Chap 24

Audrey cảm thấy nhịp tim mình đập không ngừng, chỉ dám nín thở nhìn Yuri. Hình ảnh mà cô đã tưởng tượng ra hàng trăm hàng nghìn lần bây giờ đang là sự thật diễn ra trước mặt cô!!!

Yuri mân mê đôi môi đỏ mọng của Audrey, cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa!

Audrey nhìn Yuri như đã hạ quyết tâm, bắt đầu cúi xuống, cô liền nhắm mắt lại. Khoảnh khắc này đối với Audrey đáng giá ngàn vàng!!!

Không khí dường như cũng ngưng đọng lại vì hai người.

Bờ môi của Yuri càng ngày càng tiến sát.

Audrey thì vừa hồi hộp, vừa lo lắng. Cô không có kinh nghiệm hôn môi!

Chỉ một chút nữa thôi!

.

.

.

- Cậu Yuri!

- A!

Audrey giật mình liền đẩy Yuri ra.

- Cậu Yuri!

Ngoài cửa không ngừng vang lên tiếng gõ dồn dập.

- Cậu Yuri! Ông cậu cho gọi.

Trong đời Yuri chưa bao giờ cảm thấy phiền hà và hụt hẫng như lúc này. Tại sao phải đúng lúc như thế chứ?!

Audrey nhìn Yuri bị mình đẩy ngã trên sàn. Nguyên phần trên không mảnh vải, chiếc khăn tắm quấn quanh thắt eo phủ lên thứ đang như ẩn như hiện. Cái chết người chính là mái tóc đỏ rực bị ướt, tương phản với làn da trắng của Yuri, cùng gương mặt đang nhíu mày kiềm chế sự tức giận.

Tất cả đối với Audrey như một liều thuốc kích thích. Cô cũng thầm rủa trong lòng tại sao lại đúng lúc như thế chứ?!

- Cậu Yuri?

Bên ngoài lại một lần nữa vang lên tiếng gọi.

- Tôi đến ngay!

Yuri không khỏi bực bội đáp. Khi cậu quay sang nhìn Audrey, thấy cô cũng đang nhìn mình, liền tiến tới cầm lấy khăn lau tóc cho cô.

- Giật mình à?

Audrey ngơ ngác nhìn Yuri đang nhẹ nhàng lau tóc cho mình.

- Tôi sấy tóc cho cậu nhé!

Yuri không đợi Audrey trả lời, liền kéo cô đến trước bàn, để cô ngồi xuống. Cậu lấy trong ngăn kéo ra máy sấy tóc, chậm rãi sấy cho cô.

Audrey nhìn vào trong gương, ngẩn ngơ thấy Yuri không mặc đồ đang sấy tóc cho cô. Chính là hình ảnh sau khi kết hôn, khi người cô yêu nhẹ nhàng sấy tóc cho mình mà cô từng tưởng tượng. Audrey đã từng tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh không đứng đắn đối với Yuri, nhưng khung cảnh này là điều cô chưa từng nghĩ tới. 

Rất nhanh Yuri đã sấy xong tóc cho Audrey, cậu lại nhẹ nhàng lấy lược chải tóc cho cô. Cả người Audrey hiện tại từ đầu tới chân, đều tràn ngập mùi hương của Yuri. Mà Yuri rất hài lòng với kết quả này.

- Cậu Yuri!

- Lại gì nữa?

Yuri thực sự có chút bực bội. Từ nay chắc cậu sẽ cấm người làm gọi cậu như thế này!

- Ông chủ cho gọi cả bạn cậu nữa!

Audrey nghe xong có chút kinh ngạc. Có vẻ như Yuri mà cứ dẫn bạn khác giới về lại bị gọi cho "ra mắt" ha. Trước là Jay Jay, giờ là cô.

- Tôi biết rồi!

Yuri quay lại nhìn Audrey đang ngẩn ngơ, nghĩ rằng cô lo lắng, liền cúi xuống trấn an cô.

- Không sao đâu! Chỉ là một bữa cơm thôi. Có tôi ở đây!

Nói xong còn không quên cười một cái với Audrey.

"Phụt"

- Audrey!

Yuri hốt hoảng nhìn Audrey bị chảy máu mũi, liền nhanh chóng lấy giấy cho cô.

- Cậu sao thế? Bị ốm rồi sao?!

Audrey nhận lấy giấy ngăn máu mũi, tay kia quơ quơ tỏ ý mình không sao.

Mẹ nó! Vừa không mặc đồ, vừa cười với cô như thế! Câu dẫn trắng trợn như vậy!

Sau khi ổn định xong cho Audrey, Yuri mới từ tốn thay quần áo rồi dẫn cô đi.

Hai người được dẫn sang một căn phòng mang đậm kiến trúc Nhật Bản. Nếu vừa rồi ở phòng Yuri chỉ có những món đồ trang trí kiểu Nhật, thì nội thất và thiết kế của căn phòng này là 90% phong cách Nhật Bản.

Một ông lão tóc bạc trắng nghiêm nghị đang ngồi trước bàn ăn. Audrey không khỏi nuốt nước bọt, lần đầu ra mắt trưởng bối.

Như nhận ra sự lo lắng của cô, Yuri liền nắm chặt tay của Audrey, dắt cô ngồi xuống bàn ăn.

- Cháu là...Audrey Santos?

Ông của Yuri lên tiếng trước, làm Audrey không khỏi bất ngờ. Sao biết cô hay vậy?

- Dạ vâng ạ!

Lông mày của ông dãn ra, gật đầu với Audrey rồi quay sang hỏi Yuri.

- Sao cháu lại đưa cô ấy về đây? Cháu sắp đi ngủ à?

Trong lòng Audrey niệm phật. Sao gặp Jay Jay hay cô đều hỏi câu này vậy???

- Ông lại nói đùa rồi.

Yuri lạnh nhạt trả lời. Nếu vừa rồi không phải bị quấy rầy giữa chừng, thì đúng là lúc này hẳn phải đi ngủ rồi. Nhưng Yuri lại quay qua nhìn Audrey, thầm nghĩ thôi thế cũng tốt, cậu vẫn chưa tỏ tình với cô, làm như thế sẽ khiến cô sợ mất.

Đây chính là suy nghĩ của "hạt thóc", "con gà" ngồi cạnh mà sợ gì mấy cái này chứ!

- Ba cháu dạo này vẫn khỏe chứ?

Bất chợt, ông lão đổi đối tượng sang Audrey.

- Dạ ba cháu vẫn khỏe ạ!

- Ừm! Gần đây ta với ba cháu đã từng gặp nhau vài lần, nghe nói ông Santos có hai đứa con rất xuất sắc.

- Cũng bình thường thôi ạ!

Haha....Ai tung cái tin đồn vớ vẩn này vậy???!!!

- Thôi. Hai đứa ăn cơm đi!

- Dạ!

Audrey khẽ gật đầu. Ngay lúc cô muốn mở khăn ăn ra, Yuri đã mở ra trước cho cô.

- Cảm ơn!

Audrey lí nhí nói, Yuri thì mỉm cười xoa đầu cô.

Audrey trợn tròn mắt, quay qua nhìn ông của Yuri đang nhìn hai người. Tên này làm gì thế? Đột ngột vậy!

Cứ thế, một bữa cơm được hoàn thành trong sự bối rối và ngại ngùng của Audrey.

- Để tôi đưa cậu về!

Yuri dẫn Audrey xuống dưới sảnh.

- À....

- Không cần đâu!

Andrew bất ngờ xuất hiện ở đằng sau.

- Anh? Sao anh lại ở đây?

- Câu này anh phải hỏi em mới đúng đấy!

Andrew hậm hực nhìn Audrey, rồi quay sang nói với Yuri.

- Tôi sẽ đưa em gái tôi về! Cảm ơn cậu đã có lòng.

Nói xong liền kéo Audrey đi. Audrey vừa đi vừa quay lại vẫy tay với Yuri, khung cảnh như đôi tình nhân bị mù dì ghẻ chia cắt vậy.

Trên xe, Andrew vẫn bực bội không thôi.

- Em đấy! Lại dám vào nhà con trai. Anh đã bảo em không được yêu sớm rồi mà!

- Anh lại bảo em! Ai là người mới lớp 10 đã thay 3 cô người yêu trong 2 tháng chứ!

- Anh.....

- Với lại bọn em rất trong sáng đấy nhé!

Audrey cũng hậm hực, quay mặt ra ngoài cửa sổ.

Andrew mà biết những chuyện vừa phát sinh, chắc sẽ mổ đầu Audrey ra xem xem khái niệm trong sáng của cô là gì.

- À mà! Sao anh biết em ở đó thế?

- Ông Hanamitchi gọi cho ba, ba bảo anh đến đón em!

- Ông ấy gọi cho ba sao? Ông ấy có nói gì không?

- Có! Nói em và cháu trai ông ấy rất đẹp đôi!

Andrew vừa nói vừa nghiến răng.

- Audrey Mia Santos! Học hành cho đàng hoàng, đừng để anh lên chức bác bây giờ đấy!

- Anh có thôi đi không hả?!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top