CHAP 2
_ Kéttttt....
Tiếng thắng xe, Jung về rồi, Hyomin tươi cười chỉnh trang lại quần áo rồi đứng lên như để Jung nhìn thấy giữa cái quán rộng lớn....
_ Cô tới đây làm gì, về đi - Jung gằn giọng
_ Em tên Hyomin, Park Hyomin, không phải tên Cô.
_ Park gì cũng được, cô đến đây làm gì?
_ Em nói em tên Hyomin mà, gọi tên em đi - Hyomin hét lớn
_ Thơi thôi được rồi, Hyomin đến đây làm gì?
_ Em đên để ăn trưa vơi Jung nè, em đã làm cả buổi sáng đó - Hyomin thích thú đưa cho Jung hộp cơm
_ Cô cũng rảng ghê ha? Cô không có gì làm nhưng tôi có đó, cô về đi, tôi còn phải làm việc, lúc nãy cũng ăn với Jiyeon rồi, từ nay đừng đến đây nữa. - Jung nói rồi vội lau cái bàn mĩm cười đón khách, trông nụ cười lúc này ủa Jung thật đáng yêu và thu hút ... Hôm nay có đến 3 cái sinh nhật, nhìn Jung chạy bàn mà mồ hôi tơi tả, Hyomin xót xa nàng vội chạy order cho khách phụ Jung, để hẳn với ánh mắt ngạc nhiên chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra hay không ngờ cô bé đó lại rảnh đến mức như thế.
_ Em làm tốt lắm, đây là quà của em. - Anh quản lý cười tươi trao cho Hyomin một chiếc bánh kem dâu tây nhỏ thật xinh xắn, cô đáp lại lời cảm ơn và nụ cười tươi không kém.
Jung chỡ cô về trên chiếc xe đạp mà nhức đầu kinh khủng với bài hát "Được tặng bánh kem" không biết ở đâu ra mà cô nàng cứ ngêu ngao cả buổi
Về đến nhà
_ Em cắt bánh ra mình ăn chung ha. - Hyomin nhí nhảnh đeo cái tạp dề màu hồng, thật không hiểu sao cô bé này lại trẻ con như thế nữa. Mệt và buồn ngủ, nhưng cơn đói hành hạ buộc Jung phải gật đầu. Lúc vào thăm Jiyeon chỉ kịp ăn vài miếng sanwich, lại còn phải chạy bàn liên tục, cái quán đó nó bốc lột quá đáng, hix
_ Aaa, há miệng ra đi, trái dâu này ngọt lắm - Hyomin híp mắt cười đút Jung từng muỗng bánh
_ Sao biết ngọt - Jung vẫn cặm cụi ăn, đánh trống lảng đây nè
_ Em căn rồi
_ Cắn rồi còn đưa người khác ăn, dơ quá
_ Hợp đồnggggg. - Hyomin thay đổi sắc mặt, nàng rít lên
_ Thôi được rồi, mệt cô quá. - Jung miễn cưỡng, nhưng trái dâu này thật đúng là rất ngọt ... Hyomin lại cười tươi, hai má ửng hồng, lắc lư cái đầu rất ngộ nghĩnh
Đêm nay Jung vẫn ngủ trong phòng, nhưng lại lót tấm phản và ôm cái chăn nằm dưới sàn, Hyomin muốn ôm hay ngắm nhìn khuôn mặt người ta cũng khó...
_ Jung unnie
_ Gì?
_ Kể chuyện đi
_ Nếu cô làm phiền tôi nữa tôi sẽ ra ngoài sofa - Jung khó chịu
_ Hợp đồng - Hyomin nhẹ nhàng
_ Ngầ xửa... Ngày xưa... Có một căn nhà, có một người bị con gâu giết chết đã hóa thành ma gấu
_ Truyện gì ghê quá, không nghe nữa, hix - Hyomin co rúm người vào tấm chăn
_ Vậy tôi ngủ. - Chẳng mấy chốc đã nghe tiếng ngáy của Jung
0h1' ... Lay, lay, lay
_ Cái gì nữa đây - Jung than thở
_ Yêu em không?
_ Không ... Cô có để tôi ngủ chưa, bộ phiền sáng giờ chưa đủ sao? - Jung lấy gối đè chặc lên đầu mình ....
Hyomin lấy bảng lịch, lại khoanh vòng tròn đỏ thứ 2 (2/7. Không yêu)
_ Dù cho unnie có nói một ngàn lần rằng unnie chẵng yêu em, thì trái đất vẫn quay đều và trái tim em vẫn thuộc về chính unnie .... Quơ quớ quơ - Hyomin lẫm nhẫm bài hát một hồi thì chìm vào giấc ngủ sâu......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top