Chap 23
Audrey tròn mắt nhìn Yuri, tim đập liên hồi.
- Tôi chỉ nói vậy thôi!
Yuri thấy Audrey đang đơ ra như thế, liền cười nói.
- À!
Một cảm giác hụt hẫng nhanh chóng tràn ngập, Audrey cảm thấy trong miệng đắng ngắt mà không nói rõ ra được.
Vòng quay ngày càng lên cao, Audrey quyết định không để ý đến Yuri nữa, dứt khoát ngắm cảnh bên dưới.
- Cậu giận à?
- Giận gì chứ! Cậu có làm gì đâu mà tôi lại giận!
Audrey dùng giọng mà cô cho là bình ổn nhất để trả lời. Vì có hai người trên đu quay, và để giữ sự cân bằng, Yuri không tiến sát lại chỗ Audrey được. Cậu lôi từ trong túi ra một viên kẹo, gọi Audrey.
- Audrey Mia Santos!
- Gì vậy?
Audrey khó hiểu quay đầu lại, tự dưng lại gọi cả họ tên của cô. Cô thấy Yuri đang chìa tay đưa cho mình một chiếc kẹo, dù bĩu môi nhưng vẫn nhận lấy.
- Tự dưng lại gọi cả họ và tên ra chi vậy?
- Tôi chỉ là cảm thấy tiếc.
- Hử? Tiếc gì?
- Họ của cậu hay thật đấy. Thật đáng tiếc nếu sau này phải đổi họ.
- Mắc cái gì mà tớ phải đổi họ?
Audrey tự dưng thắc mắc.
- Cậu ngốc thật đấy! Tôi lấy ví dụ cho cậu nhé. Mẹ của cậu trước đây họ gì?
- Ramos.
- Vậy bây giờ mẹ cậu họ gì?
- Santos.
- Cậu hiểu rồi chứ?
- Cũng cũng đấy!
Audrey chẳng hiểu tại sao tự nhiên Yuri lại nhắc đến cái này, nhưng cứ gật gù cho qua đi.
Yuri vừa nhìn qua liền biết Audrey vẫn chưa hiểu gì, đành thở dài hỏi.
- Bây giờ cậu họ gì?
- Santos.
- Sau khi kết hôn thì sao?
- Hanamitchi.
Audrey nói xong liền bịt chặt miệng lại. Má nó! Bị hớ rồi!
Audrey thật tình không biết Yuri sẽ nhìn cô bằng con mắt nào nữa, hay giờ cô nhảy từ đây xuống cho xong nhỉ? Audrey chỉ dám he hé liếc nhìn Yuri, lại thấy cậu đang nhìn cô cười.
- Đúng là hiểu thật rồi này!
Audrey đơ ra một lúc, mặt từ hồng chuyển sang đỏ, dứt khoát không nhìn Yuri nữa. Bị vạch trần đã xấu hổ rồi, giờ Yuri lại còn nói vậy nữa.
Trái ngược hoàn toàn với Audrey, Yuri bên này thì vô cùng hứng khởi. Vậy là trong lòng Audrey đã nghĩ đến ý định gả cho cậu rồi sao? Thực ra Audrey muốn gả cho cậu trước cả khi hai người gặp nhau nữa cơ.
Vừa nãy Yuri nói với mấy cô gái bên dưới cậu muốn tỏ tình với cô gái mình thích là sự thật! Cậu không hề nói dối. Tuy nhiên,...
Yuri nhìn Audrey ngồi đối diện, dù cho khung cảnh hiện tại lý tưởng thật đấy, nhưng mà chưa phải lúc. Cậu không muốn Audrey cảm thấy không được trân trọng hay tùy tiện quá. Tỏ tình với người con gái mình thích, nhất định phải được chuẩn bị kỹ lưỡng.
........................................................................
- Đến rồi!
David dừng xe trước một khu phố nhỏ. Audrey cùng Jay Jay liền mở cửa bước xuống.
- Cảm ơn cậu đã đưa chúng tôi tới đây!
- Ờ! Tôi đã nói với những người khác để cùng nhau giải quyết chuyện của Denzel.
David cũng chậm rãi bước xuống xe. Thực ra tối qua Audrey cũng nhận được tin nhắn của Yuri muốn tới đón cô, nhưng vì chuyện đã xảy ra ở đu quay làm Audrey hiện tại vẫn còn khá ngại ngùng.
- Chú ơi!
David cất tiếng gọi người đàn ông đang ngồi trong cửa hàng gần đó. Nếu Audrey nhớ không nhầm thì đây hẳn là bố của Denzel.
- Ồ! Là cháu đấy à.
- Denzel có ở đây không ạ?
- Nó ở bên trong đấy. Để chú gọi nó!
- Cảm ơn chú ạ!
Rất nhanh, Denzel đã xuất hiện.
- Sao các cậu lại ở đây?
- Jay Jay và Audrey có chuyện muốn nói với cậu!
Gì vậy? Tưởng nhờ cậu nói chuyện dùm mà!
Audrey cùng Jay Jay thấy Denzel đang nhìn mình, chỉ có thể ngượng ngùng.
- À....thì.......chuyện là........
- Tôi hiểu nếu các cậu phán xét tôi khi nghe sự thật.
Jay Jay có vẻ hơi ngạc nhiên một chút còn Audrey thì dửng dưng, cô đã phán xét từ lúc xem phim rồi.
- Tôi chỉ lợi dụng Grace!
Denzel bắt đầu kể về nguồn gốc câu chuyện, càng nghe Jay Jay càng nhíu mày, còn Audrey lặng lẽ tìm kiếm hình bóng của Grace, cô biết chắc chắn Grace đang núp ở đâu đó.
- Tôi sẽ làm mọi thứ để chịu trách nhiệm. Nhưng còn Grace thì sao?
Lúc này Grace từ sau bước ra.
- Grace?
Audrey cuối cùng cũng đợi được thời cơ, liền di chuyển ra phía sau.
- Anh là kẻ nói dối!
Grace nước mắt lưng tròng, như không thể tin được nhìn Denzel, ngay lập tức quay người bỏ đi.
Audrey canh men, thấy Grace bắt đầu chạy liền lao ra, giữ Grace lại.
- Cậu bình tĩnh đã Grace!
Nhưng có một điều Audrey tính sai rồi! Đó chính là THỂ LỰC!
Audrey chật vật giằng co với Grace, nhưng Grace rất nhanh đã thoát khỏi Audrey.
- Á!
Audrey bị ngã một cú đau điếng.
- Audrey!
Những người còn lại vừa đúng lúc chạy đến. Yuri vừa mở cửa xe đã thấy Audrey ngã sõng soài dưới đất.
- Cậu không sao chứ?
- Mình không sao! Mau đuổi theo cậu ấy!
Denzel, David và Jay Jay cũng nhanh chóng chạy tới. Đuổi một mạch cho đến khi đến được cầu, Grace đã đứng sẵn lên mép cầu.
Audrey không khỏi nhíu mày nhìn đôi cao gót của Grace, mẹ nó mang đôi giày đấy mà chạy nhanh thế, leo lên mép cầu cũng nhanh nữa!
- Anh xin em đấy! Xuống đây đi mà! Xuống đây rồi chúng ta nói chuyện được không?
Denzel không ngừng cầu xin.
- Đừng lại đây! Nếu lại gần là em nhảy xuống đó!
- Grace đừng làm thế mà! Tôi biết cậu đang đau khổ và cảm thấy mình cô độc. Nhưng có rất nhiều người muốn giúp cậu mà!
Grace lưỡng lự vài giây, liền quay lại hướng về phía trong. Mọi người mừng thầm liền tiến lên muốn đỡ cô ấy.
- Tôi không muốn!
Quay xe! Lần này đến Audrey cũng phát bực. Cô liền lao tới đấm Denzel một phát.
- Audrey! Cậu làm gì thế?!
Tất cả mọi người đều nhìn Audrey. Mà Audrey không dừng lại, quay sang nhìn Grace.
- Chính tên này đã khiến cậu có thai chứ gì? Grace! Tôi nói cho cậu biết, giờ cậu nhảy thì tôi cũng sẽ ném tên này xuống đấy bồi táng với cậu!
Keifer dĩ nhiên cũng không chịu được.
- Chúng ta đang lãng phí thời gian đấy! Cậu muốn nhảy thì nhảy đi!
- Hai cậu đang làm cái quái gì vậy hả?!
Audrey và Keifer vẫn không dừng lại.
- Cậu thử tiến thêm một bước, tôi sẽ đánh cậu ta thêm một cái!
- Cậu cứ nhảy đi! Dù sao cũng không có ai quan tâm cậu!
- Không được! Không phải thế!
Grace hét lên. Con người chính là khó hiểu như vậy, lúc ngăn không cho nhảy thì sống chết muốn nhảy, giờ cho nhảy thì lại không muốn.
- Tôi biết cậu đã quen với việc làm tổn thương người khác, nhưng với những người cậu yêu thương, cậu cũng muốn làm tổn thương sao?
- Grace, xuống đây đi! Chúng ta cùng nói chuyện được không?
Grace dường như đã bình tĩnh lại, liền để Denzel đỡ xuống.
Đấy! Một số trường hợp là phải chửi mới tỉnh được, nói mấy lời nhẹ nhàng nó mới không tỉnh ngộ.
- Chúng ta sẽ nói chuyện.
- Thôi nào, em đừng khóc nữa!
Denzel nhẹ nhàng lấy khăn tay lau nước mắt cho Grace. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
- Cậu không sao chứ?
- Hả?
Yuri quay sang nhìn mấy vết thương của Audrey. Lúc này Audrey mới cúi xuống, thấy tay chân mình bị trầy xước vài chỗ, chắc do vừa nãy bị Grace vô tình đẩy ngã.
- Không sao đâu! Vết thương ngoài da thôi!
- Để tôi đưa cậu đi băng bó.
- Ui ui. Không cần đâu!
Yuri định nắm lấy Audrey, bất ngờ bị cô né tránh. Yuri cực kỳ không hài lòng.
- A! Cậu làm gì vậy Yuri?!
Yuri bế bổng Audrey lên, may xung quanh mọi người đã tản đi rồi.
- Cậu không cho tôi dẫn đi, tôi chỉ còn cách bế cậu đi thôi!
Audrey giãy dụa không ngừng. Nhưng những cơ bắp của Yuri mà trước đó cô còn mê mẩn đã chứng minh rằng nó không phải để trưng cho vui. Rất nhanh Audrey lại một lần nữa trải nghiệm cảm giác cách biệt thể lực thì sẽ như thế nào.
Yuri bế Audrey về xe của mình, cưỡng chế cài dân an toàn cho cô. Mà Audrey ngoài hậm hực ra thì cũng đâu làm gì khác được đâu.
..................................................................................
Chiếc BMW của Yuri dừng lại trước khách sạn Hanamitchi, cũng là nơi cậu đang sống.
Audrey lần đầu tiên đặt chân đến đây, không khỏi trầm trồ ngạc nhiên. Dù trên phim đã từng thấy qua rồi, nhưng làm sao sánh bằng trải nghiệm thực tế được.
- Cậu Hanamitchi, cậu cần gì không?
Lễ tân nhìn thấy Yuri thì nhanh chóng chạy ra.
- Không cần đâu!
Yuri liền kéo tay Audrey đi thẳng một mạch lên trên.
- Chào mừng cậu chủ!
Vừa bước vào, hai cô giúp việc đang lau chùi căn phòng, thấy Yuri thì liền đứng lên cúi chào. Audrey há hốc mồm, nhà cô còn chưa được vậy nữa.
- Mọi người ra ngoài đi.
Sau khi cho hết người giúp việc ra ngoài, Yuri liền vào trong lấy hộp thuốc ra. Audrey thì mải mê ngắm nhìn những món đồ trang trí kiểu Nhật được trưng bày khắp phòng khách. Quả nhiên là đại gia! Món nào món nấy đều trông vừa đắt vừa hiếm.
- Cậu ngồi xuống đây đi!
Yuri liền ra hiệu cho Audrey. Đã vào đến tận đây rồi thì đâu có trốn được, Audrey chỉ đành ngoan ngoãn chạy lại ngồi xuống.
Dù những vết thương của Audrey chỉ là ngoài da, nhưng Yuri vẫn cẩn thận sát trùng cho cô. Xong xuôi không quên dùng băng cá nhân băng lại.
Audrey chỉ có thể xuýt xoa người gì đâu mà cẩn thận quá trời.
- Cậu uống gì không?
Lúc này Yuri đã xử lý xong, ngẩng đầu nhìn Audrey. Cậu không muốn bây giờ thả cô về.
- Ừm thì...cà phê đi!
Audrey thì không biết mưu đồ của Yuri, nhưng vì hôm qua khó ngủ, mà hôm nay vận động cũng mệt nên bây giờ cô rất muốn uống một ly cà phê.
- Được! Tôi đi pha cho cậu.
Yuri nói xong liền đứng dậy đi về phía nhà bếp. Một lúc sau, cậu liền bê hai cốc cà phê ra.
Ngửi mùi cà phê thơm phức, Audrey không nhịn được uống một ngụm.
- Thơm thật đấy!
- Cậu thích là được rồi!
Yuri vui vẻ nhìn Audrey đang thưởng thức cà phê. Đợi cô đặt cốc xuống, cậu mới lên tiếng hỏi.
- Hôm nay cậu đang tránh tôi đấy à?
- Hả?
Audrey bị hỏi bất ngờ, có chút giật mình.
- K...không có! Sao cậu lại nghĩ thế?
- Không phải tôi nghĩ thế. Mà sự thật là thế!
Nói rồi Yuri càng lại gần.
- Tôi làm gì khiến cậu khó chịu à?
Câu này là Yuri hỏi chân thành, cậu không muốn tự dưng Audrey lại xa lánh mình như vậy.
- Mình...
Audrey không biết trả lời như nào, trong lúc rối bời tay phải lại vung loạn xạ.
- A!
Audrey va trúng cốc cà phê trên bàn, làm cà phê bên trong đổ ra cả người của cô lẫn Yuri.
- Xin lỗi! Thực sự xin lỗi!
Audrey cuống quít lấy khăn giấy lau quần áo cho Yuri, nhưng cà phê mà dễ lau thì không phải cà phê, càng lau càng lan.
- Không sao đâu!
Yuri giữ tay Audrey lại, nhìn quần áo cô cũng bị cà phê làm bẩn hết, liền dẫn cô đi vào phòng.
Cậu mở tủ quần áo ra, chọn một bộ đồ có chất liệu thoải mái và bé nhất trong tủ, đưa cho Audrey.
- Cậu đi thay đồ đi! Quần áo của cậu tôi sẽ mang đi giặt.
- À được!
Audrey nhận lấy quần áo từ Yuri. Đúng lúc Yuri cũng muốn lấy quần áo để thay, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
- Cậu Hanamitchi, ông của cậu muốn gặp cậu.
- Được! Tôi ra ngay.
Nói xong không quên quay sang dặn dò Audrey.
- Ở đây chờ tôi về.
Nhìn Audrey ngoan ngoãn gật đầu, Yuri mới yên tâm rời khỏi.
Audrey nhanh chóng bước vào phòng tắm, thấy trên kệ là những sản phẩm của nam giới, không khỏi cảm thán cô vậy mà lại ở trong phòng tắm của Yuri!
Lúc đầu Audrey chỉ định thay đồ thôi, nhưng mùi cà phê quá nồng, quay đi quẩn lại Audrey quyết định đi tắm. Lúc dùng đến sữa tắm, Audrey hơi đỏ mặt một chút, chắc Yuri sẽ không giận nếu cô dùng một ít sữa tắm đâu nhỉ.
Đến khi Yuri mở cửa phòng bước vào, liền thấy Audrey đang lau tóc.
- Cậu về rồi à!
Những lọn tóc vẫn còn ẩm lướt phướt trước mặt Audrey, càng làm tăng lên đường nét thanh tú trên khuôn mặt cô, cả người phảng phất mùi sữa tắm.
Yuri nuốt nước bọt, cô vậy mà dùng sữa tắm của cậu! Điều này có nghĩa là bây giờ trên người cô tràn ngập mùi hương của cậu!
Nghĩ đến đây Yuri không khỏi nhắm mắt lại trấn tĩnh vài giây, nhưng khi mở mắt ra vẫn là hình ảnh ấy, cậu không chịu được liền lao nhanh vào nhà tắm.
Audrey ngơ ngác nhìn Yuri vừa về không nói gì đã lao nhanh vào nhà tắm, nhưng lại nghĩ chắc do mùi cà phê trên người khiến cậu ấy không chịu nổi giống cô thôi.
" Ào ào"
Tiếng nước chảy tầm 15 phút rồi dừng lại.
Audrey lúc này đang đứng bên cửa sổ phòng Yuri, nhìn view từ chỗ này mà không ngừng cảm khái. Đây là cảm giác của người có tiền nha!
" Cạch"
Audrey nghe thấy tiếng mở cửa, liền quay đầu lại.
- Cậu xong rồi a.....!
Chữ "à" nghẹn lại trong cổ họng. Trước mắt Audrey là hình ảnh chắc có lẽ cô sẽ không bao giờ quên được!
Yuri Hanamitchi vừa tắm xong, mái tóc đỏ rực bị ướt đang nhỏ giọt. Giọt nước nhỏ xuống cổ, rồi lan xuống xương quai xanh, lại thuận lợi rơi qua eo cho đến khi chạm mép khăn tắm mới dừng lại.
Mô tả trên có thể hơi khó hiểu, bởi vì Yuri hiện tại đang KHÔNG MẶC ĐỒ!!!
Cậu để trần thân trên, quấn độc một chiếc khăn tắm bên dưới. Bên trong lớp khăn tắm ấy có vải không thì Audrey không biết, nhưng chỉ riêng phần thân trên thôi đã khiến cô nuốt nước bọt không ngừng rồi.
- Vừa tôi vào vội quá, quên cầm quần áo.
- À! Ừm!
Audrey chỉ biết gật đầu trong vô thức, mắt không rời cơ ngực Yuri. Mẹ nó! Cậu ta có biết hiện tại bản thân "chết người" đến mức nào không vậy? Dám mặc như thế này ra ngoài, không sợ cô sao!
Bỗng nhiên, Yuri tiến lại gần Audrey. Audrey vẫn đứng chôn chân tại chỗ, cho đến khi Yuri ngày càng áp sát, cho đến khi lưng cô lại chạm vào bức tường.
Audrey mắt đối mắt nhìn Yuri, những giọt nước từ tóc cậu nhỏ xuống, ướt đẫm một vùng nhỏ trên áo Audrey. Cô có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập thình thịch của chính mình và Yuri. Giữa hai người bây giờ chính là không có khoảng cách.
Yuri đưa tay lên, vuốt lấy nhưng sợi tóc rối của Audrey, tay dần dần trượt xuống tai, rồi đến cổ, rồi đến phần xương quai xanh của Audrey.
Audrey không khỏi trừng mắt nhìn cậu, cho đến khi bàn tay ấy lại nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, miết nhẹ đôi môi cô.
Yuri nặng nề thở ra, tay còn lại ôm lấy eo cô.
- Audrey!
.......................................................................................
Các mom nếu thắc mắc chương trước ngắn thì do Sốp cố tình đó nha! Để bù lại Chap này Shop đã viết gần 3000 từ cho các mom đó! Các mom không cần cảm động cảm ơn Sốp đâu nha!
Cảm ơn cả nhà rất nhìu vì đã ủng hộ tác phẩm này của Sốp nha! Iu cả nhà!!!
( Đây chỉ là lời tri ân giữa chừng, chứ Sốp ko drop đâu nha!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top