Ngoại truyện (2)

Nhiều năm về sau, khi Audrey thành công hạ sinh một bé gái đáng yêu, Ashtine và Andres cũng kết hôn và có một đứa bé trai kháu khỉnh. Điều đặc biệt là cả Audrey và Ashtine đều sinh con cùng một năm.

Hiện tại, hai gia đình đang tổ chức đi dã ngoại. Andres và Rabin có trách nhiệm đứng bếp nướng đồ, trong khi Ashtine và Audrey phụ trách bày bàn và dọn đồ ăn nhẹ.

Hai đứa trẻ tung tăng chơi cách đó không xa, không khí thoạt nhìn vô cùng hòa hợp.

- Andres, cháy thịt rồi!

- Vớ vẩn! Màu nó thế chứ làm sao mà cháy được!

- Cháy thật rồi đấy!

- Ông xem bên trong vẫn chưa chín đây này! Tôi nướng không cháy được!

Rabin liếc nhìn miếng thịt chỉ còn cách màu đen vài phần, liền cau mày ngăn Andres lại.

- Đã bảo là cháy rồi! Nhìn lớp bên ngoài của nó xem! Khét lẹt lên rồi đây này!

Andres dường như cũng nhận ra điều này, nhưng vẫn cứng miệng.

- Vợ tôi thích ăn như này. Ông không hiểu được đâu!

Ashtine ngồi không xa hắt xì một cái, cảm thấy dường như có người nói xấu mình.

Khi đồ ăn được chuẩn bị xong, bé Aria - con gái vàng con gái bạc của Rabin và bé Liam - tình địch nhí tranh vợ của Andres cũng chạy về.

- Mẹ ơi! Liam bảo sau này sẽ cưới con đấy!

- Cái gì?!

Audrey chưa kịp cười, Rabin bên cạnh đã hét lên. 

Anh đứng dậy bế con gái về bên cạnh mình, khịt mũi nhìn nhóc Liam.

- Trẻ con trẻ cái, biết cái gì mà cưới với cả không cưới.

- Con biết mà! Mẹ bảo mẹ lấy ba vì ba con đẹp trai. Aria xinh gái nên con cũng muốn lấy cậu ấy!

Audrey và Ashtine đồng loạt phì cười, sắc mặt Andres cũng khá tốt. Ít ra con trai anh nói không sai, anh quả thật đẹp trai vô cùng. Duy chỉ có một người mặt mày đen thui.

Rabin thì thầm to nhỏ với con gái.

- Công chúa của ba đừng để ý lời thằng nhóc đó nói linh tinh. Con là bảo bối của ba, không phải vợ của thằng nhóc đó!

Dù đã rất cố gắng giữ cục vàng ở nhà, nhưng 20 năm sau, chính tay Rabin cũng phải trao con gái cho cái thằng nhóc mà anh từng đề phòng ấy.

Đúng là người có tình thì có phòng ngày phòng đêm cũng không được.

Audrey lúc này nhìn Rabin đang nhìn con gái trong bộ váy cưới mà nín khóc, cảm thấy vô cùng buồn cười.

- Muốn khóc thì cứ khóc đi. Em không chê anh đâu!

- Em hứa nhá! Không chê anh nhá!

Trước cái gật đầu của Audrey, Rabin lại vùi vào cổ cô mà khóc. 

Khi Audrey đang định lấy khăn giấy đưa cho anh, Rabin lại ngẩng đầu dậy, vẻ mặt vô cùng tươi tỉnh.

- Vợ à, giờ con gái đi rồi, em phải dành nhiều thời gian quan tâm anh hơn nữa đó!

Audrey nghe xong có chút nghi hoặc, nhưng nghĩ tới ông bố vợ này giờ hẳn đang nhạy cảm, liền gật đầu. Nếu cô mà biết cái quan tâm này chính là khiến cô đêm nào cũng la khàn cả cổ, sáng không xuống được giường, thì có chết cô cũng không đồng ý.

Andres một bên lại vô cùng hí hửng, kéo theo Rabin uống hết ly này tới ly khác. Bố cô dâu và bố chú rể chưa dừng lại, còn kéo nhau lên sân khấu, khiến Audrey và Ashtine cảm thấy mất mặt vô cùng.

Tưởng chừng thân nhau thế, nhưng khi Aria và Liam có em bé đầu lòng, sự cạnh tranh mới xảy ra.

- Rabin! Ông đưa cháu nội tôi đi đâu rồi?!

Andres gọi điện thoại, cố nén cơn giận.

- Hét cái gì? Tôi đưa cháu ngoại tôi đi chơi. Ông hét cái gì?

- Đồ tráo trở! Rõ ràng tuần trước cháu tôi đã ở chỗ ông rồi, tuần này phải là bên tôi chứ! Ông lại chơi bẩn thế hả?!

- Alo?....cái gì cơ?....nghe không rõ! Thôi nhé! Cháu ngoại gọi tôi rồi!

Cuộc cạnh tranh cứ thế đến khi Aria và Liam sinh thêm bé thứ hai, tưởng chừng như đã kết thúc.

- Tên kia! Hai đứa cháu của tôi đâu?!

Lần này đổi ngược lại thành Rabin giận dữ, chất vấn Andres.

- Hét cái gì? Tôi đưa cháu nội tôi đi chơi! Thôi nhé! Hai đứa cháu yêu quý gọi tôi rồi, cúp đây!

Aria và Liam, trước tình cảnh này, đã đề xuất cho hai gia đình về chung một khu, làm hàng xóm cạnh nhau luôn.

Audrey và Ashtine trước lời đề nghị thì không có gì để từ chối, vô cùng vui mừng dẫn nhau đi shopping suốt ngày, định trang trí hai căn nhà theo phong cách giống nhau.

Duy chỉ có....

- Này nhá giờ về chung rồi đừng có giành cháu với tôi đấy!

- Tôi mới là người phải bảo đấy! Ông cẩn thận tôi kể cho Ashtine vụ ông lén giấu quỹ đen ở đôi tất đen trong góc tủ đựng giày.

- Ông dám! Thế thì tôi sẽ nói với Audrey vụ hôm kia ông uống say mà ngã xe đạp chứ không phải do mất lái.

Khi hai người còn đang tranh cãi.

- Cái gì cơ?!

- Cái gì cơ?!

Audrey và Ashtine lúc này đã đi mua sắm về, đứng ngay sau bọn họ. 

Thế là, mối người kéo tai một người, trong tiếng la oai oái, xách vào nhà.

- Vợ à, anh sai rồi!

- Anh thực sự không cố ý mà! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top