Trang 7: Thế thì tớ biết cách đấy!

Tất tần tật thông tin về tên Alienizer này lần lượt hiện lên rõ ràng trên SP License. Hắn tên Scheriwein Bior Kursaal, cư dân của hành tinh Scheriwein Manesterus, một nơi luôn đặt trẻ em làm ưu tiên hàng đầu trong tất cả các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hoá, ẩm thực,... tất cả mọi lĩnh vực đời sống.

Và ở hành tinh này, cư dân của họ đặc biệt sở hữu một cơ thể cường tráng như giáp. Quả bom nổ với họ là trò chơi trẻ em, như một thú vui, không hề mang sức mạnh sát thương dù chỉ một chút ít.

"Thảo nào!" Senichi nhăn nhó khuôn mặt của mình.

Bây giờ làm sao để hắn hiểu rằng trẻ em Trái đất không giống trẻ em Scheri đây.

Nhìn cái cách hắn chơi đùa với Hitawa dịu dàng như thế, chắc chắn không phải có ý xấu xa. Hitawa thậm chí còn cười phá lên thích thú thay vì khóc bù lu bù loa khi gặp người lạ mặt.

Trong lúc Senichi đang vò đầu bứt tai nghĩ cách bắt hắn giao lại Hitawa cho mình, thì đột nhiên hắn lấy ra một quả bom tròn vo như quả bóng chày đưa cho Hitawa.

Ôi là chờiiiiiii! Hắn mà châm ngòi là tới công chuyện.

"Nè! Không được!!!" Senichi hết cách hét lên.

Cả tên Alienizer và Hitawa đều giật mình quay lại nhìn Senichi.

"Hitawa, con đừng cầm cái đó. Chú Sen còn có một quả bóng to hơn như vậy nữa ở sở cảnh sát đó."

"Thiệt hông chú?" Hitawa hai mắt sáng rực.

"Tất nhiên rồi! Qua đây rồi chú chở con về sở cảnh sát chơi. Còn có cô Umeko nữa." Vừa nói mà Sen vừa cảm thấy mấy câu này cứ như của tên biến thái dụ dỗ trẻ em vậy. Nhưng biết sao giờ.

Hitawa tất nhiên rất hứng thú. Cậu bé đang định chạy về phía Sen thì bị bàn tay của Alienizer giữ lại. Hắn khó hiểu nhìn cậu bé rồi lại thốt lên câu "Trẻ em thích bom?"

"Không phải đâu! Nè anh bạn!" Senichi lần này thử cố nói chuyện cùng hắn. "Trẻ em Trái đất thích kẹo, không thích bom đâu!"

"Trẻ em thích bom." Hắn nhìn về phía Senichi, dường như đã bắt đầu tiếp chuyện cùng cậu.

"Không! Kẹo, trẻ em thích kẹo."

Senichi nhanh trí chuyển sang những câu từ ngắn gọn, phù hợp với tên Alienizer. Thấy hắn vẫn chăm chăm nhìn mình, Senichi vội vàng lục lọi lại xem có mang theo viên kẹo nào hay không.

Vừa hay, mới sáng nay Koume dúi vào tay cậu mấy viên kẹo vị mới, phiên bản giới hạn mà Koume và Jasmine săn được ở cửa hàng Miki nổi tiếng. Cậu đã nhét nó vào túi áo bên trái.

"Hitawa, con có thích kẹo không?"

"Dạ, có!"

Hitawa lập tức chạy tới chỗ chú cảnh sát khi thấy Sen lấy ra mấy viên kẹo từ trong túi áo.

Alienizer cũng chăm chú nhìn theo. Có lẽ hắn đã bắt đầu hiểu ra gì đó khi trông thấy gương mặt vui vẻ của Hitawa, từ lúc đón nhận viên kẹo trên tay Sen, mở vỏ kẹo đến lúc cho vào miệng. Hắn chậm rãi thốt lên một chữ "kẹo", rồi lại nhìn quả bom nhỏ trên tay mình như đang suy nghĩ gì.

"Đúng rồi! Trẻ em thích kẹo." Sen cố tình nhắc lại.

"Trẻ em thích... kẹo."

"Đúng rồi! Thử không?"

Senichi xé một viên kẹo đưa về phía hắn. Trông hắn khá là tò mò, hết nhìn viên kẹo, nhìn Sen, nhìn Hitawa, rồi lại nhìn viên kẹo. Hitawa cũng lanh lợi không kém, chỉ chỉ ngón tay vào miệng mình ý muốn bảo hắn mau ăn đi. Và Hitawa đã hoàn toàn tác động được hắn.

"Ngon!!!!" Trên mặt Kursaal bắt đầu xuất hiện một loạt biểu cảm, nhìn thôi đã biết hắn đang tan chảy thế nào theo cái vị ngọt ngào của viên kẹo đó. Hẳn là kết ngay từ lần nếm thử rồi.

"Nữa không, Kursaal?"

Hắn gật gật đầu giơ tay ra, đang định cầm lấy thêm một viên thì phát súng nổ sau lưng Senichi vang lên. Kursaal ôm lấy vai mình rồi tránh xa ra khỏi Senichi. Cơn đau bất ngờ vì cú lừa này khiến hắn trở nên bực tức và biến thành khổng lồ ngay lúc đó.

Thì ra Nhóm của Banban lúc này đã tìm đến đây. Có vẻ như đã có hiểu lầm. Không chừng còn là một hiểu lầm nghiêm trọng nữa ấy.

May mắn là Senichi vừa kịp ôm lấy Hitawa trong lòng. Ít nhất trẻ con không nên trông thấy "người bạn mới" của mình đột ngột trở nên to lớn kinh hoàng đến thế.

"Này Sen! Không sao chứ?"

"Ban, cậu đã bắn ông ấy sao?! Ông ấy là người tốt mà!"

"Cái gì? Không phải hắn ta định tiến đến bóp cổ cậu à!"

"Trời ơi, Ban! Tớ đang thương lượng với ông ấy. Hơn nữa, có con nít ở đây, sao cậu lại dùng súng chứ!" Vừa nói Senichi vừa cẩn thận giao lại Hitawa cho Marika.

"Ôi không!" Banban lúng túng ôm lấy cái đầu dựng tóc của mình.

Cái tật tài lanh nhanh nhảu của cậu ấy vẫn y như ngày đầu tiên gặp nhau vậy.

.

"Miami! Miami!"

Koume đi khắp nơi, cuối cùng lại trở về trường mẫu giáo Timothy. Ít nhiều cũng có lý do. Koume nghĩ rằng quanh đây chỉ có ngôi trường là nơi thân thuộc gắn bó nhất với con bé. Đi đâu lạ lẫm một chút cũng quay lại đây tìm cô và các bạn thôi.

"Miami! Là cô Umeko đây!"

"Uỳnh!" Một tiếng nổ nữa lại vang lên. Lần này đến lượt chiếc cửa sổ vỡ kính văng tung tóe. Vài âm thanh loảng xoảng của miểng chai xen lẫn tiếng khóc ré lên vì hoảng sợ.

Tìm được rồi!

"Miami! Con ở đâu?"

Koume lần theo tiếng khóc, chạy toán loạn lên những nơi vẫn còn nguyên vẹn, tìm hết mọi ngóc ngách. Cuối cùng cũng nhìn thấy Miami co ro người núp dưới cây đàn piano.

Vừa nhìn thấy bóng dáng quen quen bước đến, Miami hai mắt rưng chạy lại ôm chầm lấy Koume như vớ được chiếc phao cứu hộ.

Cô bé ở trong lòng cô cảnh sát nhỏ nhắn này, được vỗ về hết mực. Nghĩ lại Koume cũng thật có duyên với trẻ em - trước đây từng có chiếc nôi của hành tinh Okano rơi xuống Trái đất, cô bất đắc dĩ trở thành bảo mẫu luôn.*

(*) Tokusou Sentai Dekaranger tập 12 - Hội chứng giữ trẻ.

À, và cả với động vật nữa, như Murphy vậy.

Lại một tiếng bom khác. Lần này Miami đã có người lớn bên cạnh. Cô bé giật bắn người, nhưng không còn khóc nấc lên nữa.

"Không sao rồi! Có cảnh sát Umeko ở đây, sẽ truyền cho con sức mạnh!"

"Thật không ạ?"

"Tất nhiên rồi! Miami con có biết hát không?"

Thực chất, chỉ cần là ở bên trong trường, không đi ra ngoài, chắc chắn sẽ an toàn. Koume đã quan sát rất kỹ các vị trí nổ bom. Điểm chung của tất cả là đều nằm ở mảnh sân xung quanh ngôi trường này.

Koume không có ý để Miami ở trong này mãi. Theo dự tính ban đầu, cô tìm được Miami sẽ lập tức đưa em ấy thật nhanh ra khỏi đây.

Không may mắn là... vừa ôm được cô bé trong lòng, một quả bom đã làm đổ nát hoàn toàn cửa ra vào duy nhất ở đây. Việc thoát ra đối với một đặc vụ chuyên nghiệp như Koume cực kỳ đơn giản. Nhưng ngay lúc này cô còn mang theo một đứa bé, không thể mạo hiểm được.

Koume quyết định sẽ cùng Miami ở đây. Cho đến khi đồng đội đến cứu.

"Con biết không, chỉ cần Miami và cô hát cùng nhau, là sức mạnh sẽ được tạo ra."

"Wow!" Đôi mắt to tròn còn ửng đỏ bỗng sáng lên long lanh, tràn đầy ý cười. "Vậy mình hát đi cô, nhanh lên nhanh lênnn!"

.

Deka Robo hoàn toàn bị động trong cuộc chiến với tên Kursaal khổng lồ này. Cả sáu người điều khiển Robo, trong đó có cả Boss - thay thế vị trí bị trống của Koume, đều trở nên lúng túng thấy rõ. Bởi vì càng tấn công, chỉ càng khiến Kursaal biến lớn hơn không thể kiếm soát được.

Họ lập tức gọi sự trợ giúp từ bộ phận thiết kế và bảo trì máy móc - Shiratori Swan.

[Đây hoàn toàn là một Alienizer, không phải máy móc, rất khó tìm điểm yếu trên cơ thể của hắn.] Giọng của Swan phát lên từ thiết bị liên lạc.

"Liệu còn phương án khác không?" Đến Boss cũng suy nghĩ không nổi trường hợp này.

Hiện giờ hắn đã to lớn gấp đôi Deka Robo, và khả năng sẽ còn lớn nữa nếu lỡ gây sát thương đến hắn.

"Thử đi ngược lại với tác nhân khiến hắn phóng to đi!" Senichi xoa xoa cái cằm của mình, đề xuất một ý kiến.

"Nếu tác nhân là do cơn đau, chúng ta phải xoa dịu hắn sao?" Hoji có vẻ khó lòng chấp nhận được cách đối phó này. Một tay bắn cừ khôi, một đặc cảnh chuyên nghiệp như anh làm sao lại đi dỗ dành kẻ thù đây hả.

"Không! Thật ra tác nhân không phải cơn đau, mà là sự tức giận."

"Là thật sao Boss?"

Boss Khuyển nghiêm nghị gật đầu. "Nếu để ý, trước mỗi lần phóng lớn, đôi mắt hắn sẽ đỏ ngầu lên rất giận dữ."

"Vậy nếu làm hắn vui, hắn sẽ thu nhỏ lại đúng không?"

"Có thể cho là vậy." Doggie hướng mắt về Senichi, nghe giọng điệu câu hỏi vừa rồi, có vẻ chiến binh mang áo số 3 của ông đã phát hiện ra ý kiến hay nào đó.

"Thế thì tớ biết cách đấy!" Đúng như suy nghĩ của chỉ huy trưởng, Senichi nở một nụ cười đầy tự tin. "Hoji, liên hệ nhà máy bánh kẹo Miki yêu cầu họ chuẩn bị gấp một lượng kẹo lớn. Jasmine, thiết lập định vị đến nhà máy. Ban, Tetsu, hai cậu chịu trách nhiệm dụ Kursaal đi theo chúng ta. Lần này tớ sẽ khiến hắn thu lại bé như con kiến."

"Yes, sir!" Hoji nhướng một bên mày, mỉm cười.

"Rõ!"

Mọi người nghe theo sự phân công của Senichi, bắt đầu hành động đầy chuyên nghiệp và phối hợp ăn ý. Đặc cảnh Dekaranger là thế, không phải lúc nào đội trưởng hoặc chỉ huy trưởng mới có quyền quyết định.

Xem họ làm nhiệm vụ kìa, chú tâm đến mức không ai nhận ra dáng vẻ hài lòng của Boss Khuyển, người luôn lặng thầm quan sát họ. Ông có một nỗi lo lắng nhỏ, rằng các chiến binh của ông quá dựa dẫm vào mệnh lệnh ông đề ra mà mất đi sự tự lập, quyết đoán của một cảnh sát đặc vụ. Nhưng giờ thì nỗi lo này hơi thừa rồi nhỉ?

Chucthanhdinh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top