
Cánh cửa tủ mở ra, ánh sáng nhạt nhoè chiếu vào bên trong làm đôi mắt tròn tròn mơ ngủ thức dậy. Là một đứa bé sao? Nó điềm nhiên dụi dụi mắt, trong không có vẻ gì là hoảng sợ cả.
"Con nít hả?" Banban ngạc nhiên hỏi.
Rồi đột nhiên đứa bé nhìn Sen và vui vẻ gọi tên cậu. "A! Chú Sen!"
Sen mở hết nấc cánh cửa tủ, bên trong toàn là chăn gối của mấy đứa nhỏ. Hoá ra là tủ đựng chăn gối. À, và cả...
"Umeko..." Giọng Senichi như run lên rồi vỡ ra vậy.
Hoá ra là tủ đựng chăn gối và cả một cô cảnh sát.
"Cô ấy ngủ rồi. Cô ấy rất mệt vì đã truyền hết sức mạnh cho Miami!" Đứa trẻ được Sen bế ra khỏi chiếc tủ, luyên thuyên kể lại câu chuyện thú vị mình đã trải qua.
"Miami mạnh thật đấy!"
"Dạ! Cô còn nói chú Sen sẽ đến. Nên con đã chờ chú đó."
"Vậy à!" Sen chẳng thể nói nổi thêm gì, vội đưa lại bé con cho Banban. Còn mình thì quay lại cái tủ đó, nhìn cô gái bên trong cuộn tròn người đầy khó khăn. Tiếng thở nhỏ phì phò đều đều vang nhẹ.
Cậu ấy làm được rồi! Cậu ấy thực sự đã làm được. Cậu ấy đã đưa các cô giáo, các bé đến nơi an toàn, và đã bảo vệ được chính mình.
"Umeko!"
"Hửm... Sen?" Koume mơ mơ màng màng mở nửa mí mắt, vô thức gọi một cái tên.
"Umeko, tớ đến rồi!"
"A! Sen!" Koume vội vàng bật dậy, dùng đôi mắt to chứa đầy nét vui vẻ hồn nhiên như mọi ngày nhìn Senichi, để rồi bất ngờ bị Sen ôm vào trong lòng. Một chút ngỡ ngàng. Một chút ấm áp.
"Cảm ơn cậu, Umeko! Cảm ơn vì đã an toàn."
Banban vừa bế Miami trên tay, vừa nửa khóc nửa cười chứng kiến cảnh tượng lay động lòng người này, thâm tâm thật ra vui mừng hơn nhiều. Trong khi Hoji nhanh trí dùng tay mình che mắt cô nhóc con lanh lợi.
"Con nít không được nhìn đâu!" Đồng thời Hoji cầm thiết bị liên lạc ra bên ngoài. "Hoji đây! Đã tìm thấy Umeko."
[Tốt rồi, vậy thì ra ngoài thôi!]
Giọng nói của Marika vừa dứt, sau lưng Hoji ầm ầm mấy tiếng sụp đổ. Đội ngũ Boss huy động đã phá được một lối ra rộng lớn sẵn sàng chờ Sen và mọi người.
Nhìn thấy Sen vừa bế Umeko trên tay từ từ đi ra, Marika và Tekkan lo lắng xen lẫn vui mừng chạy đến.
"Umeko, cậu không sao chứ?"
"Tớ ổn, hơi tê chân một xíu thôi!"
"You're fine, but I am not. Tôi bị mắng vì cậu đấy, Umeko."
"Hả? Hoàn hảo như Hoji cũng bị mắng sao?"
"Ừa, không tin được!"
Cả đội phì cười trước lời trêu chọc đầy hàm ý của Hoji. Chỉ có Koume ngơ ngác không hiểu gì cả.
Miami được đưa về nhà an toàn sau đó. Tất cả cũng trở về Deka Base trong bộ dạng thấm mệt đến rã rời, cả người lấm lem bụi đất, nhưng ai nấy đều nở trên môi nụ cười bình dị và vui tươi, đánh tan một ngày dài đằng đẵng những nỗi lo toan.
Chucthanhdinh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top