Chap 14_ Cảm Giác Lạ !!

# thu

Sáng hôm nay là ngày mà nó đến trường trở lại... Không như những ngày trước, hôm nay nó có cười nhiều hơn, nhưng vẫn ít nói như nào..

+ Hạ Vy , hôm nay cậu không mang mặt nạ da à ? _ Đan hỏi

+ không .

+ chắc mọi người sẽ bất ngờ và hoảng lắm đây _ Hân tiếp lời . Sau câu nói đó tất cả đều vào lớp cũng là lúc tiếng chuông vang lên....

Khi cô giáo bước vào cả lớp đứng nghiêm chào cô, ...

+ em kia là học sinh mới à ?_ cô hỏi tay chỉ về phía nó

+ à , vâng là em gái của em đấy cô, mới vào đấy ạ._ V.Phong nói

+ vậy Lý Linh đâu ?_cô giáo

+ à , em quên chưa nói với cô là hôm qua Lý Linh bảo nhà có việc gấp cần chuyển sang Anh Quốc gấp ạ , bạn ấy nhờ em nói tạm biệt cô _ Hân

+ vậy à , thôi học thôi _ cô giáo vừa dứt lời cũng là lúc những tiết học dài trôi qua ..


Thấm thoắt đã tới giờ chiều....

+ Vy.. Tớ với Hân sang nhà cậu được không?_ Đan

+ làm gì _ nó vẫn giữ nét mặt không cảm xúc đó nói

+ thì 2 người bọn tớ nhập hộ khẩu qua đó chứ sao nữa _ Đan

+ tớ có nói cho 2 cậu qua à

+ thôi mà ... Cho đi dù gì tụi tớ ở mình ên buồn lắm _ Hân ..... Sau vài phút năn nỉ ỉ oi thì...

+ thôi thôi dừng lại ngay , lần này là ngoại lệ đấy _ nó. Hai cái đứa này dai thật, miệng thì năn nỉ tay thì lắc nó, nó thấy rất phiền và rồi đông ý.

+ em không định về nhà à Vy _ V.Phong

+ không bao giờ đâu hai , Vy sẽ không về đó , em sẽ đến để lấy một số thứ của mẹ_ nói rồi nói cùng Hân Đan bước lên con BMW i8 do L.Đình cầm lái ... Bọn hắn đâu dễ gì cho qua , leo lên con Lamborghini đuổi theo.

-----------

+ sao anh lại đến đây...không muốn về nhà sao ?  _ nó


+ không _ V.Phong . Nó cũng không nói gì dài dòng nữa đành để họ muốn làm gì thì làm...

Bước vào nhà, lúc này bọn hắn mới để ý xung quanh dinh thự của nó , rất lộng lẫy xa hoa , có cả những vườn hoa phía xa ,dọc theo đường vào nhà là lavender tím đang tỏa hương ngào ngạt... Khung cảnh làm cho người ta tưởng chừng như thám hiểm một khu rừng bí mật dàng cho những nàng tiên vậy, lãng mạn và hữu tình làm sao ?

Đang thoải mái cảm nhận cảnh sắc nơi đây , bông V.Phông khựng lại trước một cái xích đu gỗ hình nữa bán cầu trắng, xung quanh cái xích đu ấy là những bông hoa lưu ly đủ màu sắc đang cùng với gió mà thỏa sức đong đưa...

+ Hoa lưu ly _ V.Phong



+ phải.. Hoa lưu ly , là loại hoa mà mẹ rất thích, mọi lần mẹ đi chơi xa về thường sẽ mua một chậu lưu ly rồi đem về bới ra trồng , dần rồi thành một vườn hoa lưu ly đủ màu đủ sắc, mỗi lần mẹ đến chăm sóc chúng những cành lưu ly như vui mừng, cùng gió ngân nga như đang hát , tiếng gió cùng tiếng xào xạc của lưu ly cọ vào nhau vang lên , làm mẹ cũng thích thú cười, có đôi lúc bà còn cắt một số cành lưu ly đẹp nhất để trưng vào những bình  hoa trong nhà , làm không khí lúc nào cũng nhộn nhịp cả lên. Có lẽ đó là khoảng thời gian bà vui vẻ nhất _ nó nói, nhưng chân đã bước tới những bông hoa lưu ly tự lúc nào không hay , gương mặt đượm buồn của nó làm không khí thêm nặng nề...



+ mọi người vào trong đi , tôi muốn ở đây một mình _ nói rồi nó bước tới cái xích đu ngồi xuống, tay mân mê những cánh hoa lưu ly kia . Mọi người đều đã vào trong cũng là lúc nước mắt nó rơi, phải nó đang nghĩ về mẹ , người mà nó yêu nhất, bà bỏ nó khi nó chưa trưởng thành, bà đã hứa sẽ nắm tay nó dắt vào lễ đường.....


* Falsh Black *

+ mẹ à , sao này Vy muốn sống với mẹ , sẽ chăm sóc mẹ tới già lun không muốn lấy chồng đâu .


+ không được đâu bảo bối nhỏ , con phải cưới chồng , để mẹ còn được nhìn thấy con hạnh phúc, để thể nắm tay con vào lễ đường trao cho người bạn đời của con nữa chứ, đó điều mẹ hi vọng sẽ làm trước khi cuối đời đấy.




+ không..con muốn mẹ sống với anh 2 Vy mãi mãi . Bởicon yêu mẹ, thương mẹ nhất trên đời.


+ bảo bối của mẹ _ ôm vào lòng


*End Falsh Black*


Một lần nữa nước mắt nó rơi trong vô thức , ngày một nhiều hơn, nhiều lần nghĩ sẽ không nước mắt để rơi nữa nhưng giờ chợt nhận ra nó vẫn còn .

+ Mẹ , con nhớ mẹ _ nó thì thầm mình nó nghe , tay không biết bao giờ đã cầm lên một bông lưu ly, ngay lúc này đây nó cần được mẹ ở bên an ủi động viên nó, muốn ôm bà khóc thật to thật tho để nói rằng ' mẹ đừng bỏ con '  nhưng chẳng thể nữa, thời điểm này nó đang rất yếu đuối, mông manh như bồ công anh trước gió, có đôi lần mà muốn theo mẹ nó cùng đoàn tụ với bà nhưng rồi nó không nghĩ nữa bởi sự hận thù khiến nó phải sống.



Nãy giờ hắn vẫn theo dõi nó, hắn thấy tất cả, thấy nó khóc, từ khi quen biết nó hắn chưa bao giờ thấy nó yếu đuối đến vậy, nhìn nó hắn cảm thấy đau bên lòng ngực trái, muốn bảo vệ cái yếu đuối đó, cảm thấy xót xa vô cùng.... Nhưng rồi hắn lắc đầu bỏ qua dòng suy nghĩ đó, cảm giác vừa rồi là gì đây ? Yêu sao ? Chắc không rồi , có lẽ là thương hại thôi . Lại lần nữa con tim đã đánh bại lý trí của hắn..





_________________________
___________
End Chap 14




*đừng đọc chùa nữa chứ , nhấn sao nhỏ để Thu có động lực nào. Cảm ơn!!!!

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top