Story 1: Will you be my girfriend ? (Tiếp theo)


- Tớ vào trước đây. Nhớ giữ bình tĩnh nhé

- YuGyeom nháy mắt với tôi rồi đến phòng tập. Còn tôi phải lên phòng chủ tịch trước.

JYP PD nim chào đón tôi rất nhiệt tình. Anh ấy bảo tôi sẽ tập luyện chung nhóm với nhóm nam bởi giọng hát và phong cách âm nhạc tôi theo đuổi không hợp với phong cách nhóm nhạc nữ mà JYP đang đào tạo. Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ có phòng riêng ở ký túc xá để tránh bất tiện khi chung đụng với những nam thực tập sinh khác. Tôi rất cảm kích sự chu đáo của chủ tịch, nhưng tôi vẫn hào lòng với cuộc sống hiện tại hơn, vì thế tôi đã xin phép anh ấy cho tôi ở nhà của mình như anh Mark. Sau một hồi cam kết và thuyết phục thì cuối cùng PD nim cũng đồng ý. Ký xong hợp đồng, tôi được anh ấy dẫn đến phòng họp ra mắt toàn công ty.

Tôi hồi hộp đứng trước cửa phòng, mồ hôi mồ kê cứ thi nhau tuôn ra, không biết là do thuốc hạ sốt có tác dụng hay do tôi quá căng thẳng nữa. JYP PD nim tuyên bố lý do triệu tập mọi người rồi hướng mắt về phía tôi: 

- Em vào đi.

Tôi dè dặt bước vào phòng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Tôi khẽ quan sát khắp phòng. YuGyeom đang nhìn tôi cười toe toét, anh Mark và nhóm thực tập sinh tôi quen thì há hốc mồm ngạc nhiên, những người còn lại thì im lặng đánh giá tôi. Tôi hít một hơi lấy tinh thần rồi mở miệng:

- Xin chào mọi người, em là ___, thực tập sinh mới. Mong mọi người quan tâm giúp đỡ ạ. - Nói xong liền cúi đầu chín mươi độ. 

Cả phòng vỗ tay chào mừng tôi. PD nim nói về quyết định phân nhóm tập luyện cho tôi, trùng hợp thay đó lại là nhóm của Mark. Cũng phải, chúng tôi có cùng phong cách âm nhạc mà. Tôi nên vui hay nên buồn đây? Động lực để tôi thi vào đây không phải là anh sao? Nhưng giờ thì...

- Được rồi. Hôm nay đến đây thôi. Mọi người quay lại tập luyện đi. ___, em đi theo các cậu nhé. Bắt đầu luyện tập từ hôm nay luôn.

- Dạ. Chào PD nim ạ.

Đợi chủ tịch đi khỏi, cả phòng đều giải tán. Một số thực tập sinh đến chào bởi làm quen với tôi rồi rời đi. Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại nhóm tập của tôi, trong đó có hai người mà tôi không quen biết. Anh Jackson là người đầu tiên tiến đến phía tôi, giọng nói ngập tràn phấn khích:

- Wow, ___. Cuối cùng e, cũng chịu nghe lời tụi này đi thi tuyển rồi sao? Thấy không? Chắc chắn đậu mà. Cả đám lại được tập chung với nhau nữa chứ. Tuyệt quá!

- Phảo đó. Nhưng mà đi thi một mình không báo với ai cả, cậu như vậy là xấu lắm nha. - YoungJae với BamBam chu chu môi nói.

- Ủa, mọi người quen nhau sao? - Một chàng trai lên tiếng. Chàng trai ấy có đôi mắt híp quyến rũ, hai bên tai bấm khá nhiều khuyên tai, cộng với cách ăn mặc khá ra dáng hiphop.

- Ừ, em ấy là bạn thân cũng là hàng xóm của Mark. Hôm nộ có đem bánh đến cho cậu ấy, đúng lúc tụi mình ở đấy nên quen nhau. - Jackson nhanh miệng giải thích.

- À, ra thế. Chào em, anh là Im JaeBum, bằng tuổi Mark - JaeBum đưa tay ra bắt tay tôi, cười nói.

- Còn anh là Park JinYoung, trùng tên với chủ tịch. Anh cũng mười tám tuổi. Chào mừng em tới JYP. - Một chàng trai có vẻ ngoài thư sinh với nụ cười ấm áp cũng chào tôi.

- Dạ. Chào các anh. Sau này nhờ các anh chỉ bảo thêm ạ.

- Rồi, về phòng tập nào. - JaeBum vỗ tay với cả nhóm.

Tôi theo sau mọi người đến phòng tập. Trên đường đi, Mark nãy giờ không lên tiếng lại kéo tay tôi, thầm thì:

- Em làm gì ở đây? Hết sốt rồi sao? Sao không ở nhà nghỉ ngơi? Ra mắt công ty thì hôm khác cũng được mà. Còn nữa, tại sao đi thi tuyển mà lại giấu anh? 

 Tôi lẳng lặng đẩy tay anh ra, không mặn không nhạt nói:

- Em không sao. Sức khỏe của em, em tự biết chăm sóc. Cảm ơn tiền bối đã quan tâm.

- Nói dối. Mặt còn đỏ gay thế kia mà bảo khỏe. Đưa anh xem. - Anh nói rồi định đưa tay lên sờ trán tôi.

Tôi vội né tránh, vẫn cố gắng dùng giọng lạnh nhạy nhất có thể để đáp lời anh:

- Không cần tiền bối bận tâm nhiều vậy đâu. Em khỏe rồi.

Mark nhíu mày, nghi ngờ nhìn tôi:

- Em có chuyện gì sao ? Lại còn "tiền bối". Đã lâu lắm rồi em không gọi anh như thế. Toàn là "anh Mark". Rốt cuộc là có chuyện gì?

- Không có chuyện gì cả. Anh rõ ràng là tiền bối của em mà, gọi vậy không đúng sao? Em mới vào công ty, sau này mong anh giúp đỡ nhiều hơn. Em đi trước. - Tôi nói xong liền đuổi theo YuGyeom và BamBam phía trước.

Anh đâu biết, để nói ra những lời kia tôi đã phải cố gắng kiềm chế đến mức nào. Trái tim tôi bây giờ, mỗi giây mỗi phút đều rỉ máu. Khi gặp anh, vết thương đó sẽ lại càng loét ra rộng hơn,  tê tái. May mà anh không cố gắng bám theo tôi gặng hỏi  nữa, nếu không tôi chắc sẽ không kiềm được mà khóc lên mất.

Vì tôi vào sau nên cần phải tập những bào nhảy cơ bản trước. Do đó, tôi được tập riêng một thời gian, sau khi kiểm tra sát hạch, nếu qua thì tôi mới được tập chung với nhóm của Mark. Cho nên hiện tại chúng tôi chỉ phải chạm mặt nhau trong những buổi tập hát thôi. Tôi thầm thở phào, có thêm thời gian tránh mặt anh rồi.

Hôm nay chỉ tập nhảy nên tôi có thể ở một mình. Biên đạo hướng dẫn tôi rất nhiệt tình và chu đáo. Thấy tình trạng sức khỏe tôi không ổn nên chị ấy cho tôi  nghỉ sớm. Tuy vậy nhưng tôi không muốn về nhà, hơn nữa muốn sớm đuổi kịp tốc độ của mọi người, để chứng minh cho PD nim thấy anh ấy không chọn sai nên tôi quyết định tập thêm một mình. Tôi đã cảm thấy đỡ hơn, thầm nghĩ tập thêm một lát chắc cũng không sao đâu, ra mồ hôi nhiều thì sẽ nhanh hạ sốt không phải sao ? Tập luyện cũng ra nhiều mồ hôi mà. Mang ý nghĩ đó, tôi cứ tiếp tục tập nhảy một mình.

To be continued...

Lời tác giả: Xin lỗi mọi người vì phần này hơi ngắn, nhưng bây giờ là 11h30 đêm và Khiết buồn ngủ muốn ríu cả mắt rồi. Hứa lần sau sẽ bù dài hơn. Mong mọi người thông cảm hix. Kamsahamnita 😊😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mark