Trang 1: Vậy là tớ vẫn chưa thể kết hôn rồi!
Sau khi khai tử xong tên Alienizer Mathew thì mặt trời cũng vừa chạm vào mặt đất, để lại chút gam màu cam ở cuối chân trời.
Koume buông lỏng bàn tay đang cố kiềm nén nỗi buồn bực bên trong, tháo gỡ chiếc nhẫn cầu hôn sáng trên ngón áp út. Tâm trạng cô rối bời như một thuớc phim bị cuốn vào nhau, lộn xộn. Không biết nên vui hay nên buồn đây, khi suýt chút nữa thôi cô đã chấp nhận lời cầu hôn trong niềm hạnh phúc, rồi để cơ thể tan thành cát mà chưa kịp khoác lên mình áo cưới xinh đẹp. Thật may khi còn có thể đứng đây tháo chiếc nhẫn này ra...
Koume nghe thấy giọng âm tĩnh lặng vang lên sau lưng mình. Không phải một câu nói, chỉ gọi mỗi tên cô. Tiếng gọi đưa cô thoát ra khỏi suy nghĩ của chính bản thân mình, trở về với thực tại đau nhói.
"Umeko..."
"Vậy là tớ vẫn chưa thể kết hôn rồi. Tiếc quá đi!" Vẫn là dáng vẻ đầy năng lượng tích cực hằng ngày, nét riêng của Koume. Nhưng hôm nay, có cái gì đó thật khác...
"Đừng ép bản thân quá, Umeko. Khóc một chút cũng tốt mà." Và có vẻ Senichi đã nhận ra điều đó.
Kì lạ nhỉ? Dòng nước ngay lập tức chảy xuống từ khoé mắt cô, ướt đẫm trong khi suốt khoảnh khắc đối diện với tên sở khanh kia, cô đã không khóc lấy một lần. Lời nói của Senichi như đánh đúng vào trái tim yếu mềm bên ngực trái, tan vỡ và đau nhói.
Koume quay lại, đã thấy Senichi trên môi là nụ cười hiền trấn an mình. Trong phút chốc chẳng thể suy nghĩ được gì, chân cô vô thức chạy đến ôm lấy người trước mặt, được anh đón vào lòng vỗ về. Cô khóc lớn như một đứa trẻ, nước mắt rơi tưởng chừng không thể ngừng.
Senichi kiên nhẫn, im lặng ôm cô đến khi tiếng khóc dịu đi một phần. Anh vốn là người ít nói, và hơn nữa trong lúc này không nói gì vẫn là tốt nhất.
"Trời tối rồi, chúng ta cùng về nhà."
"Được." Koume dụi dụi mắt, nói trong tiếng nấc.
Về đến sảnh làm việc, Koume chỉ đứng ngoài cửa, chứ không vào. Cô biết khuôn mặt bây giờ của mình không tốt lắm, để sếp và cô Swan nhìn thấy thì không hay, chỉ khiến họ lo lắng hơn thôi.
"Umeko, chúng ta..." Jasmine vui vẻ ngỏ lời, muốn xoa dịu Koume một chút nhưng còn chưa kịp nói nửa câu đã bị khước từ.
"Tớ... tớ cần đi tắm..."
Năm người họ nhìn theo bóng hình nhỏ bé chạy đi, không khí trầm mặc khó chịu. Người luôn mang lại năng lượng tích cực đến cho mọi người, hôm nay lại là người u sầu nhất.
"Cậu ấy cần một mình..." Senichi lẩm nhẩm và thở dài.
"Umeko đã biết hết rồi sao?" Doggie nhìn một thoáng đã nhận ra vẻ mặt không mấy tươi vui của cả đội, liền nắm được vấn đề.
"Cô ấy đã tự tay tử hình Mathew."
"Nếu vậy, chúng ta không cần quá lo lắng, Umeko sẽ sớm lấy lại phong độ nhanh thôi." Doggie dõng dạc từng lời, bên trong lại mang tính chất xoa dịu các thành viên của mình. Thật ra chính ông cũng là người lo lắng.
Từ tờ mờ sáng hôm sau, như thường lệ, vẫn là Senichi đến phòng làm việc sớm nhất. Một thói quen cũ, anh phủi bụi, lau chùi và dọn dẹp nơi làm việc chung của các Deka. Cho nên việc nhìn thấy Senichi xuất hiện cùng chiếc khăn lông trắng là lẽ thường tình, mọi người sớm đã tập quen rồi.
Nhưng hôm nay lại khác. Vừa bước vào phòng, Senichi đã nhìn thấy đèn đuốc được bật sáng. Koume ngồi đó với những sổ sách trên bàn, đôi tay viết lách nhanh chóng và tập trung cao độ.
"Umeko? Cậu làm gì ở đây?"
"Tớ đang viết báo cáo và tổng hợp các tội phạm Alienizer."
"Không. Ý tớ là vẫn còn sớm mà!"
"Không sao. Công việc hơi nhiều thôi."
Anh sớm đã để ý đôi mắt biết cười của Koume hôm nay sưng mọng. Không quá nhiều và lộ rõ, nhưng đó là minh chứng còn lại của nước mắt. Umeko thật sự không ổn như cậu ấy vẫn thể hiện.
"Xong rồi!!!" Koume tỏ ra vui vẻ vươn vai một cái đầy thoải mái, hai tay hậu đậu gom gọn lại đống sổ sách giấy tờ lộn xộn trên bàn nhét vào ngăn kéo rồi đứng bật dậy.
Cô mặc kệ Senichi đang làm gì, nắm cánh tay anh kéo ra khỏi phòng, chẳng thèm hỏi ý kiến anh một câu nào.
"Sen, đi thôi. Tớ muốn luyện bắn súng."
"Này, khoan, tớ vẫn đang..."
Chớp mắt một cái, anh đã bị lôi xoành xoạch đến phòng tập bắn súng. Bàn tay Koume nhỏ bé như vậy là công lực không thể xem thường, nắm tay anh chắc chắn không buông lỏng suốt cả quãng đường khiến anh chỉ có thể đi theo, không còn cách khác.
"Cậu có muốn luyện cùng không?" Koume vừa nói vừa cài đặt hệ thống.
"Tớ sẽ xem cậu bắn."
"Được thôi! Đừng có quá ngạc nhiên đấy!"
Koume đứng vào vị trí, từ tư thế đứng đến tay nhắm bắn đều chuẩn đẹp như những gì đã được huấn luyện. Tuy không "perfect" như Hoji, những đối với Koume đã là cố gắng lắm rồi.
Cô bắt đầu bóp cò, những phát đạn sượt đi thật nhanh tạo thành các vệt sáng màu hồng, cũng chính là màu y phục của cô, Deka Pink. Vì phải nhắm bắn trong thời gian quy định, cô phải bắn nhanh và liên tiếp nhau không ngừng nghỉ. Con số trên hệ thống cũng thi nhau chạy theo từng nhịp tay của Koume.
Senichi đứng đó không xa, khoanh tay dựa vào tường nhìn thật chăm chú, ánh mắt suy tư như chất chứa nhiều tâm sự chưa thành lời. Anh không hề nhìn những phát súng sáng màu của Koume, cũng không quan tâm kĩ thuật của cô như thế nào. Ánh mắt chỉ hướng về khuôn mặt nhỏ bé xinh xắn. Từng nét mặt, từng biểu cảm của Koume dù là nhỏ bé cũng được anh góp nhặt lại để vào tâm trí.
"Yay! Tuyệt vời!"
Tiếng vang vui mừng bất ngờ vang lên cắt ngang tâm ý của Senichi. Anh bước đến gần Koume, mỉm cười khích lệ. Nhìn biểu cảm này của cô, chắc là một thành tích tốt đây. Bảng điểm hệ thống điện tử hiện thị rõ ràng dòng số xanh xanh: 102/200 trước mắt Senichi, khiến anh cũng phải thốt lên kinh ngạc.
"Wow! Umeko, thật không ngờ!"
"Chính tớ còn bất ngờ mà!"
Bình thường kết quả Koume đạt được luôn thấp nhất đội, khoảng từ 40 - 50 phát trúng hồng tâm mà thôi. Một bàn tay lớn đặt lên đầu Koume, xoa xoa nhẹ nhưng vì cô mãi cười đến tít mắt nên chẳng để ý đến.
"Thật là quá đáng! Hai người luyện tập lại không rủ bọn này gì cả!" Banban bước vào mang giọng hờn dỗi.
"Đúng vậy chị Umeko, em cũng là cộng sự của chị đó nha!" Tekkan vui nhộn lên tiếng.
"Tuy là phòng cách âm, nhưng không hoàn toàn. Tiếng súng lệch của Umeko, tôi nghe thấy hết rồi!" Ông thần bắn tỉa Hoji cho hai tay vào túi quần, cứ thế hống hách.
"Tớ làm tốt lắm mà! Này, mau nhìn đi."
Koume chỉ tay vào màn hình hệ thống, Hoji, Ban và cả Testu cùng ngó đầu vào, xôm xao tíu tít vỗ tay khen cô không ngớt, với hy vọng khiến cô vui vẻ hơn để không còn thời gian nhớ đến những chuyện không đáng. Trong lúc đó, cô gái mang y phục vàng lại thầm lặng huých lấy vai Senichi, nhỏ giọng và nghiêm túc.
"Umeko cậu ấy thế nào rồi?"
"Không tốt lắm, mặc dù cậu ấy cười."
Sen cũng nhỏ tiếng đáp lại, vẻ mặt ngơ ngác hằng ngày đặc trưng của Senichi cũng được thay bằng nét trầm mặc lo lắng. Khi thấy Koume nhìn về phía anh, khuôn mặt đó lập tức được ngụy trang bằng vài nét cười tươi vẽ lên như không có gì.
"Nhờ cậu chăm sóc cho Umeko nhé."
"Hửm?" Bất chợt nghe được lời này từ Marika như gửi gắm, anh có chút thấy không quen, nghi hoặc quay lại nhìn xem phải chăng là đùa. Hơn nữa, mọi người ở Deka Base đều rất quan tâm đến Koume, không chỉ riêng anh.
"Đó là linh cảm của một nhà ngoại cảm đang nói với cậu, không phải tớ."
Marika hiểu ngay cậu bạn muốn nói gì, liền giải thích rồi buông xuống hai tay đang khoanh trước ngực, bước về phía Koume. Bỏ lại vẻ mặt Senichi ngơ ngác đằng sau.
Chúc Thanh Đình.
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top