Trang 3: Hmm... Mọi việc vẫn bình thường!
Hôm nay các thiết bị máy móc đều đã được bảo trì xong xuôi cả. Swan quá rảnh rỗi đã quyết định làm cho mỗi người một ly nước ép trái cây thay vì cà phê như thường lệ.
Khay nước vừa được tươm tất bưng ra đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của bất kì ai, kể cả Murphy. Nhưng không phải nó hứng thú với loại thức uống này. Chỉ đơn giản vì đánh hơi thấy mùi lạ mà thôi.
Senichi đến lấy cái ly có in tên mình bằng dòng chữ màu xanh lục bên trên, gương mặt đầy hào hứng. Anh toan định lấy thêm một cốc cho Koume thì một bàn tay khác đã nhanh hơn. Banban chẳng để ý đến cái tay kia của Sen, rất lanh lẹ đã đưa đến trước mặt cho Koume, cái người đang giương đôi mắt long lanh lên trông chờ vì ngồi quá xa.
"Của cậu đây, ép của cậu có màu cam, là ép gì nhỉ?" - chiếc cốc xinh xắn màu hồng sữa nhạt được đặt vào tay Koume.
"Ban tốt ghê! Tớ nghĩ là cà rốt."
"Của tớ màu xanh nhạt, cậu muốn nếm thử không?"
Koume vui vẻ nhận chiếc ly từ tay Banban, cẩn thận nhấp một ngụm. Mùi vị thanh mát này...
"Là nho!"
Hai người cười cười nói nói tạo nên bầu không khí thân thiết vui nhộn. Không phải trong phòng chỉ có Ban và Umeko mà là trong tầm mắt Senichi nãy giờ, chỉ có hai người họ. Hừm, sao lại khó chịu như thế nhỉ?
Sen ngẫm nghĩ rồi lắc đầu cho qua, trở về cùng mấy cộng sự kia bàn tán thức uống mới thơm ngon này.
Chưa được bao lâu thì có tình huống khẩn cấp. Hôm đó chiến đấu, Koume bị thương ở chân khá nặng. Sau khi giải quyết xong tình hình trong thành phố, cả đội đưa Koume về Deka Base. Tekkan đích thân cõng cô lên đến phòng trị liệu, vì thực sự cô đau đến mức không thể di chuyển được.
Đây là một vết cắt sâu trên bắp chân, chảy rất nhiều máu. Cơ thể Koume nhợt nhạt đi thấy rõ khiến đồng đội đều sốt vó không yên. Đến khi vết thương được xử lý xong xuôi hết cả, cô được chuẩn đoán không sao rồi, mọi người như mới hoàn hồn.
Ai nấy đều lành lặn, để người bị thương lại là em út trong đội, tất cả một phen lo lắng vô cùng. Những ngày sau đó, từng người từng người chăm chút cô như đứa trẻ vì Koume phải hạn chế đi lại, tránh để vết thương hở miệng, chảy máu.
"Chị thật đáng trách!"
"Hả?"
Koume há hốc mồm nhìn vẻ mặt Tekkan dường như rất nghiêm túc. Là thật lòng trách cô sao?
"Cậu đang nói cái gì vậy?!" Senichi không chần chử gõ cái cốc vào đầu Tekkan.
"Không phải sao?" Tekkan hai tay ôm đầu. "Đều là cộng sự với nhau, ai cho chị bị thương một mình!!"
Koume bị chọc cho phì cười. Nhìn lại đi, thật ra Tetsu cậu ta mới thực sự là út ấy! Vừa nhỏ tuổi nhất, vừa trẻ con hết sức mặc dù cậu ấy đã hoàn thành xong huấn luyện đặc biệt ở độ tuổi sớm như thế.
"Được rồi! Sẽ không có lần sau đâu mà!"
"Chị nói rồi đấy!" Tekkan nắm lấy hai tay Koume lắc qua lắc lại thân thiết.
Vô tình lại khiến người còn lại trong căn phòng này ngứa ngáy đôi mắt. Senichi vỗ vỗ bên vai Tekkan mấy cái, câu nói ngọt ngào mà ẩn ý xấu xa.
"Tetsu, cậu mau tranh thủ độc chiếm phòng tắm đi, trước khi Koume hồi phục."
"Này, Sen!!"
"Ý hay đấy anh, em đi ngay cho nóng."
Tekkan cười gian mấy tiếng, chạy ù ra ngoài. Nhìn bộ dạng của cậu mà Koume và Senichi được trận cười nghiên ngả không thôi.
Tiếng cười ngớt đi, không gian trong căn phòng yên ắng một cách đột ngột, khiến cho người ta khó mà thích ứng ngay được. Sao vậy? Bình thường bao nhiêu là chuyện để cùng bàn luận, cùng tán gẫu, cùng thương thảo, tại sao ngay bây giờ không khí lại tĩnh lặng đến vậy nhỉ?
Cả hai nhìn nhau một lúc, một cảm giác kì lạ bủa vây. Koume cuối cùng cũng không dám nhìn lâu hơn nữa, đưa ánh mắt rời đi. Trong lòng đã nghe rõ tiếng tim mình đập như thế nào.
Vẻ mặt của cô thay đổi Sen dường như đều thấy rõ, có điều, không biết anh có hiểu lòng cô hay không mà thôi. Sen cười nhẹ một tiếng, bước đến xoa đầu cô, cử chỉ như đối với một đứa bé.
"Phải mau khoẻ đấy, Umeko. Mọi người đều rất lo cho cậu."
"Vậy à..."
"Một Umeko năng nổ hoạt bát, bây giờ lại phải ngồi yên một chỗ, ai mà vui cho được. Đến sếp cũng..."
"Cậu thì sao?"
Koume đột nhiên ngắt lời anh, trong ánh nhìn lộ rõ sự trông mong một điều gì đó cô cất giấu.
"Tớ ấy à? Cậu muốn hỏi điều gì?"
"Ùm, ý là vết thương ở vai của cậu đó. Lần đó hình như cậu cũng chảy máu."
"À! Chỉ là sượt nhẹ qua thôi. Vết thương ngoài da ấy mà."
Cô cười lên nụ cười mang thương hiệu Umeko, nhanh chóng thu lại ánh mắt trông chờ đó. Thậm chí còn tự khen thầm mình bào chữa hay lắm, bản thân à.
Thật ra cô vẫn luôn muốn biết, liệu anh có để tâm đến mình. Nhưng lại không thể hỏi thành câu.
Và vừa nãy, vẻ mặt ngố tàu của Senichi là do anh không hiểu hay cố tình không hiểu tâm ý này vậy?
"Hôm nay Sen lại phải đi trực một mình nhỉ? Buổi trực thế nào, có ổn không?"
"Hmm..."
Hôm nay là buổi trực đầu tiên của Sen kể từ lúc Umeko bị thương.
Trừ lúc khởi động xe, anh quen miệng nhắc cô thắt dây an toàn, đến khi đã thốt lên thành câu mới sực nhớ không có Umeko bên cạnh, còn lại mọi việc vẫn bình thường.
Trừ lúc đi ngang qua trường mẫu giáo, nhìn thấy các bé đang ngóng trông cô cảnh sát mặc áo hồng hay vẫy tay chào mỗi thứ Ba và thứ Sáu trong tuần, anh đã phải dừng lại chỉ để an ủi các bé rằng cô cảnh sát chỉ đi công tác ít hôm, còn lại mọi việc vẫn bình thường.
Trừ lúc trực an ninh ở công viên thành phố, ông cụ ngồi xe lăn khó tính mà hai người hứa sẽ giúp đẩy ông dạo một vòng quanh đây mỗi khi đến ca trực, liên tục càm ràm bên tai anh rằng con bé Umeko lười biếng hôm nay dám vắng mặt, còn lại mọi việc vẫn bình thường.
Trừ lúc ghé vào tiệm bánh quen của hai người để mua bữa xế, chị chủ hỏi thăm "cô bé luôn đi cùng em đó" không biết mấy lần, còn lại mọi việc vẫn bình thường.
"Mọi việc vẫn bình thường!" Sen cười một cái rồi lấy ra từ bên trong áo một chiếc bánh được gói cẩn thận bằng giấy, chìa ra trước mặt cô. "Phải rồi, tớ không quên mua bánh cho cậu đâu, phô mai dâu tây."
"Aaa! Không đi trực cũng có phần nữa sao?"
Koume vui vẻ ra mặt như đứa trẻ được quà chợ từ mẹ, đón lấy chiếc bánh bằng cả hai tay rất thận trọng. Có khi đến ăn cũng không nỡ mất.
"Là tớ quen miệng gọi hai bánh."
"Gì chứ? Tớ tưởng Sen thật tâm mua cho tớ đấy!" Koume bĩu môi bất mãn.
"Umeko nghĩ xấu tớ thế à! Là đùa cậu một chút thôi!"
Căn phòng lại vang lên tiếng cười khanh khách, vị thuốc bổ hữu ích nhất trên đời, giải toả bao nhiêu mệt mỏi của bất kì ai dùng đến nó.
Chúc Thanh Đình.
___________________________
Dành cho những bạn đã quên:
Murphy K9 là chú chó đặc nhiệm robot, được sếp Doggie giao cho Koume quyền quản lý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top