Chap 26
Audrey không đợi Matthew phản ứng, liền hất tay cậu ta ra, đi thẳng. Dây dưa nhiều chỉ tổ làm tốn thời gian của cô.
Matthew nhìn theo bóng lưng Audrey. Hiện tại công ty nhà Castillo đang gặp lỗ hổng tài chính, tất nhiên đây là tin tức nội bộ, bên ngoài không ai biết cả. Ông Castillo đã nói với Matthew rằng, chỉ cần thành công kết hôn với Audrey, không những nhận được sự tài trợ miễn phí từ nhà Santos, ông Castillo cũng sẽ chuyển nhượng 15% cổ phần sang cho cậu - thằng con trai bất tài vô dụng trong mắt ông này.
Matthew không muốn bỏ qua cơ hội này. Mặc kệ đối phương là người như thế nào, cậu cũng sẽ nắm trong bàn tay. Matthew nhớ tới lần đầu tiên gặp Audrey, không khỏi nghĩ tới người con trai tóc đỏ lúc ấy đã xen vào chuyện của cậu. Mối quan hệ giữa cậu ta và Audrey không hề đơn giản.
Thật lòng mà nói lúc ấy Matthew hẳn phải nên cảm ơn Yuri đã xuất hiện, nếu không nguyên đôi giày của Audrey đã bay vào mặt của cậu ta rồi.
..........................................................................................................
- Đoán đi đoán đi! Ai đoán sai sẽ phải trả 500 peso!
Audrey vừa bước vào đã thấy đám con trai tụ tập huyên náo, lại thấy Jay Jay đang trầm tư ngồi một góc, cô liền chạy đến chỗ Jay Jay.
- Jay! Có chuyện gì mà mặt cậu trầm tư thế?
- Hở? À....không có gì!
Audrey nghĩ chắc hẳn cô nàng đang nghĩ tới chuyện của Percy và Aries, liền an ủi, âm giọng được điều chỉnh bé nhất có thể.
- Thật ra.....anh trai của Felix....vẫn còn sống!
- Cậu! Sao cậu biết!!
Audrey vội vàng bịt miệng Jay Jay lại, tránh cho những người khác nghe thấy.
- Tại sao mình biết thì cậu không cần phải hỏi. Cậu chỉ cần biết như vậy là được. Aries cũng không dễ dàng gì, đừng trách anh cậu quá nhiều!
Audrey vừa dứt lời, liền thấy Jay Jay híp mắt nhìn mình.
- Audrey! Mình phát hiện ra....cậu....biết rất nhiều chuyện!
- Tại mình lắm chuyện á!
- Không! Cậu dường như...biết rất nhiều bí mật.
- Cậu biết tại sao không?
Audrey thần bí nhìn Jay Jay đang lắc đầu.
- Tại mình là....
Jay Jay nín thở chờ câu trả lời của cô.
- Mình là phù thủy á!
- Xàm xí quá đi!
Jay Jay chậc lưỡi nhìn Audrey đang cười hì hì.
- Cậu mới xàm xí á! Mình chỉ hơi nhiều chuyện xíu thôi mà cậu đã nghiêm túc thấy bà rồi!
- Vậy cậu nói mau! Làm sao cậu biết hả?
- Sau này cậu sẽ biết thôi!
Audrey trả lời ngắn gọn.
- Audrey! Jay Jay! Lại cùng chơi đi!
- Không chơi! Lười lắm!
- Lại đây nào! Các cậu thật là!
..........................................................................................
- Món này ngon ghê!
Tan học, Jay Jay đã rủ Audrey cùng đi ăn. Audrey vừa ăn vừa trầm ngâm nghĩ lại tiếp theo có xảy ra chuyện gì không.
- Cậu sao thế?
- Không có gì đâu!
Jay Jay lại múc thêm đồ ăn cho Audrey, hai người cứ thế vui vẻ ăn.
- Chú ơi, khi nào bọn cháu mới nhận được xe ạ?
Audrey và Jay Jay bước ra ngoài, liền nghe thấy tiếng của Ci-N. Quay sang thì thấy cậu đang đứng cùng Eren.
- Các cậu làm gì ở đây thế?
- Jay Jay! Audrey!
Hai cậu bạn nhìn thấy hai người liền chạy tới.
- Xe của tôi bị hỏng rồi! Nên giờ tôi phải sửa nó.
Eren lên tiếng than thở, Ci-N bên cạnh thì cười toe toét.
- Tôi tính đi nhờ xe nhưng cuối cùng lại đi bộ.
Nhìn bộ dạng của Ci-N làm cả bọn phá lên cười.
- Này, lễ hội trường sắp tới rồi phải không?
- Ờ! Tôi phải làm quý cô bảnh bao nè!
Audrey không khỏi than thở.
- Nhưng mà không biết quý ông xinh đẹp sẽ là ai nhỉ?
Eren nghe Audrey thắc mắc, liền thản nhiên nhìn cô.
- Chúng ta có rồi mà!
- Ai cơ?
- Ai thế?
- Ai vậy?
- Đây nè!
Eren quay sang chỉ vào Ci-N.
- Tại sao lại là tôi?
- Cậu có thân hình giống con gái mà!
- Im đi! Tôi sẽ đấm cậu!
- Cứ thử đi!
- Cậu có tin tôi sẽ hôn cậu không hả?
Audrey không khỏi thở dài ngao ngán, lúc quay lại thì thấy Jay Jay đang lấy xe đạp. Khung cảnh này Audrey cảm thấy quen thuộc đến lạ. Cho đến khi một chiếc ô tô đen xuất hiện, Audrey mới giật mình, hoảng hốt chạy lại kéo Jay Jay.
- Cậu làm gì vậy Audrey?
Jay Jay khó hiểu nhìn Audrey đột nhiên chạy tới kéo mình, làm bản thân suýt nữa ngã.
Audrey không đáp lời Jay Jay, kéo cô chạy tới chỗ Ci-N và Eren đang đứng.
- Này! Các cậu đừng cãi nhau nữa!
Audrey quay đầu lại nhìn chiếc xe ô tô đen dừng ngay đằng sau, những người đàn ông ngồi trong ô tô đang nhìn chằm chằm vào họ. Audrey liền quay qua bảo Ci-N.
- Cậu gọi thêm ít người tới đây đi!
- Làm gì thế?
- Đưa Jay Jay về chứ làm gì!
- Tại sao?
Cả Jay Jay lúc này cũng thắc mắc, bình thường cô vẫn đạp xe về một mình mà.
Audrey liền chỉ tay về phía chiếc ô tô đen đằng sau.
- Nhìn thấy mấy cái tên đang ngồi trên cái xe kia không? Bọn họ nhìn chằm chằm Jay Jay nãy giờ rồi, chắc chắn có ý đồ không tốt. Mà bọn họ người đông, 4 người chúng ta không địch lại được đâu!
Những người còn lại nhanh chóng nhìn ra chiếc ô tô. Đám người trong ấy thấy vậy liền quay mặt đi chỗ khác. Nhưng Audrey lo bọn chúng sẽ nhanh chóng mất kiên nhẫn, cô sợ bọn chúng sẽ làm liều mà lao vào ủ 4 đứa luôn. 2 đứa con gái với 2 nam sinh gầy như que củi này thì làm được gì chứ!
Ci-N cũng thấy phòng còn hơn nên nhanh chóng gửi tin nhắn cho những người còn lại của Section E.
- Nhanh nhất là 10 phút nữa bọn họ mới tới được.
- Trong khoảng thời gian này phải cẩn trọng. Bọn chúng không một lúc bắt được cả 4 đứa đâu, nhưng cứ cẩn thận cho chắc!
Lúc này có một đoàn người đi qua, cả đám nhanh chân đi theo đoàn người rồi chui tọt vào quán ăn vừa rồi mà Audrey và Jay Jay ăn.
Chiếc xe ô tô đỗ khoảng chừng 5 phút, rồi nổ máy bỏ đi.
Audrey thấy mối nguy hiểm đã đi rồi thì thở phảo một hơi.
- Audrey, có phải cậu đa nghi quá không?
Jay Jay bên cạnh lên tiếng hỏi. Audrey không khỏi nhớ đến dáng vẻ mất kiểm soát của Jay Jay khi đánh tên Ram kia, lắc đầu trả lời cô.
- Cứ đề phòng còn hơn. À mà cậu đó! Nếu có đi ra ngoài thì nhớ không được đi một mình đấy!
- Mình đâu phải trẻ con đâu!
- Tới rồi!
Lúc này cửa nhà hàng mở ra, nguyên Section E kéo vào.
Yuri lo lắng đến trước mặt Audrey.
- Cậu không sao chứ?
- Mình không sao!
Audrey mỉm cười trấn an Yuri, rồi nhanh chóng liếc mắt nhìn Keifer.
- Keifer! Cậu ra ngoài với tôi một chút!
Audrey nhanh chóng kéo Keifer ra ngoài, ánh mắt Yuri đằng sau dõi theo hai người không ngừng.
- Có chuyện gì thế?
Keifer nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Audrey, không khỏi nghiêm túc.
- Chắc cậu cũng nghe Ci-N kể chúng tôi bị một chiếc xe theo dõi rồi. Những kẻ trong chiếc xe ấy là tay chân của Ram, mục tiêu rất có thể là Jay Jay. Chuyện này giải quyết thế nào cậu hẳn phải rõ hơn tôi.
Keifer nghe xong thì nhíu mày.
- Sao cậu biết bọn chúng là người của Ram?
- Trong xe có một tên trước đây tôi đã gặp ở nhà kho, lúc Ram bắt tôi và Jay Jay ấy! Hắn ta là người của Ram.
- Được rồi! Tôi sẽ xử lý!
Audrey nghe giọng điệu chắc nịch của Keifer xong, mới an tâm vỗ vai cậu ta rồi quay vào.
- Hai người nói chuyện gì thế?
Yuri thấy cô trở lại, tiến đến hỏi.
- Không có chuyện gì đâu! Cậu đừng lo nha!
Audrey thấy mặt Yuri căng thẳng, liền mỉm cười với cậu.
Khi ra về, một nửa lớp đi theo Jay Jay, nửa còn lại đi theo Audrey. Thực ra Audrey muốn nói không cần, nhưng bọn họ đã nhất quyết như vậy, cô chẳng còn cách nào khác.
Cứ thế, Audrey như bánh mì kẹp thịt, bị một đám con trai vây xung quanh đưa về nhà. Trên đường đi, Calix nhìn thấy một quầy đồ ăn vặt, những người còn lại cũng túm tụm lại chỗ ấy.
- Các cậu chọn đi, tôi thanh toán!
Ngay lúc Audrey định lấy ví, Yuri ở một bên liền ngăn cô lại.
- Tại sao cậu lại trả tiền?
- Thì...các cậu ấy đưa mình về mà! Mấy cái đồ này tớ thanh toán được.
- Cậu để đó đi! Để mình thanh toán!
Nói xong, không đợi Audrey mở miệng, Yuri liền tiến tới trả tiền.
- Các cậu ăn nhiều thật đấy!
- Woa! Yuri trả sao? Thế phải lấy thêm rồi!
Cả lũ vác theo một đống đồ, Audrey không khỏi xuýt xoa khả năng tiêu thụ đồ ăn của đám con trai. Cô mà ăn nhiều thế này, thể nào cũng lên vài kí.
- Tới nhà mình rồi. Cảm ơn mọi người nha!
Audrey đứng ngoài cổng, vẫy vẫy tay. Cả đám cũng nhiệt tình tạm biệt cô, rồi nhanh chóng quay về.
Yuri trước khi đi còn không quên tiến tới, véo má Audrey.
- Vào nhà cẩn thận!
- Ò!
Audrey vừa xoa má vừa ngại ngùng. Vào đến nhà rồi thì còn gì nguy hiểm nữa chứ.
Cô tạm biệt Yuri, mở cửa bước vào nhà.
- A!
Audrey ngã sõng soài, hai tay chống phía trước để ngăn mặt không chạm xuống đất, suýt buột miệng chửi thề. Cô tức giận quay đầu lại nhìn, là ván trượt cao cấp mà Andrew mới tậu. Được lắm! Hóa ra hiểm họa từ trong nhà là thế này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top