Trang 2: Người tuyệt vời nhất chẳng phải là cậu sao?
"Hôm nay khác nhỉ?"
Senichi đang tập trung lái xe, bâng quơ hỏi một câu phá tan không khí im ắng bao trùm lấy hai người.
"Khác gì cơ?"
"Thiếu bài hát Umeko vẫn hay hát khi đi trực ấy!"
"À! Bài đó..."
Koume lúng túng nhận ra mình đã không còn vui vẻ và hồn nhiên như trước đây nữa. Và hình như mọi người đang lo lắng cho cô rất nhiều. Mình từng là linh hồn của đội, là năng lượng tích cực, nếu không muốn nói mình là đội trưởng tốt. Sao có thể để chuyện của một tên Alienizer cỏn con làm mình trở nên buồn bã thế này?!
"Tớ... Từ giờ tớ sẽ hát bài khác! Cậu có muốn nghe không?"
"Sao lại không?"
Dường như Koume đã lấy lại được tinh thần. Buổi tuần tra của hai người rất hiệu quả và họ kết thúc sớm hơn mọi khi.
Khi xe tuần tra đã được đậu yên vị trong hầm xe chuyên dụng của Deka Base, cả hai ra khỏi xe và tiến đến sảnh làm việc. Nhưng chỉ mới nửa đường, Senichi bỗng dừng lại, từ trong túi quần lấy ra con búp bê đan bằng len nhỏ trong lòng bàn tay.
"Búp bê này, nếu Umeko không dùng đến, tớ có thể giữ nó không?"
Nhận ra con búp bê mình tự tay làm bị Mathew vô tâm dẫm nát hôm trước, trong lòng cô có chút rối bời.
"Nó đã bị người khác vứt bỏ rồi! Nếu Sen thích, tớ có thể đan một búp bê khác."
"Không sao, tớ rất thích búp bê này, vì nó được làm bằng cả tấm lòng của Umeko!"
"Vậy... vậy cũng được."
Thứ một người nhẫn tâm chà đạp, trong tay Senichi lại được nâng niu, trân quý làm Umeko cảm thấy mủi lòng. Không phải cô không muốn Sen giữ nó, chỉ là ban đầu nó sinh ra để dành cho người khác. Cô chỉ sợ Sen sẽ lưu tâm đến, sẽ không vui. Thấy Sen thích như vậy, cô cũng yên tâm vài phần.
Sau khi kết thúc giờ làm việc chung ở sảnh chính, Senichi trở về phòng riêng, cẩn trọng treo lên đầu giường con búp bê nhỏ. Càng nhìn sao lại càng thấy giống Umeko nhỉ? Tóc cột cao, dáng người nhỏ bé. Anh phì cười với suy nghĩ của mình. Một hình ảnh xưa cũ chợt ùa về như thước phim ngắn chiếu chậm lại tháng ngày đó.
"Chào mọi người, tớ là Kodo Koume. Từ giờ tớ sẽ làm việc ở phân khu Trái Đất này. Mọi người xin hãy giúp đỡ!"
Lần đầu tiên gặp nhau, Umeko, cậu là cô gái bé nhỏ đứng giữa chúng tớ khiến tớ cứ ngỡ có sự nhầm lần gì rồi, sao có thể đưa trẻ con vào nơi này. Nụ cười luôn thường trực trên đôi môi xinh xắn của cậu, vẻ mặt tự tin và rạng rỡ như thể thách thức tất cả sự khó khăn trong đời.
"Koume? Hơi có chút không thuận miệng nhỉ! Từ giờ gọi cô là Umeko nhé!" Boss mặt khuyển vẫn luôn là người khởi đầu trong việc đặt một cái tên đầy thân mật cho mọi người trong đội.
"Umeko ư ? Dễ thương quá đi!" Koume ôm mặt thích thú.
Umeko đến, mang cho đội một năng lượng mới tràn đầy. Cậu khiến một Hoji hoàn hảo, khó tính biết kiên nhẫn hơn với lỗi sai của cậu. Khiến một Jasmine thông minh, nghiêm túc có thể vui đùa với cậu. Và khiến tớ, một Sen ít nói, trầm tính có thể trò chuyện cùng cậu một cách tự nhiên đến thế này.
Người tuyệt vời nhất chẳng phải là cậu sao?
Nhất định, tớ sẽ không để một ai làm cậu đau lòng nữa. À không, nhất định cả đội cũng sẽ che chở cậu.
Sen mỉm cười trong vô thức rồi chìm vào giấc ngủ tiếp thêm sức lực cho ngày mới. Trong từ điển của Deka vốn không có hai từ "rảnh rỗi". Có lẽ ngủ cũng là một nhiệm vụ có tầm quan trọng rất cấp thiết.
Một buổi sáng bình thường như những buổi sáng bình thường khác. Tất cả mọi người đều tụ họp ở sảnh làm việc chính. Swan vẫn thói quen cũ, tận tâm pha cà phê cho từng thành viên của đội. Thứ thức uống vừa sảng khoái tinh thần vừa mang vị rất riêng của Swan, không ai có thể chối từ được. Cũng có vài lần Tetsu loi nhoi chạy đi giúp đỡ Swan, khiến vị của cà phê có chút khan khác. Haha.
Tuy là bận rộn, nhưng mọi thành viên đều có quyền tùy ý sắp xếp công việc của mình theo thời gian hợp lý, trừ những tình huống "emergency" phải phối hợp cùng nhau, hay nhận lệnh phân chia của sếp. Còn lại, các công việc sổ sách, báo cáo, lưu trữ thông tin, luyện tập, kể cả việc cá nhân như đọc sách, báo chí... đều có thể tùy ý thực hiện.
Vì vậy các Deka luôn chu toàn mọi việc suôn sẻ và đúng hạn.
"Jasmine! Jasmine!"
Tiếng hét ầm trời tuy hơi kinh động nhưng cũng quen thuộc của Koume vang lên khiến mọi người một phen hết hồn. Ai nấy đều quay lại nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì.
"Nhìn nè! Tử vi nói tháng này tớ có tình yêu mới đó. Làm sao đây, làm sao đây??" Koume cầm cuốn tạp chí chạy ù qua vị trí ngồi của Marika, hất luôn cả Hoji đang đứng gần đó bay ra ngoài, trong giọng điệu rõ nét hào hứng và mong đợi.
"Ôi trời, thiệt không vậy? Tin được không? Xem cho tớ với!!!" Banban cũng hồ hởi không kém gì, đứng bật dậy và tia ngay tờ báo của Koume.
"Con số may mắn của tớ là số 3 đó! Hôm nay ngày mấy rồi? Là ngày mấy rồi?" Vẫn là Koume gấp gáp nói.
Marika bị Koume lắc qua lắc lại muốn chóng mặt cả rồi. Trong lúc này sếp và Swan vẫn chú tâm đến từng biểu cảm của cô, trên khuôn mặt có nét yên lòng.
"Xem ra Umeko đã khôi phục lại tâm trí rồi!"
"Thật may quá!" Swan thở phào, mỉm cười với Doggie.
Senichi nãy giờ vẫn tập trung tính cho xong dữ liệu thống kê để kịp giờ trực, không mấy để tâm đến mọi người đang sôi nổi bàn luận cùng Koume. Anh bất chợt chen ngang một câu vào giữa đám đông đang ồn ào, nhắc nhở Koume một chút.
"Đến giờ rồi Umeko, chúng ta đi thôi!"
"Okay" Koume kéo dài giọng, đưa ánh mắt từ tờ báo quay ngoắt sang nhìn bóng người quá quen thuộc với mình đã lâu. Bỗng dưng có gì đó hơi lạ.
Cô chợt nhận ra người bạn này của mình tự nhiên hôm hay cao ráo vững chãi, khuôn mặt điển trai bất thường toả ra thứ ánh sáng gì đó cuốn hút khiến tim cô đập mạnh đến mất kiểm soát.
Khoan đã... Trước giờ chưa từng có cảm giác này khi nhìn cậu ấy. Mặc dù mình từng nhìn cậu ấy cả trăm lần rồi ấy chứ. Là sao?
Koume lúng túng quay mặt đi, tay vô thức giữ chặt lấy ngực áo từ lúc nào. Hành động kì lạ của cô bạn làm Senichi lo lắng. Anh vội tiến đến gần hơn, một tay giữ lấy khuôn mặt bé nhỏ của Koume, nhẹ khom lưng xuống quan sát thật kĩ biểu hiện này.
"Cậu không sao chứ, Umeko?"
"Không... không - có - gì!! Tớ đi trực đây!"
Gần... Gần quá! Cô hốt hoảng đẩy anh ra xa mình. Tay và miệng lúng túng, lắp bắp biện minh bừa một câu rồi phóng ra khỏi phòng làm việc.
"Đi cùng nào, Umeko!!"
Sen vội đuổi theo, để lại sau lưng vài khuôn mặt ngơ ngác, vài khuôn mặt mỉm cười hiểu chuyện.
"Em có đang nghĩ giống tôi không, Swan?"
"Chính là nó!"
"Umeko, chờ tớ! Sao cậu lại chạy như vậy?"
"Vì Sen cứ đuổi theo tớ ấy!"
Cô đứng lại bất chợt, khiến người chạy theo sau vì phanh gấp mà té xuống theo quán tính. Người đó khó hiểu nhìn cô, cô lại chỉ có thể nhìn người đó mà cười. Không phải cười vì anh ngã. Mà chỉ là khi ở bên anh, trong lòng bỗng dưng rộn ràng xao xuyến, đôi môi vô thức vẽ lên nụ cười tươi như nắng mai.
Koume nắm lấy tay Sen kéo anh đứng dậy rồi chạy về phía tầng hầm xe chuyên dụng với nụ cười trên môi không thể ngừng. Nụ cười hé nở một thứ gì đó mới mẻ trong trái tim tràn ngập yêu thương đang xao xuyến của cô gái nhỏ này.
Chúc Thanh Đình.
_____________________________
Mời bạn tìm xem Tokosou Sentai Dekaranger tập 46
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top