Story 2: Có thật sẽ trở thành người dưng...?


Tôi mắt nhắm mắt mở tắt chuông báo thức. Vừa đặt chân xuống sàn nhà, tôi rùng mình vì lạnh, lọ mọ tìm đôi dép mang trong nhà. Tự pha cho mình tách ca cao nóng, tôi như thường lệ ngả lưng trên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ lớn, ngắm cảnh bên ngoài qua khung cửa sổ. Tôi thích như thế, dậy sớm mỗi sáng chỉ để tận hưởng một chút cái yên bình hiếm hoi nơi thành phố đông đúc này. Ồ, tuyết rơi rồi. Là tuyết đầu mùa. Những bông tuyết trắng tinh khôi vờn nhẹ trong không trung, đùa với gió rồi đáp lên cành bằng lăng đã trụi lá trước nhà. Tuyết bám trên vai áo những cặp đôi trẻ đang ra sức ủ ấm nhau khỏi cái đông giá lạnh. Tôi nhớ có ai đó đã từng nói rằng: chỉ cần cặp đôi yêu nhau nào cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa rơi thì dù có cách xa đến mấy cũng sẽ trở về với nhau. Nghĩ lại câu nói ấy, tôi khẽ cười đắng chát. Xen ra chuyện này không tin được rồi. Như tôi và anh, đã yêu nhau ba năm, cùng ngắm tuyết đầu mùa ba năm nhưng kết quả thì sao ? Vẫn đường ai nấy đi đấy thôi.

Tôi khép mi mắt, lí do chúng tôi chia tay nhau là gì nhỉ ? hình như là vì tôi nhận ra anh càng ngày càng lạnh nhạt với mình. Mà tôi, thứ gì đã không thuộc về mình nữa thì cũng không cố gắng níu giữ, thế nên tôi đề nghị chia tay. Thế là xa nhau. Từ đó đến nay cũng đã một năm rồi. Thế nhưng, những kí ức của hai đứa trong tim tôi vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Vì sao nhỉ ? Có lẽ là vì tôi còn yêu anh chăng hay bởi mối tình đầu của tôi mang tên anh ?. Còn anh, liệu có như tôi không nhỉ ? Nghĩ đến đây, tôi lại tự gõ đầu mình, lại nghĩ lung tung nữa rồi. Có còn là gì của nhau đâu, phải buông tha cho anh đi chứ.

...

Xốc lại áo khoác, tôi khóa cửa cẩn thận rồi lái xe đi làm. Hiện tôi đang là trưởng khoa ngoại tổng quát của bệnh viên Los Angeles, hôm nay tôi trực thay một đông nghiệp nên phải đến sớm một chút. Vừa bước vào trong xe, tôi nhìn thấy đầu con hẻm phía trước có một bóng người lảo đảo bước rẽ vào, nhưng chưa kịp vào trong hẻm thì người đó đã ngã xuống đường. Tôi vội vàng ra khỏi xe, chạy ngay đến bên người đó. Đó là một người đàn ông mặc đồ đen, đội chiếc mũ sụp xuống mặt cũng màu đen. Trên người anh ta chảy khá nhiều máu, nhất là phần bụng, hình như là xuất huyết đường ruột rồi. Không ổn, tôi gọi ngay cho xe cấp cứu rồi cố gắng lay người đàn ông đó:

- Anh gì ơi, anh nghe tôi nói không ?

Khoan đã, nhìn khuôn mặt này có vẻ quen quen, hình như tôi đã gặp ở đâu đó rồi. Tôi xin thứ lỗi rồi tháo mũ người đó xuống. Tim tôi chợt hẫng một nhịp:

- Mark ? Mark, anh sao thế này ? Ai làm anh bị thương nặng như vậy ? Mark, mở mắt ra nhìn em đi, cố gắng thở. Xe cấp cưu sắp đến rồi, em sẽ sơ cứu cho anh, chờ một chút. Nhanh thôi.- Tôi cuống đến nỗi nói năng lộn xộn, vội vàng lấy hộp sơ cứu dự phòng trong xe ra cầm máu cho anh. Đau quá ! Trái tim tôi...như bị cứa từng đường theo mỡi lần nhìn máu anh chảy ra. Phải, anh là người yêu cũ của tôi, Mark Tuan.

Cửa xe cứu thương mở ra, tôi theo xe đẩy chạy vào bệnh viện. YuGyeom, bác sĩ thực tập của bệnh viện ra đón bệnh nhân, ngạc nhiên nhìn tôi:

- Trưởng khoa, chị cũng ở đây sao ?

- Ừ, chị đưa anh ấy đến. Bệnh nhân này bị thương do trúng đạn, phần bụng đang xuất huyết. Đưa đi chụp CT rồi đặt phòng mổ gấp, chị phụ trách ca này. - Tôi khẩn trương nói với YuGyeom rồi nhanh chóng vào phòng thay đồ, phía sau YuGyeom còn đang trố mắt ngạc nhiên. Cũng đúng, từ khi lên chức trưởng khoa tới giờ, tôi đa phần chỉ đảm nhận bệnh nhân phòng VIP, trực tiếp đứng phẫu thuật thì cũng là những ca phức tạp, đòi hỏi chuyên môn cao. Nhưng giờ tôi không nghĩ nhiều được như thế, thứ tôi quan tâm là an nguy của Mark kia. Điều cấm kị của một bác sĩ là không được để tình cảm xen vào công việc, nhất là khi mổ. Vì nếu không kiểm soát được tâm trạng thì sẽ dễ xảy ra sơ xuất, ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nhân. Nhưng hiện tại tôi không thể giao ca của Mark cho bất kì ai, cũng không muốn giao. Đứng trong phòng khử trùng, tôi chậm rãi hít một hơi thật sâu, cố giữ cho mình một cái đầu lạnh. Jin Young, bác sĩ phụ mổ của tôi đặt tay lên vai tôi, trêu chọc:

- Hiếm khi thấy chị ___ căng thẳng thế này đấy. Sao ? Đừng nói với em rằng ở trong ấy là bạn trai chị nhé.

- Đã từng - Tôi cười nhẹ rồi đeo khẩu trang, bước vào phòng mổ.

...

Tám tiếng trôi qua, cuối cùng cũng đã kết thúc. Tôi thở phào một tiếng, để cho Jin Young lo phần cuối, tôi rời khỏi phòng mổ. Trong tám tiếng dài đăng đẵng đó, trái tim tôi như đập cùng một nhịp với từng hơi thở của Mark. Vùng xuất huyết rộng hơn tôi tưởng, để gắp đạn ra mà không làm cho máu chảy quá nhiều hay ảnh hưởng đến các bộ phần khác là một chuyện không hề dễ dàng. Tôi căng thẳng đến nỗi quên cả thở, nếu anh có bất trắc gì thì tôi không biết phải biện hộ cho bản thân thế nào nữa. Khi đã chắc chắn cứu được anh, tâm trạng treo lơ lửng của tôi mới được hạ xuống.

YuGyeom vào phòng nghỉ của tôi, đưa cho tôi lon cà phê mát lạnh, cậu bé nhìn tôi đầy lo lắng:

- Trưởng khoa, sao sắc mặt chị trắng bệch vậy ? Ca mổ có vấn đề gì sao ?

Nghe YuGyeom nói, tôi mới giật mình lấy gương ra xem, cười khổ một tiếng. Không ngờ tôi đã lo lắng cho anh nhiều như vậy, từ trước đến nay vẫn chưa hề thay đổi. Tôi uể oải nói với YuGyeom:

- Chị không sao. Bệnh nhan cũng an toàn rồi. Chắc do hôm nay chị hơi mệt. Chị muốn nghỉ một chút.

- Vậy chị nghỉ cho khỏe đi. Có việc gì cứ gọi em nhé, em đi trực đây. - YuGyeom dặn dò tôi rồi ra ngoài.

Sau khi YuGyeom đi, tôi cũng thay bộ đồ phẫu thuật ra rồi đến phòng hồi sức của Mark. Do có tôi đảm bảo nên anh được nằm phòng đặc biệt. Anh sống một mình, nên bất đắc đi tôi trở thành người nhà của anh, cũng là bác sĩ điều trị của anh. Nếu không có vấn đề gì thì sau hai mươi tư tiếng anh sẽ tỉnh lại.

Mark nằm trên giường bệnh, mái tóc bạch kim hơi rối che đi vầng trán cao, đôi mắt sắc bén thường ngày giờ nhắm chặt, bạc môi khẽ mím thành một đường thẳng. Nhìn anh ngủ vần hiền t như thế. Tôi sửa chăn rồi ngồi xuống bên giường anh. Anh gầy đi nhiều quá. Chắc lại lười uống protein rồi. Ngày trước khi còn bên nhau,manh cũng lười uống thuốc như vậy nhưng do tôi luôn chú ý đến chế độ dinh dưỡng của anh nên anh còn có da có thịt, hiện tại thì gầy đến sắp trơ xương ra rồi. Có lẽ không ai nấu cho anh ăn nên mới thế. Nghĩa đến đây, tôi bất giác tự cười mình. Sao tôi có thể chắc chắn không ai nấu cho anh ăn chứ. Biết đâu anh có người yêu mới rồi thì sao ? Từ đầu tới giờ tôi luôn mặc định anh giống tôi, một năm qua vẫn chưa thể quên được tình cũ. Tôi tự giễu, nên tỉnh táo lại đi thôi.

Lắc lắc đầu, tôi lấy lại tinh thần, bước ra khỏi phòng bệnh. Phía sau có người đập nhẹ vai tôi:

- Hey __, đi ăn không ?

Là JaeBum, bạn thời đại học của tôi, giờ đang là bác sĩ chuyên khoa thần kinh của bệnh viện. Nghe JaeBum nói tôi mới chợt nhớ ra từ sáng đến giờ mình chưa có gì vào bụng. Vừa đến đã nhốt mình tám tiếng trong phòng mổ, đến giờ cũng đã là giờ cơm chiều rồi. Vì thế tôi cùng JaeBum đến nhà ăn.

-Nghe nói cậu vừa đến đã có ca mổ rồi ? - JaeBum vừa ăn vừa hỏi

- Ừ

- Ít khi thấy cậu tự mình ra trận nha. Lại là V.I.P à ?

- Không, đối với tớ thôi.

- Hửm ? Là sao ?

- Bệnh nhân đó chỉ là V.I.P đối với tớ thôi.

- Nghe chẳng hiểu gì cả - JaeBum mất hứng nói

- Ừ, chính tớ còn không hiểu mà. - Tôi cười gượng. Đối với tôi, Mark còn hơn một V.I.P rất nhiều.

...

Sau khi kiểm tra xong một lượt các V.I.P, tôi lại đến phòng Mark. Đã hai mươi bốn tiếng rồi, có lẽ anh đã tỉnh. Tôi nênđối mặt với anh như thế nào nhỉ ? Điềm tĩnh mà nói "chào anh" chăng ? Hay là đối xử như người dưng thôi ? Phức tạp quá, tôi cũng lười suy nghĩ. Đằng nào cũng phải gặp không phải sao, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi.

Tôi vừa đến trước cửa phòng bệnh thì y tá Joe đi ra. Thấy tôi, cô ấy cười nói:

- Trưởng khoa ___, gặp cô ở đây thật tốt quá. Bệnh nhân đã tỉnh rồi đấy.

- Tôi biết rồi, cảm ơn cô nhé.

Tôi đẩy cửa bước vào, Mark được y tá Joe đỡ ngồi tựa lưng vào thành giường bệnh. Nhìn anh trong bộ trang phục bệnh nhân càng thêm gầy guộc, nhưng không vì thế mà trong quá tiểu tụy. Mái tóc bạch kim rủ xuống trán khẽ chạm đôi lông ,mày dài anh tuấn. Đôi mắt sâu thẳm giấu dưới hàng mi mỏng như nhìn thấu tâm can người khác. Sống mũi cao thẳng đặt cân đối trên gương mặt nhỏ gầy cộng thêm bạc môi hồng nhạt tạo nét quyến rũ khó cưỡng. Anh đang đọc báo, đôi mắt chú mục vào những hàng chữ trước mặt, sống lưng thẳng tắp khẽ tựa vào thành giường. Tuy đang gắn trên người kim truyền nước nhưng đang ngồi của anh lại vẫn vững chãi như thế. Tôi ngẩn ngơ một lúc trước hình bóng của anh. Hình bóng mà một năm nay trong lòng tôi chưa bao giờ phai mờ. Hình bóng đã khiến tôi đau đớn, thầm rơi nước mắt từng đêm. Hình bóng ấy bây giờ, Vĩnh viễn không còn thuộc về tôi nữa.

Một giọt nước mắt khẽ rơi trên má làm tôi giật mình tỉnh táo lại. Khóc cái gì chứ, đây rõ ràng là con đường do chính tôi lựa chọn còn gì. Vội gạt đi thứ không nên bị nhìn thấy, tôi khẽ gõ lên thành cửa để báo cho anh biết là có người đến. Mark ngẩng đầu lên, thấy tôi, ánh mắt anh có chút ngạc nhiên rồi vụt tắt, có lẽ anh cũng đoán được tôi là người điều trị cho anh. Tôi cười chào anh:

- Tỉnh rồi sao ? Em kiểm tra cho anh nhé.

Anh không nói gì, im lặng để cho tôi kiểm tra. Được một lúc, tôi nghe anh hỏi:

- Em đưa anh đến đây sao ?

- Ừ. - Tôi đáp, vẫn không ngừng động tác.

- Em phẫu thuật cho anh ?

- Ừ.

Anh không hỏi thêm gì nữa, chỉ im lặng đợi tôi kiểm tra xong. Tôi theo thường lệ báo lại tình hình sức khỏe cho anh biết:

- Không có gì đáng ngại nữa. Có điều anh cần ở lại bệnh viện để theo dõi thêm.

Mark đáp lại một câu chả ăn nhập gì với ý của tôi:

- Không ngờ lại gặp lại em trong hoàn cảnh này.

Tôi hơi khựng người nhưng rồi cũng nói:

- Biết đâu như thế lại tốt. Em có việc, em đi trước đây. Có chuyện gì thì anh gọi y tá Joe nhé, hoặc bấm nút khẩn cấp ở đầu giường.

Tôi nói xong định quay đầu đi ra, nhưng chợt nhớ ra một chuyện, tôi lại dừng bước:

- À, hiện giờ em đang bảo đảm cho anh dưới tư cách người nhà bệnh nhân. Nếu anh có gọi người nhà tới thì báo em nhé, em sẽ làm thủ tục chuyển hồ sơ cho người đó.

- Ừ - Anh ngừng một chút rồi nói - Chắc vài hôm nữa sẽ có người tới thôi.

- Ừ. Em đi nhé.

- Cảm ơn em. - Anh nhẹ giọng nói

- Không có gì. Việc nên làm thôi.

Tôi đáp rồi bước đi, nhanh chóng về phòng mình. Tự nhiên tôi cảm thấy khó thở. Không lẽ là sau câu nói của anh sao ? "Sẽ có người đến...". Từ trước đến nay tôi chưa hề nghe anh nói rằng anh có người thân. Anh là cô nhi thì lấy đâu ra người thân. Tôi hỏi cũng chỉ là theo thủ tục mà thôi, nhưng anh lại đáp như thế. Vậy thì "người thân" đó hẳn là người thay thế vị trí trước đây của tôi trong lòng anh rồi. Cũng phải, anh lạnh nhạt với tôi trước mà, giờ có người yêu mới cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là...vì tâm tôi không nỡ dứt bỏ, vì cứ mãi lưu luyến dây dưa nên vết thương ngày xưa ấy chẳng bao giờ lành lại được. Bây giờ nó lại bất giác nhói lên. Tôi biết rằng tôi còn yêu anh, à không, tôi chưa bao giờ hết yêu anh cả. Nhưng khi nhận ra tình cảm của anh dành cho tôi không còn như trước nữa thì tôi lựa chọn từ bỏ. Bởi lẽ tình yêu ép buộc sẽ không có kết thúc viên mãn. Tôi muốn hạnh phúc, nhưng anh cũng có quyền được hạnh phúc. Thay vì cố chấp bên nhau để rồi cùng đau khổ thì chia tay sẽ tốt hơn, vì ít ra còn có anh được hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ thấy hối hận về quyết định của mình. Tuy nhiên, tim đau thì vẫn cứ đau thôi.

Như Mark nói, chiều ngày hôm sau, y tá trực báo với tôi rằng có người nhà của anh tới. Tôi mời họ vào phòng làm việc. Khác với suy nghĩ của tôi, "người nhà" của Mark không phải một người mà là một nhóm khoảng bốn, năm người, họ đều là người Mỹ. Trong đó, có một cô gái tóc vàng tên là Tammy. Cô ấy lịch sự nói với tôi:

- Cảm ơn bác sĩ đã chiếu cố Mark. Chúng tôi là người nhà của cậu ấy. Chúng tôi muốn chuyển cậu ấy đến bệnh viện gần nhà để tiện việc chăm sóc. Mong bác sĩ có thể kí giấy chuyển viện cho chúng tôi.

Tôi cười nhẹ với Tammy, bâng quơ nói:

- Các vị không phải là người nhà của Mark Tuan.

Đúng vậy, nếu là một cô gái thì có thể lí giải được nhưng đằng này lại là một nhóm người. Tuy có thể nói họ là người ở cô nhi viện nơi Mark từng sống nhưng tôi đều biết những người đó, suy ra họ không phải người của cô nhi viện. Hơn nữa, đám người này không hề hỏi thăm gì đến tình trạng sức khỏe của Mark mà ngay lập tức muốn anh chuyển viện, chứng tỏ họ không quan tâm đến vết thương của anh mà chỉ một mực muốn chuyển viện cho anh vì một lí do nào đó. Có lẽ họ không biết quan hệ trước đây của tôi với Mark nên mới diễn vở kịch có quá nhiều sơ hở này. Nếu hôm nay không nói rõ ràng, tôi sẽ không cho phép họ mang anh đi khỏi đây như vậy.

Tammy nghe tôi nói thì hơi khựng người, chút phản ứng nhỏ ấy lọt vào mắt của tôi. Có lẽ cô ấy không ngờ tôi sẽ nói như vậy nhưng rồi cũng cười:

- Bác sĩ, cô cứ đùa. Chúng tôi không phải là người nhà Mark thì đến đây làm gì. Chẳng ai lại khi không muốn rước một người dưng, mà lại còn là một bệnh nhân về cung phụng cả. Đúng không ?

Tôi cười như không cười:

- Tôi không biết, biết đâu lại có nguôi như vậy thì sao. Tôi có thể chắc chắn rằng các vịn không phải người nhà của bệnh nhân Mark Yi En Tuan. Cho nên, giấy chuyển viện này, xin lỗi tôi không thể kí được. Các vị có gặp viện trưởng cũng vô dụng vì không có xác nhận của bác sĩ phụ trách hoặc trưởng khoa thì giấy phép đó không có giá trị. Mà rất tiếc, tôi lại đang đảm nhiệm cả hai vai trò ấy.

Nghe tôi nói xong, Tammy đanh mặt lại. Cói lẽ họ không ngờ tôi sẽ thẳng thắn như thế. Tammy quay sang bàn bạc gì đó với những người phía sau rồi hướng sang tôi, nói:

- Nếu bác sĩ đã nói như vậy, chi bằng chúng ta cùng đi gặp Mark để xác nhận ?

Tôi cười ra tiếng:

- Các vị hài hước thật. Tôi đã chắc chắn các vị không phải người nhà bệnh nhân, dựa vào cái gì mà các vị nghĩ tôi sẽ đưa các vị đến gặp anh ấy ? Nếu xảy ra chuyện gì bất trắc, trách nhiệm này tôi gánh nổi sao ?

- Chúng tôi đảm bảo sẽ chỉ nói chuyện. Nếu không cô có thể hỏi ý kiến cậu ấy. Chỉ cần nói tên tôi, cậu ấy sẽ biết phải làm gì. - Tammy kiên định nói

Tôi khá bất ngờ trước đề nghị của Tammy. Cô ấy dựa vào cái gì mà có thể chắc chắn như thể Mark sẽ gặp cô ấy như vậy ? Tôi hoài nghi rằng cơn uẩn khúc gì đó mà họ đang che giấu tôi, về Mark. Xem ra tôi sẽ phải thăm dò Mark về chuyện này mới được. Tôi gật đầu với Tammy:

- Tôi sẽ hỏi ý kiến của Mark xem sao. Tôi sẽ báo các vị sau. Còn bây giờ thì hết giờ thăm bệnh rồi. Cảm phiền các vị, hôm khác lại đến.

- Được. Bác sĩ có thể liên lạc với tôi theo số điện thoại này. Chúng tôi đi trước, chào bác sĩ.

Tôi gật đầu đứng dậy tiễn khách. Còn một mình trong phòng, tôi lại suy nghĩ. Mark và những người đó có quan hệ như thế nào ? Sao trước đây tôi chưa bao giờ nghe anh nói ? Trong một năm qua anh đã làm những gì ? Tại sao lại bị người ta bắn bị thương nặng như vậy ? Tôi phải làm cho rõ tất cả những điều này. Nhưng mà, làm thế nào ? Trước đây còn là người yêu, anh đã không tiết lộ cho tôi biết. Huống chi bay giờ quan hệ giữa chúng tôi chỉ còn là bác sĩ và bệnh nhân. Anh sẽ nói cho tôi biết sao ? Nhưng tôi cần biết, để bảo vệ anh. Làm thế nào đây nhỉ ? Tôi xoa xoa thái dương, vấn đề này còn đau đầu hơn phải đối diện với khối u ác tính nữa.

À phải rồi, tôi có một hậu bối là đội trưởng đội điều tra đặc biệt của sở cảnh sát L.A. Có thể cậu ấy sẽ giúp tôi tìm được một cái máy nghe trộm. Lúc trước tôi đã từng là sinh viên ưu tú của học viện cảnh sát liên bang, tuy nhiên tôi không muốn sống cuộc sống ,à mỗi ngày đều để người khác thấp thỏm lo âu về tính mạng của mình như cha tôi nên đã quyết định chuyển sang học y. Nhưng những kĩ năng cần thiết thì tôi vẫn thường xuyên luyện tập., để bảo vệ mình cũng như người thân nữa. Bởi vậy, việc cài máy nghe trộm đối với tôi không mấy khó khăn. Nghĩ vậy, tôi liền gọi cho Jackson - hậu bối của mình:

- A lô, chị ___. Chị khỏe không ? Dạo này em bận quá không gọi hỏi thăm chị được - Jackson vừa nhấc máy đã tuôn nguyên một tràng

- Chị khỏe. Cậu đang làm gì thế ?

- Em hả ? Đang ăn, hôm qua đến giờ chưa có gì bỏ bụng cả.

- Chị có chuyện muốn nhờ cậu. Cậu rảnh khi nào ?

- Ừm...chiều nay em rảnh. Sao thế chị ?

- Chuyện nhà đừng nói ai nhé. Cậu kiếm giúp chị một cái máy nghe trộm được không ?

- What ??? Chị làm gì mà cần máy nghe trộm ? - Tôi có thể hình dung ở đầu dây bên kia Jackson đang nhảy dựng lên.

- Việc tốt. Xong việc chị kể cho. Phức tạp lắm.

Jackson im lặng một lúc rồi nói:

- Được rồi. Em tin chị. Chiều nay em sẽ mang sang nhà cho chị.

- OK. Cảm ơn cậu trước nhé.

- Không có gì. Miễn là chị đãi em một chầu là OK.

- Ừ. Quyết định vậy nhé. Bye

- Bye

Cầm trong tay máy nghe trộm siêu nhỏ mà Jackson đưa, tôi đến phòng bệnh của Mark. Trong lúc kiểm tra cho anh, tôi kín đáo gắn máy nghe trộm vào đầu giường bệnh, cũng nhân tiện hỏi anh về đám người đó. Quả nhiên anh chỉ đáp qua loa. Anh bảo tôi rằng họ là bạn anh, anh muốn gặp họ. Anh không có người thân nên gọi họ là "người nhà bệnh nhân" cũng là điều dễ hiểu. Tôi nghe xong cũng không thắc mắc gì thêm, chỉ bảo sẽ đi sắp xếp với họ. Lúc tôi quay đầu định đi, anh chợt gọi tôi lại. Tôi dừng động tác, mình anh ý bảo anh nói

- Em...một năm qua sống có tốt không ? - Anh hỏi nhỏ, mắt cũng không nhìn tôi, giọng nói mang theo chút buồn

Tim tôi lại đập chệch một nhịp. Anh đang hỏi thăm tôi sao ? Đã chia tay rồi, đáng lẽ ra anh không nên quan tâm mới phải. Chớ nên day dưa chỉ làm khổ nhau thêm thôi. Anh đang hỏi vậy là có ý gì ? Là đang quan tâm tôi hay chỉ đơn giản là hỏi cho có lệ ? Tôi không biết, tôi cũng không muốn biết bởi cho dù câu trả lời là gì thì tôi vẫn sẽ thấy đau. Tôi cố trả lời bằng giọng thản nhiên nhất có thể:

- Rất tốt. Anh cũng nên như vậy đi.

To be continue...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mark