Story 1: Will you be my girlfriend ? (Tiếp theo)


Chiều nay anh có buổi khảo sát, thường thì tôi sẽ làm bánh su kem cho anh trước khi thi nhưng hôm nay anh bận việc ở trường rồi qua công ti luôn nên nhờ tôi mang tới cho anh. Không có bánh của tôi thì anh không thể tự tin được, anh bảo thế. Thực ra tôi nghĩ chỉ vì anh thèm ăn mà lười làm nên mới viện cớ để tôi làm cho ăn thôi. Tôi định đưa bánh đến công ty cho anh rồi sẵn tiện đưa thư luôn. Bắt xe buýt đến JYP Ent, tôi tròn mắt trước toà nhà to lớn. Trước toà nhà treo poster cỡ siêu lớn của các nghệ sĩ mà công ty đã đào tạo ra, còn có poster của JYP PD nim nữa. Tuyệt thật ! Ước gì mình cũng có một ngày được treo poster lên đó. Đang mải ngẩn ngơ, phía sau có người đập nhẹ vai tôi làm tôi giật cả mình. Quay người lại, đứng trước mặt tôi là một thanh niên cao lớn nhưng gương mặt lại phúng phính dễ thương. Thanh niên đó hỏi tôi bằng giọng tò mò:

- Bạn ơi, bạn đứng đây làm gì thế ?

- Hả ? À, ờ...tôi mang đồ ăn đến cho thực tập sinh ở đây.

- Ể ? Mình cũng là thực tập sinh nè. Bạn tìm ai ? 

- Mình...mình tìm anh Mark. 

- Mark hyung ? Hình như anh ấy đến rồi đấy. Sao bạn không vào đi ?

- À...ừ. Mà, bạn chỉ đường cho mình được không ? Mình lần đầu tới, sợ đi lung tung lại làm phiền mọi người. - Tôi tính gọi cho anh, nhưng sẵn có người ở đây, tôi nhờ luôn cũng được. Tôi cũng không muốn làm phiền anh tập luyện chuẩn bị thi.

- Được chứ. Bạn đi theo mình. Mà bạn tên gì ý nhỉ ? Mình là Kim YuGyeom.

- Mình là___. Đó là tên tiếng Hàn của mình

- Tên tiếng Hàn ? Bạn là người ngoại quốc sao ? - YuGyeom mở to mắt đầy hứng thú.

- Ừ. Mình là du học sinh Việt Nam. - Tôi cười. Biểu cảm của cậu bạn này đáng yêu ghê.

- Cậu và Mark hyung giống nhau nhỉ. Hay thật đấy. Đi theo mình nào.

YuGyeom dẫn tôi đến phòng tập nhảy. Ở đó có vào ba người đang tập luyện, trong đó gồm cả Mark. Anh đang tập Matrial Arts Tricking (MAT). Dáng người gầy gò nhào lộn trên  không sao lại tạo cảm giác cuốn hút đến vậy. Nhìn từng bước nhảy của anh mà tôi thầm thán phục. Anh chỉ mới đến đây có hai năm. Để tập được như thế này chắc anh đã phải cố gắng rất nhiều. Mải nhìn anh tập luyện mà tôi quên mất mục đích mình đến đây. Đến khi YuGyeom huých vai tôi thì tôi mới hoàn hồn. 

- Cậu làm gì mà ngẩn ra thế ? Không vào sao ?

- Ơ...ừ. - Tôi đỏ mặt. Ngại quá, lần nào ngẩn người cũng bị cậu ấy bắt gặp.

YuGyeom mở cửa phòng tập, gọi lớn: 

- Mark hyung, có người gặp anh này.

Tôi thật bó tay với cậu bạn này, có cần phải lớn tiếng thế không ? Hại tôi nghe xong chỉ muốn độn thổ ngay lập tức. Mọi người trong phòng đều nhìn về phía chúng tôi, Mark thấy tôi liền tươi cười bước đến:

-___, em tới rồi à ? Vào đây một chút đi. - Anh không đợi tôi trả lời mà trực tiếp kéo tay tôi vào trong. 

Tôi không từ chối được nữa rồi. Tôi chỉ muốn đưa bánh và thư cho anh rồi về thôi vì sợ ảnh hưởng tới thời gian tập của anh, thế mà anh lại làm như vậy. Cuộc khảo sát này không phải rất quan trọng sao ? Anh không lo chuẩn bị cho tốt còn bày thêm chuyện ra làm gì chứ.

Trong lúc tôi đang khó hiểu thì Mark đã kéo tôi vào trong phòng, nói với mọi người ở đó:

- Mọi người, anh muốn giới thiệu một chút.

- Cậu biết điều đấy Mark. Cô bé xinh xắn này là ai vậy ? - Một chàng trai tóc đen, thân hình cường tráng với cơ bắp cuồn cuộn cười hỏi. Tôi để ý khi nãy anh ấy cũng tập MAT với Mark, có điều động tác không nhiều.

- Đúng đấy. Ai đây hyung ? Chưa bao giờ thấy hyung dẫn người lạ vào công ty nha. - Hai người còn lại trong phòng nhao nhao.

- Bình tĩnh nào. Giới thiệu với mọi người, đây là ___, bạn thân của anh. Rất thân luôn ý. Em ấy thua anh một tuổi, đang là du học sinh ở HanGuk, đứng thứ ba toàn trường luôn đó nha. À quên nữa, em ấy là người Việt Nam, tụi anh là hàng xóm.

Mark nói một lèo không nghỉ. Tôi thề rằng đây là lần đầu tiên tôi thấy anh nói nhiều như vậy. Anh tóm tắt luôn cả sơ yếu lý lịch của tôi rồi.

Nói xong anh huých nhẹ vai tôi ý bảo chào hỏi. Tôi cũng rụt rè cất tiếng. Sau đó từng người làm quen với tôi. Hoá ra ở đây cũng có thật nhiều thực tập sinh ngoại quốc. BamBam với mái tóc hồng dễ thương đến từ Thái Lan, anh Jackson tính tình vui vẻ đến từ Hong Kong, ngoài ra còn có YoungJae với YuGyeom là người Hàn Quốc. Trò chuyện một hồi, tôi còn biết rằng bánh su kem mình làm không chỉ cho Mark ăn mà anh còn chia sẻ cho tất cả mọi người. Ai cũng khen ngon làm tôi ngại chết đi được. Nhưng từ đầu đến cuối tôi vẫn thắc mắc, anh Mark giới thiệu tôi với họ để làm gì ? Câu hỏi đó cuối cùng cũng được giải đáp khi Mark đột nhiên cất tiếng:

- Nè mọi người biết không ? __hát hay lắm đấy.

Câu nói của anh làm tôi lập tức mắc nghẹn, vừa vỗ ngực ho vừa lườm anh bằng con mắt hình viên đạn. Tự nhiên khoe tôi biết hát làm cái gì chứ.

- Thật hả ? ___ có đúng vậy không ? Cho bọn này nghe thử với nào - Cả đám nhao nhao

- A không phải đâu. Tớ làm gì biết hát, anh Mark nói đùa đấy đừng tin mà.

Tôi xua tay lắc đầu liên tục. Tôi luôn tự ti về giọng hát của mình, Mark cũng biết điều đó mà. Anh làm thế này là có ý gì ?

Mặc cho tôi liên tục từ chối, mọi người vẫn cứ cổ vũ tôi hát cho họ nghe. Tôi than thầm, sao mà mãi không tới giờ thi vậy trời ? Tôi muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Thấy tôi từ chối mãi, anh Jackson hình như mất lên nhẫn giơ thìa lên (vì đang ăn bánh mà) tuyên bố: 

- Nếu hôm nay ___ không hát thì đừng mong về nhà. Chịu không mấy đứa ?

- Yeah ! Nhất trí ! - Cái đám kia còn đồng ý nữa. Thật hết nói nổi mà.

- Thôi nào, em hát hay mà. Cho họ nghe chút đi

- Anh thôi đi. Nhớ lần này đó. Em trả thù sau. - Tôi nghiến răng nói thầm với Mark rồi quay sang mọi người, bất đắc dĩ thở dài. Xem ra hôm nay không hát thì không xong rồi. Tôi sắp có ca làm thêm, không thể ở đây lâu hơn được. Thôi kệ, dù sao thì tôi cũng muốn nghe người khác đánh giá một chút. Trước giờ chỉ có Mark nghe giọng của tôi thôi. Anh luôn bảo nó hay nhưng tôi lại không thấy thế. Hôm nay sẵn dịp kiểm chứng xem ai đúng ai sai đi. - Được rồi. Nghe tớ hát xong mọi người đừng có hối hận đấy.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu cất giọng, bài hát mà tôi yêu thích nhất, "You are my world" của Yoon Mi Rae. Sau khi tôi hát xong, cả phòng lặng ngắt như tờ, không một ai lên tiếng, không một ai cử động. Tôi hơi hoang mang, giọng mình đã tệ đến mức này rồi sao ? 

- Đã bảo mọi người đừng nghe rồi mà cứ không tin. Thôi, tớ về đây. Mọi người thi tốt nhé. - Tôi đứng dậy xách cặp của mình. Lúc này Jackson là người có phản ứng đầu tiên

- Khoan đi đã. Mark nói không sai đâu. Em hát hay lắm đấy. 

Bấy giờ cả đám mới giật mình tỉnh lại, nhao nhao hùa theo Jackson:

- Đúng đấy ___. Cậu hát hay lắm. Thật đấy

- Thôi. Mọi người không cần an ủi đâu. 

Lần này đến lượt YuGyeom chân thành nói:

- Không đâu. Bọn tớ nói hoàn toàn là sự thật. Cậu thấy lúc nãy không ? Vì sao mọi người đều không phản ứng ngay cả khi cậu hát xong ? Vì chúng tớ còn mải chìm trong cái thế giới mà giọng hát của cậu tạo ra đấy. Giọng cậu rất đặc biệt. Tớ khuyên cậu nên đi thi tuyển đi. JYP PD nim chắc chắn sẽ chọn cậu. 

- Đúng vậy. Đi thi đi ___. Cậu nhất định sẽ đậu mà. Tụi này cam kết luôn ấy - BamBam và YoungJae đồng thanh khiến tôi đỏ mặt. Chuyện gì đang xảy ra thế này ? 

- Cảm ơn mọi người đã khen. Tớ về đây. Tớ có việc rồi. Tạm biệt, chúc mọi người may mắn nhé. - Tôi cúi đầu định chuồn nhưng Mark giữ tôi lại

- Anh dẫn em ra ngoài.

- Dạ được.

Tôi quay lại chào tất cả lần nữa rồi đi theo Mark. Dọc đường đi, tôi không nói câu nào. Tôi cảm thấy quá rối rắm. Rối rắm vì phản ứng của những thực tập sinh kia, rối rắm vì nhận xét của họ. Lâu nay tôi đều đinh ninh giọng mình không hay ò nó không hợp với thị hiếu các công ty hiện nay. Nhưng giờ ngoài anh Mark còn có tận bốn người nữa bảo nó hay. Giọng tôi thật sự đặc biệt thế sao ? 

Đang mải suy nghĩ, tôi bị câu nói bất chợt của Mark làm cho mất hồn:

- Thấy chưa ? Anh đã bảo em hát hay mà,lại cứ không tin. Giờ thì còn cãi nữa không ? Em cũng nghe những người đó nói rồi đấy. Em mà không làm ca sĩ thì thật là một mất mát lớn của Kpop rồi.

Tôi chợt hiểu ra. Hoá ra mục đích anh gọi tôi tới là để động viên tôi thi tuyển sao ? Tôi có tài đức gì mà anh lại đối xử tốt với tôi như thế ? Anh luôn quan tâm đến tôi qua từng hành động nhỏ nhưng chúng đều mang một ý nghĩ to lớn đối với tôi. Anh thật sự đã làm tôi cảm động.

- Em sao thế ? - Mark nhìn tôi khó hiểu - Sao nhìn em như sắp khóc vậy  ? Anh nói gì sai sao ? 

Tôi lắc lắc đầu lấy lại tinh thần. Tôi không muốn anh thấy mìn yếu đuối:

- Làm gì có. À phải rồi. Có thứ này cho anh nè. - Tôi chợt nhớ đến lá thư của tiền bối Jin Hye, dùng nó để phân tán lực chú ý của anh.

- Hả ? Gì đấy ? - Quả nhiên anh tò mò hỏi

Tôi lấy lá thư trong cặp ra, còn thuận miệng trêu một câu:

- Anh câu được cá lớn thật đó. Cả tiền bối Oh Jin Hye cũng đổ luôn rồi

- Oh Jin Hye ? Cô ấy cũng có hứng thú với anh sao ?

- Nah nói kiểu gì đấy ? Anh là nam thần nha. Họa có điên mới không thích anh đó.

Tôi vừa dứt câu thì ngay lập tức hối hận. Cái gì mà "họa có điên mới không thích anh" chứ. Thế  hoá ra một là tôi điên, hai là tôi thích anh rồi. Ây, cái tội nói mà không nghĩ.

Đúng như tôi nghĩ, anh cười nguy hiểm xám lại gần tôi:

- Nó vậy nghĩa là em cũng thích anh chứ gì ?

- Không có. Em là ngoại lệ rồi. Em không xem anh là nam thần. OK ? - Tôi mặt dày phản bác

- Vậy sao ? - May mà anh chỉ hỏi một câu cho có lệ rồi mở thư ra đọc.

- Ố ? Anh đọc à ? - Tôi ngạc nhiên hỏi

- Ừ. Có vấn đề gì sao ? - Anh trả lời mà không ngẩng đầu lên.

- À, không có. Thôi em về đây. 

Tôi vội tạm biệt anh rồi chuồn. Trong lòng thầm mắng tự nhiên lại đi xen vào chuyện riêng tư của anh làm gì. Nhưng mà, bình thường thì anh sẽ không quan tâm đến thư tình của người khác. Hoặc là anh gửi tôi cất hộ, hoặc sẽ cất vào một hộp riêng. Anh không vứt chúng đi vì như vậy là không tôn trọng người viết. Nhưng anh cũng không đọc chúng vì anh không muốn cho họ ảo tưởng. Vậy mà giờ anh lại mở ngay thư của tiền của bối Jin Hye ra đọc. Cũng phải, người ta là hoa khôi mà, phải đặc biệt hơn chứ. Nhưng sao tự nhiên tôi lại thấy khó chịu quá, còn có chút buồn nữa.

To be continue...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mark