Trang 4: Đây là chuyện riêng của tớ.

Lại là một buổi sinh hoạt và làm việc ở phòng chỉ huy. Hôm nay đến phiên tuần tra của Jasmine, cô ấy đã đi được một lúc. Và điều này khiến Koume thật sự bế tắc khi phải một mình chịu sự dạy bảo từ Hoji mà không có Jasmine bao che.

"Báo cáo của cậu, Umeko!!..." Hoji bất lực xoa xoa thái dương. "Lần thứ 7 tôi phải nói điều này, báo cáo cần viết theo trình tự quy định, không thể tùy tiện đặt bút lung tung như này!

Koume nín thinh nhìn Hoji, người đang căng mắt bắt không sót một lỗi nào tập báo cáo của cô, không dám biện minh nửa lời.

"Phần nội dung tương đối đầy đủ."

Từng tiếng thở phào nhẹ nhàng của ai đó theo nhịp tay Hoji lật từng trang giấy. Lần này sẽ thông qua nhỉ? Nụ cười còn chưa kịp hé lên, Hoji đã buông hai chữ lạnh lùng: viết lại, làm trái tim mỏng manh trong Koume vụn vỡ. Hu oà, không phải chứ! Cô chính thức ghét viết báo cáo từ đây. Đã sinh ra Koume Kodo hoạt bát, tăng động. Sao còn sinh ra thứ báo cáo bắt người ta phải ngồi im một chỗ mà hoàn thành?!

"Hoji à..." Cô kéo dài giọng ra, cố năn nỉ bằng đôi mắt long lanh nhất mình có.

Thôi rồi! Vô ích rồi, Hoji cứ chiếu thẳng vào cô cái nhìn lạnh lẽo như thế thì đường đâu mà thoát.

"Tớ sẽ giúp cậu làm lại Ume..."

"Được rồi, tôi sẽ sửa lại but just this time!! (chỉ lần này thôi đấy!) Tôi là vì vết thương của cậu cả!"

Với sự chăm sóc tận tình của tất cả mọi người, thậm chí gọi là người nhà cũng không ai phản đối, vết thương trên chân Koume tiến triển tốt thấy rõ. Giờ cô có thể đi lại bình thường, mặc dù tốt hơn hết vẫn không nên chạy.

Hoji bằng một lời đã cắt luôn câu nói Senichi vừa mới thốt ra một cách ngọt lịm, khiến Koume lập tức híp mắt cười trong vui sướng. Cả đội cứ như này sớm sẽ chiều hư cô mất thôi.

Còn phần Senichi, thanh niên bị bơ đẹp, có thứ tạm gọi là "một chút khó chịu" xuất hiện trong lòng anh. Đây đã là lần thứ ba. Và Senichi nhận thức được rằng nếu lặp lại ba lần thì không còn là trùng hợp nữa rồi. Phải tìm ra nguyên do của việc này. Rốt cuộc là tại sao khi nhìn Umeko cười với người khác, anh lại...

Thấy Sen đột nhiên đứng hình bất động một lúc lâu, Banban nhanh nhảu để ý đến. Kết quả Sen liền bị lay lay mấy chục lần mà sựt tỉnh.

Senichi không nói thêm gì, bước đến bức tường gần nhất đảo ngược cơ thể lên trên. Trồng cây chuối là tư thế suy nghĩ độc lạ của Sen. Để giải thích cho điều này, Sen bảo khi chổng ngược cơ thể, mọi tinh hoa sẽ dồn xuống não, như vậy suy nghĩ sẽ thông suốt hơn mấy phần.

Sen nhắm mắt một lúc để tĩnh tâm, sau đó mở từ từ mi mắt, nhìn một lượt khắp nơi. Khi lướt qua trái dâu tây chín mộng Koume đang cầm, đột nhiên Sen sững người, đôi mắt sáng lên như bóng đèn dây tóc. Trong lúc hơi thở như tạm ngừng, cả người đổ nhào xuống đất khá đau.

Có ai biết thứ anh vừa thấy, là một trái dâu hiếm hoi có hình trái tim?

"Sen! Không sao chứ?" Koume chưa kịp bỏ dâu vào miệng, vội chạy lại đỡ lấy anh. "Cậu suy nghĩ gì đáng sợ lắm à?"

"Không... hẳn."

Không phải đáng sợ. Chỉ là anh vốn chưa từng nghĩ đến điều này, cũng không ngờ bản thân ngu ngốc đến vậy. Té đau một chút, cứ như đánh thức bản thân, nhận ra chân lý mới vậy.

Vấn đề là, nguyên do đã tìm được, lòng mình cũng đã hiểu, vậy còn cách thức thực hiện?

Sen đứng dậy, phủi phủi vài chỗ trên bộ đồng phục xanh lục của mình, rồi đi đến trước bàn làm việc của Doggie. Câu hỏi của Senichi không quá gây bất ngờ nhưng cũng khiến sếp khuyển ngập ngừng dừng bút.

"Sếp! Bản gốc Nội quy chi tiết của Sở cảnh sát liên hành tinh phân khu Trái Đất, tôi xem lại được không?"

"Nội quy? Tôi tưởng các cậu đã thuộc làu trước khi trở thành đặc nhiệm chính thức."

"Trí nhớ đôi khi cũng phản bội chúng ta mà. Tôi cần một sự chắc chắn tuyệt đối."

Cả bọn hết nhìn Sen rồi lại nhìn nhau. Giọng điệu nghiêm trọng gì đây? Không phải Sen đang tức giận chuyện gì rồi chứ? Vẻ mặt ngu ngơ chuẩn một Senichi hoàn toàn biến mất rồi.

"Là chuyện quan trọng à?" Swan lo lắng hỏi.

"Chỉ là chuyện cá nhân, nhưng tôi nghĩ có ảnh hưởng đến công việc."

"Hoji!" Chỉ huy trưởng gật đầu ra lệnh.

Máy tính lập tức được mở lên, Hoji lộc cộc gõ mấy cái nhanh như thoắt đã hiện ra văn bản dày đặc chữ.

"Tớ in một bản được chứ?"

"Tất nhiên!"

Dường như cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang hướng về mình mà không dám hỏi gì, có lẽ do vẻ mặt đáng sợ lúc này, Senichi trấn an một lời trước khi rời khỏi phòng.

"Đây là chuyện riêng của tớ, mọi người đừng quá lo, tớ sẽ giải quyết tốt thôi."

Thật sự thì, bản thân Senichi cũng không biết nên làm sao mới phải. Vấn đề về cảm xúc này, rất khó đoán trước được. Nó không giống như lý trí, từ lâu đã được định sẵn ranh giới giữa đúng và sai. Còn cảm xúc phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.

Trước mắt, anh sẽ xác nhận xem cảm xúc này có được phép tồn tại, theo mặt pháp lý. Chính là, giữa hai đặc nhiệm hoạt động cùng một phân khu, có được phép tồn tại mối quan hệ tình cảm hay không. Sau đó mới có thể tính đến những điều khác.

Ra khỏi phòng chỉ huy một đoạn, vừa lúc gặp Marika tuần tra trở về, đường nét trên gương mặt Sen không thoát nổi ánh nhìn của một nhà ngoại cảm.

"Sen?" Marika ngắn gọn bày tỏ thắc mắc.

"Không sao! Nhưng có vẻ tớ đã hiểu linh cảm cậu từng nói."

Sen nhớ lại một đoạn ký ức trong phòng tập bắn súng cách đây không lâu, trước khi Koume bị thương ở đùi. Có một câu nói của Jasmine, rất khó hiểu, cũng rất khó quên: Nhờ cậu chăm sóc cho Umeko nhé.

Sen vỗ vai Marika mấy cái, nhanh chóng rời đi. Để lại Marika với nụ cười ngỡ ngàng sau lưng.

Bước đầu sẽ khá vất vả đấy, mặc dù không thể can thiệp, vẫn muốn chúc hai cậu một câu may mắn. Jasmine vui vẻ hẳn, mặc kệ mệt mỏi sau ca trực của mình.

Chúc Thanh Đình.
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top